Yakimochi & Simp gái 808

Theme song: Yakimochi - Takahashi Yu & Simp gái 808 - Low G

Couple: Furuya Rei & Kazami Yuya (cũng có một ít Iori & Yuya)

Cameo: không có

Tags: omega verse, đàn anh Furuya và bạn thuở nhỏ Iori

Summary (thật ra là giới thiệu trope):

Cậu bạn lạnh lùng luôn úp úp mở mở và simp ngầm x Bé ngốc x Anh khóa trên dịu dàng yêu vl

Note: hoho hat-trick trong một ngày=)) Ấn tượng phết ấy chứ. Đột nhiên nghe bài Yakimochi và nghĩ rằng nếu lão Furuya chăm người yêu & lo cho ẻm thì sẽ ntn. Thân phận công an thì k được ấy lắm nên thôi là học sinh đi cho dễ hẹ hẹ hẹ.

Update: uây lề má k ngờ việc đun bếp củi có thể cho mình nhiều ý tưởng vãi=)) Đột nhiên ngẫu hứng muốn mở bài Simp gái 808 của Low G, lại thức đêm triển fic thôi nhỉ, kệ con mẹ nó việc mình phải đi học thôiiii.

À mà đòn đánh tự vệ của em Yuya tôi lấy từ đòn đánh của ông học giỏi nhưng ngốc trong nhóm bạn nv chính trong phim Study Group ấy các bác. Các bác xem hết tập 9 của phim sẽ thấy đòn đó nè.

[~20:00 - 25/8 & 26/8]

......

"Thành tích của mình đợt này lại tụt rồi.....Chẳng bù cho cậu hay Furuya-san, hai người đều giỏi quá."

Yuya quay sang nhìn bạn thân của mình, Iori Muga rồi lại nhìn xuống tờ kết quả học tập và thở dài. Có một cậu bạn và đàn anh xuất sắc thật khiến cậu ghen tị. À không, phải nói rằng việc đứng cạnh họ thỉnh thoảng khiến cậu cảm thấy mình không xứng đáng chút nào thì đúng hơn....

Iori thì luôn đứng đầu về học tập, tác phong cũng luôn chuẩn chỉnh, là hình mẫu lý tưởng của nữ sinh và khiến tất cả nam sinh. Thậm chí cậu ấy còn là vận động viên Muay Thái, hầu như ai trong trường cũng biết rằng cậu ấy thường xuyên thi đấu ở các giải toàn quốc (thỉnh thoảng còn có giải quốc tế). Trên hết, cậu ấy được thừa hưởng gen Alpha mạnh mẽ của gia đình. Ừm, con người này thật sự quá hoàn hảo, vậy mà cậu ấy lại là bạn thân của cậu.....

Đàn anh Furuya Rei cũng vô cùng xuất sắc: anh là đội trưởng đội Karate ở trường và anh có học một chút kickboxing. Thỉnh thoảng anh cũng xuất hiện trên sàn đấu, dù không nhiều nhưng vẫn khiến người ta ấn tượng. Anh cũng đứng đầu về học tập giống như Iori và chơi tốt hầu hết các môn thể thao, bao gồm cả bắn súng. Anh đã từng kể với cậu rằng có thể trong tương lai anh hoặc sẽ là một vận động viên bắn súng, hoặc sẽ là một cảnh sát. Cũng như Iori, anh là một Alpha.

Rất ngầu có phải không?

Iori nhún vai rồi đáp lại cậu, "Ngốc. Cậu cũng có rất nhiều điểm mạnh kia mà. Học tập cũng không tệ, hạng 5 và ở lớp chuyên. Hơn hết cậu đáng yêu và tốt bụng, như vậy không phải là đủ rồi sao?"

Dù Yuya đã không ít lần nhận được lời khen này từ cậu bạn thuở nhỏ nhưng cậu vẫn không thể quen thuộc với chúng. Cậu tặc lưỡi rồi vờ quay mặt sang phía khác để che giấu sự ngại ngùng nhưng sự ngắt quãng trong câu trả lời lại như đang tố cáo cậu.

"Kh....không phải! Đừng nói thế chứ Iori!"

Iori tặc lưỡi, sự thật thà này dù là điểm đáng yêu của cậu nhưng đôi khi cũng thật khó chịu. Nếu không nhờ có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc vốn có thì cậu ta sẽ thật sự nhào tới và ôm thật chặt "người bạn ngốc" của mình hoặc đem giấu đi khỏi Furuya mất rồi.

"Thôi thì cũng cảm ơn cậu nhé, lần sau tớ nhất định sẽ cố gắng."

Yuya cuộn gọn tờ giấy rồi cầm trong tay. Thở dài, cậu tiếp tục đi cùng Iori về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tiết đó có một bài kiểm tra và giáo viên nói rằng cô ấy sẽ ra đề rất khó, có lẽ cậu nên ôn tập sơ qua để đạt kết quả tốt nhất có thể. Không hẳn là tốt nhất, nhưng hy vọng nó sẽ không trở nên tệ hại.

