chapter 2
Sau khi về đến nhà, Scaramouche thay đồ và chuẩn bị cho bản thân tốt nhất có thể để đến cuộc hẹn đã được sắp đặt trước.
Đến nơi đã hẹn, Scaramouche đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Ei và Miko nên cậu tưởng bản thân bị leo cây liền bực tức. Bỗng, một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu.
"Scaramouche, con đã đến điểm hẹn chưa? Mẹ và Miko có việc đột xuất nên không đến được, con tìm xung quanh xem có thấy cậu bé tóc trắng có vệt đỏ trên tóc tựa màu lá phong không? Con đến đó ngồi cùng đi nhé, cậu ta là người con cần nói chuyện đấy" - một giọng dịu dàng và ấm áp bên đầu dây kia truyền tới, đó là giọng của Ei.
Scaramouche nhìn qua nhìn lại và mắt cậu dừng lại ngay một người khiến cậu bất ngờ và lo lắng liệu có phải người đó không? Scaramouche suy nghĩ một lúc cũng thở dài đi đến và ngồi đối diện chàng trai kia, Scaramouche nói với giọng lo lắng:
"Hội trưởng Kaedehara..."
Kazuha đang bấm điện thoại thì cũng đặt máy xuống và lấy tay chống lên cằm nhìn cậu, hắn nói:
"Tôi đây nhưng tôi đã bảo gọi tôi là Kazuha, đừng gọi họ nữa"
Scaramouche gật nhẹ đầu rồi ấp úng một lúc mới lên tiếng:
"Vậy...Kazuha, cậu là người có hẹn với tôi vì hôn ước đúng không?"
Kazuha mỉm cười:
"Ừ, cậu có thắc mắc lý do không?"
Scaramouche gật đầu, cậu đỏ mặt vì ngại khi biết crush lại là hôn phu của mình. Kazuha thấy cậu dễ thương nên hắn muốn trêu cậu một chút, Kazuha nói:
"Scaramouche, cậu lại đây được không? Mặt tôi dính gì đó thì phải, hơi khó chịu"
"Cậu...cậu có dính gì đâu?" - Scaramouche giật mình vì chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì bị Kazuha gọi.
Kazuha khăng khăng mãi nên Scaramouche cũng rướn người lên muốn xem kĩ thì bị hắn hôn lên má khiến cậu ngồi bệt xuống ghế và mặt đỏ đến tận mang tai.
"Má nó, cậu làm gì vậy hả?!" - Scaramouche che mặt để Kazuha không thấy cậu đỏ mặt vì cậu sợ bị hắn trêu.
Kazuha rướn người muốn kéo tay cậu ra, chất giọng trầm ấm phát ra từ miệng hắn:
"Tôi hôn vợ tương lai của tôi, cậu được quyền cản sao, mèo con? Để tôi ngắm cậu nào, đừng che! Đó là lý do của tôi"
Hắn càng nói thì càng khiến cậu ngại hơn, tay cậu cũng bị hắn kéo xuống nên cậu chẳng còn gì để che khuôn mặt đỏ ửng của mình nữa. Kazuha ngồi lại đàng hoàng rồi nói:
"Cô Ei nói là cậu sẽ ở với tôi! Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cậu sẽ phải đến nhà tôi, ngủ cùng tôi và việc đưa đón cậu đi học cũng sẽ do tôi phụ trách. Đổi lại, cậu chỉ cần tiêu bớt giúp tôi đống tiền ở nhà tôi, mỗi ngày tiêu hết mười triệu và không cần làm việc nhà hay việc gì quá sức hoặc việc cậu không muốn làm, được chứ?"
"Lợi cho tôi rồi nhỉ? Cậu làm vậy thì được gì chứ? Cậu nghĩ tôi tham tiền lắm chắc" - Scaramouche cau mày nhìn hắn.
Thật ra Scaramouche chỉ lo rằng Kazuha làm vậy là vì hôn ước nhưng cái cậu cần chính là tình cảm của hắn chứ đống tiền này thì gia đình của Scaramouche cũng đâu có thiếu.
Kazuha đứng dậy rồi chìa tay ra, hắn nói:
"Nắm tay tôi, đi cùng tôi chứ?"
Ánh mắt Kazuha nhìn Scaramouche với ánh mắt dịu dàng khiến cậu không nỡ từ chối hắn, cậu vô thức nắm tay hắn. Kazuha khẽ cười rồi nắm chặt tay Scaramouche đưa cậu đi tính tiền rồi ra về.
Có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, Kazuha mở cửa cho Scaramouche ngồi ghế phụ rồi hắn đóng cửa giúp cậu. Sau khi cậu đã ngồi gọn trong xe thì hắn mới quay về ghế lái và khởi động xe rời đi.
Đến nhà Kazuha, hắn đưa cậu đi tham quan xung quanh. Sau khi đã xong, Kazuha hỏi:
"Ngủ cùng tôi hay ngủ riêng? Tôi không ép cậu, cứ làm điều gì đó khiến cậu thoải mái"
Scaramouche lưỡng lự một chút rồi đáp.
"Tôi sẽ ngủ riêng"
Kazuha thắc mắc:
"Tại sao? Tôi khiến cậu không an tâm khi ngủ cùng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top