10

"Kazutora-kun, mày không sao đấy chứ?!"

Chifuyu lo lắng hỏi, không nể nang gì mà dẫm lên bụng thằng Hanma như dẫm lên một khúc gỗ, bước vội đến chỗ của Kazutora. Em cố tình phớt lờ tiếng rên rỉ đau đớn của Hanma, mặc cho cái "khúc gỗ" ấy đang ôm bụng chửi bới mình, nhất quyết không để lọt tai một chữ nào phát ra từ miệng của thằng đấy. Em vội vàng đỡ Kazutora ngồi dậy, ánh mắt dừng lại nơi bả vai đã được băng bó của người kia, động tác trên tay cũng vô thức nhẹ nhàng hơn một chút.

"Đau lắm không?"

Em nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn Kazutora. Hòng tìm ra được dáng vẻ đau đớn trên gương mặt điển trai ấy, hoặc là một cái nhăn mặt thôi cũng được. Nếu hắn có cảm thấy đau, thì em sẽ ngay lập tức gọi cho bác sĩ và y tá. Hắn vừa bị Hanma đẩy ra sàn kia mà, lỡ miệng vết thương lại bị rách ra thì sao? Còn nữa, hắn đã được truyền máu đủ chưa? Cái cơ thể to như con hổ bị béo phì này có được nhận đủ lượng máu không thế? Ai là người đã hiến máu cho hắn? Kisaki và Hanma đã tìm người ở đâu? Bọn chúng có giết ai không vậy? Càng nghĩ, Chifuyu càng nhíu chặt chân mày. Em không thể nào tin tưởng Kisaki được. Ai biết được gã sẽ giở trò gì sau lưng em? Mấy ngày trước còn đe dọa sẽ giết Kazutora nếu em không chịu ngoan ngoãn còn gì, nhưng ai mà biết được dù em có làm theo ý gã hay không thì gã vẫn sẽ lật lọng đấy thôi.

Đó là Kisaki cơ mà!

Chifuyu dìu Kazutora đến bên giường. Nhìn thấy hắn bị thương đến như vậy, cộng thêm lời đe dọa của Kisaki mấy ngày trước khiến cho tâm trạng của Chifuyu tụt dốc không phanh. Em đã rất nóng lòng muốn nhìn thấy Kazutora, chỉ cần bước ra khỏi phòng bệnh của em và rẽ trái là có thể gặp được hắn rồi. Vậy mà Kisaki đã không cho em đi, gã đã ở lại phòng bệnh của em. Chifuyu đã không dám đuổi gã, em không thể làm gì với gã cả. Nếu như Chifuyu làm sai chuyện gì, thì e rằng Kazutora sẽ mất mạng. Vì thế nên em không dám cự tuyệt những cái ôm mỗi tối khi cả hai ngủ chung giường, lại càng không dám né tránh những nụ hôn đến từ gã một cách bất chợt. Chifuyu không dám làm gì, hay nói đúng hơn, là em không thể làm gì. Nếu Kisaki vui, thì có khi Kazutora chỉ bị chặt đứt một ngón tay. Còn nếu tâm trạng gã không tốt, thì Chifuyu sợ là sẽ chẳng thấy xác của Kazutora đâu. Em không nói đùa đâu, Kisaki đáng sợ như thế nào làm sao mà em còn không biết được.

Dạ dày Chifuyu giờ đây không còn là món cá nóc chiên xù của đầu bếp nhà Kisaki nữa, mà là hàng ngàn con kiến lửa — cũng chính là do gã thả ra — đang bò!

Cái cảm giác bức bối khi người mà mình rất muốn nhìn thấy lại đang ở ngay kế bên, nhưng bản thân thì vì một kẻ khác giữ chân mà không thể đến gặp được. Cùng với lời đe doạ mà chính kẻ đó đã thề thốt bảo rằng đó chỉ là một lời bông đùa để giữ cho em bình tĩnh lại (mà có chết Chifuyu cũng chẳng tin) đã thành công khiến Chifuyu vừa mất ăn lại còn mất ngủ. Khiến cho cái cơ thể vốn đã kiệt sức vì bị ngộ độc thức ăn, nay lại càng trở nên yếu ớt hơn vì tâm lý lo âu muộn phiền. Bác sĩ bảo nếu em cứ tiếp tục ủ rũ như thế này thì cơ thể sẽ không tiếp thu các chất dinh dưỡng được, nhưng làm sao Chifuyu có thể yên ổn nghỉ ngơi khi mà em còn không biết Kazutora đang ra sao và như thế nào? Đấy là chưa kể đến việc bệnh viện không còn nhóm máu dự trữ của Kazutora, nên thằng Hanma phải đi tìm người hiến máu (lỡ mà thằng đấy giết người để lấy máu hoặc bắt ép ai đó thì sao?).

