kazuhei
Tag: kazuhei, mối quan hệ đã được thiết lập, góc nhìn thứ nhất, AU hiện đại, nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường.
•
01.
Tôi là một cô gái bình thường sống trong cuộc đời bình thường. Bản thân tôi may mắn được học chung lớp mười hai với Kazuha và Heizou, hai con người nổi bật với vẻ đẹp của chính họ.
Ở trường, chẳng ai lại không biết tới cặp đôi có tình yêu biết bao người ngưỡng mộ. Họ không công khai nhưng ai cũng biết họ là của nhau. Tôi nhớ lại, có người từng hỏi tôi:
"Cậu có tin vào tình yêu không?"
Lúc đó tôi chỉ lắc đầu và mỉm cười. Thật ra, tôi không tin nó, nhưng tôi tin vào điều kì diệu mà nó mang lại. Tôi không tin thứ tình cảm đẹp đó xảy ra ở mình, nhưng ở Kazuha và Heizou thì có.
Kazuha là người dịu dàng với nụ cười ấm áp, Heizou lại tinh nghịch và sắc bén hơn bất cứ ai. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ quá khác biệt, nhưng tôi biết họ vì cái khác biệt đó mà bị thu hút lẫn nhau, từ đó gặp và yêu nhau.
02.
Heizou chăm chú đọc quyển sách mà cậu mới mua vài ngày trước. Ánh mắt nghiền ngẫm từng con chữ in hằn lên trang giấy, tập trung bỏ qua những tạp âm xung quanh như tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng ghế va đập hay tiếng gõ bút.
"Của cậu, Heizou."
Thanh âm quen thuộc dần rõ hơn cho đến khi đối phương đứng trước mắt cậu và đặt một hộp sữa lên bàn. Heizou hạ cuốn sách xuống, cậu ngước mặt lên nhìn người mà ai cũng biết là ai.
"Cậu về trễ thế?"
Heizou cầm lấy hộp sữa uống ngay tại lớp còn Kazuha kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cậu. Anh từ tốn nhìn Heizou uống hộp sữa một cách ngon lành, trông không có vẻ gì là vội vàng trả lời câu hỏi của bạn trai.
Ngay lúc đó cái đầu nhanh nhảu của Venti chen vào giữa hai người.
"Cậu không biết à Heizou? Kazuha vừa được đàn em lớp dưới đưa thư tình đó!"
Heizou nhún vai, điều đó không có gì quá xa lạ. Người dịu dàng tử tế như Kazuha, có ai lại không mê sao? Nhưng cho dù có mê, cũng không cướp được anh khỏi tay cậu, và đàn em mới vào trường dường như không biết mối quan hệ giữa cậu và Kazuha.
"Cô bé đó không tỏ tình tớ, Venti."
Heizou nghe câu trả lời của bạn trai thì có chút khó hiểu, sự tò mò nổi lên trong lòng chàng trai tóc đỏ.
Kazuha thấy bạn trai mình đang cố gắng tìm ra lời giải cho câu nói của bản thân mà có chút buồn cười. Không nhanh không chậm, anh lấy trong túi ra một lá thư màu hồng phấn thẳng tắp và chỉnh chu đưa cho Heizou.
"Người đó gửi cho cậu, Hei."
"Ủaa?"
Venti hóng hớt nhìn lá thư được đặt gọn trong lòng bàn tay Heizou. Lá thư chưa được mở mang theo mùi hương của bông Lavender thoang thoảng tạo nên những ấn tượng tốt đẹp.
Heizou lặng lẽ mở bức thư ra, đọc từng nét chữ nắn nót của một cô gái mới lớn. Những dòng chữ ngây ngô, đẹp đẽ khiến cậu khẽ thở dài. Đây là lá thư bày tỏ, không yêu cầu một mối quan hệ, huống hồ chi cô bé đó mới gặp Heizou dạo gần đây.
Có lẽ là sự rung động nhất thời.
Heizou gấp lại lá thư rồi kẹp vào trong quyển sách được đọc dang dở, bỗng nhiên trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ.
"Sao cậu không giấu lá thư đi, cậu không ghen à Kazu?"
