đọa lạc
Chifuyu nằm ở ghế sô pha thả lỏng, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể ở trên đó có thứ gì hấp dẫn lấy em. Kazutora tiến tới, hắn vừa tiễn bọn Kisaki rời khỏi căn hộ của cả hai. Hắn choàng lấy người em, cơ thể lắc lư dữ dội (à thì em chẳng phân biệt được rốt cục là hắn lung lay thật hay em đang phát ảo giác mà thấy liền hai Kazutora). Cơn ảo giác bao trùm tâm trí em, Chifuyu thấy cả cơ thể mình bị đè nặng xuống.
"Mày có ổn không đấy?"
Chifuyu muốn đáp lại gì đó, nhưng âm thanh duy nhất em có thể phát ra bây giờ chỉ có thể là tiếng cười nhàn nhạt. Em để mặc Kazutora gục vào lòng mình, ôm chặt lấy người em để cả hai không còn bị lắc lư như khi nãy. Mặc dù tâm trí dường như sắp bay lên mây nhưng cơ thể em lại dần nặng trĩu. Chifuyu ghét cảm giác này, cổ họng em phát khô lên vì thiếu nước. Điều em cần bây giờ là dòng nước mát lạnh để xua tan sự bực bội khó chịu trong thâm tâm.
Bọn Kisaki vẫn tới đây định kỳ, để chắc chắn rằng em không chất chứa thêm con chuột nhắt nào nữa. Nhưng em cùng làm gì có tâm sức để làm mấy việc vô bổ ấy, một mình Kazutora đã đủ để em tiêu tốn toàn bộ thời gian của mình rồi. Ấy vậy mà bọn chúng vẫn tới, Chifuyu biết là bọn chúng đang giám sát có đúng là em có sử dụng thuốc như Kazutora báo hay không. Và câu trả lời đã là có. Vì mục tiêu, vì để tồn tại, Chifuyu đã động tới nó.
Đó không phải là lỗi của Kazutora, là em nhờ hắn nói lại với thằng Hanma như vậy, và thể nào nó cũng sẽ báo cáo lại với Kisaki. Kazutora thấy có lỗi với em, Chifuyu cảm nhận được khi em thấy hắn càng ngày càng bám mình hơn trước. Để ôm hôn... để thân mật... hay để níu kéo... Em cứ dung túng mọi hành vi của hắn trong lúc mình đang trong cơn say.
Trải qua vài năm gắn bó khiến em hiểu rằng Kazutora nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Dù sắp bước sang tuổi ba mươi nhưng hắn chả ý thức được mình trẻ con và vẫn cần nương tựa vào người khác bao nhiêu. Em lại không ngại điều đó, em sẵn sàng cho hắn những thứ hắn cần, không cần đánh đổi bất cứ điều gì cả. Nhưng có vẻ Kazutora cần những điều em chẳng thể nào đáp trả được...
"Nước... cho tao..."
Chifuyu mấp máy môi, em không hoàn thành cả câu được mà chỉ có thể để từng chữ buộc ra từ đôi môi của mình. Kazutora đang bất động ôm em cuối cùng cũng di chuyển, hắn nới lỏng vòng tay của mình dời đi về phía nhà bếp. Những lúc như vậy, Kazutora lúc nào cũng bám chặt lấy em. Hắn lợi dụng lúc em không kháng cự được liên tục đòi hỏi những cử chỉ thân mật. Nhưng Chifuyu cảm thấy không hẳn là tệ, ít nhất những hành động ấy khiến em cảm nhận được một chút hơi ấm bám víu khi mà em nghĩ rằng tâm trí mình sắp trôi tuột tới tận phương xa.
"Nào... há miệng ra."
Một tay vòng qua lưng để đảm bảo em không lung lay đổ gục xuống, Kazutora đưa ly nước ghé sát vào miệng em. Vẫn là cử chỉ quen thuộc, lần nào em cũng được hắn săn sóc như thế này. Không rõ Kazutora có bị ảnh hưởng bởi thuốc không mà dường như hắn càng ngày càng yêu chiều em thì phải...
"Khục... khục..."
Nước lạnh dịu dàng rót vào miệng nhưng Chifuyu không kịp nuốt hết được, em ho lên vì bị sặc. Nước tràn cả vào khoang mũi càng khiến em khó chịu muốn khóc. Kazutora luống cuống tìm khăn giấy, hắn thoáng chần chừ một vài giây nhưng vẫn quyết định nói thành lời.
