7

"Chifuyu mày ổn chứ?"

Em nghe Kisaki lo lắng hỏi, chẳng rõ gã từ đâu tiến lại gần, hai cánh tay gã đỡ lấy cả người em đang có hơi lảo đảo mà tựa lên tường. Chifuyu một tay chống tường, tay còn lại vô thức đặt lên vùng bụng dưới. Em nhắm mắt nhăn mặt, cảm nhận được cơn đau quặn lên từ chỗ bàn tay mình đang ấn xuống, cổ họng cũng dâng lên một cơn khó chịu. Bỗng, trong đầu ập tới một cơn choáng váng khiến Chifuyu không còn đứng vững được nữa. Em mặc cho cả người mình rơi tự do, ngã vào vòng tay đang chờ sẵn của Kisaki. Em đang bị cái gì thế này?

"Này Chifuyu, mày cảm thấy thế nào?"

Gần như ngay lập tức, Kisaki bế thốc em lên. Em tựa đầu vào vai gã, hai tay vòng lấy ôm chặt bụng. Cơn khó chịu lại một lần nữa dâng lên trong cổ họng khiến Chifuyu bật ra một tiếng oẹ nho nhỏ. Sao em lại buồn nôn thế này? Kisaki đặt em ngồi xuống ghế sofa, Chifuyu liền nhanh chóng cuộn người. Bụng em đau quá, cảm giác như sắp nôn mửa đến nơi. Cơn rùng mình chẳng biết từ đâu ập tới, kéo theo hai bờ vai run rẩy. Quái lạ, tại sao phòng khách nhà Kisaki lại lạnh thế này? Chợt, đầu Chifuyu đau như búa bổ, tầm nhìn trước mặt cũng dần mờ đi. Cổ họng vẫn còn khó chịu khiến Chifuyu oẹ thêm một tiếng nữa, lần này rõ và to hơn lần đầu. Cả người em bỗng chốc mệt lả đi, rồi gục luôn trong tư thế cuộn mình ôm bụng.

Trước khi mất dần ý thức, Chifuyu loáng thoáng nghe được giọng Kisaki hốt hoảng gọi tên mình.

Và khi em tỉnh lại — nhận thức được mình không nằm trong phòng ngủ của Kisaki cũng như quần áo trên người đã được thay bằng pyjama thoải mái — thì vẫn là gã ngồi ngủ gật bên giường em, gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ và cả áo choàng tắm cũng không kịp thay ra.

A, em đã bất tỉnh được bao lâu rồi nhỉ?

Chifuyu nặng nề ngồi dậy, ngay lập tức em cảm thấy mu bàn tay mình nhói đau, nhìn xuống liền thấy một ống tiêm đang ghim vào làn da trắng sứ, nối liền với sợi dây gắn vào chai nước biển bằng thủy tinh, móc vào giá treo dịch truyền. À phải rồi, Kisaki bảo em ở lại nhà của gã và gã sẽ đưa em đến thăm Kazutora vào ngày mai. Vậy mà xui xẻo thế nào em lại bị ngất đi, nhưng tại sao Chifuyu lại bị ngất đi nhỉ? Em ngất từ lúc nào? Chifuyu chỉnh lại tư thế để dựa lưng lên thành giường, mặc kệ Kisaki đang ngồi gật gù kế bên, em hướng mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ đã kéo rèm một nửa.

Trời đã tối, Chifuyu đoán giờ này đã là nửa đêm, trí nhớ em bắt đầu chậm rãi khôi phục: em đã ăn tối cùng với Kisaki, đã phí phạm cả một ngày trời ở nhà của gã để chờ cho ngày mai đến. Và bữa ăn tối với Kisaki có một món gì đó rất bắt mắt và lạ miệng, Chifuyu cắn thử thì cảm thấy dễ ăn nên đã chén sạch cả dĩa mà không chừa lại cho tên chủ nhà một miếng nào. Hẳn là do cái món mà Chifuyu chưa biết tên đó đã khiến em đau bụng bất tỉnh đến mức phải nhập viện. Ừ thì Chifuyu đã không nghĩ, rằng Kisaki sẽ đưa em đến bệnh viện vì một chuyện nhỏ nhặt như vầy.

Chifuyu không mềm yếu đến độ vì chuyện này mà cảm động, em sẽ không dễ dàng chấp nhận Kisaki hay những mặt tốt mà (em không nghĩ là) gã có. Em biết vị trí của mình, đối với Kisaki, em không hơn không kém chỉ là một con búp bê tình dục. Và những gì em làm đây hoàn toàn là để đánh đổi cho sự an nguy của Kazutora. Miễn là hắn còn sống sót và nguyên vẹn trở về, thì cả đời này em có bị Kisaki hành hạ cũng chẳng sao...

"Chifuyu mày ổn chứ?"

Em giật mình vì giọng Kisaki đột ngột cất lên giữa bầu không gian im lặng. Bấy giờ, gã đã tỉnh ngủ và đang đứng trước mặt em. Chifuyu không muốn trả lời, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn Kisaki cũng đang nhíu mày nhìn xuống em. Biểu hiện gã lo lắng, tông giọng run run truyền đến tai em.

