chapter 3
Nghĩ một lúc, cậu gật đầu nói:
"Đúng, tôi không an tâm khi ngủ cùng cậu ngủ cùng cậu! Ai biết cậu sẽ làm gì tôi?"
Scaramouche muốn ở cạnh hắn lắm chứ nhưng đâu thể biết được tâm tư của tên hội trưởng có hàng đống bộ mặt này, lỡ như hắn không yêu cậu mà là do bị ràng buộc bởi hôn ước thì sao? Cậu không muốn một tình yêu mà một trong hai người không yêu người còn lại chút nào.
"Thôi vậy, tôi sẽ kêu người hầu sắp xếp chỗ ngủ cho cậu ở phòng bên cạnh phòng tôi. Nếu có chuyện gì cần, cậu phải ngay lập tức gọi tôi, nhớ chưa? Đồ của cậu đã được mang qua và sắp xếp sẵn trong phòng đó rồi đấy! Người hầu cũng đã được tôi cho nghỉ, nếu cần dọn dẹp hay có việc gì thì tôi sẽ gọi họ giúp. Còn nếu không thì làm vậy để tiện cho chúng ta sinh hoạt mà không bị làm phiền" - Kazuha thở dài, hắn cũng chẳng muốn ép cậu vì nếu làm vậy thì Kazuha sợ cậu sẽ giận hắn.
Scaramouche cau mày, vẻ thắc mắc hiện rõ trên mặt cậu:
"Tại sao? Làm như cậu lo cho tôi lắm vậy? Cả trường ai cũng biết tôi và cậu ghét nhau mà, hở tí là lại gọi tôi lên phòng hội học sinh thì tại sao bây giờ phải ra vẻ lo lắng cho tôi?"
Kazuha chỉ cười nhẹ rồi xoa nhẹ đầu cậu, hắn xoa một lúc thì dừng nhưng tay vẫn đặt trên đầu cậu. Hắn nghiêng đầu, điềm tĩnh nói:
"Dù gì thì sau này cậu cũng là vợ tôi trên danh nghĩa nên chăm cậu một tí thì có sao đâu nhỉ? Tôi chỉ làm theo hôn ước thôi, đừng nghĩ nhiều! Vì trong hợp đồng, cô Ei và cô Miko đã yêu cầu tôi phải quan tâm cậu"
Thật ra, đó chính là điều luật do hắn tự đặt ra chứ Ei và Miko còn định mang Scaramouche về nhà cùng họ và chỉ có ý định để cậu và hắn kết hôn trên danh nghĩa. Không biết tại sao, sau một hồi thuyết phục thì hai người mẹ này đều đồng ý cho hắn mang đứa con trai của họ đi.
Scaramouche vừa nghe hắn nói tất cả chỉ vì hợp đồng thì tim cậu như dừng lại một nhịp. Một cảm xúc thất vọng và đau lòng làm nhói cả trái tim của cậu. Cậu hất tay hắn ra rồi xoay người muốn rời đi.
"Không cần lo cho tôi, tôi có thể tự lo cho bản thân mình, cảm ơn...tôi về phòng trước đây..." - cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và tỏ ra tự nhiên nhất có thể rồi về phòng.
Cậu đi tắm rồi lên giường trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ cậu bị hôn ước với Kazuha quẩn quanh đến khó ngủ.
(Tua đến sáng hôm sau)
Kết quả là Scaramouche thức cả đêm chẳng ngủ được. Mặc dù thế, cậu vẫn thức dậy và thay đồng phục trong trạng thái mệt mỏi.
Scaramouche lấy cặp rồi xuống lầu thì thấy Kazuha đang dọn đồ ăn ra bàn. Cậu không quan tâm mà định đến trường trước. Bỗng...
"Scaramouche, cậu quay lại ăn với tôi này! Đừng vờ như không thấy chứ?!" - giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Cậu khựng lại một chút khi nghe giọng Kazuha nhưng rồi cũng quyết định bỏ đi.
Cậu chẳng muốn gặp mặt hắn nữa vì đối với cậu, tình cảm của hắn không thật mà tất cả đều quy ra là vì hôn ước.
Vừa bước vào lớp, cậu ngồi xuống chỗ và gục đầu xuống bàn. Hôm qua, cậu đã khóc rất nhiều, cậu không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp đến mức mà người cậu thích lại có thể thành hôn phu của cậu? Nếu hắn không yêu cậu mà chỉ tỏ ra quan tâm vì thứ "hôn ước hợp đồng" đó thì chỉ khiến cậu thêm đau lòng.
Scaramouche bị cuốn vào vòng suy nghĩ về chuyện hôn ước nên đầu óc chẳng nghĩ được gì thêm nữa. Cậu dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc bàn học của bản thân và những tiếng xì xào to nhỏ của những bạn học đang nói chuyện với nhau.
Nói chứ...từ sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì và cộng thêm việc cậu không ngủ mà khóc cả đem khiến cơ thể cậu mệt đến nỗi mắt mở chẳng lên và cũng không thể di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top