Whose cat?
POV: Khi mà Heizou dọn đến ở cùng Kazuha, anh bắt gặp một chú mèo làm anh đầy hứng thú.
"Zuzu, cậu nuôi mèo à?"
Heizou hỏi khi anh bắt gặp một chú mèo với bộ lông màu chàm sau sân vườn nhà Kaedehara. Khá là bất ngờ đấy. Theo trí nhớ của anh thì Kazuha khá là bận rộn và không hề nuôi một con vật nào trong nhà cả. Kể cả có thì cậu cũng phải kể cho anh chứ nhỉ?
"Không, nó chỉ ở đó và xem tôi như là người vô hình thôi. Thật ra thì tôi cũng thắc mắc nó từ đâu xuất hiện nữa"
Người lên tiếng vừa rồi là Kazuha.
Cậu tiến đến bên chỗ Heizou và ngắm nhìn chú mèo kia.
Có thể thấy nó đang nằm phơi nắng một cách đầy thoải mái như thể nơi đây là nhà nó.
"Theo như cách cậu nói thì cậu không phải chủ nhân của nó. Lạ đấy"
Heizou bắt đầu rơi vào những dòng suy luận của mình. Tất nhiên rồi, anh là thám tử kia mà? Mà là thám tử thì phải suy luận chứ.
Nhưng với trường hợp này có lẽ không cần phải dùng hết sức mình để suy luận đâu.
Đau đầu vì chú mèo? Đơn giản thôi, Heizou đã có cách!
"Hay là cậu nhận nuôi nó đi. Dù sao thì nó có vẻ thích cậu"
Vừa nói anh vừa nhún vai một cách đầy tinh nghịch.
"Tôi không nghĩ đó là ý hay. Lỡ như nó đi lạc thì sao?"
"Có mèo nào đi lạc mà thoải mái nằm phơi nắng vậy không Zuzu?"
"À thì..."
Kazuha khá lưỡng lự với lời đề nghị của Heizou. Đơn giản cậu vốn dĩ không đủ thời gian để chăm lo cho một chú mèo.
Nhưng Heizou thì khác, anh rất rất rất muốn nhận nuôi chú mèo này. Nhìn xem nó dễ thương đến nhường nào kia kìa!
Đối với Heizou, chú mèo này như một thú vui tiêu khiển mới dành cho anh vậy. Anh cảm thấy có điều gì đó rất bí ẩn về chú mèo này mà anh rất muốn tìm hiểu.
Thế là Heizou quyết định thương lượng với Kazuha.
"Thôi nào Kazuha. Cậu nói xem chú mèo kia đáng thương biết bao khi nó không có một mái nhà để về, không có chỗ nằm êm ái, không có một ai chăm sóc nó. Chưa kể nó hẳn là rất thích cậu nên mới chọn chỗ này đi!"
Heizou rất chắc nịch với những phát ngôn của mình. Nhưng Kazuha không nghĩ như vậy.
Với cậu, nó đơn giản chỉ cảm thấy nơi này có thể đến và đi một cách dễ dàng chứ chưa nói gì đến nó thích cậu hay không cả.
Nhưng nếu Heizou muốn thì đành vậy.
Kazuha thở dài.
"Tôi sẽ nhận nuôi nó với điều kiện cậu sẽ thay tôi chăm sóc nó. Không được thiếu trách nhiệm nghe chưa, Shikanoin Heizou?"
Được rồi, Heizou muốn rút lui. Anh chỉ là muốn vui vẻ một chút thôi mà...
Thấy anh im lặng, Kazuha cũng chỉ im lặng theo.
Trận chiến này, Heizou xin thua.
"Được, tôi biết rồi"
Cứ như thế Kazuha đã phải chấp vá một người và một mèo vào chỗ ở của mình.
Hoàn tất việc dọn đồ xong thì trời cũng đã tối. Cả hai quyết định sẽ làm vài món đơn giản để ăn.
Họ đã quá mệt cho ngày hôm nay rồi.
Và người làm đồ ăn chính là Kazuha, còn chàng thám tử lại mang dép bước ra sân vườn để chơi cùng chú mèo mà ban nãy cả hai thương lượng xem có nên nuôi hay không.
