Chương 2:Giai Nhân Mặt Lạnh
Cảnh Báo: Chờ xíuuuu... Chương này có H+++!! Cân Nhắc Trước Khi Xem, Cân Nhắc Trước Khi Xem, Cân Nhắc Trước Khi Xem, điều quan trọng nên nhắc lại ba lần. Có chuyện gì liên quan đến vấn đề phù hợp lứa tuổi thì tớ sẽ không chịu trách nhiệm nhé, vì đã nhắc trước rồi mà. (╬▔皿▔)╯
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ấy vậy mà đến tháng kỷ tỵ năm giáp thìn, kabukimono đã bắt tay vào cái nghề tăm tối này.
Đó là một đêm Thành kayoushi xa hoa với ánh đèn tráng lệ và người người nô nức với lễ hội, phủ lầu xanh tấp nập khách từ các phương xa đến mà láng giềng gần lại càng đông.
Lầu xanh bật sáng đèn thâu đêm, ánh đèn thác loạn lấp lóa chói chang trong tiếng nói cười hoang lạc của đám nam nhân tới mua vui.
Các hoa nương ngồi cạnh không ngừng chuốc rượu, thể hiện tài nghệ đổi lấy nụ cười của các nam nhân và các công tử.
Kabuki ngồi trong phòng, Tama ở cạnh trang điểm cho nàng, ngắm nhìn Kabuki trong gương, nếu cô có thể khen nhan sắc của nàng, chắc chắn cô sẽ khen không ngớt.
"Kabuki...cô nhớ những gì ta dặn chứ?"
Kabuki gật đầu, thần sắc bình thản đến lạ, chẳng chút gì là hồi hộp, lo sợ.
Tama không nhìn thấy sự bình tĩnh của Kabuki, chỉ sợ nàng hoảng sợ, liền lấy ra trong túi tờ bình an, dúi vào tay nàng, Kabuki ngạc nhiên nhìn tờ bình an trong tay, chữ màu vàng được khắc tinh xảo, đường nét lão luyện phượng múa rồng bay, chữ nàng đọc không hiểu, vì thế nhìn nó, lòng nàng dấy lên sự bối rối khó hiểu.
Tama giữ chặt tay nàng, nói với giọng vỗ về:
"cái này ta cho ngươi..."
Rồi mí mắt cô khẽ cụp xuống, nói tiếp:
"đây là bùa bình an, a di xin ở chùa cho ta và tỷ tỷ, ta không xài, ngươi giữ lấy"
Kabuki nghiêng đầu, Tama thở dài, quay mặt đi, đúng là nha đầu ngốc mà.
Bỗng cô thấy Kabuki nhoẻn miệng cười, nói:
"cảm ơn cô nhé, ta sẽ giữ đó thật kĩ"
Tama cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, như có vị ngọt len vào trong tâm trí khiến cô bất giác mơ màng, lấy lại hồn vía, Tama đứng dậy phủi bụi, xong đưa tay ra, ho khan vài tiếng, quay mặt đi, má ửng sắc hồng:
"cô...cô đi với ta"
Kabuki nhìn tay của Tama đưa ra trước mặt, nàng lại mỉm cười, đặt tay lên tay của cô.
Bên ngoài, lễ hội vẫn rất náo nhiệt.
Dưới ánh phồn hoa đó, Kazuha Kadehara - một võ sĩ đạo đến từ làng Inayashi - cùng nghĩa huynh là Tomo cũng đến chung vui dạ tiệc lớn tại Thành kayoushi - cái xứ mà người đời đồn thổi rằng là vương quốc thịnh vượng nhất lúc bấy giờ.
Cậu xuất hiện với mái tóc trắng hòa vào đó là gợn tóc đỏ nổi bật, thân hình cao nhưng không quá vạm vỡ, bên ngoài khoác hờ phần áo đỏ lãng du, lúc nào cũng cầm theo thanh kiếm thân thuộc, gương mặt khả ái dễ được lòng người, sóng mũi cao tô thêm phần hoàn mĩ cho ngũ quan, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy ấm áp nhưng lại sâu lắng và không dễ nhìn thấu.
Mang danh là lãng khách phiêu bạt khắp long trời, làm sao cậu có thể bỏ lỡ một dịp trọng đại để diện kiến Chung lệ xa hoa này chứ.
Đúng là không uổn phí nước bọt người đời bỏ ra để tâng bốc sự sung túc nơi đây, thả lên trời đêm cao rộng là những lồng đèn, sáng rực như lục chước hạm, Kazuha còn cảm nhận được không khí thanh tiêu dù nơi đây có tấp nập người qua kẻ lại, nô nức người là người.
Tomo với một lòng hoa si dù có mù câm cũng khai phá ra được phủ lầu xanh hoang dâm vô lại, nơi mà những công tử đức tính chính chắn tốt lành cũng bị câu hồn đoạt phách bởi những đóa hồng nhất mạo khuynh thành.
Không chút lo lắng liền kéo Kazuha đến để thỏa sức vui chơi.
Bấy lâu nay rối vì những mối bận tâm khác, giờ là lúc bung xõa để sống thật với bản tính nam nhi rồi.
"Huynh à...có chắc là-"
Từ chối chẳng kịp nữa rồi, vì những gì cần thấy cậu đã thấy hết.