Những suy nghĩ tiêu cực ngày một dồn nén khiến đầu Chifuyu càng thêm nặng hơn, và chúng đã được giải tỏa ngay khi em dìu Kazutora bước ngang qua Hanma rồi tiện chân đá vào thằng đấy một cái thật mạnh. Chifuyu không quan tâm, trúng được đâu thì trúng.

"Á đụ Kisaki nó đá tao kìa..."

"Kazutora-kun mày cảm thấy thế nào rồi?"

Ánh mắt Chifuyu chuyển từ chỗ bả vai xuống nơi có dấu vết của ống kim tiêm truyền máu trên cánh tay rắn chắn. Em vô thức giữ lấy cánh tay của Kazutora, ngón tay chạm nhẹ vào chỗ da vùng xung quanh của vết kim tiêm, tự hỏi chỗ này có để lại sẹo không? Da dẻ của Kazutora vẫn luôn mịn màng như vậy, nay tự dưng có một vết sẹo khiến Chifuyu khó chịu không thôi. Con hổ mập mà em cất công nuôi dưỡng, bị trầy xước như thế kia thì hỏi làm sao mà em không tức cho được? Chifuyu càng nhìn càng xót, theo thói quen em mím chặt môi, tự nhủ sau khi cả hai xuất viện rồi thì em sẽ quấn chặt Kazutora vào giường, không cho hắn đi đâu hết. Con hổ mập này phải được dạy dỗ cho đàng hoàng lại rồi mới được thả ra ngoài, em sẽ dạy cho Kazutora những chiêu thức né đòn cực ngầu của Baji-san...

"Chifuyu tao ổn, mày đừng có cắn môi mày nữa."

Bàn tay chai sạn của Kazutora đỡ lấy một bên sườn mặt em, hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên cánh môi đã in hằn dấu răng đến muốn bật máu. Đôi mắt màu cát ánh lên vẻ xót xa, phản chiếu bóng hình một Chifuyu tiều tụy vì lo lắng cho hắn. Em vẫn vậy, miệng thì cằn nhằn bảo hắn phải tự lo nhưng tay thì lúc nào là không ngừng chăm sóc cho hắn.

"Tao khỏe, rất khỏe. Còn mày làm gì ở đây?"

Chifuyu bỗng nhiên giật mình. Bấy giờ em mới nhận ra trên người vẫn còn mặc nguyên bộ pyjama của bệnh viện, Kazutora đã không biết chuyện em bị ngộ độc thực phẩm. Trong đầu Chifuyu chỉ nghĩ đến việc đến gặp hắn, ngoài ra em không hề để ý đến chuyện gì xung quanh nữa, ngay cả việc ăn uống cũng là do Kisaki nhắc nhở nên mới chịu làm theo.

"Tao...tao..."

Em lúng túng định giải thích cho Kazutora.

"Nó bị ngộ độc thực phẩm, phải nằm viện mấy hôm nhưng giờ nó khỏe rồi."

Thì Kisaki đột ngột ngắt lời em.

Chifuyu lẫn Kazutora đều quay đầu nhìn sang gã. Em không nghĩ là Kisaki sẽ đỡ lời giúp em, lại càng không nghĩ rằng Kazutora sẽ lạnh lùng đáp lại.

"Vậy à, cám ơn mày Kisaki."

"Là Chifuyu nhờ tao lấy thuốc thuốc cho mày."

Kisaki cúi người nhặt lấy túi đồ mà Chifuyu đã đánh rơi, gã đặt nó lên giường bệnh của Kazutora rồi lùi lại một bước, tựa lưng vào bức tường phía sau. Kisaki nói dối, Chifuyu chẳng nhờ gã mua gì hết, là tự gã ghé qua bàn lễ tân của bệnh viện lấy ít thuốc cho Kazutora. Gã biết thể nào Chifuyu cũng sẽ lén gã làm việc này, nên Kisaki đã thay em lấy thuốc cho Kazutora, sẵn tiện làm thủ tục xuất viện và thanh toán tiền luôn. Dù sao Chifuyu cũng đã khỏe lại, Kazutora cũng đã truyền máu xong từ hai ngày trước, tiệm thú cưng của Chifuyu cũng đã vắng chủ khá lâu. Cho nên, đã đến lúc để cả hai xuất viện được rồi.