"Há miệng ra Chifuyu..."
Chifuyu biết hắn muốn làm gì. Thực ra em không muốn cự tuyệt cho lắm, cả Kazutora và nước đều là thứ có thể hạ nhiệt cơn nóng bức của em lúc bấy giờ. Em hơi hé môi, khẽ kéo cổ áo hắn xuống như là mệnh lệnh.
Môi chạm vào môi, em thoáng nhìn thấy sắc hồng đang lan toả dần trên vành tai Kazutora. Nụ hôn của hắn vô cùng dịu dàng, như thể em là thứ trân bảo quý giá hắn vốn nâng niu. Dòng nước truyền qua miệng Chifuyu đã thành âm ấm, em cố vươn đầu lưỡi tìm kiếm giọt nước còn vương lại trên đầu môi cả hai.
Em cắn cánh môi Kazutora yêu cầu hắn hé miệng, luồn chiếc lưỡi nóng nảy của mình vào tìm kiếm sự thoải mái bên trong. Người Chifuyu hơi lâng lâng, em cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng đi vì thoải mái. Sự mềm mại cuốn lấy nhau lại càng em lười biếng hơn. Chifuyu ôm chặt người hắn, để Kazutora nằm hẳn lên người mình ép hắn phải chủ động.
Bàn tay vươn lên vuốt ve gò má Chifuyu, hắn dỗ dành em đừng quá nóng vội. Nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống dưới, dừng lại ở hõm cổ mà bắt đầu liếm mút. Chifuyu thoải mái mà thở dài một hơi, em giữ lấy tóc của Kazutora khi thấy hắn bắt đầu dùng sức.
"Baji-san..."
Cơ thể Kazutora thoáng chốc cứng đờ. Hắn máy móc dừng động tác lại ngước lên nhìn. Đôi mắt Chifuyu bị hun mờ bởi hơi nước, hắn có thể thấy rõ được hình ảnh phản chiếu mình trong con mắt lấp lánh của em. Nhưng dù là như vậy, rõ ràng là Chifuyu đang xuyên qua hắn nhìn thấy người khác... là người bạn thân nhất của mình.
"Chifuyu?"
Kazutora thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Hắn siết chặt cơ thể em lại để tầm mắt hai người đối diện nhau. Trong không gian tĩnh lặng tiếng trái tim loạn nhịp của hắn hòa cùng tiếng sụt sịt của Chifuyu. Hắn thấy trái tim mình như bị ai đó siết thật mạnh, nỗi bất an ngày một dâng lên. Không để em kịp trả lời, Kazutora đã ôm cả thân hình em vào lòng. Hắn vuốt ve sống lưng em tựa như điều đó có thể an ủi chính bản thân mình vậy. Rốt cục mày muốn trốn tránh bao giờ nữa...
"Không Chifuyu, là tao..."
Chifuyu bất mãn vì nụ hôn bị ngưng lại giữa chừng. Em cố giãy dụa vùng ra nhưng lại không thể. Tầm mắt hai người đối diện nhau nhưng tâm trí em bắt đầu bị tẩy đi thành một màu trắng xóa. Chifuyu cố gắng giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo nhưng cơn chếch choáng trong lồng ngực khiến tầm mắt em mờ đi. Hình bóng người thiếu niên tóc đen đối diện vẫn hệt như ký ức năm xưa của em, lúc nào cũng tốt đẹp như thế...
"Baji-san... đừng bỏ em lại một mình..."
Chifuyu gục đầu xuống, em siết tay áo người đối diện như muốn dùng sức lực cuối cùng mà níu kéo. Nước mắt em không tự chủ được mà bắt đầu trào ra, như muốn giải tỏa hết những nỗi ấm ức mà mình đã phải gánh chịu. Đã mười hai năm trôi qua Chifuyu vẫn không chịu buông bỏ tín ngưỡng của mình, nếu như Baji-san còn sống, có phải hắn sẽ xoa đầu khen ngợi em hay không... Baji-san... Em sắp không chịu đựng được nữa rồi... anh tới đón em đi cùng với được không...
Kazutora thấy tay áo mình bắt đầu ẩm ướt. Âm thanh thút thít của em vang lên như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim hắn. Tất cả là vì hắn... Nỗi thống hận giằng xé tâm can Kazutora khiến hắn không còn can đảm đổi diện trực tiếp với em. Nếu không phải vì hắn, Baji chắc chắn sẽ ở bên cạnh em.... Nếu không phải vì hắn, Chifuyu sẽ không bị ràng buộc với Touman. Nếu không phải vì hắn, sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ tới mức em phải sử dụng thứ thuốc thuốc cấm này như vậy...