"Có cần tao gọi bác sĩ không? Mày có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Chifuyu nhẹ nhàng lắc đầu, đánh mắt sang chỗ khác để tránh phải đối diện với Kisaki. Em cũng chẳng buồn hỏi gã lí do vì sao mình lại ở đây, chờ cho gã đi rồi, em sẽ gọi y tá để hỏi về tình trạng của mình. Dù sao, em cũng phải khỏe thì mới có thể đi gặp Kazutora được.

Kisaki như đọc được suy nghĩ của em, gã chậm rãi trả lời cho câu hỏi mà gã không được hỏi.

"Mày bị ngộ độc thực phẩm nặng Chifuyu à. Lỗi do đầu bếp nhà tao sơ ý, không biết là mày không ăn được cá nóc chiên xù."

Cái gì? Cá nóc chiên xù? Chifuyu bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn lại Kisaki, em không biết rằng gã có khẩu vị lạ như vậy...

"Mày đừng lo, tao không có đuổi việc nó đâu. Tao chỉ bảo từ nay đừng làm món cá nóc chiên xù nữa."

Ừ thì mày không nên đuổi việc người ta chỉ vì một món ăn mà tao không hợp. Chifuyu nghĩ thầm, em vẫn không có ý định mở miệng nói chuyện với Kisaki, để hắn độc thoại như vậy cũng không có gì tội lỗi. Nhưng rồi Chifuyu bất giác nhận ra, gã...nói những cái này với em làm gì?

Cạch. Cửa phòng bệnh Chifuyu đột nhiên bị đẩy vào thu hút sự chú ý của em lẫn Kisaki. Em nhìn thấy Hanma bực bội bước vào, tay phải hắn cầm cái túi, tay trái ôm tập hồ sơ. Hắn chẳng thèm liếc nhìn em lấy một cái, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Kisaki, không chút nương tay mà dúi mạnh vào ngực cấp trên mình một cái túi, tông giọng phiền hà thấy rõ:

"Đây, đồ của mày đây. Tao đéo hiểu được tại sao mày có thể đưa Matsuno đến bệnh viện mà lại quên mất phải thay quần áo."

"Cám ơn mày Hanama."

Kisaki mỉm cười, nhận lấy túi quần áo liền không chần chừ mà thay luôn trước mặt Chifuyu khiến em ngại ngùng rũ mắt nhìn xuống đất. Dẫu đã trải qua ba lần làm tình, mà lần nào cũng triền miên tới sáng với đủ mọi tư thế, Chifuyu vẫn không thể quen được mỗi khi nhìn thấy Kisaki khỏa thân. Dù không thừa nhận nhưng cơ thể của gã thật chuẩn, so với Kazutora thì hơi lùn nhưng tất nhiên sẽ không thể nào sánh bằng với Baji-san.

"Tao đéo hiểu."

Em nghe Hanma gắt gỏng trong lúc Kisaki đang khoác lên mình áo vest của gã, hoàn thiện dáng vẻ thanh lịch thường thấy của một trưởng bang xã hội đen trá hình tổng giám đốc công ty.

"Hai vợ chồng nhà này không hẹn mà cùng nhau vào viện. Đã vậy mà mày còn xếp phòng chúng nó nằm cạnh nhau. Tao không hiểu mày đang nghĩ cái gì vậy Kisaki?"

Vợ chồng? Thằng Hanma đang nói cái gì vậy? Chifuyu khó hiểu nhìn hắn.

"Nhìn tao cái gì? Kazutora đang ở đây đấy."

"Hanma!" Lần này thì đến lượt Kisaki gắt.

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, Chifuyu ngay lập tức rời khỏi giường. Kazutora đang nằm ở phòng kế bên, em muốn đi gặp hắn. Em muốn xem hắn thế nào rồi? Bị thương có nặng không? Đã hồi phục hết chưa? Một loạt các câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu Chifuyu, và em biết câu trả lời chỉ có thể tìm thấy khi em gặp lại cái người đã khiến em lo lắng kia. Chifuyu vội đến mức quên luôn cả tình trạng của bản thân. Hành động bất ngờ có phần hơi quá khích của em vô tình gây tác động đến dây truyền nước biển, khiến sợi dây truyền dịch vốn nên nằm yên một chỗ đột ngột bị kéo đi, kéo luôn cả ống truyền nước biển đang được treo ở trên cao rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo ra một tiếng "xẻng" khá lớn.

"Oosp." Hanma nhún vai khi bị Kisaki ngắt lời, ý định mỉa mai thằng sếp nhỏ hơn ba tuổi kia không vì tiếng đổ vỡ mà thay đổi. Hắn không hề quan tâm lời nói vừa rồi của mình đã ảnh hưởng đến Chifuyu như thế nào, cho tới khi hắn thấy em không màng những mảnh vỡ thủy tinh đang nằm la liệt trên sàn nhà mà đạp hẳn bàn chân trần xuống đất để đứng dậy và đi.