Kazuha bị hỏi bất ngờ có chút bối rối, anh đương nhiên là có chút không thích, cũng đã nghĩ đến việc giấu nhẹm lá thư đi. Nhưng vốn dĩ anh không thể làm thế, nó sẽ làm tổn thương cô bé lớp dưới và thật không đúng đối với Heizou.
Thấy Kazuha không trả lời, cậu tóc đỏ lập tức đổi câu hỏi.
"Sao lại chờ Venti nói mới đưa, cậu sợ tớ đồng ý quen người ta hả?"
Heizou đứng dậy áp sát mặt vào bạn trai khiến Kazuha giật mình, nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi để che đi sự ngại ngùng.
"Đương nhiên là không, cậu là của tớ mà."
Heizou nhìn thấy tai của Kazuha đỏ lên, cùng câu trả lời đầy thành thật mà ngồi xuống ghế cười vui vẻ.
Venti đứng bên cạnh chứng kiến một màn hường phấn liền xoa bụng, bất mãn rời đi.
"Cơm (chó) thì cũng đã ăn rồi, về chỗ ngồi thôi..."
03.
Có đợt Kazuha bị ốm phải nằm trên giường cả ngày. Hôm đó lớp khá ồn ào, cả bọn đều lo lắng cho người bạn cùng lớp, họ còn để ý thấy Heizou như người mất hồn, chống cằm nhìn ra cửa sổ mà tâm trí thả trôi theo những đám mây. Cậu không nói bất kì điều gì, Venti hiểu được nguyên nhân liền rủ cả bọn đến thăm Kazuha.
Hôm đó trời đẹp đến lạ, những đám mây trắng như viên kẹo bông gòn khổng lồ vắt mình trên bầu trời xanh trong. Venti đưa tay che cả những hạt nắng cuối ngày vào buổi chiều êm đềm.
"Sắp tối rồi mà vẫn nắng, hình như gia đình Kazuha không có ở nhà."
Cả bọn thở dài, chúng đoán rằng Kazuha vì bệnh mà đã ngủ li bì nên bấm chuông mãi không thấy hồi âm. Lúc đó Heizou xen vào đám đông, móc trong túi ra chiếc chìa khoá rồi tra vào ổ.
Cạch.
Heizou đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong giống như một thành viên chính thức của gia đình Kaedehara. Thấy mọi người nhìn một cách sững sờ, Venti nhí nhảnh dẫn đầu đám bạn và thức tỉnh họ bằng vài cái vỗ vai.
"Có gì lạ đâu khi Heizou có chìa khoá nhà bạn trai cậu ta."
"..."
Cả đám thầm công nhận, quả nhiên lũ yêu nhau không tầm thường.
Kiểu này học đại học xong chắc cưới luôn quá!
,
Kazuha nghe tiếng động dưới nhà liền bừng tỉnh, anh lo lắng mà cố gắng gượng dậy nhưng cơn đau như búa bổ ập đến cơ thể đã ngăn chặn điều đó. Những cơn đau âm ỉ bám lấy, mồ hôi không ngừng tuông ra, Kazuha bất lực đến không thể cử động. Anh vô lực nằm im trên chiếc giường cho đến khi nghe thoang thoảng tiếng Heizou thì mới yên tâm nhắm mắt.
"Tớ mới thấy cậu cử động, tỉnh rồi hả bạn trẻ."
Venti dẫn đầu bước vào, tay cầm theo mấy bịch bánh lớn để đầu giường, theo sau là Heizou và lũ bạn.
Kazuha mệt mỏi mở mắt, anh vô thức mỉm cười khi thấy bạn trai đến thăm. Heizou nhanh chân chạy đến bên giường, áp tay vào trán Kazuha.
Nóng hổi.
Cậu thở dài, cái tên ngốc lâu lâu lại chạy xe mấy cây số để đưa bánh cho cậu ăn dù trời có mưa tầm tã giờ đây bị thời tiết quật cho một cú đau đớn.
Tạm thời bỏ qua những lời trách móc âm thầm, Heizou đỡ Kazuha ngồi dậy. Vài bạn nữ cầm tô cháo lớn đến cạnh giường người bệnh mà giúp cậu.