Đến nơi, Heizou ngồi xổm xuống và cách chú mèo vài cm. Anh không muốn doạ chú mèo này sợ đâu.
Nhưng nhìn nó chẳng có dáng vẻ nào là sợ người cả.
"Này, liệu cưng có muốn vào nhà không? Trời trở tối thường khá lạnh đấy"
Heizou vừa nói vừa cười, đôi tay bất giác đã chạm đến bộ lông của chú mèo kia.
Xui thay, anh chỉ nhận lại những vết cào trên tay mình.
"Này...cưng thiệt là hư quá đấy!"
Anh ngồi xoa xoa chỗ bị cào vừa rồi. Nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống thôi.
Con mèo kia chỉ "meow" một tiếng xem như đáp lễ. Nó còn chẳng thèm ngước nhìn lấy Heizou một lần.
"Heizou? Cậu làm gì ở ngoài này đấy"
"Con mèo này hư quá Kazuha. Nó cào tôi hẳn là 3 vết! 3 vết đấy!"
Kazuha cười đến đau hết cả ruột. Ban chiều không phải chàng thảm tử còn nằng nặc đòi nuôi chú mèo này ư? Giờ đây mới bị cào thôi mà đã muốn từ bỏ ý định nhận nuôi ư.
"Có gì vui hay sao mà cậu cười. Cứ thử vuốt nó xem coi nó có cào cậu bao nhiêu vết"
"Được thôi"
Kazuha tiến lại sát chú mèo, cậu cẩn thận vươn tay ra và chạm lên đỉnh đầu chú mèo kia. Và bất ngờ chưa, nó còn chẳng thèm cào Kazuha lấy một vết! Thậm chí nó còn thoải mái tận hưởng việc được người kia xoa đầu.
Được rồi, chuyện gì thế này???
Heizou há hốc mồm. Anh đứng đó và chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
"Cậu thấy đấy, không một vết cào nào nhé. Giờ thì vào trong thôi cả hai. Trời trở lạnh đấy"
Trước khi đi cậu còn không quên dặn cả hai mau vào trong. Chú mèo nghe thế thì vui vẻ theo sau Kazuha. Heizou thì vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì vừa mới diễn ra.
Thế nhưng, một cơn gió lạnh thổi qua và khiến Heizou sực tỉnh sau chuyện vừa rồi. Anh mau chóng vào trong nhà và bắt đầu thưởng thức bữa ăn tối của cả hai.
Chú mèo kia khi vào đến trong nhà cứ mãi quấn quýt bên Kazuha thôi. Dù có như nào cũng chẳng rời.
Đang ăn, Heizou lại chỉ sang chú mèo và hỏi.
"Nó ăn gì?"
"Ăn cá. Tôi có chiên một ít"
Kazuha từ tốn trả lời. Sau đó cậu cuối đầu và tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.
"Hmmm...tối nó ngủ ở đâu?"
"Tuỳ theo nó"
"Cậu chiều nó hơn tôi nghĩ"
Heizou ngậm lấy chiếc đũa-nơi còn vương vấn một ít thức ăn trên đó. Anh bắt đầu suy tư.
Kazuha không đáp, cậu chỉ cười nhẹ một cái.
"Tôi chiều nó nhưng chẳng phải tôi chiều cậu hơn ư"
"Gì?"
Heizou phản ứng với câu nói vừa rồi. Chú mèo nghe thế dành "meow" một tiếng. Nó rời khỏi chiếc tổ tạm thời mà Kazuha làm cho mà tiến đến bên Heizou và nằm lên đùi chàng thám tử kia.
"Này, cưng vừa mới cào anh xong đấy"
Nó không thèm quan tâm Heizou mà đơn giản là nhắm mắt và tận hưởng bầu không khí yên ắng này.
Nhưng rồi bầu không khí lại bị phá hoại bởi những tiếng ríu rít của Heizou.
Hôm nay Heizou nhận được quá nhiều cú sốc rồi, anh nên tập trung ăn đi thôi. Chứ mà còn suy nghĩ nữa chắc đầu anh nổ tung mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top