Oneshot

"..Giao lại Toman cho mày đấy, Takemichi"
Trong tiếng gào thét đau đớn vì vết thủng ở đùi Takemichi và nòng súng của Kisaki giương trước sọ, Chifuyu vẫn bình tĩnh đón nhận cái chết, tính nó vậy: luôn điềm đạm trước mọi việc cùng với lòng tin tưởng người nó coi là đáng, nhưng xui cho nó rằng đôi khi sự quá mức sẽ dẫn đến kết cục chẳng lành, nó sẽ chết trong vài tích tắc nữa thôi.

Đèn bỗng dưng tắt, Chifuyu vẫn đang chờ Kisaki bóp cò thì đột nhiên xung quanh tối hết lại cùng đó là nỗi đau xé nát da thịt, vết đạn lạnh lẽo xoẹt qua nhanh như chớp, hỗn loạn quá đầu óc không kịp nhận thức được gì đang xảy ra cả, Chifuyu thế mà cũng từ từ ngất đi được, chỉ biết rằng có tiếng gọi tên nó, có tiếng chửi rủa, có tiếng khóc của Takemichi và có tiếng súng. Ít nhất là nó biết nó chưa chết.

Không biết qua bao lâu, làn da của Chifuyu nhận ra được điều hoà mát lạnh cùng cái đệm nghiêng êm ả của chiếc xế hộp nó tậu được do khoản tiền khổng lồ của Toman. Chifuyu tỉnh lại thấy cả người ê ẩm, cái đầu nhức rần và cứ biêng biêng, hình như nó còn cảm nhận được mạch máu không ngừng đập đang chạy khắp da đầu; nhưng rát nhất vẫn là chỗ bả vai nơi nó bị bắn, cơ mà đã được sơ cứu rồi nên chắc sẽ ổn thôi. Chifuyu lờ mờ nhớ rằng hình như nó được cứu, cái đầu mệt mỏi quay nhẹ sang bên trái, mắt nó nheo lại, hàng lông mày đan chặt vào với nhau. Là Kazutora-người cộng sự khác của Chifuyu đang lặng im cầm bánh lái. Nó thều thào gọi tên Kazutora, cái cổ vẫn nóng quá:

- Anh..

Kazutora quay sang ngay tức khắc, mặt hắn chứa đầy căng thẳng:

- Mày tỉnh rồi thì nằm im đấy đi, cứ cựa quậy là lại mất máu đấy.

-Takemichi đâu rồi?

Hỏi cho có lệ chứ Chifuyu quay qua nhìn ghế đằng sau, quả nhiên Takemichi vẫn nằm đấy với vết thương được sơ cứu ở đùi, nó nghĩ có lẽ thằng cha mệt hơn mình nhiều.

Kazutora nhìn Chifuyu, rồi lại đưa mắt về phía trước:

- Cả hai thằng mày đều ăn đạn, may là tao đến kịp.

Im lặng vài khúc rồi Chifuyu lại hỏi:

- Anh chở chúng ta đi đâu đây?

- Tao đưa Takemichi đi gặp viên cảnh sát Tachibana rồi tao chở mày qua phòng khám để xem chỗ vai.

Chifuyu gật gù, nó chợt nghĩ ra lúc đó Kisaki ngắm vào ngay trán thì tại sao mình lại bị thương ở vai, và lúc đó Kazutora cứu nó kiểu gì. Nó giật mình rồi nhìn chằm chằm Kazutora. Dĩ nhiên hắn cũng biết người cộng sự lại sắp chuẩn bị nói gì, hắn mở lời thừa nhận:

-Thằng Kisaki chết rồi, tao bắn nó.

Chifuyu ngay lập tức bật dậy rồi xuýt xoa vết thương, nó gằn giọng lên:

-Anh bị thế nào đấy? Nó chết rồi thì anh mọt gông!

Kazutora nghe thấy thế cũng cáu theo, hắn mắng:

- Không bắn nó thì mày với Takemichi chết rồi! Lúc đó thằng Kisaki găm vào đầu mày! Chỉ vài tích tắc thôi là mày chết, bắt tao làm thế nào ngoài cách giết nó để cứu mày, mày nói xem?

- Nhưng nếu nó giết tôi thì nó vẫn sống vì nó được trời chống cho, còn anh, anh giết nó..- Đến đây Chifuyu không nói tiếp, nó xót cho người cộng sự này.

- Vậy còn Takemichi, sao mày lại bảo vệ nó? Còn có bước cuối cùng là mày dập được Kisaki rồi. - Kazutora chuyển chủ đề.

