Chương 3:Mỹ Nhân Hóa Là Nam Nhân
Diễm dương cao chiếu, ánh ban mai nhẹ nhàng đáp xuống căn phòng, phảng phất một màu vàng nhàn nhạt chói lóa như muốn đánh thức người nằm bên trong, hàng mi khẽ động đậy, Kazuha tỉnh lại, cả người anh vô thức ôm chặt người trong lòng, cảm nhận người đang ôm có thân thể mềm mại, nhỏ nhắn dễ quấn lấy, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong khoan mũi, kèm theo dư âm của men rượu say nồng, anh không muốn tỉnh dậy lúc này, nhưng ba phần hồn đã về, anh từng chút một mở mắt, rồi mắt anh mở to kinh ngạc khi thấy người trong lòng mình đang ôm.
Gương mặt này...chẳng phải là kabuki cô nương sao?
Cả người anh đơ ra, từ từ liếc xuống phần dưới....
Da thịt nõn nà giờ đã có vài chỗ đỏ lên vì bị hôn, giữa hai đùi nhớp nháp thứ dịch trong suốt, thứ dị vật giữa chân kabuki tối qua anh mơ màng thấy giờ thì thấy rõ hơn rồi, đó là thứ mà chỉ có nam nhân có...
Đã vậy phần cơ bụng còn dính chút dịch trắng từ thứ vật nhỏ nhỏ đó, anh cảm nhận được côn thịt mình ướt át và như bị quấn lấy bởi gì đó mềm mại, ồ, chưa rút chú đại bàng lại đây mà.
Vậy là chỉ trong một đêm mà hai cú sốc ập đến cùng một lúc, đầu tiên là anh đã qua đêm với đệ nhất mỹ nhân phủ lầu xanh, thứ hai là đệ nhất mỹ nhân trong mộng nhiều người hóa ra là một nam nhân mỹ điệu giả gái.
Chuyện ắt phải khá dài mới đẩy một người nam nhi trai tráng lại đi làm ở phủ lầu xanh nơi mà dĩ sắc thị nhân hóa mệnh bạc đời người như vậy, không có bằng bạch vô cớ mà bị đẩy vào đây đâu.
Ấy cũng là...do dung mạo bế nguyệt tu hoa này đây mà, đẹp là hoa, nhưng cũng là họa.
Anh cài cúc áo lại, thật lòng xin lỗi công tử này nhiều, ta cũng là bị rượu mê hoặc mới không nhận ra nam ra nam, nữ ra nữ, ta cũng mất đời trinh giá rồi, lê thượng vãng lai nhé.
Nhưng nếu bỏ đi như vậy cũng thật thất lễ, anh sẽ không bỏ nam nhân tội nghiệp này với một thân thể đã bị chơi như thế đâu, anh cũng không nghĩ là mình lại mạnh bạo như vậy trên người của một công tử liễu yếu đào tơ, nhưng cậu cũng cần đi tìm Tomo, tối qua say đắm với mây mưa mà cũng quên đi chuyện trời chuyện đất, nếu không phải vì thiếu niên kia đã bất tỉnh nhân sự có lẽ sáng nay Kazuha vẫn sẽ làm tiếp.
Kazuha dò dẫm qua từng phòng, đã là rạng sáng và tiệc cũng tàn nhưng phàm tục thì chưa bao giờ là dừng lại, khắp các căn phòng vẫn vang lên những âm thanh ám muội, cuồng oanh lạm tạc suốt hàng giờ đồng hồ, những tiếng khóc gào hối hận đến những sảng khoái cùng cực của dục vọng, đi giữa hành lang mà ngỡ đây là ngục địa của những kẻ ham muốn mãnh liệt, chìm trong biển tình đắm say mà không nghĩ đó là con đường bào thọ tổn đức, nhưng bỏ ngoài tai hết những âm thanh đó, Kazuha tìm thấy Tomo đang ngủ trong phòng, bên cạnh còn có một cô nương thanh nhã cưng chiều y trên đùi để y chìm trong giấc ngủ, cô nương thấy cậu bước vào, liền để một ngón tay lên môi, cười nháy mắt: "suỵt".
Thôi thì chỗ người ta tình tứ, cũng chẳng phải đại sự của mình, anh trở về.
Tất cả âm thanh vang dội khắp hành lang, rên rỉ rồi va chạm ái tình cứ hòa lẫn vào nhau, thành hỗn âm cực kì khó nghe.
