2.

Khu nhà bỏ hoang bên sâu trong khu rừng. Tiếng đánh đập dã man cùng tiếng thét mang rợn. Chifuyu tay cầm lấy cây gậy bóng chày liên tục đập vào đầu người đàn ông trước mặt, đôi mắt hờ hững như đang đánh một quả bóng chứ không phải đầu người.

" Nói đi , sao mày không nói " - nhận thấy tên đó gục mặt xuống liền kêu người nắm đầu nó mà kéo lên, mặt mũi máu me bê bết, nước mắt hòa cùng với máu , chúng nó run rẩy mà liên tục lắc đầu.

" Bọn tôi không có phản bội, xin ngài tha cho tôi "

Tay bật chiếc điện thoại lên rồi rút thêm điếu thuốc ra mà nói. Giọng nói đều đều phát ra từ bên trong, chưa để bên kia ý kiến thì Chifuyu đã cất lời.

" Kisaki bọn nó bảo không biết. sao đây?"

" Chifuyu mày biết phải làm gì mà "

" Mang lại đây " - quăng chiếc điện thoại ấy ra cho bọn thuộc hạ, thở dài một tiếng mà vươn tay lên trên.

Sau tiếng nói của cậu, bọn chúng mang gia đình của bọn kia đến. Có cả vợ và con.. Bọn họ sợ sệt mà ôm lấy nhau, liền bị đá ngã xuống đất.. Cậu tiến lại nắm lấy đứa trẻ mà kéo đến trước mặt ba nó rồi ngồi xuống nhìn.

" Bọn bây định làm gì? Bọn họ không liên quan đến "

" Nhóc con nhìn thấy ai đây không?? "

" B-Ba.... B-Ba "

" Rồi chính xác , giỏi lắm. Ba con đang rất là làm phiền chú nha. Con bảo ba con khai ra đống hàng đó giấu ở đâu hoặc là tao giết cả nhà mày "

Lời nói ban đầu nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó lại trở nên hung hãn hơn mà nắm lấy cổ đứa trẻ mà bóp. Tiếng hét cùng tiếng khóc nức nở. Tất cả bọn họ đều sợ hãi hình ảnh trước mặt. Đến khi gần tắt thở mới thả tay ra, bên đó hiện lên lằn đỏ âu, Chifuyu vẫn như cũ chuẩn bị lôi thêm đứa nữa thì từ phía sau có tiếng nói.

" Tôi nói.. Tôi nói mà làm ơn tha cho con tôi, nói ở trong khu X Làm ơn "

" Mày thằng chó"

Chifuyu nhìn ba tên đó quằn quại bên dưới đất mà chửi nhau rôi bắt đầu cầu xin nỉ non thích thật đó nha. Cái cảm giác nắm chủ quyền như vậy, như có dòng điện chạy qua người.

" Hảo, nhưng tao không có ý định tha cho bọn bây "

Chifuyu đạp lên khuôn mặt đang trợn trừng mắt mà nhìn cậu, nhếch môi cười . Thật đáng thương làm sao, hai bàn tay ông ta níu lấy ống quần cậu mà từ van xin rồi lại thành chửi bới, tay đưa lên tai mà xoáy vào không muốn nghe chó sủa gâu gâu.

" Mày thằng khốn nạn, tao đã khai rồi mà thả bọn họ ra đi "

" Ngay từ đầu tao làm gì có bảo thế... Giết bọn nó đi , vợ con thì à tao thấy hay là đem tới hộp đêm nhé. Nếu ngay từ đầu mày không phản thì tốt rồi"

Chifuyu đưa tay lên đập vào nhau như vừa tìm được ý kiến hay mà tiến tới trước mặt chĩa súng vào nhẹ nhàng nói. Thật bẩn, thật xấu ,thật ghét.

" Chifuyu mày sẽ sống yên khi làm thế à, mày đúng là con chó chết. Khốn nạn mày sẽ chết không toàn thây. Kisaki và mày đều là chó"

Mặc kệ lời gào thét mà định rời đi, sống yên? Bước vào cái giới này rồi thì chắc chắn một điều tay sẽ phải làm những chuyện dơ bẩn, đúng lời nói tên đó không sai. Càng ở vị trí cao , càng phải tàn độc. Thế giới ngầm là như thế, chỉ là lời nói của tên đó thật sự khiến cậu khó lòng lọt tai.

Quay người lại. Tay cầm lấy cái gậy bóng chày ấy mà đưa lên chuẩn bị đánh, thì quay qua bảo bọn nó giữ vợ con bọn nó cho chặt. Để xem cho rõ, cậu hạ xuống mà bắt đầu đánh lên thật mạnh thật nhiều, máu tươi theo đó cũng vươn lên áo. Đủ để người ta thấy được sự tàn bạo đến nhường nào...