Nhưng Kazutora không đời nào có thể nhường vị trí của mình cho người bạn thân nhất. Nếu nó còn sống, sự chú ý của Chifuyu sẽ chẳng còn đổ dồn về hắn nữa. Kể cả bây giờ cũng vậy. Mười hai năm trước hắn tự hỏi rằng định nghĩa của "sự trung thành" là kéo dài được bao lâu. Bây giờ chẳng phải đã có người trả lời câu hỏi đó rồi hay sao. Ngay bây giờ, sau tận mười hai năm, tín ngưỡng của Chifuyu vẫn luôn là người thiếu niên đã khuất đó.
Kazutora không thể thay đổi quá khứ. Cho dù hắn có cầu nguyện hàng trăm ngàn lần đi chăng nữa sự thật vẫn là như thế. Nếu không níu chặt lấy Chifuyu, thì hắn cũng không thể đảm bảo một ngày đẹp trời nào đó mở mắt ra, liệu có còn em ấy bên cạnh mình hay không nữa. Chifuyu... Chifuyu... đừng như thế. Nếu mày theo Baji bỏ đi như vậy... thì tao phải làm sao bây giờ...
Cả người Chifuyu mệt mỏi gục vào lòng Kazutora. Người luôn trong tiềm thức của em vẫn không chịu để ý tới khát vọng của em dù chỉ một chút. Baji nở nụ cười quen thuộc khiến ký ức bị chôn vùi thuở thanh xuân của em như bị đào lên. Tựa như một thước phim tua chậm, chúng không ngừng tái hiện lại trong tâm trí em.
Chifuyu nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, là khi Baji-san còn đeo kính và cột tóc. Cách nói chuyện của hắn ngông cuồng như vậy, thế mà lại khiến Chifuyu có thiện cảm cực kỳ. Rồi chính gã mọt sách ấy lại là người hạ gục bọn trường bên để cứu lấy em. Cứ tự nhiên như vậy, từ ngày đó em đi theo Baji. Baji-san là người cực kỳ sáng suốt và lý trí. Chưa bao giờ quyết định của hắn khiến em phải nghi ngờ, kể cả khi hắn phản bội Touman gia nhập Valhalla, tất cả đều là vì kế hoạch.
Nhưng nếu được quay ngược thời gian, em cũng không biết mình có thể ngăn cảnh hắn không nữa. Vì đó là Baji, người đầu tiên và cũng là duy nhất khiến em bận tâm suốt chừng ấy năm. Người mà em ngưỡng mộ, người mà em luôn đặt vị trí đặc biệt trong tim... em chẳng thể nào làm trái được. Chifuyu cảm thấy người thiếu niên ấy đang tiến tới gọi mình lại. Như thể hắn muốn nói gì với em... như thể hắn sẵn sàng vươn vòng tay chào đón chỉ cần em nhào về phương hướng ấy...
"Kazutora... Xin mày..."
Em thấy cả người hắn run lên nhè nhẹ, vòng tay đang ôm em khi ấy càng siết mạnh hơn. Đáng lẽ ra em nên là người dỗ dành an ủi Kazutora mới phải. Từ sau khi đón hắn về dường như cuộc đời cả hai đã buộc chặt với nhau rồi. Nhưng tao xin lỗi... chắc tao chẳng thể lo cho mày nổi nữa. Tao thực sự mệt quá rồi...
"Mày giết tao đi được không?"
"Câm miệng! Chifuyu!"
Kazutora gào lên vì phẫn nộ. Hắn dúi đầu em vào lồng ngực mình như thể chỉ cần làm vậy, em sẽ không buông ra những lời nói cay đắng nữa. Tiếng trái tim vang lên hỗn độn bên tai Chifuyu. Em rõ ràng biết hắn đang bất an sợ hãi, chỉ là tao cũng mệt quá rồi... Xin lỗi mày Kazutora...
Kazutora không thấy em đáp lại thì cúi đầu xuống nhìn. Chifuyu đã mệt mỏi gục người trong lòng hắn, đôi mắt em nhắm nghiền lại, như bị kiệt sức mà thiếp đi. Cuối cùng hắn cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần bây giờ cả hai ngủ một giấc, sáng hôm sau dậy sẽ lại trở về như bình thường thôi ấy mà... Hắn mong là vậy.