Chỉ là...có hơi tội cho đống đồ ăn vặt mà Hanma vừa mới mua, mang về nhà cũng phải tốn công thu dọn. Ai bảo rảnh rỗi mua hết cái siêu thị làm gì?

"Mày thật sự không sao đó chứ?"

Chifuyu lúc bấy giờ đã thôi mím môi nhưng hai hàng chân mày em vẫn còn díu chặt lại, dẫu trước mặt em là một Kazutora (có vẻ) khỏe mạnh và chẳng mất đi một cân nào đâu. Em biết hắn sẽ không chịu nói ra, bởi cũng như việc em không muốn hắn phải vì mình mà lo lắng, thì Kazutora cũng chẳng muốn em vì hắn mà suy nghĩ nhiều. Những việc mà Kazutora làm cho Thiên Trúc, hắn chưa một lần nào kể với em nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hắn bị thương đến như vậy. Chifuyu không tin Izana chỉ đơn giản bảo hắn đi tìm Mikey. Bên cạnh tên đó chẳng phải có Kisaki sao? Lỡ như gã giở trò lươn lẹo gì, ép Kazutora làm những việc bất chính mà hắn đã cố tình giấu em thì sao? Mặc cho bao lần em gặng hỏi, thì đáp lại em, vẫn chỉ là câu trả lời quen thuộc với giọng điệu nhẹ tênh của Kazutora: "Tao chỉ đi tìm Mikey thôi."

Nói dối, Kazutora-kun là đồ nói dối.

Nếu là bình thường, Kazutora không sứt mẻ miếng nào, nguyên vẹn trở về nhà thì Chifuyu sẽ vờ như mình tin lời hắn nói, tin rằng hắn đã thật sự đi tìm Mikey chứ không có làm chuyện gì xấu cả. Nhưng giờ đây, ngay hiện tại, trước mặt em là một Kazutora bị băng bó vì trúng đạn, trước đó còn suýt mất mạng do thiếu máu nghiêm trọng. Nếu đây là thật sự đi tìm Mikey, thì đâu có đến nỗi bị thương như thế này. Chắc chắn là Kisaki đã giở trò gì đó sau lưng, chắc chắn là gã đã ép buộc Kazutora của em làm những chuyện bất chính, chắc chắn...chắc chắn là như vậy...

"Chifuyu, Chifuyu..."

Kisaki chắc chắn đã làm gì đó, gã đã không giữ lời với em...

"Chifuyu."

Em phải làm gì đó, trước khi Kisaki tiến thêm một nước cờ của gã...

"Chifuyu."

Mikey, Takemichi, Mitsuya, Draken...em cần ai đó nói cho em biết phải làm gì, bất cứ ai cũng được.

Baji-san...Baji-san...nếu là Baji-san thì anh ấy sẽ làm gì?

"Này..."

Chifuyu không biết làm gì cả, em không biết làm gì cả...

Nhưng...nhưng nếu em không làm gì đó, Kisaki sẽ giết Kazutora của em.

Giống như cái cách gã đã làm với Baji-san.

"A..." Chifuyu vô thức đặt tay lên đầu, nơi mà một cơn đau bất chợt ập tới. Cảm giác như đại não như vừa bị ai đó đâm vào một nhát dao thật mạnh, xoáy thật sâu vào khiến cả người Chifuyu bỗng chốc trở nên nặng nề, kéo theo một cơn choáng váng. Em bắt đầu lảo đảo, nhưng ánh nhìn như cũ vẫn dán chặt lên người của Kazutora. Bàn tay hắn đã rời khỏi gương mặt em từ lúc nào, giờ đây đang giữ chặt hai bên vai em. Thoáng nhìn thấy Kisaki bước tới gần, Chifuyu ngay lập tức xoay người lại, giấu Kazutora đằng sau lưng, để bản thân mình đứng đối diện với Kisaki.

"Kisaki mày hứa với tao là sẽ không làm hại Kazutora mà."

Rắc. Có tiếng gì đó vỡ vụn bên trong Chifuyu.

"Tại sao...tại sao mày không giữ lời?"

Cả người em không kiềm được mà bần bật run lên.

"Tại sao...tại sao?"

Từng câu chữ bỗng thốt ra thật khó khăn.

Và trước khi bóng đêm bao trùm lấy cảnh vật trước mặt Chifuyu, em nhìn thấy Hanma cốc thật mạnh vào đầu Kisaki, thằng đấy còn bảo cái gì mà để vợ chồng người ta yên.

Lần đầu tiên sau nhiều năm sống trên cuộc đời này, em bỗng cảm thấy thằng Hanma không đến nỗi tệ như em tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top