Các công tử, các lão già ngồi vênh váo nơi cao đại, miệng mồm chẳng giữ kẽ mà thoải mái cười khà khà, mùi rượu đỏ loang kín cả không khí, vừa vào đã nghe được mùi rượu nồng nặc, xung quanh những đấng nam nhi bát quái là những cô nương thướt tha yểu điệu, du đầu phấn diện với thanh hầu kiều chuyển lấy lòng đám nam nhân, tài ăn nói phải gọi là ngọt lịm cả tai, không ai nghe mà không cười lên khanh khách, có những căn phòng hở lộ ra những tiếng ám muội, thậm chí còn chẳng thèm đóng cửa mà để người lạ vào chứng kiến toàn cảnh hoang dâm bỏng mắt, tuyết du hoa mạo bị chơi đùa đến mức chỉ còn là những tiếng bất lực và hối hận thống cùng khi đã lún sâu vào con đường loạn lạc này, cảo tam cảo tứ đều hội tụ về nơi đây.
Kazuha đời tân trẻ giờ bị hủy hoại nhuốm đen chỉ trong phút chốc.
Dù cậu vô dục vô cầu nhưng vì là ngày vui, không muốn Tomo phải ăn chay đến cuối đời nên Kazuha mới ngậm bồ hòn làm ngọt đi vào cùng với Tomo.
Khi mới bước vào liền có mấy cô nương chạy đến vây quanh.
"cho hỏi hai vị công tử đến đây có chuyện chi?"
Tú bà ra tiếp đón nồng hậu, thẳng tay đẩy các hoa nương ra chỗ khác, cẩu huyết lâm đầu từng người dọa họ sợ bỏ đi rồi quay lên nở nụ cười hiền thục, xong lại quay qua cười tươi như chưa có chuyện gì, nếu không phải nét sắc sảo vẫn còn đó, chắc Kazuha không nghĩ người vừa không tiếc lời hăm dọa giờ đây cười tươi như hoa nở là một, nhìn qua là biết cao thâm mạt trắc.
Tomo cười rất thoải mái, chẳng để ý đến sắc thái của Kazuha tái đi khi thấy những nữ nhân ăn diện thiếu vải, mạnh bạo khoe da thịt nõn nà.
"chúng ta đến để chơi, có cô nương nào tài sắc vẹn toàn cứ ra đây mà phục vụ! Bao nhiêu ta cũng trả!"
Y vẫn phóng khoáng và ra vẻ đại đạo như vậy, càng khiến Kazuha sầu não.
Tomo được hai cô nương cố chiếu dắt hai tay vào trong, cô nào cũng nhãn mạo lục quang bởi màn diễu võ giương oai của Tomo, chắc lòng mẩm chiến này giàu to.
Tú bà lại để ý tới Kazuha, cậu nhóc đi cùng Tomo và không có vẻ gì là rung động với sắc nữ, như một đại hào kiệt lòng sắt đá, nhưng càng như vậy, tú bà lại càng thích thú.
Bà tiến lại gần Kazuha, sợ mất lịch sự nên cậu không tránh né, nở một nụ cười gượng.
"còn vị công tử này không hứng thú sao?"
"không...tôi sẽ rời đi ngay" - nếu đến đây mà không "chơi" thì có hơi thất lễ.
Tú bà liền can ngăn, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, nở nụ cười gian nguyệt, đôi môi tựa máu ghé sát vào tai, thỏ thẻ những lời nóng bỏng:
"lỡ đến đây rồi...thì cũng nên vui chơi chút nhỉ?"
Kazuha xanh mặt, đời tân nam của cậu giữ gìn cũng mấy chục năm, chẳng lẽ giờ chỉ vì một đêm lỡ bước vào nơi không nên đến mà mất sao? Không Không!!
Nhưng uy quyền của người phụ nữ trước mặt khiến cậu không dám từ chối,cậu đang rơi vào tình trạng hạ bất liễu thai nên nhất thời không biết đáp trả làm sao, tú bà ngầm cho im lặng là nhất trí, liền nói vọng vào trong:
"kabukimono!"
Nói rồi, bà quay sang Kazuha, cười tự đắc:
"tôi sẽ cho đệ nhất mỹ nhân ở đây phục vụ cậu, vì cậu là khách quý"
Khách quý?
À, tú bà từng sinh sống ở làng Inayashi, nhìn Kazuha phát bà đã biết là người đồng hương, liền dấy lên sự đồng cảm, mảnh kí ức tuổi thơ cứ lùa về trong tâm trí tú bà, khiến bà nhớ quê hương da diết, có lẽ bà rất yêu quý những người Inayashi.
Trước mắt cậu, một nữ nhân với mái tóc màu chàm đi ra, tư sắc thiên nhiên mà mạo tự thiên tiên, nhìn là biết thiên sinh lệ chất.
Nhưng khác với sự thuần thục của các nữ nhân khác, cô nương này lại rụt rè, e lệ, có lẽ là người mới chăng?
Dù không linh hoạt và uyển chuyển đẫy đà như các thiếu nữ khác, nhưng dung mạo thì chắc chắn lấy phần hơn.