Tối hôm ấy trong nhà Kaedehara vô cùng náo nhiệt, có tiếng cười đùa, tiếng đàn, tiếng ca. Những thanh âm dịu dàng vỗ về người bệnh một cách nâng niu, trân trọng. Và khi màn đêm bao trùm cả thành phố, lũ học sinh rời đi trả lại sự im ắng vốn có của căn nhà.
"Cậu không về à?"
Kazuha nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt lim dim buồn ngủ cho một ngày dài. Heizou lắc đầu đặt tay mình lên tay người nọ.
"Cậu ngủ rồi tớ về."
Kazuha ậm ừ không nói, sự mệt mỏi bào mòn sức lực của anh. Và rồi rất nhanh chóng Kazuha chìm vào giấc ngủ sâu, bởi vì đã có Heizou ngay bên cạnh thì anh chẳng cần lo lắng gì nữa.
"Mau khoẻ nhé, yêu cậu."
04.
Heizou là một người yêu tự do, vì thế nên cậu ghét những gì ràng buộc cậu ở nơi cậu không thích. Kazuha sẽ là đôi cánh, giúp Heizou bay thật xa, tìm nơi chôn giấu những ước mơ đẹp đẽ.
Kazuha luôn ủng hộ bạn trai dù đó có là gì, nhưng sự tự do của Heizou đôi khi làm anh lo lắng đến không tả nổi. Có một ngày Heizou đột nhiên mất tích, kiếm không thấy, gọi điện không nghe. Tâm trí Kazuha rối lên, đầu óc đầy những suy nghĩ tiêu cực nhưng rồi anh bình tĩnh lại, đi kiếm cậu.
Kiếm từ sáng sớm đến tối muộn nhưng không thấy, Kazuha ngồi thơ thẩn ở công viên hai người thường xuyên lui tới.
"Này cậu đang làm gì ở đây vậy, muốn đổ bệnh nữa hay sao thế?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai Kazuha, anh cứ ngỡ mình điên đến nỗi sinh ra ảo giác. Nhưng không, Heizou thật sự đứng trước mặt anh, mọi thứ đều ổn, không có vết thương.
Kazuha đứng phắt dậy, nắm lấy bả vai người yêu.
"Này cậu đi đâu vậy? Sao không nghe máy của tớ? Biết tớ lo lắm không??"
Heizou có thể thấy sự kiềm nén trong chất giọng của Kazuha. Cậu vỗ vỗ lên vai anh trấn an.
"Có một quyển sách tớ muốn mua khá hiếm, nên phải đi khá xa để tìm. Xin lỗi vì đã không nói cho cậu, điện thoại tớ hết pin."
Kazuha hít một hơi sâu bình ổn tâm trí, dù có chút giận nhưng Heizou không có vấn đề gì khiến anh yên tâm gục đầu lên vai cậu.
"Tớ nhớ cậu."
"Này, chúng ta vừa gặp nhau hôm qua mà Kazuha?"
"Đối với tớ như vậy là quá lâu rồi. Đừng bỏ đi như thế nữa, Heizou..."
Heizou bật cười với sự trẻ con của Kazuha, cậu ôm lấy người yêu như sự vỗ về dịu dàng nhất.
"Tớ biết rồi mà, lần sau sẽ nói với cậu. Và tớ cũng nhớ cậu."
05.
Ngày hôm đó trời mưa to, tôi được phân vào nhóm của Kazuha. Mọi người đều bảo tôi may mắn, bởi vì Kazuha học rất giỏi nên có thể giúp cả nhóm đi lên. Tôi chỉ cười cho qua, ừ thì tôi may mắn thật nhưng không phải trong nhóm còn có Heizou sao? Cậu bạn trai của Kazuha học giỏi chẳng kém cạnh, đặc biệt là các môn tự nhiên.
Nhóm không đông, chỉ có lác đác vài đứa. Chúng tôi thống nhất sẽ học nhóm tại nhà của Heizou vì nơi đó gần nhà của tất cả thành viên trong nhóm. Không có một lời phản đối, thế nên chúng tôi chốt ngay lịch học là vào chiều hôm đó.
