sấm
heizou yêu những vần thơ, có lẽ là câu từ dại khờ của kazuha mỗi lúc hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau. đền narukami vẫn mang một màu sắc buồn khó nói, và khi những cánh hoa đào rơi, thì chắc là lúc ánh mắt heizou chạm tới nỗi buồn của kazuha.
một nỗi buồn của sự mất mát, hình như chẳng còn gì đau đớn bằng.
thanh đao màu đỏ rực như đôi ngươi kazuha vẫn ánh lên, tựa như mặt trời của rạng sớm, hoặc hoàng hôn - thứ chấm dứt ánh sáng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top