Đồ ngốc

-Kazutora-
Không hiểu sao dạo này tôi với thằng nhóc đó thân hơn hẳn như quên đi tất cả những chuyện tồi tệ đã đến với cả hai vậy. Mỗi ngày chúng tôi đều cùng nhau đến trường, tan học, ăn cơm, sống chung một mái nhà như những người thân trong gia đình thật sự. Nhưng hôm nay mẹ của cậu ta sẽ đi công tác về nên tôi sắp phải rời đi và sống cuộc đời của một kẻ lang thang nữa rồi, cả hai đều luyến tiếc không nỡ tôi đã ở lại đến giây phút cuối mẹ cậu ta bước vào nhà sau khi nói xong tất cả thì mẹ cậu ta cười và nói.
- Không sao đâu cháu cứ ở lại đi dù gì đây là người bạn đầu tiên của Fuyu-chan nên cô cũng vui lắm.
- Cháu cảm ơn cô nhiều ạ!
Tôi cuối đầu cảm ơn liên tục những giọt nước mắt hạnh phúc lã chã rơi, thằng nhóc kia thì cũng cười trông vui dữ lắm. Sau đó hai người chúng tôi ra khỏi nhà đi tản bộ cùng nhau, cũng sắp sang Đông rồi gió thổi có hơi lành lạnh hai tay cậu ta bất giác khoanh lại. Nhưng hành động sau đó của tôi còn bất ngờ hơn nữa tự nhiên thứ gì đó sai khiến tôi đã ôm chầm lấy cậu ta, hai thằng con trai ôm nhau trước ánh mắt của rất nhiều người. Theo phản xạ nhóc nhanh chóng đẩy tôi ra nhìn kĩ thì tai đỏ hết lên rồi, tôi cũng cười cười rồi thầm nghĩ "đúng là đồ ngốc" sau một vòng hóng gió chúng tôi quay về nhà.
Nhưng vấn đề tiếp theo còn nhứt đầu hơn mẹ cậu ta về rồi thì tôi ngủ ở đâu đây, còn đang loay hoay vừa cất tiếng hỏi thì nhận được câu trả lời khiến tôi và cậu ta đứng hình.
- Etou..Tora-chan chịu khó ở cùng Fuyu-chan nhé, lần này cô về tầm một tuần thôi nên cháu chịu khó giúp cô nhéee.
- A..à vâng được ạ.
- Mẹeeeee!! Tại sao con phải chia sẻ phòng mình chứ?
- Con đừng có ý kiến không thì con ra sofa để Tora-chan ngủ trong phòng.
- Phụttt-
Lúc này tôi cười mà phát ra cả tiếng còn mặt cậu ta thì đen xì lại rồi, có hơi cảm thấy tội lỗi nhưng trong lòng tôi vui lắm luôn. Thế là đêm đấy hai đứa tôi ngủ cùng một phòng, cùng một chiếc giường có lẽ vì vui quá nên tôi chưa ngủ được thế là nằm nói vu vơ một mình.
- Hmm-
- Tôi theo đuổi nhóc nhé?
- Tuỳ anh-
Ban đầu tôi tưởng cậu ta ngủ rồi nên mới nói ra câu đó ai ngờ cậu ta còn thức, nghe được tiếng trả lời mà tôi giật mình rồi không gian bao trùm một màu im lặng đến lạnh sống lưng. Đột nhiên cậu ta trở người mặt đối mặt với tôi có thể thấy rõ mặt cậu ta đỏ lên hết cả rồi, tôi cũng thấy hơi ngượng nhưng không được lộ ra nếu lộ thì không cua được mất. Cứ nhìn chằm chằm vào nhau mí mắt tôi sụp xuống rồi ngủ lúc nào không hay sáng tinh mơ mặt trời lên nắng rọi vào phòng làm chói mắt. Có hai chàng trai ôm nhau ngủ trên giường chưa kịp tỉnh táo thì một cái tát từ trên trời giáng xuống làm tôi tỉnh ngay lập tức, vừa mở mắt khuôn mặt của người kia nhìn tôi với dáng vẻ giận dỗi trông siêu dễ thương nhưng những lời thốt ra chẳng thể nào dễ thương nổi.
- Dậy rồi chuẩn bị đi học đi đồ biến thái!
- Hểhh-
- Sao lại biến thái?
Thế là hai đứa chúng tôi cùng nhau đến trường như mọi ngày, vẫn như mọi ngày thằng nhóc kia vẫn chăm học còn tôi dạo đây cũng có tiến triển không cúp học nữa mà chăm học hơn vì những lời nói của thằng nhóc vài tuần trước *ở chap trước ấy mọi người=)nghe lời bồ phết ạ*. Dạo đây hẹn đua xe hay đánh nhau tôi đều không tham gia chỉ vì đối phương không thích, nên tôi cũng phải thuận theo thôi *không thì mất bồ đó ạ hihi*. Nhưng hôm nay có vụ lớn nên tôi đã phải trốn cậu ta đi, vừa đến chỗ hẹn thì hai bên đã lao vào đánh nhau dù bên tôi thắng nhưng cũng bị người ta dập cho tơi tả rồi đang khập khiễng từng bước khó khắn về nhà thì gặp cậu ta. Vừa thấy tôi cậu ta hốt hoẳng chạy lại đỡ dù mồm thì cứ mắng chửi nhưng hạnh động lại rất dịu dàng.
- Không phải anh hứa không đánh nhau nữa hả? Aishh thật là đồ ngốc.
- Xin lỗi..
Cậu ta dìu tôi về nhà rồi sơ cứu vết thương cả người tôi chẳng còn chỗ nào là chưa bị đánh cho tơi tả cả, nhìn nét mặt nghiêm túc pha chút giận dỗi của con mèo nhỏ trước mắt cũng khiến tôi bất giác hạnh phúc. Đang thờ thẫn thì người kia đánh mạnh vào vết thương đưa tôi về thực tại.
- Baka-
- Anh còn đánh nhau nữa thì đừng mong gặp lại tôi.
- Ahh-
- Biết rồi màa
Mẹ cậu ta cũng rất lo cho tôi vừa thấy tôi như thế liền hỏi thăm, thật sự chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như vậy trong cuộc đời mình tôi chưa từng dám mơ một gia đình thật sự. Nên lòng tôi vui lắm nhưng không biết có thể duy trì như này đến bao giờ.
————————————————————————————
Mùa thi rồi nên tui ra chap trễ đó huhu😭viết có 1 chap mà quằn quại cả tiếng đồng hồ cực khổ bị PH ganh đủ kiểu khóc luôn á troi oi😞. Nhưng tui cố gắng vì mấy bạn đó chứ tui định mai mới up nhưng ráng viết hết cho ae đọc nè😓, hết rồi pp iu mọi người✨💘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kazufuyu