Khi càng đến gần phòng, anh thấy cửa phòng đã mở sáng bừng cơn nắng rọi vào, tưởng vị nam tử kia đã thức, còn hít thở sâu lấy bình tâm để vào đàm phán đàng hoàng thì đập ngay trước mắt cậu là cảnh kabuki thân chỉ quấn mỗi chiếc chăn bảo vệ quỳ van lạy lục trước tú bà đang cao ngạo vắt chéo chân trên ghế, gương mặt tím tái bầm dập vì bị đánh, như một bông hoa từng được nâng niu giờ bị dẫm nát chẳng ra cỏ rác gì.
Tama và một số thị nữ dùng ánh mắt thương cảm để nhìn cậu, thân là thị nữ kín tiếng bé họng, lời khuyên bị xem nhẹ như cỏ sông mà vứt sang một bên chỉ dám âm thầm tội nghiệp và thấu hiểu, cạnh tú bà là vị nữ nhân tối hôm qua đã quấy rối tình dục anh thất bại và bị anh phũ phàng chối từ chuyện giường chiếu, nhìn kabuki từ trên xuống dưới mà khinh miệt, vô cùng hạnh tai nhạc họa.
Anh liền trốn sang một bên lặng mắt xem tình hình để còn giải quyết, tú bà tức giận:
"con mẹ nó! Bà đây thọ đời cũng được chục năm, không ngờ lại bị một thằng nhãi ranh dụ! Loại nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam kinh tởm chết được!"
Kaleri ở cạnh cũng khua môi múa mép, tiện mồm mách lẻo:
"a di, a di không biết đâu, con tiện nhân này dám cướp khách trắng trợn của nữ nhi, thật không biết xấu hổ!"
kabuki chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối như lúc này, như một nhành hồng bị giẫm đạp, thảm thương nhìn tú bà, tú bà chỉ liếc xéo lạnh lẽo:
"cút ra khỏi phủ cho ta! Từ nay về sau đừng hòng có danh phận trong cái Thành kayoushi này"
Tú bà ở phủ lầu xanh bậc nhất Thành kayoushi vốn máu mặt khắp nơi, láng giềng gần xa đều nghe danh, tú bà trư du mông tâm chỉ thấy những gì cận mắt, không chịu thâm tư thục lực.
Bị dụ đưa vào lầu xanh lấy sắc mua vui cho đời, xong lại bị vứt bỏ trong sự phỉ báng, lăng mạ. Cậu không hiểu hạnh phúc, cũng không hiểu sự đau đớn là gì, cả thế giới của cậu như một cái di động vô tri, không tình không hận, không buồn không vui, đối với cậu cứ để dòng đời xô đẩy, nghiệt ngã hay may mắn cậu chịu tất mà.
Cậu vốn ít học, chữ nghĩa cũng khôn được dạy nhiều, chẳng biết lời nào lấy ra mà cãi, rời đi trong nhục nhã không phải cách mà kabuki hay làm, khóc lóc van xin lại càng không, cậu chỉ dám đứng dậy và từ từ cố gắng rời đi, cúi gằm mặt mà chẳng dám nhìn ai.
Kaleri chướng tai gai mắt với cái bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu của cậu, liền dùng chân tung cước đá cậu đi khỏi càng nhanh, cậu mất đà ngã xuống, nhưng một sự việc khác đã xảy ra và không nằm trong dự tính của Kaleri.
Kazuha xuất kỳ bất ý ôm cậu vào lòng, ánh mắt cương nghị nhìn tất cả.
Tú bà chợt có hơi e dè, đơ ra đôi phần.
Cậu run rẩy vì cái lạnh, cảm nhận được hơi ấm của Kazuha mà chui rúc, đây là thứ duy nhất kabuki có thể bám víu ngay lúc này, cậu tận đường cùng kiệt rồi.
Lần đầu tiên cậu biết thế nào là biết ơn.
Kaleri mực trừng khẩu ngốc trông thật buồn cười, Tama ngoài mặt giả vờ ngạc nhiên trong lòng lại thầm cảm tạ Kazuha trượng nghĩa, oai hùng, phí phách.
"xin thứ lỗi vì có chút thất lễ, nhưng ta thấy tú bà không suy xét kĩ trước khi đưa người vào phủ, kabuki cô nương ít học người chắc biết rõ, vậy mà vẫn trách cứ cho được, bởi vì người biết chắc kabuki cô nương không thể đáp cãi?"