Thoáng một cái, nét kiều diễm đó đã khiến Kazuha đắm say ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
"chào công tử, ta là kabukimono"
Thiếu nữ này đúng là luôn khiến người ta nhìn một cái đã nhất kiến chung tình.
Kazuha không biết đối đáp sao để vừa lòng người đẹp, ấp a ấp úng mãi:
"à...ừm...tôi là Kazuha Kaedehara, cứ gọi là Kazuha"
Nữ tử này thậm chí còn chẳng dám đứng gần nam nhân, huống chi là những cái động chạm thể xác.
Rất giữ khoảng cách và chừng mực, kabuki không chút dâm tục mà cư xử rất đúng mực, nói:
"vậy mời Kazuha công tử theo ta"
Kazuha ngại ngùng nhưng vẫn đi theo, không biết cô nương này ý đồ là gì, nhưng nhìn gương mặt trông rất đáng tin, không dâm loạn biến chất, cốt cách như đóa hoa sen trong đầm lầy, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Vào một căn phòng được bài trí đơn giản, thắp sáng là nến và hoa ảo diệu lung linh, như nơi hoa tiền nguyệt dạ của các cặp tình nhân thân mật.
Cùng với một nữ nhân bạo dạn khác đi cùng kabuki, nữ nhân này năng ngôn thiện biện, ăn nói biết cách lấy lòng và cũng tỏ ý muốn cùng cậu một đêm mây mưa làm Kazuha sợ mà muốn ngất đi.
"Kazuha công tử, ngài thấy bộ đồ mới của ta trông thế nào?"
Tiêm tiêm ngọc thủ hư hỏng mà vuốt ve cơ bắp của cậu, làm các cơ co thắt lại căng thẳng hết mức, chỉ sợ nữ nhân này nhân cơ hội kabuki không có ở đây là nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu mất.
"ừm...tạm"
Buông đại một câu nhạt nhẽo, ý tứ chính trực, chẳng có ý trêu hoa ghẹo bướm như các nam nhân thường gặp.
Nhìn là biết nam tử hán đại trượng phu, tính tình ngay thẳng chẳng bị vấy bẩn bởi tà dục.
Vị cô nương kia xụ mặt buồn rầu, đôi môi đỏ hồng bĩu ra lấy lòng thương:
"thế thôi hả? Ngài không thấy chút thú vị sao?"
Nói rồi, ả vô ý vô tứ mà xoay một vòng cho Kazuha xem, diện kiến toàn bộ trang phục cắt hở táo bạo, lúc này kabuki đã mang rượu đến, lúc nàng đến Kazuha vô thức cười thật tươi, lúc nào ở cạnh nữ nhân mặt lạnh này cậu cũng có cảm giác an toàn.
kabuki tựa như lam yên, sắc đẹp mơ hồ tựa chỉ thấy trong chiêm bao, nhưng cư xử cũng lạnh lùng tựa như lòng nàng mãi lạnh băng.
nàng khinh niên thất tiếu một cái, sắc xuân bừng tỉnh trong mơ màng, muôn hoa muôn chim cùng tỏa hương một lúc.
Mải mê ngắm nhìn nhất cử nhất động của kabuki, Kazuha không để ý vị nữ nhân đang quấn quýt lấy cậu ghen tị ra mặt.
Vị nữ nhân kia bạo dạng nâng cằm, thu hút sự chú ý:
"ngài nhìn con tiện nhân kia làm gì? Nhìn ta này"
Kazuha ráng không làm phật ý cô nương này, kabuki nghe xong cũng không đáp lời một tiếng, như nàng đã quen cam chịu với thói đời mỉa mai như vậy.
Kazuha chịu hết nổi, vô tình đẩy cô nương kia ra, nói:
"ta không cần..."
Cô nương kia bị phũ phàng thì lộ rõ sự tức tối, giậm chân vài cái cho xỏa tức rồi khanh thương hữu lực bỏ đi.
Lúc đi, còn không quên huýt nhẹ vai kabuki, tuy nhiên nàng vẫn khí định thần nhàn, thanh tao chẳng chút dao động giận dữ.
kabuki khẽ khép hàng mi lại, chuẩn bị cho cuộc đóng cửa mạnh bạo.
RẦM!
Cô nương kia đóng cửa thật mạnh, ngỡ tưởng nó đã bị kéo nát.
kabuki vẫn lòng yên không chút gợn sóng, đi tới ngồi gần Kazuha, rót rượu cho cậu.
"ở đây phức tạp nhỉ, cô nương thấy sao?"
Cậu vạch lá tìm chuyện để nói, hy vọng giai nhân này sẽ vì trả lời mà nhìn cậu một lần.
Vạn sự cũng vì sắc là không cãi được mà.
Anh hùng phá nát sự đàn áp của giặc, anh hùng đập tan những ý định xấu xa của kẻ thù, nhưng lại yếu lòng trước một thiếu nữ yếu đuối, mỏng manh.
Hai hàng mi của kabuki khẽ động đậy, cậu trả lời:
"ta quen rồi, mấy chuyện này như cơm bữa..."
Người thiếu nữ trước mặt luôn tạo cho người ta thiện cảm, điệu bộ liễu yếu đào tơ nhưng không mong cầu thương hại, nhìn là chỉ muốn nâng niu, yêu thương, trân trọng nàng, chỉ sợ hương tiêu ngọc vẫn, sợ vạn niên bào mòn sắc xuân ấy, khiến nàng biến chất thành một ai khác không như bây giờ.