Việc học trôi qua khá suông sẻ, trời mưa lất phất làm dịu đi cái nóng hằng ngày khiến cho tôi có chút làm biếng. Heizou thấy vậy liền bảo mọi người nghỉ ngơi, cậu đi lấy chút đồ ăn vặt.
Cả đám vui vẻ quăng tập mà móc ra chiếc điện thoại, dần quên đi mọi thứ xung quan. Lúc đó bụng tôi như cồn cào, như có cái gì thôi thúc tôi lí nhí hỏi Kazuha:
"Cậu thích Heizou lắm à?"
"Ừm, thích lắm."
Kazuha xoay bút không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời, ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.
"Sao cậu lại thích cậu ấy?"
Kazuha lúc này đã đặt bút xuống mà mặt đối mặt với tôi, có vẻ như anh đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.
Thời gian trôi qua khiến thần kinh tôi căng lên, đây là một câu hỏi khó hay sao? Tôi ủ rũ chỉnh tư thế ngồi lại một cách ngay ngắn, dần như từ bỏ việc chờ đợi câu trả lời từ Kazuha.
"Tớ không biết, có lẽ tớ thích Heizou vì cậu ấy là Heizou chăng? Ý tớ là, tớ thích mọi thứ về cậu ấy, nụ cười, đôi mắt, mái tóc... Kiểu vậy?"
À, thì ra Kazuha thích Heizou nhiều đến vậy chỉ vì lý do ngớ ngẩn nhưng đáng yêu đấy sao? Chỉ cần là cậu ấy thì đều sẽ yêu hết sao?
Tôi chống cằm lật qua lật lại những trang sách ố vàng, thật sự mà nói Kazuha đã trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. Tôi không hài lòng về nó, nhưng như vậy là ổn rồi.
Heizou bước ra cùng vài dĩa bánh đặt lên bàn. Trong khi cả đám túm tụm lại tập trung giành nhau những miếng bánh ngon lành thì có một ánh mắt luôn nhìn Heizou. Lúc đó tôi chỉ nhẹ nhàng bỏ vào miệng một miếng đồ ăn, tâm trí hài lòng với kết luận của bản thân:
Có một Kazuha luôn nhìn Heizou bằng những điều đẹp đẽ nhất trên đời.
06.
Những ngày cuối cùng ở lớp mười hai, tôi có nhiều cảm xúc khó tả thành lời. Nó nhanh, vội vã và bất chợt, tôi không nghĩ rằng thời gian trôi qua nhanh thế.
Học sinh bọn tôi chẳng phải trẻ con, nhưng cũng không phải người lớn. Bọn tôi ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người, nơi chúng tôi yêu và được yêu.
Ngày đó thầy tôi đôi mắt buồn hiu mà bảo cả bọn ngồi lại cùng chụp một tấm ảnh. Tấm ảnh đẹp đến bật khóc, tôi lia mắt qua từng tấm ảnh. Có những đứa ôm nhau cùng nhìn camera, có những đứa ngồi ngay ngắn trên ghế. Có một điều tôi đặc biệt lưu ý, một trong mười tấm ảnh có một tấm Kazuha không nhìn camera mà nhìn Heizou, và Heizou cũng vậy.
Họ cách nhau đến hai dãy bàn nhưng khi nhìn nhau thì khiến cả đám như bóng đèn sáng. Venti nhìn tấm ảnh trên điện thoại rồi cầm nó chạy về phía cặp đôi.
"Người ta chụp ảnh lớp mà như ảnh kết hôn của hai cậu vậy, làm thế không cắn rứt lương tâm hảaa??"
Trái ngược với Kazuha chỉ cười cười không nói, Heizou giật lấy chiếc điện thoại rồi tấm tắt khen.
"Kazuha đẹp trai nhỉ, tớ cũng vậy!"
Venti bĩu môi, phản đối thì cũng không phản đối được nên chỉ đành im lặng thôi chứ sao. Tôi lúc đó cũng chỉ biết cười, làm gì có ai đáng sợ hơn một người đẹp trai biết họ đẹp trai cơ chứ!