Kazuha đại nghĩa lên tiếng, từ cậu toát ra thứ dũng khí lấn át người khác.
Tú bà không muốn làm mất lòng người trước mặt, giọng dịu dàng:
"aha...chắc là có hiểu lầm gì đấy rồi, tất nhiên là lỗi của ta khi ngộ nhân không thục mà hấp tấp giải quyết, chỉ là nhất thời nóng nảy không kiểm soát được hành vi, hy vọng Kazuha công tử không ấn tượng xấu"
Vừa nói vừa cười, tú bà nhoẻn cười, khóe mắt cong lên hình trăng lưỡi liềm sâu hoắn, loại phụ nữ đa mưu xảo nguyệt này thật khó để nhìn thấu lòng dạ, mật ngọt chết ruồi thì lời nói cũng không thể vội tin, nhưng nhìn là biết tú bà không có ý gây chuyện và rất muốn hòa giải, đến khi đối diện với Kazuha, tú bà dừng lại, mỉm cười:
"vậy giờ thì trả người cho ta được rồi, Kazuha công tử"
Kazuha ánh mắt sắc lạnh thấu kẻ kinh người, có vẻ không đáng tin.
"để làm gì?"
Tú bà giả bộ ngạc nhiên, long nhãn căng tròn ngây thơ, nói:
"tất nhiên là để trị thương rồi, dù gì kabuki cũng bị ta hành ra nông nỗi này, tất yếu phải có chút lòng thành chuộc tội chứ"
Kazuha hạ ánh mắt xuống, nhìn thân thể đang hơi run vì sợ hãi trong lòng mình, người kia bấu chặt tay cậu, anh bế thốc kabuki lên, dùng ánh mắt trấn an nhìn cậu, Tama đi tới đỡ lấy người kabuki, Kazuha nhìn tú bà, đã có phần dịu đi trong ánh mắt:
"ta đứng đợi ở ngoài"
Tú bà gật đầu, nháy cười đẫy đà, gợi tình: "ừm...hmm~"
Tama ôm chặt người cô đang đỡ, thấy Kazuha rời đi thì cơn lạnh gáy bất chợt xông vào người.
Tú bà lườm kabuki, hất tay vô ý rồi ngang nghênh bước lên ghế, nói với giọng ra lệnh:
"Kaleri, rót trà"
Kaleri vẫn dáng điệu khinh người đó, lườm liếc kabuki, rồi thay đổi sắc mặt khi lại gần tú bà, cười đằm thắm, thuần thục rót trà.
Tú bà hài lòng gật đầu, nhâm nhi tách trà.
Tama dìu kabuki vào phòng, đỡ cậu ngồi lên bệ, nhìn ra bên cánh cửa mỏng phảng phất là bóng của Kaleri và tú bà, vẫn nét huênh hoang đó mà ngồi nói chuyện, không nghe Tama cũng biết thừa họ đang nói về kabuki.
Nếu không vì có Kazuha ở đây, kabuki cũng không được đối xử tử tế như vậy đâu.
Mấy niên trước cũng có vị cô nương lọt vào mắt xanh của tú bà, cũng vì vậy mà bình bộ thanh vân được sủng hạnh mà rước kiệu về đây, tận tình phục vụ và chăm sóc nàng ta, nhưng cũng vì được cưng chiều mà tính tình trở nên đỏng đảnh, chảnh chọe như thiên kim tiểu thư, nô tỳ nào cũng đem lòng căm phẫn mà chẳng dám hé môi nửa lời. Nhưng cũng chính vì cái tính khó ưa đó mà nàng ta vô tình làm phật ý vị khách quý của tú bà, kết quả ra sao thì ai cũng mường tượng sẵn, nàng ta bị chuốc xuân dược rồi bị đẩy cho vị khách quý kia chơi đến thân tàn ma dại, cuối cùng là bị đuổi ra phủ, do đã quen cảnh cẩm y ngọc thực nên không kiếm được miếng cơm nào để sống, nghe nói giờ thảm lắm, dù vớt được chút nhan sắc tàn nhưng do lần trước có phát sinh quan hệ nên chửa khi chưa có chồng, đàn bà lúc chửa thì hay xuống sắc, kết quả là chẳng đại gia nào thèm, nghe nói là bỏ xứ đi xa cho dễ kiếm việc làm hơn rồi.
