Chạy

Kazuha: "này em yêu, dậy thôi"

Aether: "umm, cho em ngủ tí nào"

Kazuha: "được rồi, một chút thôi đó, rồi xuống ăn sáng nhé"

Aether:" vângg"

5 phút sau
Aether: "woaaa, đúng là người yêu của em, bữa sáng nhìn ngon ghê áaa"

Kazuha: "hihi"

Aether: "ăn xong chúng ta đi siêu thị nhé"

Kazuha: "được thôi"

Đến siêu thị

Aether: "umm...anh anh! Mua cái này đii, nhà mình thiếu nèee"

Kazuha: "thôi đii, đồ em thích chứ thiếu gì, haha"

Aether: "gìi, anh cũng mua thôi"

Kazuha: "được rồi mua cho em hết"

Aether: "ehe"

Thanh toán

Nhân viên: "cậu chắc chắn mua 2 chứ?"

Kazuha: "chắc rồi? Sao vậy?"

Nhân viên: "chỉ là cậu mua dư quá thôi"

Kazuha: "dư sao? Tôi mua cho người yêu của tôi nữa"

Nhân viên: "um, tổng của cậu là ..."

Kazuha: "đây"

Trên đường về
Kazuha: "a cháu chào bà"

"Ừm, bà chào cháu nhé! Cháu đi mua đồ sao?"

Kazuha: "vâng"

"Ồ, cháu mua dư cho ai sao?"

Kazuha: "cho người yêu cháu ạ"

"Um...cháu nè..."

Kazuha: "vâng?"

"Cháu...bị ám ảnh sao? Người yêu cháu, chết lâu rồi"

Kazuha: "haha, bà nói gì thế? Người yêu cháu bên cạnh cháu mà?"

"...um.."

"Àa Kazuha đấy sao? Mua dư cho ai thế?"

Kazuha: "cho người yêu cháu ạ"

"Aether đó sao? Cậu ấy chết từ lâu rồi mà nhỉ?"

Kazuha: "dì nói gì vậy ạ? Em ấy ngay bên cạnh cháu cơ mà?"

"Bên cạnh gì đâu cháu? Người yêu cháu, chết lâu rồi, cháu không nhớ sao?"

"Thôi im đi Eriyu"

Kazuha: " không thể nào được!"

Một nơi nào đó gần bờ biển

Aether: "anh sao vậy?"

Kazuha: "tại sao? Mọi người không công nhận em còn sống chứ? Em vẫn đứng ngay đây cơ mà?"

Aether: "hihi"

Kazuha: "thật là..."

Aether: "anh, em muốn nói sự thật cho anh nghe"

Kazuha: "chuyện gì vậy?"

Aether: "thật ra...những người đó nói đúng...em chết lâu rồi"

Kazuha: "nè...em đừng có nói như vậy!"

Aether: "tất cả...là sự thật, chỉ là do anh không chấp nhận được điều đó thôi"

Kazuha: "nè...em...em em như vậy cũng muốn lừa gạt anh đúng không?"

Aether: "tỉnh lại đi anh...anh chỉ đang sống trong ảo giác mà thôi"

Kazuha: "không..." //Chạy vụt mất//

Kazuha: "Không..."

'Em đừng có như vậy nữa! Bạn bè anh chê anh mất'

Kazuha: "Không.."

'Em làm cái gì vậy? Sao lại mua những thứ không có ích đó? Em nên tém lại đi'

Kazuha: "Không...."

' thằng đó là ai? Em dám lén lút với thằng đó sau lưng anh sao?'

Kazuha: "Không!"

' em xin lỗi! Em sẽ không làm nhục anh trước mặt bạn bè nữa! Em xin lỗi dừng-đừng đánh em'

' nhưng mà..những thứ đó...đều là thứ mà nhà mình đang thiếu mà anh..?'
'em im đi, cái gì cũng có ích, rõ ràng nó là đồ em thích rồi còn gì nữa?'
'đúng, đúng là em thích tủ nhỏ đó thật, nhưng mà nhà mình thiếu tủ! Em cũng thích cây bút đó, thích chiếc vòng đó...'

'không mà..huhu...em...đó đó chỉ là bạn em thôi! Anh anh đừng đánh em nữa'

Kazuha: "haha...tôi..tôi làm mất em rồi..."

Những con sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
°
Những con sóng đã xô đi những lâu đài kí ức cũ của anh trong màn đêm sương mưa gió ngay tại căn nhà ấy, kí ức về người con trai anh yêu thương nhất đã chết dưới tay nhuốm máu của anh
×
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
°
Sau khi nhận định cậu đã chết, anh đau đớn và khai ra cho cảnh sát, nhưng đâu đó trong anh vẫn còn đọng lại vết nhơ mà cậu để lại

Ban đầu, vốn dĩ chính anh là người giết chết cậu, chết ngay dưới bàn tay anh vì ghen tuông, anh đã sợ hãi và giấu xác cậu đi, chỉ 2 hàng xóm quanh đó biết được sự thật nhưng chẳng khai ra, vì họ thương hại anh. Anh đã tưởng tượng cậu vẫn còn sống, còn bên anh và mãi mãi là người yêu anh thương nhất. Anh đã sống trong sự tưởng tượng đó một thời gian dài...nó là bệnh tâm lí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top