6
Kazutora nghĩ là hắn đang mơ, vì trước mặt hắn là chính bản thân mình của năm 15 tuổi. Khi ấy cả lũ còn nhỏ, Baji vẫn còn sống và Toman chỉ là một băng đảng mới thành lập bởi sáu thằng con nít ranh thích cưỡi motor. Kazutora tưởng rằng hắn đã quên đi những ngày tháng tươi đẹp này từ lâu, hắn không nhớ rằng mình đã từng được vui vẻ đến như thế.
Ở nhà, chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau và bị bắt phải chọn giữa hai người hắn yêu thương nhất khiến cho tâm lý Kazutora trở nên thật méo mó. Hắn không biết ai đúng ai sai, lại càng không biết lựa chọn của mình có đúng hay là không. Mẹ hắn luôn miệng bảo rằng hắn phải đứng về phía bà, phải bảo vệ bà khỏi người mà bà yêu và cưới, người phản chiếu bóng hình của Kazutora như một tấm gương. Kazutora không hiểu, mẹ hắn nói rằng đứng về phía bà là đúng trong khi chính hắn lại mang dáng dấp của người cha mình y như đúc? Hắn không hiểu, cũng chẳng biết phải làm sao. Vì thế hắn thường không ở nhà, để không phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình và để không bị bắt phải lựa chọn.
Toman đã cứu rỗi hắn, Mikey đã chìa bàn tay nhỏ nhắn của cậu ra để kéo hắn thoát khỏi vũng bùn lầy. Hắn biết ơn cậu, vô cùng biết ơn. Đối với Kazutora, Toman mới chính là gia đình của hắn — nơi mọi người dùng đến bạo lực để bảo vệ hắn, mà không bắt hắn chọn đúng hay sai. Cho nên hắn rất yêu Toman, yêu cái lý tưởng mở ra một thời đại bất lương mới của Mikey. Nếu ví Mikey là vua, thì Kazutora chính là người bề tôi trung thành nhất. Hắn khao khát làm cho Mikey hạnh phúc, niềm khao khát ấy mãnh liệt đến mức khiến hắn sẵn sàng giết người vì cậu.
Nhưng trớ trêu thay, cái người hắn giết lại là Shinichirou — anh trai của Mikey.
Và bi kịch bắt đầu từ đây.
Cho tới khi Kazutora cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao quanh lấy cơ thể mình, nó giống hệt như cái ôm của Baji khi hai đứa chợt nhận ra việc mình vừa làm trong tiệm sửa xe motor — việc Kazutora vừa giết chết anh trai của Mikey. Baji khi ấy đã ôm hắn vào lòng mà nói: "Cho dù có phải đi đến địa ngục, tao cũng sẽ đi cùng mày." Tầm mắt Kazutora bị một góc tóc màu đen che phủ, hắn tự hỏi liệu mình có còn được nghe lại giọng nói của người bạn thân đã khuất nữa không...
"Lâu rồi không gặp Kazutora-kun."
Và hắn được toại nguyện.
Kazutora đẩy mạnh người đang ôm mình ra, hắn không dám tin vào mắt mình. Trước mặt hắn, là một Baji đã trưởng thành theo thời gian. Không phải là Baji của thuở thiếu thời khoác trên người bang phục của Valhalla — cũng là lần cuối cùng mà hắn nhìn thấy người bạn thân của mình — mà là một Baji đã lớn giống như hắn trong hiện tại. Tóc Baji vẫn để dài, cặp răng nanh đặc trưng không thể lẫn vào đâu mỗi khi cười, và gương mặt thì đã thêm nhiều phần chín chắn. Ngọn lửa nhiệt huyết vẫn luôn cháy bỏng trên nền sắc xám nay đã chuyển sang ánh nhìn dịu dàng trìu mến, phản chiếu hình ảnh của một Kazutora quá đỗi ngạc nhiên và như đang sắp khóc.
Baji đang đứng trước mặt Kazutora đây như từng chết, người bạn thân của hắn vẫn còn sống rất khỏe mạnh và trưởng thành giống như hắn. Baji vẫn mặc bang phục của Toman, đã lâu rồi Kazutora không nhìn thấy bộ trang phục này, có lẽ hắn đã vứt bỏ nó từ cả chục năm về trước. Baji vui vẻ nhìn hắn như bạn thân đã lâu không gặp, như thể Baji vừa mới đi du học trở về chứ không hề bị Kazutora đâm chết. Hắn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ hai bàn tay của Baji khi được người bạn thân giữ chặt, nghe được nhịp thở của người đối diện và cho dù hắn có chớp mắt cả chục lần đi chăng nữa thì Baji vẫn đứng ở đó. Người trước mặt quá đỗi chân thật, khiến Kazutora không thể thốt nổi nên lời.