Tama thở ra một hơi mà lòng đau như cắt khi nhớ về vị cô nương năm nào, có lẽ nào lịch sử lại lặp lại không?
Tama cẩn thận cởi bỏ lớp chăn trên người kabuki, mặt cô nóng bừng khi nghĩ đến việc bản thân sắp phải chiêm ngưỡng thiên kim chi khu rồi sao?
Nhưng khi tấm chăn được cởi bỏ, Tama vừa thoáng nhìn một cái đã phải quay mặt đi.
Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là nước da trắng nõn, trong thơ Truyện Kiều Nguyễn Du có bảo rằng: "Tuyết Nhường Màu Da" thì đúng như vị cô nương trước mặt này, trong khoảng khắc quay đi, cô xém chết sững với những dấu hôn ám muội, đỏ rượm, nhũ hoa nhỏ còn dính chút thứ nươc gì đó nhưng trông hơi tê cứng lại, khắp người rải rác vết hôn không đều lắm, vết cắn cũng khá ít chủ yếu xuất hiện ngay phần cổ và đùi, nhưng cái đáng kể không phải là cái đó, mà là....mà là...
"a...xin lỗi, tôi quên mất người là nam nhân"
Và đúng như câu nói đó, cô đã thấy một thứ không nên thấy.
Điều đáng nói nữa là, ở giữa phần đùi còn chảy ra thứ dịch trắng, không lẽ...không lẽ...nam nhân dùng chỗ đó để quan hệ thay cho âm đạo sao?
Thật sự là mở mang tầm mắt.
Kiếp nô nữ suốt ngày quanh quẩn với mấy công việc nặng tay nay là lần đầu chứng kiến sự việc hai nam nhân ái ân với nhau, bảo không sốc là điêu trá. Làm việc ở lầu xanh Tama thừa biết nam nữ làm gì với nhau, nhưng đây là lần hiếm hoi để diện kiến trường hợp lạ như này.
Thật sự thì cảo cơ ở cái Thành kayoushi cổ hủ này là một điều khó chấp nhận, huống hồ là còn dám làm chuyện bẩn thỉu như vậy trong một nơi chỉ có sắc nữ,cũng không thể trách tú bà nổi giận mà nện cho mấy phát, nếu Kazuha không may mắn được kính trọng chắc cũng không thể nguyên vẹn để ở đây mà nghĩa khí bảo vệ người tình.
Nhắc mới nhớ, lúc nãy Kaleri có mách với tú bà về việc Kazuha phũ phàng từ chối chuyện nam nữ này với Kaleri, không ngoa khi nói Kaleri cũng là một trong những mỹ nhân ở đây, không phải người đàn ông nào muốn là có, mà sự thật là ai cũng muốn có một Kaleri về làm vợ, vừa công dung ngôn hạnh vừa diễm mỹ tuyệt luân, ấy vậy mà Kazuha công tử có phúc mà không biết hưởng, mỡ dâng tận miệng mèo còn chê, hóa ra không phải Kazuha chính chắn không màng tới cạm bẫy mỹ nhân, mà là anh không thèm nữ nhân luôn ấy chứ.
Mà nói ra thì cũng tiếc, Kazuha cũng đẹp trai, nói chung nứt tiếng Thành kayoushi là đệ nhất giang hồ xứ Inayashi, tài võ không thiếu mà tử tế thì không chê vào đâu được, vậy mà lại thích nam nhân, khó trách kabuki không cưỡng lại được, gặp là cô, cô cũng xin là xin húp vội.
"ta là nam nhân sao?"
Nghe được câu hỏi ngây thơ của kabuki, Tama không khỏi thở dài.
Tama vẫn không quay lưng lại, nói:
"đúng vậy..."
Tama không nghe kabuki nói gì nữa, cô liền mắt nhắm mắt mở đi tới lấy tấm vải dài, đưa cho kabuki, vừa nhắm mắt vừa nói:
"người buộc lại dùm ta..."
kabuki cầm tấm vải mà ngơ ngác, không hiểu ý Tama mà buộc lên tay cô, còn thắt thành cái nơ rất đẹp.
Tama xíu nữa là tăng sông, nếu không phải vì là người đẹp và đang là tình nhân của Kazuha, cô đã chửi rống lên rồi.