Mà họ lại còn yêu nhau, có phải giống truyện cổ tích quá rồi không?
07.
Ngày chụp kỉ yếu ai cũng xinh đẹp, buổi chụp hình diễn ra khá suông sẻ dù cho thời tiết nắng gắt đến mệt mỏi. Tôi ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi thì ánh mắt lại rơi vào cặp đôi kia.
Kazuha và Heizou chụp riêng.
Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời: ánh sáng, thợ chụp, trang phục, phụ kiện, và cả Kazuha lẫn Heizou.
Họ nắm tay nhau đứng trước ống kính và cùng nhau mỉm cười. Có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với họ bây giờ là được ở cạnh nhau cho đến ngày tốt nghiệp chăng?
Tôi chống cằm quan sát tiếp. Heizou có lẽ bị thời tiết làm cho ảnh hưởng, sau khi chụp xong thì ngả lưng trên ghế nghỉ ngơi. Kazuha lúc đó như một người bạn trai lý tưởng, chăm sóc người yêu đến từng li từng tí. Anh giúp Heizou lau mồ hôi, ngồi bên cạnh bầu bạn với cậu, và cuối cùng anh đặt lên trán cậu một nụ hôn thoáng qua. Lúc đó tôi có thể thấy rằng, Heizou cười tươi và đẹp biết bao.
Nếu có người hỏi tôi tại sao lại để ý chuyện tình yêu của người khác như vậy, tôi sẽ nói rằng:
"Vì họ làm tớ tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu."
Thật sự là vậy, tình yêu tuổi mười tám của họ không phải quá đẹp rồi sau? Họ yêu nhau bằng cả tâm can và lý trí, dù không biết sau này ra sao nhưng ít ra họ đã yêu hết tuổi thanh xuân của mình.
Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được một cặp đôi đẹp đến thế.
08.
Ngày thi đại học đã tới, những học sinh đã bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời họ. Mọi thứ đã diễn ra đúng với quỹ đạo của nó, thi xong có kẻ khóc người cười.
Lúc cánh cửa trường mở ra chào đón những sĩ tử kết thúc phần thi của họ, tôi thấy Heizou nắm lấy tay Kazuha chạy ra.
Heizou vui vẻ uống một ngụm nước, tay kia vẫn không buông Kazuha ra.
"Sao rồi, hai cậu thi tốt chứ?"
Venti lấp ló sau đống người cao nghi ngút, khổ sở tiếp cận với cặp đôi trông rất buồn cười. Heizou nhe răng vỗ ngực mà cười.
"Quá tốt! Đề quá dễ!"
Venti cười thành tiếng, hỏi cho có lệ thôi chứ ai chẳng biết hai vị học bá đây tuyển thẳng.
"Mà nếu không tốt thì cũng không sao, Kazuha sẽ nuôi tớ."
Câu nói của Heizou khiến Kazuha bật cười, anh siết lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Nhà anh giàu mà, ăn ba đời cũng không hết nên nuôi Heizou cũng không phải vấn đề gì.
Cả lũ nói chuyện vui vẻ trước cổng trường rồi tách ra trở về nhà.
Heizou tay trong tay Kazuha sải bước trên con đường đầy lá và nắng.
"Aisss chết tiệt Kazuha, tớ vui quá!"
"Sao vậy?"
Thấy Heizou cao hứng như thế, Kazuha cũng hơi thắc mắc. Anh bị Heizou kéo đi mà không phản kháng, cậu không trả lời anh.
Hai người cứ đi như thế, chẳng biết có về được tới nhà hay không. Đến lúc này Kazuha thấy bạn trai mình hơi bất thường, tính kéo cậu lại xem tình hình cậu có ổn không thì bị Heizou quay người lại đối diện với anh.
"Tớ vui vì thật tốt khi đến những ngày cuối cùng ở năm cấp ba vẫn được bên cậu. Kazuha, tớ yêu cậu."
Kazuha dường như muốn khóc, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng lại run lên.
"Tớ cũng vậy, tớ thương cậu."
Hoàn.
16.06.2023 - amx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top