"Làm gì mà nhìn tao ghê thế?"
Baji bật cười tít mắt, chất giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự vui mừng.
Còn Kazutora thì vỡ òa, hắn lao đến ôm chặt lấy Baji. Nức nở như một đứa trẻ vừa đi lạc mẹ thật lâu, không nói nổi một lời vì cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng và sợ hãi. Vui vì cuối cùng cũng đã tìm được mẹ, sợ vì tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại người yêu thương mình nhất. Kazutora bây giờ chính là đang cảm thấy như vậy, cả người hắn run lên bần bật, ngày càng siết chặt lấy người trong lòng hơn, sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay một tí là Baji sẽ lại biến mất. Kazutora có rất nhiều chuyện để nói, hắn muốn kể với Baji về những gì đã xảy ra, về Toman, về Mikey và cả về Chifuyu. Nhưng hắn vẫn không thể ngừng khóc được, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn rơi nước mắt, là lúc hắn nhận lời tha thứ của Mikey trong trại giam. Từ đó đến nay, Kazutora chưa hề rơi lấy một giọt lệ lần nào.
"Thôi nào, tao biết mày đang xúc động vì gặp được tao."
Hắn nghe người bạn thân mình dịu dàng nói.
"Tao cũng muốn đưa mày đi, tao nhớ mày lắm."
"Nhưng mày vẫn chưa thể đi được Kazutora, mày vẫn còn Chifuyu."
"Tao giao lại Chifuyu cho mày đó, yêu em ấy thay cả phần của tao nữa nhé?"
Và rồi Kazutora cảm nhận được lồng ngực mình bị nảy lên một cách dữ dội, lưng hắn đập xuống cái nền cưng cứng, cả người như có một luồng điện chạy dọc qua. Rồi Kazutora lờ mờ nghe được tiếng động xung quanh, đại khái là hắn nghe được tiếng của rất nhiều người nhưng hắn không nghe rõ được ai đang nói gì, hắn cũng nghe được cả tiếng lăn của bánh xe và đâu đó trong mớ tạp âm hỗn độn, hắn nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Kazutora nặng nề mở mắt, đập vào mắt hắn là trần nhà trắng toát với những bóng đèn trôi ngược xuống chân. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, liền nhìn thấy vây quanh mình là các y tá và bác sĩ đang hối hả chạy ở hai bên. Bấy giờ Kazutora mới nhận ra: hắn đang nằm trên chiếc cáng cứu thương, trên người được gắn những dụng cụ y học mà hắn không biết tên.
"Bệnh nhân đã tỉnh, nhịp thở ổn định."
Hắn nghe một tên bác sĩ nói lớn.
"Anh Kazutora, anh đã qua cơn nguy kịch."
Tiếp đến là một nữ y tá.
"Bây giờ chúng tôi sẽ truyền máu cho anh. Mong anh hãy giữ tỉnh táo cho đến phòng cấp cứu."
Cơn nguy kịch? Truyền máu? Phòng cấp cứu? Lần lượt những hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí Kazutora. Phải rồi. Hắn bị bắn, ngay vai. Kisaki đã gọi điện đến và bảo rằng nửa tiếng nữa sẽ có người đến đón hắn. Vậy là Kazutora đã được cứu sống, người của Kisaki đã đưa hắn vào bệnh viện và hắn đang chuẩn bị được truyền máu ở phòng cấp cứu. Là Chifuyu đã làm một cuộc giao dịch với Kisaki, em bán thân mình để đổi lấy sự an toàn cho Kazutora. Phải rồi, hắn đã suýt chết và Baji đã đến để đón hắn đi.
Baji...Phải rồi...Baji! Cậu ấy định đến để đón hắn đi, cậu ấy đã nói rằng rất nhớ hắn. Nhưng...nhưng Baji đã không đưa hắn đi, cậu ấy bảo hắn chưa thể đi được. Hình như...hình như Baji còn dặn dò hắn cái gì đó?
"Tao giao lại Chifuyu cho mày đó, yêu em ấy thay cả phần của tao nữa nhé?"
A...hắn nhớ ra rồi.
Kazutora mở to mắt, ngay bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn biết mình sắp được đưa vào phòng cấp cứu để truyền máu và rất nhanh thôi hắn sẽ được tiêm thuốc gây mê để chìm vào giấc ngủ. Kazutora nhắm mắt lại, chờ đợi những gì sắp xảy ra đến với mình. Chẳng biết từ bao giờ, hắn không còn cảm giác gì về cơ thể của chính mình nữa. Mãi cho đến khi một cơn đau ê ẩm bắt đầu xâm chiếm lấy mọi ngóc ngách trong cơ thể Kazutora, thì hắn mới nhăn mày mở mắt.