"Này!" Hanma vội vàng bước tới đẩy em ngồi xuống, rồi nhanh chóng cúi người nhấc cổ chân em lên. Lòng bàn chân trắng sứ bấy giờ đã có thêm vài mảnh thủy tinh không nhỏ ghim vào làm cho chảy máu. Thấy thế, hắn càng thêm gắt gỏng hơn.

"Mày bị điên à? Có gì cũng phải từ từ thôi chứ!" Rồi hắn quay sang tổng trưởng bang của mình, lớn tiếng bảo. "Kisaki, gọi y tá đi. Ống nước biển vỡ rồi."

"Hai vợ chồng nhà mày. Hấp tấp y chang nhau."

Hanma vừa nói vừa giữ chặt cổ chân em, hắn ngồi xổm xuống sàn, dùng một chân mang đôi giày da đắt tiền lùa những mảnh thủy tinh vỡ sang một góc.

Chifuyu lúc này mới hoàn hồn lại, chậm rãi cảm nhận được những cơn nhói đau nơi lòng bàn chân. Em nhăn mặt, muốn rút chân mình ra khỏi bàn tay của Hanma. Chẳng hiểu hắn nắm cổ chân em để làm gì? Nhưng dường như Hanma không để em làm thế, hắn kéo chân em lại, siết chặt tay hơn.

"Yên nào, mày sẽ mất máu đấy. Ôi trời, còn chân kia nữa."

Ngay sau đó, Chifuyu được các y tá và bác sĩ băng bó chân và thay nước biển. Bọn họ nói sẽ cung cấp cây truyền tự động, thay vì treo chai nước biển lên chiếc giá chỉ được gắn cố định ở một nơi, để em có thể tự do đi lại trong phòng nếu lòng bàn chân không quá đau đớn, chỉ cần mỗi lần đi đâu đều phải đẩy cây truyền nước biển theo. Cơ thể Chifuyu đã bị mất một lượng dịch thức ăn khá lớn do phải hút ra vì ngộ độc, cho nên em vẫn chưa thể ăn uống như bình thường được mà phải truyền nước biển, khỏe hơn một chút thì chỉ được ăn cháo lỏng. Bác sĩ khuyên em vẫn là nên nằm nghỉ trên giường, hạn chế hoạt động tay chân nếu không sẽ bị kiệt sức vì không đủ năng lượng.

Chifuyu gật gật đầu, định mở miệng cảm ơn bác sĩ thì lại bị Kisaki cướp lời. Gã thay em cảm ơn, mà em chẳng hiểu tại sao gã lại làm thế, rồi vui vẻ đuổi khéo bác sĩ và y tá ra khỏi phòng. Trước khi cửa phòng bệnh Chifuyu được khép lại hoàn toàn, em nghe được một nữ y tá nào đó nói rằng em thật may mắn khi có người bạn trai như Kisaki. Đúng là, người ngoài cuộc không biết gì thì đừng nên tùy tiện nói. Kisaki mà là bạn trai của em ư? Cái suy nghĩ vừa mới chớm nở ấy ngây lập tức đẩy lên cổ họng Chifuyu một cảm giác nhờn nhờ khó chịu. Thật buồn nôn làm sao...

Hanma đã rời đi không lâu sau đó, Chifuyu định bụng sẽ đi tìm Kazutora nếu như Kisaki cũng bỏ đi. Em mong là hắn vẫn ổn. Nhưng Kisaki vẫn còn ở lì trong phòng của em, gã ngồi xem xét đống giấy tờ mà Hanma vừa đem đến, thỉnh thoảng nhận vài cuộc điện thoại, mà cũng là của Hanma. Thẳng cho đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, Chifuyu không còn trụ được mà lim dim buồn ngủ, Kisaki vẫn chẳng có dấu hiệu gì của việc sẽ rời đi. Gã xếp gọn xấp giấy tờ ở trên bàn sau khi đọc xong, rồi tiến tới ngồi lên giường bệnh của Chifuyu, vươn tay vuốt ve gò má em.

"Kazutora ở ngay phòng bên cạnh, tao nghe nói bệnh viện thiếu nhóm máu của nó."

Giọng gã đều đều, trong ánh mắt có phần xót xa phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của Chifuyu.

"Mày đừng lo, tao đã nhờ Hanma sang bệnh viện khác để lấy rồi. Tiền tao trả hết."

Ngón tay gã mân mê một bên sườn mặt em, cả người gã cũng nhích lại gần em hơn.

"Nghe lời tao, đừng có trốn tao chạy đi thăm Kazutora. Nó cũng không muốn thấy mày trong bộ dạng như vậy đâu."

Bàn tay gã luồng ra phía sau gáy của Chifuyu. Em vội vàng nhắm mắt, biết trước hành động tiếp theo của gã là gì. Nhưng không, Kisaki đã không hôn em. Gã chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vòng cả hai tay ôm lấy người em và dịu dàng thủ thỉ vào tai em một lời đe dọa.

"Mày mà không ngoan, là tao sẽ giết nó đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top