- Tôi tin nó, Takemichi là niềm hy vọng cuối cùng để giành lại Toman.

Trông Chifuyu như vậy thì Kazutora cũng không nỡ lớn tiếng nữa, Kazutora biết Chifuyu tìm đường chết là vì Toman, ngay cả việc nó bỏ ước mơ để đi theo con đường này cũng đã đủ thể hiện quyết tâm của bản thân rồi, gắt gỏng với hắn cũng là lo cho cuộc đời của hắn. Chifuyu luôn như thế: nghĩ rất nhiều, sẵn sàng hy sinh, chịu đựng mất mát đều là vì thứ khác người khác chứ chưa bao giờ là vì chính nó. Cơ mà hắn cảm thấy buồn lại càng tủi thân, Chifuyu đặt niềm tin vào đâu chứ chẳng tin hắn tẹo nào, ngay cả khi Kazutora khuyên Chifuyu đừng có đến buổi họp thì cũng chỉ nhận lại lời từ chối kèm nụ cười nhẹ từ nó, Kazutora không dám tưởng tượng đến cảnh mình chỉ chậm chân vài tích tắc nữa thôi là sẽ có chuyện chắc chắn không-lành-một-tí-nào xảy ra với đối phương.

- Lần này tao đi, coi như là để chuộc tội với mày.

Chifuyu hiểu cái "chuộc tội" là gì, hai lần Kazutora đi đều là vì sai lầm hắn gây ra, nhưng đó là với người đã mất, còn người ở lại thì sao? Hắn biết hắn làm khổ Chifuyu nhường nào vậy mà Chifuyu lại bao dung với hắn tha thứ và chấp nhận hắn, lần này cứu Chifuyu một mạng chắc cũng tính là đền tội. Chifuyu chưa từng đòi hỏi hay trách móc gì nhưng như thế hắn mới thanh thản. Trong chiếc xe sang trọng giờ đang chở hai con người mang nỗi tâm sự lớn lao.

Tình cảm của họ là một thứ tình cảm rất giống với những con thú săn mồi đang liếm láp vết thương cho nhau: hai mảnh đời hai số phận, riêng chỉ có đôi bàn tay đang nhuốm màu đen và sặc mùi dơ dáy là chung nhau. Họ đồng điệu về tâm hồn, đem trong mình một nỗi mất mát chung cùng đó hướng về cùng một Toman đẹp đẽ hơn, ít nhất là vậy. Chifuyu và Kazutora tìm thấy điều đó ở đối phương, họ hợp nhau đến lạ và dần dần chúng dành dụm nhiều thứ hơn cả người cộng sự để gửi gắm cho nhau, riêng có thứ trong tim là chôn chặt.

Trong hai năm không ngắn mà cũng chẳng dài, có một lần Chifuyu nhớ, khi Toman có cuộc tiếp khách lớn liên quan đến những thứ bẩn thỉu mà Chifuyu luôn muốn quên đi, nó phải uống rất nhiều rượu, mà cái thứ đắng chát đấy không bao giờ ngon bằng những lon nước ngọt giờ đây nó ít khi được nếm lại, nó cũng không hiểu tại sao người ta lại mê mẩn đến thế. Cứ gặp người nào bên họ thì lại cụng một cái rồi hết cạn ly rượu, uống như vậy thì đối tác mới say, mới chịu mà thò bút ký cái hợp đồng cho mình được! Mà tụi nó say một thì Chifuyu cũng phải sắp gục ra đấy, may sao vẫn vớ được cái điện thoại gọi cho Kazutora và chờ đầu dây bên kia thở dài rồi nói sẽ đón mình ngay lập tức. Được cái uống rượu xong như này cũng vui, được người ta chạy đến lo cho mình rồi đưa về, dìu nhau đương nhiên phải khoác cái vai, tay đặt lên eo. Lúc đó Chifuyu cứ tủm tỉm mà hắn lại tưởng nó say mèm đâm ra ngáo. Về đến nhà đặt được nó xuống giường là Kazutora phải thở hổn hển rồi, hắn ngồi mép giường chờ cho Chifuyu ngủ thật say để được khẽ vuốt nhẹ qua má thật trìu mến rồi đứng dậy bỏ đi quyết đoán mà luyến tiếc. Hắn đâu biết Chifuyu vẫn tỉnh, nó nằm đấy thầm chửi sao hắn ngu quá, nó cố tìm giả vờ không biết gì rồi. Một tình huống mà chẳng biết người vụng trộm là ai.