Chết tiệt, Kazutora đoán là thuốc tê đã hết tác dụng, hắn có thể cảm nhận rõ rệt được cơn đau đang ngấm vào da thịt mình. Nhưng thuốc gây mê thì có lẽ vẫn còn đọng lại một ít trong đầu, Kazutora đang không được tỉnh táo dù hắn đang mở to mắt nhìn trần nhà. Có vẻ như hắn đã được đưa vào một căn phòng khác để nghỉ dưỡng và hẳn là hắn đã được đặc cách ở một mình. Từ chỗ giường nằm của mình, Kazutora có thể nhìn thấy được những vệt nắng màu cam nhạt lọt vào phòng từ ô cửa sổ. Hắn đoán chừng bản thân đã ngủ rất lâu, chẳng rõ đâu là ngày hắn bị dính đạn nữa. Không biết ai là người mà Kisaki đã gửi đi để cứu hắn nhỉ, Kazutora muốn nói một lời cảm ơn.
"Tỉnh rồi đấy à?"
Lúc bấy giờ, Kazutora mới để ý đến sự hiện diện của một ai khác trong phòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có người đến thăm, lại quên béng đi suy nghĩ đây có thể là người đã cứu mình. Và hắn quên thật ngay khi nhìn thấy người trước mắt là ai.
Hanma chậm rãi bước tới bên giường hắn, gã quét mắt dò xét, nhìn Kazutora từ đầu đến chân rồi mới hỏi một câu cộc lốc:
"Không thấy gì khó chịu chứ?"
Kazutora không vội trả lời, hắn tự hỏi thằng này đến đây để làm gì. Là Kisaki bảo thằng chả đến đây để xem mình sống chết thế nào à? Trông cái bản mặt đểu cáng kia thì đây chẳng phải là thăm viếng gì đâu nhỉ? Trong một ngàn lẻ một trường hợp có thể xảy ra, Kazutora chỉ đơn giản nghĩ rằng Kisaki sẽ gửi người tới đón hắn vào bệnh viện và hoàn toàn bỏ xó hắn ở đó, chứ không phải là một Hanma đang đứng lù lù bên giường và hỏi thăm hắn có thấy khó chịu gì không. Nhìn kiểu gì cũng chẳng được bình thường...
"Khô..." Lời chưa kịp thốt ra được một nửa thì ánh mắt của Kazutora đã không tự chủ được mà lia xuống dưới, dừng ngay cái quần mà Hanma đang mặc. "Mày đang mặc cái gì thế?" Hắn đã định hỏi như vậy.
"Im đi! Tao biết mày định nói gì!" Hanma gắt, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. "Tại mày mà tao mới có cái bộ dạng này đấy!"
"Nếu không phải vì Kisaki nửa đêm dựng đầu tao dậy để đi đón mày thì còn lâu mày mới được nằm đây đấy!"
"Vậy nên hãy im miệng lại mà nằm nghỉ đi!"
Nhưng mà tao đã nói gì đâu. Kazutora nghĩ, khóe miệng hắn giật giật. Đây là lần đầu tiên Kazutora được chiêm ngưỡng sự phối hợp giữa áo vest sang trọng và quần đùi rằn ri...à đâu, là dao báo mới đúng. Đột nhiên, Kazutora ngóc đầu dậy khỏi giường. Hắn tiếp tục lia ánh mắt xuống dưới chân Hanma, muốn xem xem thằng này đang mang giày gì. Chẳng hiểu sao, việc thằng Hanma ăn mặc như thế nào bỗng chốc trở nên quan trọng hơn chuyện cả người Kazutora vẫn còn đau ê ẩm. Ờm, nó mang đôi dép ngủ. Kazutora tạm thời chấp nhận được.
"Này, mới tỉnh thì đừng có dùng sức quá."
Hanma nhíu mày nói, gã tiến lại gần Kazutora, dùng một ngón tay đẩy đầu hắn ngã xuống giường. Gã đồng thời giải thích luôn tình trạng của Kazutora, do hắn mất quá nhiều máu cho nên cần một lượng lớn để truyền vào. Nhưng xui xẻo thế nào, túi máu dự trữ dành cho nhóm máu của Kazutora đã được dùng hết chỉ còn đúng một túi, cũng chính là cái đang được sử dụng đây. Hiện tại, các bác sĩ và y tá đang tìm người hiến máu cho Kazutora. Nhóm máu của hắn không hẳn là hiếm nhưng không phải trong nhiều người thì sẽ có một người trùng. Mà Kazutora lại mất rất nhiều máu, tim hắn suýt nữa ngừng đập cho nên hắn phải ở lại bệnh viện một thời gian cho đến khi tìm được người hiến máu.
"Và tao cũng kẹt ở đây với mày luôn."
Hanma bực dọc nói, gã ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh giường bệnh. Là Kisaki đã bảo gã ở đây để chăm sóc cho Kazutora, dù gì thì gã cũng rảnh cho nên mới bị sai đi.
