Thăm bệnh
-Chifuyu-
Sau khi biết anh ta chỉ xem tôi là thú vui dùng để tiêu khiển thì tôi thất vọng ghê gớm lắm, tôi không ngờ mọi thứ đều do anh ta sắp đặt đến việc tôi thích anh ta cũng không thể giấu diếm. Hôm đó trên đường về nhà tôi khóc nhiều lắm, khi về đến nhà cũng không ngưng được những hàng lệ cứ liên tục tuôn ra. Suốt buổi chiều hôm đó tôi không ăn cơm, cũng chả uống nước chỉ ngồi đó khóc đến tối muộn có lẽ do khóc mất nước quá nhiều tôi mau chóng thiếp đi. Sáng mặt trời vừa ló dạng chuông báo thức reo như thường ngày, khác mỗi cái mí mắt tôi không nhấc lên nổi tí nào cả người ê ẩm miệng cũng khô rang nói được vài tiếng thều thào. Rồi mẹ tôi bước vào sờ tráng thấy nóng quá sau đó liền đo thân nhiệt thì phát hoả khi thấy 40°, từ nhỏ đến lớn tôi nổi tiếng là không bao giờ bị sốt hay bệnh gì cả nhưng hôm nay lại như thế mẹ tôi lo lắm vì hôm qua tôi chưa ăn gì.
- Ểhhhh, Fuyu-chan của mẹ sao lại sốt thế này chắc do hôm qua con không ăn gì rồi.
- Thôi mẹ sẽ xin giáo viên cho con nghĩ hôm nay, hãy nghỉ cho khoẻ nhé con trai yêu dấu.
Cổ họng tôi đau đến mức không đáp lại được lời nào chỉ có thể dùng hành động là gật đầu liên tục. Đến trưa có tiếng bấm chuông cửa nhà tôi, dù rất mệt nhưng tôi cũng có gắng đứng dậy bước ra mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra khuôn mặt tôi không muốn nhìn nhất lúc này xuất hiện, tôi vội vội vàng vàng đóng sầm cửa lại từ bên trong hỏi vọng ra.
- Anh đến đây làm gì? Nhìn khuôn mặt thảm hại của tôi lúc này à?
Anh ta im lặng một hồi sau mới đáp lời lại tôi.
- Không.. Tôi nghe bạn cậu nói cậu ốm nên đến thay vì lớp cậu không ai đi được cả.
Nghe tới đây chả hiểu sao tôi có cảm giác bị bạn bè bán đứng, nhưng dù sao tôi cũng đang bệnh nên ít nhất phải có người chăm sóc dù gì anh ta cũng có lòng tốt cứ cho vào vậy. Sau khi anh ta vào trong rồi thì cứ nằng nặc đòi tôi lên giường nghỉ ngơi, thật sự anh ta phiền lắm luôn nhưng cổ họng tôi rát quá không mắng được. Phòng tôi phải nói là siêu cấp bừa mỗi ngày đều dọn rồi nó vẫn thế nên tôi chả thèm để tâm nữa, thế mà anh ta sắp từng quyền truyền trên đất vào kệ rồi còn giặc đồ hộ tôi. Rồi từ từ anh ta đi vào bếp nấu cháo cho tôi ăn để có thể uống thuốc, thật sự tôi đã xem thường con người này rồi đồ ăn anh ta nấu nó ngon hơn của tôi nấu nhiều.
- Anh học nấu ăn à?
- À, tại tôi sống một mình từ bé nên phải tự làm hết thôi.
Nói xong bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, ăn xong tôi cũng lên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng một lúc lâu sau tôi thấy người hơi nhột và như có thứ gì đè lên nên tôi đã cố gắng mở mắt ra nhìn thử, vừa mở mặt tôi thấy anh ta đang ngồi trên người mình nhìn chằm chằm tôi ngủ. Do quá sợ hãi tôi đá văng anh ta xuống đất rồi mắng anh ta.
- Nè làm gì vậy sàm sỡ hả?
- Ây da đau chết mất, la lớn được vậy là khỏi rồi đúng không thế tôi về.
- Ê ê ê, ai cho đánh trống lãng vậy? Không giải thích đừng hòng đi về nha.