"không phải! Ý là buộc quanh mắt ta lại!"
kabuki đôi mắt long lanh hồn nhiên, hỏi như một đứa trẻ bị bắt làm một việc kì lạ:
"để làm gì?"
Tama dằn cơn hung ác xuống, lấy hết những gì dịu dàng nhất để đối đãi với mỹ nhân.
"đây cô nương..."
Trong vô thức, cô buộc miệng nói, nhưng Tama không quan tâm nữa, làm thử cho kabuki xem, lấy tấm vải tự quấn quanh đầu che đi phần mắt, buộc lại từ phía sau tóc, rồi xoay một vòng cho cậu xem thành quả, như một người thầy thực hành cho học sinh làm theo.
"nè nè, thấy chưa?"
kabuki gật đầu, còn vỗ tay khen.
"thắt đẹp quá!"
Tama tự hào phỏng mũi, cởi tấm vải ra, đưa cho kabuki, nói:
"vậy làm cho ta xem"
kabuki trân tráo nhìn tấm vải, nhưng cũng nhận lấy rồi buộc lại, Tama không quan tâm nó có đẹp hay không, miễn là nó che đi cửa sổ tâm hồn trong sạch của cô là được rồi.
"xong rồi..." -kabuki thắt thành cái nơ nhỏ, xong bảo.
Tama vỗ tay, mừng rỡ bảo:
"giỏi rồi đó!"
Bỗng cô nhớ đến chuyện chính mình cần làm bây giờ, vội vỗ đầu tự chê mình ngu dốt, nhìn ra ngoài thì không thấy gì vì cô bị che mắt rồi, lòng nơm nớp lo sợ tú bà sẽ mất kiên nhẫn mà nổi nóng.
Nhưng quan trọng là cứ bắt tay vào làm đã.
Cô quay về với kabuki, nuốt nước bọt đầy căng thẳng, bàn tay đổ mồ hôi trong vô thức, khẽ chạm tứ tung trên cơ thể cậu để nhận dạng, vừa chạm đến chỗ nào ướt ướt, Tama như cứng đờ cả người lại.
Rồi...xong.
Cô vội buông tay ra, ho nhẹ lấy lại bình tĩnh rồi lấy nước ấm lau người cho kabuki.
Mò lại chỗ dính nhớp kia, cô cắn răng lau cho sạch, sau khi đảm bảo rằng thân thể của kabuki đã hoàn toàn sạch sẽ, cô mới an tâm là mình sẽ không đụng phải thứ gì kinh khủng nữa.
kabuki bỗng hỏi:
"lúc nãy...ngươi nói ta là nam nhân?"
Tama ho vài tiếng, nói:
"e hem...ừm, có gì sao?"
kabuki đăm chiêu nhìn xuống sàn, hỏi ngây ngốc:
"nhưng tại sao lại nói ta như vậy? Chẳng phải a di cũng bảo ta là nữ nhân sao? Chỉ nữ nhân mới được vào đây cơ mà..."
Tama lại ho, nói về vấn đề nhạy cảm này thì cô không giỏi lắm.
"là do chúng ta chưa từng nhìn thấy cơ thể của người"
kabuki vẫn không hiểu, hỏi tiếp:
"nhưng cơ thể ta thì có sao? Nó quyết định giới tính ư?"
Tama gật đầu, khẳng định chắc nịch:
"đúng là như vậy..."
kabuki nhìn khắp cơ thể mình, bỗng nhớ lại điều gì đó mình từng được dạy, nhìn xuống cự vật nhỏ ở giữa hai chân, hỏi:
"ý ngươi là bộ phận sinh dục ấy hả? Ta có thứ này nên ta là nam nhân?"
Tama nói chuyện mà không tránh khỏi đỏ mặt, lắp bắp:
"đ-đúng..."
kabuki như được khai sáng đầu óc, có vẻ hứng thú nên hỏi tiếp:
"vậy ai có thứ này đều là nam nhân hết ư?"
Tama không muốn nói về vấn đề này nữa, nghiêm túc bảo:
"đúng rồi, đừng hỏi nữa..."
kabuki ngây thơ, nhìn Tama và hỏi yếu ớt: "tại sao...".
Tama đỡ trán, đáp:
"đây là chuyện nhạy cảm! Chuyện của nam nhân thì nên đi nói với nam nhân!"
kabuki lại nghĩ đến điều gì đó, sáng mắt hỏi:
"vậy ta có thể đi nói chuyện này với Kazuha công tử?"