Chifuyu không quan tâm sống chết, cậu sẽ đánh bọn chúng đến khi tan nát, rồi sau đó trực tiếp đưa vào máy nghiền thành một thớ thịt vụn. Cả ba tên đó bị cậu đánh hơn cả tiếng , bọn chúng đã tắt thở từ lúc nào rồi. Đến khi cây gậy gãy ngang thì cậu mới dừng.

Thả cái cây gậy xuống rồi đi lại nhìn vợ con, đôi mắt căm hận, đỏ hằn tơ máu đáng sợ đấy. Nhưng không phải với cậu, nhìn lên cậu mà bằng giọng nói từng chữ

" Mày giết bọn tao đi "

" Muốn chết à?Không được đâu. Sao lại đòi chết vậy, phải sống chứ? Chồng bọn bây xin tha cho mà.. Tao cũng cảm động bởi tình cảm đó. Nên chịu khó sống tiếp mà phục vụ tổ chức nhé"

Tay nắm lấy khuôn mặt ấy kéo lên, cậu nhìn xuống bọn họ như vua chúa. Rồi rời đi để lại cho bọn đàn em dọn dẹp như thường lệ, đều chỉ là tốt thí cả.

" Bọn họ bảo tên đó là một kẻ ác điên rồ. Tao đã từng không tin khi nhìn thấy khuôn mặt ấy "

" Giờ mày thấy sao? Khi về dưới trướng Matsuno-san "

" Tuyệt lắm "

Chifuyu đã cở bỏ đi bộ đồ dính máu ban nảy, rồi kêu tên béo đi tới nơi mà xác nhận. Một tên Chifuyu không thích, nó vừa mới được thăng chức liền xem như mình ngang hàng mà hống hách ở địa bàn của cậu, tay đưa lên liếm môi.

Giết thôi.

Khu X , con đường vắng vẻ, bọn nó lôi trong nhà ra bao tiền cùng với đống hàng. Chifuyu đưa một gói cho tên kia rồi cũng lấy ngón út chấm vào thứ bột trắng kia mà đưa lên miệng. Cái cảm giác lân lân của thuốc phiện vẫn như lần đầu cậu thử, heroin...

Cảm giác những con kiến mò mẫm chạy vào cơ thể đã không còn thay vào đó là sự sảng khoái của đại não. Hàng chất lượng cao có khác. Chifuyu nhếch môi định đưa cho bọn thuộc hạ.

Phía sau lại có người, tiếng bước chân càng gần bọn nó liền quay lại. Gã đàn ông kia chạy mất , cậu cho người đuổi theo rồi cũng dọn đi đóng hàng cấm vào trong xe. Thì bọn nó sẽ chia đôi cơ mà Chifuyu không thích thế cho lắm.

" Tí nữa nhớ giết nó. Cứ kiếm đại lí do gì đó bắn lủng đầu nó đi Wata"

" Vâng Matsuno-san"

Bọn nó bỏ đi bỏ lại Chifuyu ở đây tay cầm chai nước liên tục nốc mà muốn moi ra những thứ vừa nếm, đến cạn kiệt thì vứt chai nước đó đi rồi cũng đi theo.

Cả hai chiếc xe lăn bánh đến rất nhanh đã đến. Chifuyu nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi ấy liền không kiềm lòng muốn chơi đùa một tí, kéo cả hai vào trong và trò chuyện.

Nhàm chán với những gì ông ta phát ra, rồi giao cho tên kia. Chifuyu quay gót rời đi thì nghe tiếng nói của bọn đàn em. Quay đầu nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ đang ôm gấu bông đi xuống.

Nó nhìn dễ thương ghê, Chifuyu muốn thủ tiêu thằng khốn đang lên mặt kia nên cố ý nắm súng hắn lại. Nó không biết điều mà còn dám chĩa súng vào đầu cậu cơ. Kết cục là chết.

" Hanemiya Kazutora, hổ hả tên đẹp thế"

Chifuyu nhìn thằng nhóc mình mang về mà ngẫm nghĩ khi ban nảy lục giấy tờ của nó. Quyết định rồi, nhận nuôi nó thôi.

Đây là lần thứ hai nó tỉnh dậy ở căn phòng này. Nó nhìn xung quanh rồi leo xuống bên dưới. Chân vừa chạm đất thì Chifuyu bước vào, người đó bận lễ phục đen đi đến bên.

" Dậy rồi hả, chuẩn bị tí rồi ta đi ha "

Kazutora đang tự hỏi, đi đâu cơ. Máy móc mà đi theo sự chỉ dẫn tắm rửa sạch sẽ, bận một bộ đồ đắt tiền. Rồi lên xe mà đi, nhận lấy cái bánh mì ngọt ăn lót dạ.

Nó tròn mắt nhìn nơi kia, tay nắm lấy bàn tay lớn của Chifuyu mà hơi siết chặt.

Đám tang của ba mẹ .

Nhìn cậu vẫn ung dung đi vào, mà khiến Kazutora có chút đổ mồ hôi,ớn lạnh mà nhìn. Chifuyu như là một người tốt mà chào hỏi xong đối diện cả hai là ông bà. Còn có cô dì chú bác.