Tôi kéo tay anh ta lại nhưng vô tình vấp phải thứ gì đó mà tôi lại ngã đè lên người anh ta, giật mình theo phản xạ tôi ngay lập tức ngồi dậy. Anh ta cũng từ từ đứng lên bầu không khí gượng gạo hơn bao giờ hết bao trùm lấy căn phòng, nhưng giây phút tiếp theo mới khiến tôi thật sự sợ. Anh ta nắm lấy tay tôi rồi đè tôi lên giường mặt đối mặt khiến tôi ngại đến mức đỏ mặt tía tai, rồi anh ta từ từ thì thầm vào tai tôi.
- Nếu đây là thứ cậu tưởng tượng, thì ta có thể cùng chơi đó.
- H..h..hểhhhhhh
- C..chơi cái quái gì chứ đồ bệnh hoạn.
Tôi vùng vãy cố gắng đẩy anh ta ra nhưng bất lực người này lấy đâu ra sức mạnh dữ vậy chứ, nhìn kiểu gì vóc dáng cũng to hơn tôi có tí thôi mà thế mà sức mạnh chênh lệch rõ ràng. Trong lúc cố gắng vùng vãy thì anh ta đã cuối người xuống gặm lấy đôi môi tôi mà ngấu nghiến như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, chiếc lười ẩm ướt quét một vòng quanh miệng tôi khiến tôi bất giác rùng mình đẩy mạnh anh ta ra.
- Nè anh làm gì vậy hả?
Anh ta không nói gì mà chỉ im lặng nhẹ nhàng đưa tay xuống phía dưới quần tôi chỉ chỉ, không thể tin được tôi "lên" vì tên khốn trước mặt. Anh ta nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu của tôi rồi ngậm lấy nó tôi ngại ngùng cố gắng đẩy anh ta ra nhưng bất thành, đành nói vài câu.
- N..nè anh làm gì vậy hả biết nó b...bẩn lắm không? ư..ưm~
- Hểh, gì chứ của Chifuyu-chan sao lại bẩn được.
Rồi anh ta tiếp tục làm lần nay tay anh ta không còn ở không nữa mà bắt đầu nghịch ngợm sờ mó hai đầu ti của tôi, khiến chúng nhạy cảm và tôi cứ phát ra những tiếng rên rỉ kì lạ nên phải cố tự bịt miệng lại.
- ư..ưm~ hahh.
- Đừng bịt miệng chứ cứ rên đi dù gì cũng chỉ mỗi mình tôi nghe thấy thôi mà~
Anh ta càng nói khiến tôi càng ngại chết đi được, rồi ngay lúc đó tôi không chịu nổi nữa mà đã "bắn" ra ngay trong miệng anh ta tôi bắt đầu hoảng sợ luống cuống la lên kêu anh ta nhả ra.
- Ê..ê... nhả ra đi đừng có nuốt nha!!!
- Ểhhh tiếc quá tôi lỡ quen miệng nuốt mất rồi.
Nghe xong tôi siêu hoang mang luôn, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiệt anh ta cho một ngón tay vào lỗ hậu của tôi khiến tôi phải la lên kêu đau. Nhưng anh ta nào dừng lại dần dần thành 2 rồi 3 ngón sau khi anh ta thấy nới rộng đã đủ cỡ thì trực tiếp đưa cây gậy to lớn của mình vào trong khiến tôi không nhịn được mà kệ lên.
- Ahhhh đau quáaa bỏ nó ra mau.
- Từ từ thả lỏng sẽ không đau nữa nah, Chifuyu ngoan.
Nghe lời tôi cũng thả lỏng ra đúng là không còn đau nữa nhưng nó mang cảm giác lạ lắm, tôi thật sự không biết nó là gì nữa.
- Nè nè.. ừm.. đột nhiên tôi cảm giác lạ lắm không đau nữa nhưng nó lạ lắm..
- Vậy sao? Vậy là Chifuyu của chúng ta đang cảm thấy sướng rồi nhỉ?
- Nói gì vậy chứ? a..ah~ưm~
Bắt đầu những tiếng rên dâm dục phát ra từ tôi và dần dần tôi cảm nhận được những khoái cảm trong việc làm tình mang đến, còn người đàn ông kia anh ta cứ đâm thúc không ngừng khiến tôi không thể nào chịu được mà bắn ra. Cứ như vậy chúng tôi đã làm rất nhiều lần trong đêm đó, may hôm qua mẹ tôi tăng ca nên không có nhà nếu không chắc tôi khóc chết mất.
———————————————————————————
Rồi đó muahahahaha dừa lòng mấy bạn chưa đòi tui viết H làm tui quằn quại suốt một ngày luôn đó, hẹn gặp lại chap sau pp iu mọi người💓✨.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top