Giọng của kabuki lại vang lên một lần nữa trước khi Kazuha định kiếm chuyện để nói thêm:
"nếu ngài không thích, ta cũng sẽ không làm gì, chỉ ở đây làm bạn trò chuyện với ngài"
Đấy cũng là điều cậu đang mong.
Trong trăm ngàn mỹ nhân ở đây, cuối cùng cũng có một bông tuyết thật sự sạch.
Chỉ là nàng ở đây trông là khá lâu, không biết có gã nào dám giở trò đồi bại với nàngchưa, hay nàng thật sự là trinh nữ như cách nàng ứng xử.
"cô nương trông quen mắt quá, có thể cho tại hạ biết quê xứ của cô không?"
Thật sự là kabuki rất quen, kiểu tóc mái ngố này khá thông hành ở Inayashi, hiếm lạ lắm mới có người mang nét đặc trưng này sinh sống ở xứ Kayoushi, nhất là ở nơi mà các dân nữ đều ưa chuộng kiểu tóc vén hai bên mái chứ không phải là kiểu tóc trông buồn cười như này, nhưng tóc xấu thì xấu, mang lên người mỹ nhân cũng đủ diễm áp quần phương.
"à ta ở đây, trước giờ vẫn vậy"
Kì lạ thật.
Kazuha thầm nghĩ, nhưng cậu không quan tâm nữa, ai lại nỡ làm khó người tuyệt sắc như này.
"cô nương có biết chữ Kanji không?"
Kazuha lại hỏi, hy vọng tìm được điểm chung nào đó để làm chủ đề nói chuyện.
kabuki cụp mắt, thoáng nét xấu hổ.
"Kanji là gì thế? Ta không biết..."
Kazuha không muốn gây khó dễ, cũng không có ý đào sâu thêm, quyết định lảng sang chủ đề khác.
"vậy cô nương có biết ý nghĩa tên của cô là gì không?"
kabuki lại một lần nữa im lặng, sượng mặt:
"cái...cái này là tú bà đặt tên cho ta, ta cũng không rõ"
Tên thích khách này sao lại hỏi nàng nhiều thế, nàng đâu có uyên bác tri thâm thấu tận trời cao đâu mà cứ nhắm vào những cái xa lạ nàng chưa từng được dạy qua để hỏi vậy?
"kabukimono đúng không?"
kabuki giương hàng mi khó hiểu:
"vâng?"
Kazuha giải thích lại:
"ý tại hạ là danh họ của cô nương là kabukimono, đúng chứ?"
kabuki gật đầu, khó hiểu nhìn cậu.
Kazuha ngẫm nghĩ, rồi nói khi nghĩ ra gì đó.
"ta hiểu rồi, Kabukimono nghĩa là kì lạ, khác thường, có thể ám chỉ sự đặc biệt, Kabuki cô nương ta thấy cũng là người như vậy..."
kabuki chỉ nghe chứ không hiểu, ngu ngơ gật đầu để Kazuha vui lòng.
"kabuki rất giống cô đó, lúc nào cũng ngây thơ, dễ dụ như thỏ nhỏ..."
Kazuha vừa cười vừa nói.
Dù nàng không hiểu ý cậu, nhưng qua nụ cười, nàng chỉ hiểu cậu đang nói một thứ gì đó rất vui, khiến cậu cảm thấy thú vị.
Nàng cũng vô tư cười theo, bất giác không nhận ra Kazuha đã không cười nữa, mà ánh mắt chỉ chăm chú ngắm nhìn nét rạng rỡ nhất thời của nàng mà phí tẫn tâm tư, ngổn ngang lòng dạ.
kabuki thấy Kazuha im lặng, nàng cũng không dám cười nữa, thấy nét mặt ngẩn ngơ của cậu khiến nàng không khỏi hỏi:
"sao vậy? Có chuyện gì..."
Kazuha xua tay, nói trấn an nàng:
"không đâu, do rượu thôi"
Nàng cuối cùng cũng bớt lo lắng, nàng chỉ sợ mình mạo phạm làm phật ý Kazuha, tú bà biết sẽ đày đọa nàng mất.
Ly rượu vẫn tràn trên miệng ly, chẳng có dấu hiệu rút nước dù chỉ một chút.
Nhưng nàng làm gì biết Kazuha không say vì rượu, và nàng cũng làm gì biết, trên đời này còn có thứ khiến người ta đầu óc cuồng loạn, say mê hơn cả rượu.
Ánh trăng bàn bạc khẽ khàng phả vào căn phòng, nếu không có nến, chắc nơi đây đã chìm vào bóng tối, và cậu sẽ ngán tận cổ với bóng đêm kèm theo sự lạnh lòng của kabuki.
Ở với nàng, ngoài nhan tựa họa, còn lại đều chẳng có gì thú vị ở nàng cả.
kabuki sơ qua đã biết là người ít học, mồm mép chậm chạp chẳng được lòng ai, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, bỏ nhiều lời cũng chỉ để nhận lại cái ừ hử của nàng.
"Cô thấy ở đây thế nào?"