Điều bây giờ Kazutora cần chẳng lớn lao gì hết. Hắn chỉ muốn cứu rỗi lấy Chifuyu... chuộc lại lỗi lầm của mình chắc chắn là một điều khó khăn đến cực hạn. Nhưng chỉ cần Chifuyu là được. Người duy nhất hắn cần, người khiến hắn hạ cái tôi của mình xuống, khiến hắn hèn nhát níu kéo lấy con người sắp sửa rời bỏ mình mà đi...
Hắn chỉ cần Chifuyu mà thôi...
❁ – – ❁ – – ❁
Kazutora bị ánh mặt trời đánh thức. Ngay khi bản thân tỉnh táo, hắn đã đưa tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Tựa như lo sợ xa nhau chỉ một phút thôi cũng khiến người ấy biến mất, Kazutora tham lam giữ chặt cơ thể mát lạnh vào trong vòng ôm của mình. Hắn cúi đầu, muốn lay người đánh thức em dậy.
"Chifuyu... Dậy thôi."
Mà Chifuyu vẫn bất động trong vòng tay hắn, mặc kệ hắn kêu thêm mấy lần, lại dùng sức lay mạnh như muốn chọc em tức giận thì em vẫn yên tĩnh như thế. Nỗi sợ hãi bao chùm lấy Kazutora, hắn cố gắng trấn tĩnh xoay người em lại để cho mình có thể ngắm được trọn vẹn sắc mặt của em.
"Chifuyu...?"
Kazutora nhận thấy giọng mình đang run rẩy. Hắn không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này. Đôi mắt Chifuyu vẫn nhắm nghiền như lúc tối qua hắn đưa em về giường ngủ. Gương mặt trắng mềm hiện rõ vài tia mạch máu tím xanh, đôi môi em dần chuyển qua gam màu lạnh lẽo. Lúc này hắn mới nhận ra cảm giác man mát khi ôm lấy em, hóa ra lại là tử khí... Chifuyu thực sự đã rời bỏ hắn mà đi...
Kazutora đổ người hẳn xuống ôm chặt lấy cơ thể không còn hơi ấm của em. Hắn cố gắng dụi đầu thật mạnh vào hõm cổ, vào đầu vai, và cả mái tóc... để tìm kiếm mùi hương quen thuộc chưa bị phai đi mất. Tại sao sự việc lại tới mức này...
Chifuyu đáng lẽ ra không nên như thế... Hắn đã cướp đoạt mọi thứ của em. Đến bây giờ, hắn cũng là một trong những nguyên nhân hại em chết. Chifuyu... tao xin lỗi. Mày làm gì tao cũng được. Đánh tao thật mạnh, hay mắng chửi tao cũng được... chỉ cần đừng bỏ tao đi mà... Mở mắt ra đi, Chifuyu...
Kazutora cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Cảm giác đau đớn quằn quại vị trí trái tim không ngừng giằng xé khiến hắn cảm thấy hối hận. Chúng như nhắc nhở rằng sự tồn tại của hắn là một sai làm. Chỉ có một mình Chifuyu mới có thể nhìn ra và công nhận hắn, nhưng cuối cùng, hắn lại là người đẩy em vào bước đường cùng. Để rồi khi em chết đi, cũng là phải ở trong vòng tay hắn.
Nhưng chính hắn cũng biết rằng nỗi đau bây giờ làm sao có thể bằng nỗi thống khổ mà em ấy phải chịu đựng. Từ ngày được em đón khi ra tù, Kazutora đã từng thấy em chật vật vì kế hoạch của mình biết bao nhiêu. Chỉ có điều trong suốt thời gian hắn không có mặt, Chifuyu đã trải qua những gì, em cũng không hề muốn kể lại cho hắn. Tất cả những điều em thầm lặng làm, đều là vì người bạn thân nhất của Kazutora.
Làm sao hắn có thể không thấu nỗi đau của em cơ chứ. Như lại một lần nữa, thượng đế tới và cướp đi người quan trọng nhất của Kazutora. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, bởi vì ngoài Chifuyu ra hắn chẳng thiết tha thêm bất cứ kẻ nào khác.
Kazutora vội vàng lau sạch đi giọt nước mắt lem luốc lỡ dây vào da thịt em. Chifuyu vẫn luôn thuần khiết kể cả khi môi trường xung quanh đều là sự dơ bẩn, hắn không muốn để những thứ không sạch sẽ này lưu lại trên cơ thể em.