Đó là một trong những lần hiếm hoi Chifuyu không bị cái áp lực của Toman đè nặng mình suốt mười hai năm qua.

Quay trở lại hiện tại, Chifuyu bất lực rồi, sự ấm áp mà Kazutora mang lại sắp không còn nữa, hay cái vuốt ve, tiếng cười, cả tiếng chuông rung nhẹ từ khuyên tai người kia, nó sẽ lại phải luôn nhớ về quá khứ tốt đẹp để sống tiếp như những gì nó phải chịu đựng suốt từng đấy năm khi sự kiện kia xảy ra. Kazutora khẽ bảo:

- Sẽ không án tử được vì lúc đó tao cứu hai người và bằng chứng ngoại phạm là vết thương của Takemichi. Tao sẽ đi đầu thú, chung thân thôi mà, tao đi hai lần rồi thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Chifuyu nghe xong cũng chẳng nói gì thêm, chỉ biết rằng lúc này nó thấy mắt mình cay xè. Đèn đỏ, Kazutora khẽ nhấn phanh ngừng chạy xe lại và cũng ngừng luôn lời đang muốn nói, có lẽ là để lấy can đảm hoặc là muốn làm rõ lời mình cho nó nghe. Phải đến một lúc sau khi đèn đã chuyển màu hắn mới nói tiếp, hắn dặn:

-Tao đi rồi, mày cố sống cho lương thiện. Và tao mong thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, nhớ đến tao nhé không thì tao sẽ cô đơn lắm.

Cả hai đều biết, với tiền án của Kazutora thì án tử phải chịu là gần như nhưng Kazutora không sợ chết, ngược lại lần này hắn còn thấy bình tĩnh hơn vì hắn biết người hắn yêu đang đau lòng cho hắn. Đối với Kazutora thì Chifuyu là tất cả những gì hắn có thể gọi là quan trọng, hắn khát khao được người kia trao hắn những cái quan tâm, những lời hỏi thăm không liên quan đến công việc. Hắn ích kỷ vậy đấy, muốn người khác cứ phải nhớ đến mình thì mới chịu, mà tỏ tình thì chẳng dám, nói đúng ra hắn nghĩ mình không đủ tư cách.

Kể cả khi hắn nói được ra, rồi sao nữa? Hai người họ luôn đi có đôi, sống chung một nhà nhưng chưa từng gần nhau. Giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ không tên, còn theo Chifuyu nói thì cộng sự là cách gọi hợp lý. Tất cả những gì Kazutora nghĩ mình nên làm là giữ cho sợi chỉ mong manh ấy không đứt.

Chifuyu ngậm ngùi nhìn Kazutora. "Tôi có cần anh chuộc tội đâu, tôi muốn anh coi tôi như người anh yêu." nó nghĩ vậy, trước giờ luôn không đổi. Matsuno Chifuyu không biết tình cảm ấy chớm nở từ bao giờ và cũng chẳng biết mình nhận ra từ lúc nào khi mà xung quanh luôn bao bọc bởi công việc, những ly rượu đắt đỏ trong nhưng buổi họp cùng mùi khói thuốc. Mái tóc dài được nhuộm vàng ở đỉnh, chiếc nốt ruồi bên dưới mắt trái của đối phương khiến trái tim của anh chàng tuổi hai sáu biết động đậy. Ừ, bước qua cái danh giới của "cộng sự" là điều nó cùng người kia đều muốn làm nhưng cái tội lỗi ấy như kẻ thứ ba, gã chen chân vào rồi như chặt đi hai tay toan tính đem trao nhau lời thương của đôi họ. Đau đớn thay gã ta lại chính là thứ kết nối chúng nó, mang hai đứa đến với nhau cũng như bát cơm bưng đến tận mồm rồi lại đổ. Mơ mộng trong từng trang truyện thiếu nữ nó đọc cuối cùng nó vẫn chẳng được nếm qua.

Nếu như người ta hay ví tình yêu như cầu vồng thì tình yêu của Hanemiya Kazutora và Matsuno Chifuyu là một màu xám xịt bao quanh một viên ngọc lưu ly nhuốm bùn.

Cuối cùng vẫn chỉ còn lại im lặng. Chiếc xe lao thật nhanh trong màn đêm, dựa vào vài tia sáng lay lắt để tìm được lối đi.

Muốn nói cái gì cũng không được, số phận sao mà nghiệt ngã quá..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kazufuyu