Kazuha lại bày chuyện ra để nói, nhất quyết phải khiến cái miệng xinh của nàng làm trò gì đó thật vui.
kabuki nhìn xung quanh, nói:
"ta thấy cũng ổn, đầy đủ tiện nghi, chỉ là có vài thứ hơi đáng sợ"
Kazuha như bắt được vàng, câu nói của nàng là nhất châm kiến huyết liền hỏi tiếp như tra vấn:
"điều gì?"
kabuki vẻ chần chừ không muốn thổ lộ tâm tư, nhưng cũng đành mở miệng nói, phóng lao rồi thì nàng cũng nguyện theo lao.
"đàn ông ấy, và cả...những người ở đây"
Câu trả lời cụt lủn, nói chuyện với nàng như một cuộc buôn bán, thật là nhất nặc thiên kim.
Lời nói của nàng như bài học, là ngôn hạ ý ẩn khiến cậu không ngừng suy nghĩ.
Không để cậu suy nghĩ quá lâu, kabuki tự giải thích:
"những gã khách ở đây rất xấu xa, trông hung tợn...còn các tỷ tỷ ở đây thì lúc nào cũng trông như ghen ghét đố kỵ với ta...rất phức tạp"
kabuki khó khăn nói ra, nàng chỉ sợ rằng tên này đi mách lẻo những gì nàng tâm sự với các tỷ tỷ và tú bà, nếu họ biết thì con đường duy nhất của nàng chỉ là cái chết.
Chỉ là người thiếu niên trước mặt nàng đây mang lại cho kabuki cảm giác an toàn, chững chạc và trông không có ý đồ gì khi đến đây, nàng đã học cách cam chịu như cách nhập gia tùy tục mà nàng luôn phải làm khi ở bất cứ đâu, vì thế khi gặp người có thể trải lòng, nàng lỡ nói hết tâm can ra, chỉ là người này chỉ mới gặp và gây thiện cảm ban đầu, biết đâu lúc sau lại quay lưng với nàng, đem hết những gì nàng trao để trả lại nàng sự phản bội, lòng người...kabuki không dám đoán trước.
Nhưng Kazuha thì nghĩ khác, cậu lại cho rằng nàng đang ám chỉ cậu, liền không ưng lòng mà hỏi lại:
"vậy trong đám xấu xa hung tợn đó có ta không?"
kabuki khó xử nhìn cậu, đảo mắt đi chỗ khác thì là mất lịch sự, mà im lặng lại càng thất lễ, còn trả lời thì sợ làm phật ý, tình thế này khiến nàng như bị mắc kẹt và khó thở, hạ bất liễu thai cho nàng quá.
Cuối cùng, kabuki khó khăn đáp:
"ta không chắc..."
Vậy là nàng bất khả trí phủ việc cậu không giống những kẻ kabuki từng gặp ư?
Nghe đến đây, Kazuha thoáng chút thất vọng, không nghĩ những gì mình cố gắng để đổi lấy ấn tượng đẹp trong lòng mỹ nhân lại được trả lại bằng ba chữ "ta không chắc" đầy vô tình của nàng.
Đúng là lòng dạ mỹ nhân, mãi bất cận nhân tình.
"Hoa Rơi Hữu Ý - Nước Chảy Vô Tình"
Cậu không nhịn nổi, đành uống chút rượu, không có ý định uống nhưng vì bắt chuyện với nàng khiến cậu khô khan đi nên phải uống để có chút vị ngọt mà tiếp tục cuộc trò chuyện chứ.
kabuki không biết có khiến đối phương buồn lòng không, nhưng nàng không tinh tế phát hiện ra Kazuha cực kì buồn lòng vì câu nói như ngàn dao găm nàng vô ý buông ra.
Kazuha một hơi tu cạn chén rượu, kabuki sửng sốt trước hành động táo bạo của cậu, nhưng nàng không dám hỏi, vì phận sự của nàng là rót rượu mà chứ có phải là tọc mạch chuyện của người khác đâu.
kabuki không ngăn cản, nàng chỉ nhẹ nhàng rót thêm rượu.
Rượu để lâu, không còn vị ngọt, mà là vị nhạt đến đắng lòng.
Dù lời cậu nói không đến mức khiến cậu đau đớn như cao tràng tấc đoạn nhưng đủ để khiến Kazuha mất niềm tin vào ái tình.
Nhưng một lần nữa phải để kabuki ngạc nhiên rồi, cậu một hớp rút cạn hết rượu trong ly.
Như uống nước lã, mà cậu cũng không uống nước lã nhiều đến mức đó.
Mà tửu nhập khiến tâm trí Kazuha lơ mơ như ở chín tầng mây, trước mắt mờ đục đi như đang ở chốn thiên đường nào đó, kabuki lúc này chẳng khác gì một vị thiên thần sáng lóa đứng trước cổng thiên đàng và lạnh lùng nhìn cậu.
Mê man chìm trong cơn say rượu để dằn cơn say tình xuống, nhưng trước một vị nữ nhân đào hoa ngọc diện này, rượu và tình cùng lúc dâng lên làm cả người cậu nóng bừng đi, chuyện khó nói này ai mà chẳng có trong người, chỉ là cậu đã vô tình kích thích thứ nhu cầu ấy thôi.
