kazuei • một ngày xưa.

-short fic
!lowercase, !lệch nguyên tác.
rất có thể sẽ ooc.

kaedehara kazuha là một lãng khách, kẻ trốn chạy khỏi inazuma từ thuở bao giờ. và cứ mỗi ngày, vào một khoảng lặng đến gai người, anh sẽ rời thuyền nam thập tự mà đi đến vài nơi. beidou biết điều này, và chị cũng chẳng muốn cản kazuha.
hôm nay, sau suốt hai mươi chín ngày ròng rã bôn ba khắp ngóc ngách của liyue, kazuha quyết định đêm nay sẽ không về nơi mà anh dừng chân từ lâu nữa.
và chị đại beidou dường như đã quá quen với điều này.
tiếng kèn lá vi vu trong gió, lúc ánh tà dần phủ lên khắp thế gian. mặt trời chợt vụt tắt trong khoảnh khắc. ánh tịch dương nhấn chìm liyue trong một sắc đỏ rực đầy u sầu, nhuốm lên cảnh vật một màn sương mờ bi ai.
kaedehara kazuha đứng lặng vào một góc, dường như hoàn toàn chìm vào trong bài ca của gió biển nơi đỉnh núi lộng gió. không gian như ngừng lại trong tiếng kèn lá cô độc, thời gian tưởng chừng đọng lại trong tiếng khóc than của linh hồn tự do. cuối cùng, anh dừng tiếng kèn của mình lại khi ánh trăng bạc lạnh lẽo nơi trời cao hoàn toàn nuốt chửng vầng thái dương rực rỡ, trả lại vẻ yên bình vốn có của thuở hồng hoang. cái tĩnh lặng về đêm thay thế sự náo nhiệt của ban ngày, im ắng đến lạ. đâu đó chỉ còn tiếng dế mèn cùng tiếng ếch kêu.
kaedehara kazuha nép mình vào bóng đêm an tĩnh, như một kẻ thần bí với cõi lòng nát tươm chỉ có thể được xoa dịu bởi màn đêm vô tận.
đặc sệt một màu đen thẫm.
đêm nay, lại là một đêm không ngủ của lãng khách lãng du đây đó.
mảnh trăng tàn treo lơ lửng, thoắt ẩn thoắt hiện sau làn mây trôi hờ hững, rồi vụn vỡ thành từng mảnh trên mặt gương sóng sánh dát bạc.
kaedehara kazuha ngồi gác chân trên cành cây cao, lại nhớ về ngày xưa, lúc anh còn bé tý, lúc anh còn đang sống tại quê nhà inazuma xinh đẹp.
kazuha cũng chẳng nhớ mấy về tuổi thơ của mình, cũng chẳng có ấn tượng nhiều cho lắm ngoài những lần luyện tập kiếm pháp và học văn thơ. hơn nữa gia tộc anh cũng lụi tàn từ thuở bao giờ. nhưng có một biến cố xảy ra, trở thành mảng ký ức mà có lẽ có dành cả đời kazuha cũng chẳng thể quên, là hôm anh được cứu bởi một phụ nữ lạ mang thanh naginata bên người.
mò mẫm lần theo những mảng ký ức xưa, anh nhớ lại một lần hụt chân suýt ngã xuống vách núi dựng đứng,
phía dưới là vực sâu hun hút, bên trên là vách đá thẳng đứng chẳng có chỗ bám víu. kazuha- lúc ấy vẫn chỉ là đứa trẻ, còn non nớt và chưa hề có vision chợt thấy bóng một vị nữ tướng lao tới, người bồng anh lên và đạp chân phóng vụt tới nơi an toàn hơn. theo thói quen được hình thành bởi lối giáo dục của gia đình, kazuha vốn tính nhìn người một cái để có thể biết mặt sau này trả ơn, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng của lần dạo qua âm tào địa phủ vừa nãy hoặc cũng có thể do vị nữ tướng kia đánh nhẹ vào gáy mình, mà kazuha ngay lập tức ngất đi.
à phải rồi, anh vẫn nhớ người của người ấy mát lạnh vô cùng, mang một cảm giác dễ chịu tựa khói sương.
kazuha bây giờ chỉ nhớ mang máng rằng người có mái tóc tím sẫm được điểm sáng lên bởi vài lọn tím hoa cà, đẹp và mượt tới nao lòng, tết lại dài chạm tới gót chân và ánh mắt màu đậu biếc buổi bình minh chất chứa bao nỗi niềm dịu dành nhìn anh.
kaedehara vốn biết, có lẽ vị ân nhân kia chẳng còn nhớ anh đâu, nhưng anh cũng biết, bản thân sẽ mãi khắc sâu hình ảnh mờ ảo của người ấy trong lòng.
-người không nhớ, vậy hãy để tôi nhớ thay cho người.
kazuha nhờ gió đưa lời của mình đi xa, lại mượn gió thổi lên một điệu buồn.
kaedehara kazuha lại thổi kèn lá, một bản nhạc gợi nhắc về tuổi thơ thuở xưa kia, một khoảnh khắc dài đằng đẵng nhuộm sắc đỏ của lá phong trên quãng đường đời nhiễm sắc phong trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top