"..." - ngốc hết nói.
"ta nói rồi, đây là chuyện tế nhị, không thể đem bàn tán lung tung, dẫu có là nam nhân hay là ai đi chăng nữa..." - với chút thương tình còn sót lại, Tama quyết định truyền đạt cho mỹ nhân ngốc này chút kiến thức về nhân loại.
kabuki định hỏi tiếp thì Tama hờ hững quay lưng đi làm gì đó, sợ mất lịch sự nên cậu cũng không hỏi nữa.
Trước giờ Tama vẫn hay tắm cho mấy hoa nương sau trận đêm kịch liệt nên cũng quen rồi, chỉ là kabuki đem lại cảm giác cho Tama rằng cậu là nữ nhân, làn da ngọc ngà này khiến Tama chỉ có thể gặm nhắm nỗi tiếc nuối khi không phải là nam nhân.
Mà cũng lạ thật, hiếm có nam nhân nào như vậy lắm, thường làn da sẽ rất cứng cáp, khỏe mạnh và rám nắng, toát ra sự nam tính và mạnh mẽ, còn kabuki thì bạch diện thư sinh, không giống những nam nhân trong thành bình thường.
Nghĩ đến đây, tia hy vọng lại lóe lên trong đầu Tama.
Vậy có khi nào là Kazuha công tử không biết kabuki là nam nhân không? Vì đến cả tú bà cũng không biết, nói chi đến du khách ít đến thăm Thành kayoushi như là Kazuha, có khi chính vì cái nét đẹp phi giới tính này lại khiến Kazuha trong vô thức nhìn nhầm thành một nữ nhân ấy chứ.
Tama đi đến cái tủ gỗ, lấy một bộ y phục giản dị nhất, màu trắng tinh khiết như màu tuyết không bị vẩn đục, nhưng người mặc nó đã không còn trong sạch rồi.
Tama đưa cho kabuki, nói:
"mặc vào đi, xong rồi thì vào nói ta"
kabuki gật đầu, nhưng Tama làm gì thấy được cái gật đầu ngoan ngoãn đó, cô chỉ không nghe kabuki nói gì và ngộ nhận im lặng là đồng ý thôi.
Bước ra ngoài, Tama cởi bỏ lớp vải lấy lại ánh sáng, thấy tú bà và Kaleri rôn rả nói chuyện.
"a di người tính sao? Tính để cho con tiện nhân đó ở lại để làm vừa lòng Kazuha công tử sao?"
Tú bà bình thản nhấp môi, trà trong ánh lên gương mặt sắc nét và quyến rũ của bà.
"chỉ là làm trò mèo giả nhân giả nghĩa đánh lừa công tử thôi, cậu ấy mà rời đi thì ta lập tức tống cổ tên tiểu nhân đó ra ngay ấy mà"
Kaleri bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi:
"đấy, lúc đầu không nhìn rõ bản chất con người, tú bà cưng con ả đó như trứng mỏng, màng gì tới Lệ nhi, giờ mới biết ai thật ai giả"
Tú bà cười cưng chiều, ngón tay với móng tay dài nhẹ nhàng điêu luyện vuốt ve gương mặt thanh tú của Kaleri.
"hmmmm...rồi ta hiểu rồi, chỉ có Lệ nhi là tốt với ta nhất thôi, suốt đời này nghĩa mẫu vẫn thương Lệ nhi nhất"
Kaleri cười hì hì, nói:
"lần sau nếu có nữ nhân nào như vậy thì a di đừng bỏ Lệ nhi nữa nhé!"
Tú bà cười nói, giọng rất thương yêu:
"tất nhiên rồi, Lệ nhi ở cái tầm mà chẳng nữ nhân nào sánh được"
Tama vội vuốt lồng ngực dìm cơn nôn mửa xuống, trước tình cảnh hai mẹ con giả đò tình thương mến thương này cô chỉ thấy thật giả tạo, tú bà vốn chỉ cưng sủng những hoa nương nào mà ngoan trên giường lẫn ngoan với bà ta thôi, để được cái dáng vẻ lừa dối ngày hôm nay của tú bà Kaleri phải đánh đổi bằng những cơn đau máu thịt và nước mắt cay lòng trên giường, cũng may sức khỏe tốt nên hành nghề lâu, thâm niên cũng không thể xem là nhẹ, rất chăm chút cho ngoại hình nên lúc nào cũng trông xinh tươi, được lòng tú bà nhất đám hoa nương ở đây cũng không hẳn là bất công.