Thân là nam nhi, phải giữ mình, không được giở trò bậy bạ với nữ nhi.
Cậu dặn lòng như thế.
Nhưng cậu quên điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Lúc nào nhìn kabuki, dục vọng xấu xa kia cũng dâng lên sóng biển cuộn trào.
kabuki không biết thứ cảm xúc dữ dội mà Kazuha cố cam nhịn, nàng chỉ thấy là cậu đang uống quá liều, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe, như một sự tử tế tối thiểu, nàng hỏi:
"Kazuha công tử? Ngài ổn không?"
Cả người cậu đỏ bừng lên khi cảm nhận được hơi thở của kabuki đang ở rất gần.
Chút lý trí tàn cũng bị sự lạnh lẽo của kabuki dập tắt, mà khi con người mất đi ý thức, họ sẽ làm theo cảm tính, và thứ dục vọng là thứ đang điều khiển cảm tính của cậu.
Soạt!
Kazuha đè thẳng người kabuki xuống sàn, hơi thở nóng bỏng phả vào da nàng.
Nét mặt yêu kiều của kabuki thất sắc đi, chỉ còn là sự tái xanh trong run rẩy.
Người mãn ngốc cũng biết là Kazuha đang muốn làm gì.
"K-Kazuha công tử à...ngài làm gì tôi vậy..."
kabuki gấp gáp hỏi trong hơi thở hoảng loạn.
Kazuha rũ đôi mi thăm dò cả thân thể nàng, mang theo sự thèm khát và ham muốn.
"t-thả...thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"
kabuki bây giờ cũng không giữ được vẻ thanh tịnh được nữa, thứ duy nhất khó kiểm soát nhất chính là ham muốn của đàn ông mà.
Ánh mắt Kazuha dừng lại ở hõm cổ trắng nõn với phần xương quai xanh rõ mồn một lộ ra hai bên cổ áo rộng.
Kazuha hạ sát người xuống hõm cổ kabuki, hơi thở nóng hổi phả vào da nàng, nàng nhạy cảm mà khẽ run rẩy.
Chụt.
Kazuha đặt nhẹ nụ hôn ướt lên đó, kabuki khó khăn thở ra từng hơi khó nhọc, phần da bị hôn lên cũng tê nhột trở đi.
Cả căn phòng nóng lên một cách lạ lẫm.
Kazuha cũng hôn thêm vài cái ở phần cổ của nàng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thỏa mãn...
Phập.
Cậu cắn vào hõm cổ của kabuki, khiến nàng vô thức rên vì đau: "a...".
Chụt.chụt.chụt.
Hôn thêm vài cái nữa, đến khi cả người nàng vừa nóng vừa đỏ lên vì ngại ngùng và mẫn cảm.
Hôn từ cổ lên đến cằm, cuối cùng là mò mẫn đến đôi môi mềm mại mà ngấu nghiến.
kabuki khẽ nhíu mày, lần đầu bị cưỡng hôn, nàng thật sự không trở tay kịp.
"ư-...ưm..ưm...~"
Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, cậu thở ra lấy hơi.
Bàn tay thô ráp suốt ngày chỉ cầm đao của Kazuha mò mẫn khắp người kabuki qua lớp đồ, rồi cũng chính bàn tay đó thẳng tay xé toạc đồ nàng ra, để lộ trước mắt cậu là cơ thể trần như nhộng của nàng.
Nhưng điều kì lạ là...sao ngực nàng bé thế?
Hầu như là không có luôn, chỉ có phần núm vú bé bé đỏ hỏm nhô lên, còn bầu ngực thì như xẹp xuống.
Cậu chưa từng thấy nữ nhân khỏa thân bao giờ, nhưng chí ít là qua lớp đồ mỏng tang đó, cậu có thể thấy được hai núi đồi chen chúc vào nhau trong bộ đồ chật chội, không thấy hai núi đồi của nàng thì Kazuha chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng thích kín cổng cao tường, không thích phô bày cơ thể cho bàn dân thiên hạ, có ai ngờ là nó nhỏ như thế đâu.
Nhưng điều đó vẫn không khiến cơn dục vọng chìm xuống chút nào, nhất là trước phần cơ thể thon nhỏ trắng tinh mịn, vuốt từ phần ngực xuống có thể cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, phần eo nhỏ dễ dàng bị che khuất bởi bàn tay của Kazuha, cậu kéo xuống sâu hơn, kabuki cả người rùng mình theo từng cái chạm của cậu dù là rất khẽ, rồi thẳng thừngg tụt phần còn lại của quần áo, lộ ra trước mặt cậu thân thể lưu ly của kabuki.
Nhưng mà...sao người của mỹ nhân lại có thứ dài dài như này đây?
Kazuha thoáng thấy một dị vật xuất hiện ở dưới phần bụng của kabuki, rượu làm cậu đãng trí không quan tâm đến việc đó lắm, chỉ tò mò nắm lấy thứ đó.
Cả người kabuki giật lên như có điện, lưng khẽ cong lên, để thứ kia thấp xuống né bàn tay ấm nóng của Kazuha.
Nhưng chút thao tác yếu ớt đó sao thoát khỏi được cậu, cậu một lần nữa nắm lấy thứ đó và vuốt ve nó.
"aa...ưa...ư...ức...aa..."
