[oneshot]

Đã 12 năm rồi, Kazutora vẫn hay tự dằn vặt mình nhiều đêm liền. Cảm giác ray rứt chưa khi nào buông tha anh, anh nhớ Baji, anh thương Chifuyu. Anh luôn biết rằng em ấy quý Baji nhất. Anh không thể ngủ, dù rằng bản thân như đã kiệt sức, kiệt sức về mặt tinh thần. Anh nhận ra vòng tay của em đang ôm chặt lấy anh từ đằng sau. Anh nhắm mắt lắng nghe nhịp thở dịu dàng ấy, em vùi mặt vào lưng anh. Đáng lẽ ra anh phải cảm thấy sự ấm áp từ người anh thương giống như bao lần. Vậy mà lần này lại khác, khẽ siết lấy bàn tay nhỏ của em, tay em ấm lắm, nhưng lòng anh lạnh giá như gió đông ùa về từng cơn. Anh nghe giọng em run run gọi Baji-san... là anh tưởng tượng hay là thật đi chăng nữa, thì tim anh cũng đã hẫng mất một nhịp. Siết tay em chặt hơn, anh thấy mình thật tệ, thấy mình không xứng đáng ở bên em, để em phải đau khổ, anh nghĩ đã nghĩ như vậy... Sau cùng thì lại thiếp đi vì mệt mỏi, anh đã nghĩ rất nhiều, anh biết những chuyện mà anh gây ra đã làm tổn thương người mà anh yêu, ngay cả khi đã nhận được sự tha thứ từ em và mọi người, có lẽ cả đời anh cũng không quên được, anh không chấp nhận tha thứ cho hành động làm tổn thương em. Thiếp đi rồi lại chợt tỉnh, đêm dài đã tan từ bao giờ, sao Chifuyu vẫn ôm anh, đến bây giờ anh vẫn không hiểu, đáng lẽ ra em ấy phải ghét bỏ anh, sao em lại chấp nhận tha thứ anh, lại yêu thương anh đến như vậy? Kazutora khẽ xoay người nhìn ngắm em, người con trai nhỏ nhắn với mái tóc undercut quen thuộc mười mấy năm trước, em vẫn vậy, không thay đổi, có lẽ tình cảm em dành cho anh vẫn luôn như vậy. "Ưm... Kazutora-kun..." vô tình làm em tỉnh giấc, tay vội đỡ lấy , ôm trọn em vào lòng, khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc đen dịa dàng, mùi hương đặc trưng của người anh yêu như xoa dịu đi nỗi bứt rứt kéo dài cả đêm qua. "Tối qua mày làm sao đấy? tao nghe mày khóc nhiều đó Kazu...". Anh thật sự đã rơi nước mắt sao? Trong vô thức, anh không nhớ rằng mình đã khóc trong bao lâu, chỉ thấy đau nhói thoáng qua nơi lồng ngực. Chifuyu phải tinh ý lắm mới nhận ra, có lẽ do em cũng yêu hắn vậy thôi. Kazutora vẫn lặng lẽ ôm Chifuyu, em cũng dần nhận ra rằng hắn lại tự dằn vặt mình vì chuyện cũ đây mà, em luôn là người hiểu hắn nhất. "Về chuyện cũ à? Đừng nghĩ về nó nữa, chẳng phải đã qua rồi sao?" từng câu nói như sưởi ấm lòng anh. Chính là cảm giác này, sự ấm áp dịu dàng vốn dành cho riêng anh, cái cảm giác mà anh đã vô tình lãng quên đi từ vài tháng trước, hóa ra em vẫn luôn ở bên hắn như vậy, luôn quan tâm đến từng suy nghĩ và cảm xúc của hắn, bây giờ hắn mới vô tâm nhận ra điều đó, liệu có phải là quá trễ rồi không? "Baji-san không ghét mày, Mikey cũng vậy, thế nên là, Kazutora, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa" Chifuyu rướn người đặt nhẹ nụ hôn lên trán người con trai đang nằm trước mặt. Phải chăng tối qua em đã ăn bánh mật ong, nên nụ hôn em mới ngọt đến thế?
" Tao chưa từng ghét mày, vì mày là người yêu tao mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top