Hắn với tay xuống dưới chân giường, tay chạm thấy vật hắn lén lút giấu bao lâu nay. Kazutora đã luôn có những ý nghĩ điên rồ bất thường. Hắn có thể lường trước được khoảng thời gian của cả hai trong tương lai sẽ đen tối như thế nào mà chuẩn bị. Điều hắn tiếc nuối chính là khoảng thời gian bên cạnh Chifuyu...
Chifuyu mà nói, chính là thứ ánh sáng yếu ớt níu giữ hắn lại. Em cho hắn những thứ có lẽ là nằm mơ hắn cũng không tin được. Ban đầu gượng gạo như vậy, vì hắn là người cướp đi tín ngưỡng của em. Nhưng dần dà, hắn lại lệ thuộc vào điều đó. Hắn ỷ vào mình là điều duy nhất khiến em bận tâm, khiến em lo toan mà trách mắng mà dần phá vỡ khoảng cách của cả hai.
Bên cạnh em chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nơi luôn có hơi ấm con người, có tiếng cằn nhằn quen thuộc, có những điều không diễn tả bằng ngôn từ mà hắn luôn trân quý. Còn cả... Chifuyu vẫn luôn đợi hắn về nhà những lúc có chuyện gấp, trách móc một vài câu nhưng cũng chỉ vì không an lòng... Hắn nghĩ rằng đó là khoảnh khắc bình yên nhất kể từ lúc hắn sinh ra... và hắn nghĩ nó được gọi là "nhà"...
Nhưng vọng tưởng vẫn hoài là vọng tưởng. Điều gì đến thì cũng sẽ đến. Chifuyu rốt cục cũng buông bỏ được gánh nặng bỏ hắn mà đi. Hắn không được phép đau lòng như thế. Tâm trí không ngừng nhắc nhở Kazutora rằng hắn là người cướp đi mọi thứ tốt đẹp của Chifuyu, nhưng trái tim hắn như bị ai bới móc ra, không cách nào khâu lại nổi mà ứa máu. Nỗi đau này hắn đã từng trải... nhưng sao lần này lại như nhân lên gấp mấy ngàn lần.
Vậy nên hắn nên đi cùng bồi tội với em ấy đúng không... À, tâm trí Kazutora đang kêu gào như vậy. Và hắn nghĩ mình không còn đủ tỉnh táo để quyết định rằng nếu thiếu em, cuộc đời sau này của hắn sẽ bê tha ra sao. Hắn chỉ vô thức đưa tầm ngắm lên, rồi...
"Đoàng!"
Kazutora cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, máu nóng bắn lên cánh tay Chifuyu ở bên cạnh. Hắn nằm gục xuống bên cạnh em, cố gắng dùng hết sức ôm lấy cơ thể mát lạnh ấy vào lòng. Sức sống dần cạn kiệt khiến hắn ho lên vì đau nhức, cuối cùng lại dây thêm vào da thịt em.
Xin lỗi Chifuyu... tao lỡ làm bẩn đồ của mày mất rồi...
Hắn thầm nhủ, nhưng hắn lại chẳng hối lỗi gì cả. Kazutora đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn kỷ niệm lần cuối cùng hai người có thể làm được điều đó. Tiếc thật đấy... nếu có thể thay đổi cục diện, hắn vẫn tham lam muốn được nhiều hơn.
Kazutora ngắm nhìn gương mặt em bị vương thêm chất lỏng tanh đỏ của hắn, khẽ trách rằng dù thế nào em vẫn luôn đáng yêu. Cuối cùng chẳng biết qua mấy lâu, mí mắt cũng dần trĩu nặng. Hắn cố gắng ghìm sát lại như thể hai người có thể sáp nhập với nhau hoàn toàn. Có lẽ rằng đây sẽ là lần cuối hắn được ngắm nhan sắc người mình coi trọng đấy...
Bóng tối bắt đầu che mờ đi tầm mắt của Kazutora, hắn bắt đầu nhớ lại đoạn ký ức từ hồi chẳng có chút ấn tượng gì với em. Cho tới tận bây giờ, hai người vẫn không thể thẳng thắn đoạn tình cảm này được với nhau. Giả sử... giả sử thôi... nếu như tìm thấy em thêm lần nữa...
Xin em đừng tha thứ cho tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top