Từng tiếng rên the thẻ men theo hơi thở thoát ra khiến nàng không tài nào kìm chế được rên rỉ.
Vuốt ve nhẹ như vậy mà cơ thể đối phương đã phản ứng dữ dội như vậy, thế thì vuốt nhanh một chút xem thế nào.
Cả người kabuki phản ứng lại với từng lần vuốt ve thứ đó, Kazuha nắm dị vật đó hoàn toàn trong lòng bàn tay.
Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống khóe mi nàng, cảm giác vừa khó chịu vừa khoái cảm này khiến kabuki lạc lối và mất trí theo cả Kazuha.
"ư...ưa...ư-ư...hức!"
Thứ chất lỏng nhớp nháp bắn ra dính lên tay của Kazuha, cả mặt kabuki thẹn quá hóa đỏ.
Thứ chất lỏng kì lạ này trong veo như nước lọc, nhưng lại nhớp nháp như chất nhờn.
Là...tinh dịch.
Lạ nhỉ? Tuyệt sắc giai nhân cũng có cái này à?
Nhưng cậu không quan tâm nữa, nhẹ nhàng tách hai chân của kabuki ra, bàn tay phóng đãng ấy lại một lần nữa đi chơi xa, sờ soạn khắp đùi của nàng, phần đùi thon nhỏ dễ dàng bị nắm đấy không chút do dự, Kazuha lại dâng lên cảm giác muốn phá hủy sự trắng trẻo ấy.
Phập.
Cậu cắn lên đùi của kabuki, kabuki lại đau mà rên lên, kèm theo đó là lệ lại chảy ra.
Chụt.chụt.chụt.chụt
Cậu hôn liên tục lên đùi của nàng, nàng nhạy cảm mà muốn rụt đùi lại lại bị Kazuha mạnh mẽ giữ lại, tay cậu ấn vào phần thịt thà mềm mại của kabuki khiến nàng không dám chống cự nữa.
Kazuha không chút thương tình mà tách cặp đùi của nàng ra, không nhìn xuống dưới mà dùng tay dò dẫm tìm kiếm hoa huyệt.
Cuối cùng cũng chạm tới ngưỡng cửa nhỏ, kabuki liền phản ứng ngay.
"a...hức! Chỗ đó...đ-đừng...đừng!!"
Hoen lệ cứ thế không kìm được mà trào dâng, hữu khí vô lực (bất lực) mà nài nỉ.
Nhưng những lời cầu xin vô vọng ấy Kazuha đều để ngoài tai, bẽ bàng thúc một ngón tay thô ráp vào.
"aaa!"
kabuki đau đớn kêu lên, cơn đau khiến nàng vẫy vùng muốn thoát.
Thứ chất dịch nhớp nháp còn dính trên tay của nàng, góp phần làm dịch bôi trơn để lỗ nhỏ không quá khô khốc, mép thịt bên trong vừa ấm nóng vừa mềm mại quấn quýt lấy ngón tay cậu không rời, khẩu miệng của kabuki thì van xin dừng lại, vậy mà phần dưới thì trái ý chủ, thít chặt lấy ngón tay Kazuha như quyến luyến muốn giữ chặt nó lại bên trong.
Một ngón rồi hai móng, tới ngón thứ ba thì lỗ nhỏ đã có phần giãn ra, tê dại và không còn mẫn cảm với tay của cậu nữa, kabuki cũng đã quen với tư thế dang rộng hai chân để cậu tùy ý ra vào.
Từng bước từng bước cậu thiếu niên trước mặt cũng lộ thân thể rắn rỏi ra trước mắt nàng, từng múi xếp chồng lên nhau trông rất đều, phần bụng rải dài phần múi nhấp nhô theo từng nhịp thở, huơ chân qua lại làm sao lại vô tình đạp trúng đũng quần Kazuha, thứ to lớn cộm lên đó như con đại bàng ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ là phóng ra ăn sạch con mồi, cả chân kabuki như tê dại đi khi nhận ra độ khủng của thứ kì lạ đó.
Và nàng cũng đã có cơ hội diện kiến con đại bàng khủng bố đó.
Phần gân mọc vanh vách như rễ cây, đi lên nó là côn thịt to như cây nấm khổng lồ mọc giữa đám cỏ đen lùm xùm, phần lông không quá rậm nhưng cũng đủ để đại bàng tung cánh, gân kéo dài lên cả phần đầu nấm, quy đầu nếu nhìn kĩ còn rỉ chút dịch trắng, nó ưỡn và cong dài lên như đã cương, kabuki xanh cả mặt mày, cả người nàng từ nóng ran hóa lạnh băng.
"r-rách mất..."
Kazuha cúi xuống hôn lấy bờ môi chặn đường nói chuyện của nàng, không muốn nàng cầu xin gì thêm, vì cậu sợ "phép vua thua lệ nàng", nếu kabuki khóc, cậu sợ mình sẽ không nỡ mà chịu ham muốn dày vò một mình.
Cả tâm trí kabuki mơ màng chìm đắm trong nụ hôn ướt át, phần lưỡi của Kazuha không ngừng càn quét tấn công cả khoan miệng của nàng, không cho phép nàng rên rỉ dù chỉ một từ.
Phập.
"aa-ức...ưa!!"