Kazutora thật sự không biết là nên vui hay buồn, bởi hắn không thích Hanma và hắn biết thằng chả cũng không ưa gì mình. Dẫu biết là Kisaki vừa cứu mình một mạng, nhưng Kazutora vẫn không thể dẹp bỏ được ác cảm với hai tên này. Bởi chúng chính là người đã cho khiến hắn giết chết Baji. Nếu không phải vì Kazutora tuyệt vọng muốn tìm kiếm Mikey, thì còn lâu những tên này mới xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Và...nếu không phải vì Chifuyu, Kazutora thề sẽ không đụng đến Thiên Trúc.
Có thể Chifuyu đã không biết, Kazutora thật ra còn một lý do khác bên cạnh việc kiếm tìm Mikey. Hắn không muốn nói cho em biết, bởi hắn chắc chắn rằng em sẽ vì chuyện này mà áy náy tột cùng.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Chifuyu vừa tốt nghiệp cấp ba, em tìm được một căn nhà ở khu Nakameguro và quyết định sẽ dọn đến đó ở riêng. Với số tiền mà em đã dành dụm được từ công việc bán thời gian, cùng với tiền mà bố mẹ Chifuyu vì thương em nên đã gửi thêm, em gần như đã có thể đặt cọc mua nhà. Cho đến khi Kisaki nghe ngóng được chuyện này của em.
Thằng khốn ấy đã dùng thủ đoạn dơ bẩn để mua lại căn nhà với giá thấp đến đáng thương, rồi tăng tiền nhà lên gấp 10 lần để bán lại cho Chifuyu. Vì Chifuyu đã dùng tiền của bố mẹ em để đặt cọc, cho nên em đã không nỡ để mất đi số tiền mà bố mẹ đã cực khổ làm ra, lại càng không muốn bố mẹ biết mình có dính dáng với Thiên Trúc. Vì thế, Chifuyu không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời của Kisaki, vay tiền của chính người bán nhà để mua căn nhà mà họ bán. Ngay sau đó, Chifuyu đã xoay sở trả để trả hết số tiền mà mình đã vay. Em đã nói dối bố mẹ, mượn tiền của Pacchin, vì Chifuyu nghĩ rằng em thà cắt đứt quan hệ với Thiên Trúc ngay bây giờ còn hơn là về sau dây dưa. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không suôn sẻ diễn ra như cách mà Chifuyu muốn.
Kisaki đã vờ như em chưa bao giờ trả lại số tiền đã vay cho Thiên Trúc và biến em thành con nợ của xã hội đen. Nhưng thay vì quấy rối gia đình em, Kisaki lại nghĩ ra một kế hoạch khác: bắt Kazutora làm việc cho Thiên Trúc để thay Chifuyu trả nợ. Có trời mới biết, Kazutora đã gần như đập nát song sắt nhà tù sau khi hắn đọc được thư của Kisaki. Chifuyu vẫn luôn nghĩ rằng em đã trả hết nợ, nhưng thật ra, là Kazutora đang làm thay cho em. Hắn nửa tự nguyện gia nhập Thiên Trúc để tìm Mikey, nửa bị ép làm những việc bất chính. Cũng may mà Izana có cùng ý định với hắn, nên đã được người quyền lực nhất Thiên Trúc đưa về dưới trướng mình.
Kazutora vẫn phải trả nợ thay cho Chifuyu, nhưng là bằng cách đi tìm Mikey.
Dẫu biết Izana là kẻ cực ác, nhưng ít ra gã không thủ đoạn như Kisaki. Kazutora vì được Izana "bảo lãnh" mà không phải làm những chuyện mình không muốn, gã chỉ cần Mikey và thế là đủ. Vậy mà giờ đây, trong lúc đi tìm Mikey ở một nơi mà Kazutora chưa bao giờ đến, để rồi hắn bị trúng đạn và được Hanma đến cứu theo lệnh của Kisaki. Nếu đổi lại là Izana, thì Kazutora còn cảm thấy có chút logic dù cho Izana sẽ chẳng bao giờ chịu dang tay để cứu những người đi theo mình cả. Kẻ nào vô dụng đối với tên đó, thì giết quách đi là xong.
Kazutora tự hỏi Kisaki có bị đứt dây nào trong đầu không? Một người vốn không nên tin tưởng vào, hết lần này đến lần khác đều lật lọng. Vậy mà lần này, Kisaki lại giữ đúng lời hứa của cuộc giao dịch. Nhưng biết đâu thằng khốn ấy lại nuốt lời sau này? Sẽ không có chuyện cuộc giao dịch giữa nó và Chifuyu có một kết quả tốt đẹp đâu nhỉ?
Không. Sẽ không đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top