Cùng lúc đó, kabuki bước ra,trong tấm lụa đơn giản, đường nét không quá cầu kì sắc sảo, vẫn không kìm được vẻ thanh khiết, dương chi bạch ngọc vốn có sẵn trên người cậu.
kabuki định lên tiếng thì Tama ra hiệu dừng lại, đưa tay chắn đường đi trước cậu.
cậu dù khó hiểu nhưng vẫn đứng đó, cùng Tama nghe hết sự việc.
kabuki vẫn ngây thơ chẳng biết ý đồ mưu mô toan tính mà tú bà dựng sẵn, nói mưu mô cho hoa mỹ vậy thôi chứ muốn trừ khử kabuki thì chỉ là chuyện giết một con ruồi, tú bà chỉ cần làm vài đường giả thơ đã đủ khiến kabuki sống không bằng chết rồi.
Nhưng giờ thì cậu đã hiểu một phần ý đồ của tú bà, dù không thông minh nhưng cũng không ngốc đến mức có người giăng bẫy vẫn mắc bẫy được.
cậu ngớ người, bần thần đi ra.
Kaleri đi tới, làm bộ làm tịch như tỷ muội lâu năm, nắm lấy tay kabuki đầy tình nghĩa, nói:
"kabukicô nương...à không, phải gọi là kabuki công tử mới đúng chứ~"
kabuki e ngại nhìn Kaleri, dù cậu có ngây thơ là có thật, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ai là kẻ nên tin tưởng ai là người không đáng tin.
Kaleri nói tiếp, mặc kệ ánh mắt kabuki dành cho ả có chút kì lạ.
"ta quyết định không so đo với ngươi nữa, vì thế một lúc sau gặp Kazuha công tử thì ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng có hồ đồ đơm đặt chuyện không có, ta dạy ngươi ăn nói lấy lòng giữ thể diện chứ không phải là ăn không nói có, vì thế tốt nhất là ngoan ngoãn đừng để công tử phải lo lắng..."
Sau một tràng dài dạy bảo, kabuki chỉ để ý đúng câu đầu.
"c-cô không ghét ta?"
Kaleri yêu kiều đáp, ngón tay mân mê lọn tóc của cậu:
"ây sao ta dám ghét ngươi được cơ chứ, tỷ muội với nhau hết mà!"
Má của kabuki có chút sắc hồng, hỏi:
"thật chứ? V-vậy ta sẽ không bị đuổi đi..."
Kaleri lại vui vẻ đáp:
"không không, ai lại nỡ đuổi ngươi đi, ngươi vẫn sẽ ở đây..."
kabuki nghe thế thì có chút mừng rỡ.
Tama thấy cảnh đó thì hận không thể đứng ra vạch cái bộ mặt giả tạo của Kaleri để kabuki nhìn thấu được lòng người hiểm ác, nhưng Tama chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, uy lực của Kaleri áp đảo thế nào so với cô Tama là người biết rõ nhất, đâm đầu vào phản kích chỉ có chọn cái chết.
Nói rồi, tú bà quay sang Tama, ra ám hiệu, Tama ngầm hiểu ý tú bà muốn truyền đạt, nhẹ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.
(Tú Bà - Ảnh Minh Họa - Cre: Pinterest)
(Tama - Ảnh Minh Họa - Cre: Pinterest)
(Kaleri - Ảnh Minh Họa - Cre: Pinterest)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc Tác Giả: Không phải Liễu Như Yên, Kaleri chính là Bạch Liên Hoa ✍️(◔◡◔).
Hạnh Tai Nhạc Họa: Vui Sướng Khi Thấy Người Khác Gặp Nạn.
Diễm Dương Cao Chiếu: Mặt Trời Lên Cao.
Thâm Tư Thực Lục: Suy Xét Kĩ Càng.
Lê Thượng Vãng Lai: Giống Câu "Có Qua Có Lại Mới Toại Lòng Nhau".
Cả Cơ: Từ Lóng, Ý Là Đồng Tính Nam.
Xuất Kỳ Bất Tận: Xuất Hiện Bất Ngờ.
Mực Trừng Khẩu Ngốc: Hạ Học Mẹ.
Bình Bộ Thanh Vân: Một Bước Lên Mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top