tôi, âm nhạc và em

1.

Thế giới mà ta không thấy được sẽ trông như thế nào?

Đó là câu hỏi của Chifuyu trong suốt mười tám năm cuộc đời.

Em là một người khiếm thị bẩm sinh. Với Chifuyu, thế giới chính là căn nhà nhỏ cha mẹ để lại cho em. Nếu bước ra khỏi bốn bức tường ấy, em không biết mình phải làm gì, không biết đâu mới là chốn để dừng chân. Nên Chifuyu chọn một công việc đơn giản em có thể làm mà không cần phải ra khỏi nhà.

Chifuyu là một streamer, em hay đàn và hát các bản nhạc mình yêu thích trên kênh vào mỗi tối. Thoạt đầu, Chifuyu chỉ định làm cho vui. Nhưng sau khi nhận được sự yêu thích và ủng hộ của mọi người, em đã duy trì công việc này được ba năm.

Chifuyu rất yêu công việc này, vì nó cho em đắm mình vào thứ âm nhạc yêu thích, cho em là chính em. Để em sử dụng âm nhạc thay cho lời bản thân muốn nói. Và để em gặp được thế giới của em

Kazutora-san

___________

2.

Kazutora lúc đầu không biết Chifuyu là người khiếm thị.

Sau lần xem Chifuyu hát bài hát do mình sáng tác, hắn bất giác theo dõi em trọn ba năm.

Rồi cái lần mừng sinh nhật bản thân trên live, em đã chia sẻ rằng thần tượng của em là Kazutora. Đó là lí do vì sao bài hát đầu tiên trên kênh em là ca khúc của hắn viết. Em nói lần đầu mình nghe nó cũng là vào ngày sinh nhật.

Hắn bị choáng ngợp khi lần nữa xem em hát bài hát đó. Cái cảm xúc bồi hồi ba năm trước lần nữa ùa về, rót vào trái tim hắn thứ tình cảm mãnh liệt, tràn đầy.

Em ngồi bên khung cửa, nắng chiều đáp lên mái tóc em rồi nắng trải đầy bờ vai nhỏ nhắn, giọt nắng vui đùa nơi đầu ngón tay đang gẩy dây đàn. Em khép hờ đôi mắt, che bớt đi sắc xanh u tối, lông mi em rung nhè nhẹ. Đôi môi ngâm nga từng lời ca, em biến tấu giai điệu theo cách của riêng mình. Em vô tình thay đổi giai điệu của cả hắn nữa.

Kazutora đã đến Tokyo để tìm gặp Chifuyu ngay đêm hôm đó.

_____________

3.

Không còn ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, Chifuyu trông chân thực, sống động hơn bao giờ hết.

Em vui lắm, em đưa hắn kí tên vào băng đĩa của mình. Kazutora đồng ý, hắn lại nói muốn tặng quà sinh nhật trực tiếp cho em nên đã tới đây.

Hắn muốn sáng tác một ca khúc cho em, chỉ riêng một mình em.

Chifuyu ngạc nhiên, rồi xúc động. Có lẽ với ai đó khác, bài hát đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng với một kẻ khiếm thị như em thì khác. Mất đi một giác quan, khả năng nhận biết của em hoàn toàn dựa vào âm thanh và xúc cảm nơi bàn tay.

Nhưng Chifuyu yêu thích âm thanh hơn hết thảy. Nó vẽ ra cho em một thế giới ngập tràn màu sắc, em thấy con người cũng muôn màu muôn vẻ như những bài ca. Có trầm, bổng, cao, thấp khác nhau, có hay có dở, nhưng chỉ cần đúng người, thì bài hát đó có thể đánh sâu vào nội tâm và trở thành một phần của linh hồn.

__________

4.

Bao nhiêu khúc ca về em rồi nhỉ?

Rõ ràng hắn đã nói là chỉ làm một lần mà thôi, chỉ tùy ý lúc đó và sau khi viết xong hắn sẽ rời đi ngay.

Nhưng hắn phát hiện ra, một bài hát, vài nốt nhạc không đủ để miêu tả em, trang giấy không đủ dài để hắn viết nốt tình yêu của mình cho chàng trai có cái tên thật đẹp kia.

Nên hắn đã ở lại, vậy mà Chifuyu cũng không hề có ý muốn để hắn rời đi.

Cứ thế thêm vài bản nhạc, lại thêm vài năm bên em.

___________

5.

Thế giới không màu sắc, không hình dạng trông như thế nào vậy em?

Hắn hỏi Chifuyu như thế sau khi cả hai vừa lăn lộn hàng giờ trên chiếc giường nhỏ. Drap giường trắng tinh bị bẩn mất rồi, nhăn nhúm, và nhàu nát.

Em nằm trong lòng ngực hắn, gối mái tóc màu nắng lên cánh tay Kazutora. Em ngước nhìn hắn, một mảng xanh biên biếc, xinh đẹp, nhưng vô hồn không rõ tiêu cự.

Chifuyu nói, nó là những vết bầm khi vô tình vấp ngã hay đụng trúng đồ vật. Là cảm giác mơ hồ về mọi thứ em sờ qua. Là một mảnh tối tăm và đáng sợ. Em bật cười khi nói rằng như vậy cũng tiết kiệm khi em không cần bật điện, vì dù có bật đèn thì đôi mắt em cũng chẳng sáng lên được.

Màu xanh ấy, ước gì nó rực rỡ hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Ước gì trong đó phản chiếu hình bóng hắn thì tuyệt làm sao.

Hắn hôn lên mí mắt em, lông mi dài làm hắn thấy nhồn nhột, hắn hôn dần xuống cánh mũi, đôi môi em.

Em như một bản nhạc dang dở, thiếu mất vài nốt nhạc vậy.

Chifuyu có khiếm khuyết của riêng mình, nhưng nó làm em chân thực hơn. Hắn yêu em, yêu cả những khuyết thiếu của em. Nếu Chifuyu không thể nhìn, vậy hắn sẽ dùng âm nhạc của mình, tình yêu của mình để dẫn bước em.

"Không tiết kiệm điện được đâu, vì nếu làm vậy tôi sẽ không nhìn thấy em mất"

Kazutora luôn nỉ non những điều như thế mỗi ngày.

Chifuyu bất chợt ôm lấy hắn, em im lặng một lúc rồi thì thầm bằng giọng mũi.

"Anh viết một bài hát nữa cho em được không?"

Luôn là sự đồng ý tuyệt đối.

Lần này Kazutora sẽ viết, viết cho em một bản tình ca dài tới cuối đời.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top