Nó cúi mặt xuống, mà không dám nhìn lên. Nói sao nhỉ, ba mẹ cậu chết hiển nhiên nó trở thành trẻ mồ côi, cả hai bên gia định đều có thể nhận nuôi dưỡng, nhưng ai lại muốn nuôi một thằng nhóc khi ba mẹ nó chết chứ.

" Cảm ơn gia đình vì cho con đến đây "

Chifuyu tay cầm lấy tay người phụ nữ kia mà cười nói cảm ơn.. Rồi lại nhẹ đưa tay lau đi một giọt nước mắt mà tiếp tục trò chuyện

" Không có gì đâu, không cần khách sáo vậy. Cậu nhận nuôi Kazutora cũng coi như người nhà cả mà, bọn tôi phải cảm ơn cậu mới đúng"

" Con thật sự rất buồn về chuyện đó, nhưng cả nhà cứ yên tâm con sẽ nuôi Kazutora đàng hoàng"

" Kazutora thật tốt khi được một người như cậu nhận nuôi "

Kazutora muốn đi ra khỏi nơi giả tạo này... Nó không muốn ở với người đàn ông đó. Ông bà nếu biết kẻ đó là người giết ba mẹ nó liệu có cười nói không?

Còn có cô dì chú bác mọi người sao lại nhận những món quà đó, nó không hiểu được. Tay buông khỏi mà chạy đi ra ngoài. Bỏ mặc tiếng kêu mà chỉ đi đến phía sau đám tang nơi máy bán nước.Tựa lưng lên nó khóc, một lúc sau đang định rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân.

" Phiền chết đi được, tự nhiên lăn đùng ra chết, rồi còn có thằng con sao không theo ba mẹ luôn cho tròn nhỉ"- tên đó lấy mấy lon nước rồi chia ra

" Chịu thôi, mà may quá trời. Tự nhiên đâu xuất hiện kẻ chịu nhận nuôi thằng nhóc nó, không lại bị đồn đẩy qua lại mà nuôi "

" Ờ ngon thật đấy, thằng đó nhìn vậy mà giàu vãi, toàn hàng hiệu không đấy. May thật chứ tao là tao không muốn nuôi thằng đó rồi"

" Cứ đi vô làm thân xem sao, thằng nhóc Kazutora có số hưởng ghê... Biết đâu nó thấy thế lại cho thêm tiền sao"

" Bé bé cái mồm lại, mà tao thì chắc tao vứt nó vào trại chứ nuôi gì. Vòi vĩnh được bao nhiêu thì vòi thôi , đi vô đi chắc thằng đó còn ở đó mà"

Cả đám người cười ha hả rồi rời đi. Kazutora không tin vào tai mình, đây là người thân sao? Bọn họ có thật sự là người cùng một nhà chảy cùng dòng máu... Mà quên mất cha mẹ nó cũng đâu có thật sự thương nó đâu, sao mà đòi hỏi người khác thương nó được.

Những lời nói ban nảy cứ vang vọng bên tai, nó thật sự đáng chết đến vậy sao.

" Ra là nhóc ở đây , sao thế không thích hả? Vậy mình về nhà "

Nó ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, tay lau đi những giọt mồ hôi, có vẻ là chạy đến chỗ này. Người đó cúi xuống rồi nhìn nó mà nói, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, khiến cho nó mãi say đắm mà chìm vào...

Nhà ? Nó thật sự có một mái nhà sao.. Hai mắt nó lại tràn ngập nước mắt mà ôm lấy người này, úp mặt vào ngực rồi gào lên từng tiếng nấc, ất nghẹn.

Kazutora không biết về mái ấm là như nào, theo cô giáo khi bé là có ba mẹ và nó. Cơ mà nó không nghĩ thế nhà của nó chỉ bọn vẹn ở người đàn ông trước mặt này ,hiện tại là Chifuyu Matsuno mà thôi.

" Sao lại khóc thế này? Nói nghe xem có chuyện gì "

" Bọn họ bảo tôi nên chết đi... Sao lại còn sống còn có bọn họ không muốn nuôi tôi nếu như Chifuyu không xuất hiện... Tôi sẽ bị bọn họ vứt vào trại mồ côi. Tôi sợ lắm... Tôi... Thật sự không đáng sống sao?"

" Ra vậy à, thế Kazutora có muốn sống với tôi không? Nếu sống với tôi , tôi giúp Kazutora xử lý bọn chúng nhé"

" Muốn... tôi muốn sống với Chifuyu "

Kazutora hiểu về việc Chifuyu nói, ban nảy khi nói chuyện nó biết cậu là một doanh nhân, nhưng đó không phải sự thật. Chifuyu là gì nó hiểu, kẻ này vô cùng nguy hiểm ở cạnh bên có thể bị giết lúc nào không hay.

Nhưng cũng chỉ có người này muốn nhận nuôi nó, và còn có trở thành chỗ dựa cho nó. Những gì nó muốn chỉ đơn giản là ở bên người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top