Chú chim ở dưới tiện đường nhân cơ hội nàng không chú ý liền thúc thẳng vào trong.
Cả người kabuki co lại đau đớn, hoa huyệt cũng vô thức thắt lại, siết chặt côn thịt.
"ưm...đau quá, cô định siết chết ta hả?"
Lời lẽ bạc tình vô nghĩa, Kazuha trước mặt nàng như một người khác.
Lời của nam nhân hóa ra rẻ mạt, dễ dàng trao đi mật ngọt để dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ vào tròng, để khi đạt được mục đích rồi thì không ngại buông lời bạc bẽo.
"aaaa...haa...hức hức...đau...đau quá, rút ra đi...c-chảy máu mất!!"
Kazuha có phần hơi bực:
"cô nương, thả lỏng ra đi, không thì ta sẽ ép cô phải nới lỏng ra đấy"
Côn thịt như khai phá phần riêng mật của kabuki, phá tan sự sợ hãi của nàng bằng một cơn đau thấu gan thấu thịt.
Phập.Phập.Phập.
"ức...ức...~ aaa...ưm...ưa..."
Không còn kiên nhẫn nữa, Kazuha thẳng thừngg thúc liên tục vào trong, không ngừng mãnh liệt khai chiếm nơi tư mật trong cơ thể nàng, kabuki tê dại cả bên trong, vô tình dạng chân ra thuận lợi để Kazuha thúc ra thúc vào.
Phần bên trong vừa ấm nóng vừa mềm mại, sau khi bị dập liên tục hoa huyệt đã có phần rã rời, mềm mại và dễ di chuyển hơn ban đầu.
Mang theo cơn đau tê tái vào trong, côn thịt còn mang lại thứ khoái cảm kì lạ.
Vừa đau vừa sướng, cơn đau là thứ nguyên thủy vốn có, còn sướng là thứ cảm giác kì lạ sản xuất ra từ cái đau đớn đó.
Thứ chất nhờn ấm nóng lại không nhịn được mà bắn ra lên bụng của Kazuha, dính nhớp nháp phần cơ bụng phập phồng hơi thở.
kabuki che mặt lại, không dám đối mặt với Kazuha.
Kazuha dùng hai ngón tay phẩy phẩy chất dịch nhớp nháp đó, còn phần hông của cậu thì không ngừng hoạt động, cậu cúi xuống hôn khẽ vào tai kabuki, mang theo là thứ hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng như hơi nước nóng, làm cả tai Kabuki đỏ phừng lên và ù đi chẳng nghe gì.
Vì mép thịt đã có phần nới ra nên Kazuha cũng không thúc liên tục mà nhịp nhàng một cách lạ thường, từng chút cảm nhận khoái cảm quấn quýt lấy đại bàng dũng mãnh.
Nhưng nhịp nhàng chưa được bao lâu, cậu lại thúc nhanh hơn, thậm chí là liên tục, cơn đau giật thẳng vào người kabuki khiến nàng rên rỉ trong cơn siết đau.
"aaa...ư...~ ức....haa...hức....c-chậ-...m...ưa~"
Và bỗng dưng nàng cảm nhận đại bàng ngày càng quá trớn, được nước lấn tới sâu vào trong, nó như dài ra một cách kì lạ, như muốn chạm đến ruột gan của kabuki.
Mông của nàng cảm nhận được phần gân rắn rỏi áp vào, là thứ đó...vào trong hết rồi.
"k-khụ...khụ!"
Dài quá...s-sâu quá...kabuki trở không kịp, ho lên vì sốc.
Rồi nàng cảm giác một thứ ấm nóng dính dáp vào bên trong, kabuki mở to mắt, đôi mắt hoen lệ giờ tuôn trào những giọt lệ mà nàng cố kìm nén.
N-ngài ấy...bắn vào ư?
Đêm nay sẽ là đêm thật dài...
(ảnh minh họa - Cre:Cần Tìm)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc Tác Giả: Lúc này Cru sẽ đổi xưng hô nhé, Kabukimono tớ sẽ gọi là "cậu", còn Kazuha là "anh", lý do Cru gọi Kabu là "nàng" vì lúc trước mọi người vẫn chưa nhận ra ẻm là nam. (@_@;)
Giải Thích:
Lục Chước Hạm: Đóa Hoa Sen Rực Rỡ Trong Nước.
Thanh Tiêu: Trời Trong Không Mây.
Du Đầu Phấn Diện: Trang Điểm Lộng Lẫy.
Bát Quái: Ăn Nói Hàm Hồ.
Cảo Tam Cảo Tứ: khụ...là làm bậy.
Cẩu Huyết Lâm Đầu: Mắng Chửi.
Hạ Bất Liễu Thai: Tiến Thoái Lưỡng Nan.
Thiên Sinh Lệ Chất: Đẹp Bẩm Sinh.
Hoa Tiền Nguyệt Dạ: Nơi Hẹn Hò Lãng Mạn.
Tiêm Tiêm Ngọc Thủ: Ngón Tay Thon Dài.
Nhất Châm Kiến Huyết: Lời Nói Trúng Tâm Sự.
Lam Yên: Sương Mù Khe Núi.
Khí Định Thần Nhàn: Bình Tĩnh, Thản Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top