......

"Gặp cậu sau nha Iori! Cảm ơn cậu vì lời động viên, tớ cũng thoải mái hơn phần nào trong bài kiểm tra rồi."

Yuya vui vẻ vẫy tay chào Iori rồi quay người bước về phía đường bên phải. Nhà của hai đứa cách nhau một con phố, không hẳn là xa nhưng nói gần cũng không gần. Hôm nay đáng lý ra chỉ có Yuya được về sớm vì không sinh hoạt câu lạc bộ nhưng Iori cứ nhất quyết đòi đi cùng cậu vì lý do an toàn.

Cậu không thể từ chối (Iori sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội phản đối), vốn việc cậu là Omega lặn chỉ có ba mẹ và gia đình Iori được biết. Ít ra vì nó là "lặn" nên cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, những biểu hiện như động dục cũng không bao giờ xuất hiện ở cậu. Chỉ có pheromone mùi chocolate đen thỉnh thoảng tiết ra từ cậu, nhưng nó hầu như không ảnh hưởng gì nên bề ngoài cậu trông như một Beta chính hiệu vậy.

"Ừm, nhớ chú ý an toàn. Cậu dù sao vẫn là một Omega đấy, cẩn thận một chút cũng không thừa."

Cũng có lý. Yuya gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay người bước tiếp về nhà.

Khi cậu chỉ còn cách nhà vài căn, một bóng đen bất chợt từ trong ngõ tóm lấy cậu rồi ép cậu vào bờ tường. Chỉ trong một thoáng, mùi rượu mạnh xộc thẳng vào mũi và pheromone của kẻ đang dồn cậu vào tường làm cậu nghẹt thở. Chân tay cậu mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên như bị sốt.

Kẻ này mạnh quá, mạnh hơn bất kỳ Alpha nào khác cậu từng đối mặt. Chỉ một chút pheromone của kẻ này thôi đã có thể khiến cậu không còn sức chống cự, nhưng đời nào cậu chịu thua trước những kẻ đê tiện như thế này! May mắn là cậu có đem theo một ít đồ phòng thân ở trong cặp, với trường hợp này chỉ cần dùng chúng là ổn.....

"Mày đụng nhầm người rồi, đồ không biết trời cao đất dày!"

".....Nhận lấy này!"

Dùng hết sức bình sinh, cậu cố nhấc cánh tay run rẩy cầm cuốn sách dày cộp, đập thật mạnh vào bụng và bàn chân của hắn rồi cố gắng kết liễu bằng một cú đấm móc vào dưới cằm. Những đòn này là Furuya và Iori đã dạy cho cậu hồi còn bé, thật may mắn khi chúng đã phát huy tác dụng trong tình huống khẩn cấp này.

"Thật tốt quá, giờ thì mình có thể về nhà rồi. Có lẽ mình nên nghỉ ngơi sớm ngay khi vào trong phòng...."

Vì đã bị ảnh hưởng bởi pheromone của gã kia từ khi nãy nên cậu đã yếu đi rất nhiều. Có lẽ khi nãy cậu đã sử dụng hết vận may của mình để chống trả tên biến thái nên cậu đã ngất đi chỉ sau vài bước chân, mặc kệ tâm trí liên tục gào thét rằng hãy di chuyển. Ba mẹ cậu sẽ đi làm về muộn hôm nay, hàng xóm cũng rủ nhau đi du lịch hết rồi nên ở khu này hôm nay sẽ không có ai cả.

Chết tiệt.

Cậu không thể ngăn mình nhắm chặt mắt và thiếp đi, mặc kệ bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra với mình.

Lúc này, Furuya đang trên đường đến nhà cậu tình cờ thấy cậu bất tỉnh trên đường về nhà, cuốn sách tham khảo dày cộp bị móp một góc và nằm cạnh là một thanh niên trông như lớn hơn họ vài tuổi. Dựa vào tình hình và một chút mùi pheromone gã đang tỏa ra trong không khí, anh đoán có lẽ bé con đã cố gắng chống trả lại tên biến thái bằng chính chiêu thức anh và Iori đã dạy hồi cả ba còn bé.

Được rồi, việc còn lại là của anh nhỉ - anh tự nhủ trong khi trói tên biến thái lại, báo án cho cảnh sát rồi bế cậu vào nhà.

Iori có nói rằng vì hôm nay cậu không sinh hoạt câu lạc bộ nên đã về sớm, vì cậu ta không thấy an tâm nên đã xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ rồi đi cùng Yuya về một đoạn. Vì tôn trọng sự riêng tư của cậu nên Iori cũng không nỡ làm phiền cậu thêm, có lẽ cậu ta cũng không ngờ được bé con sẽ gặp chuyện ngay sau đó. Bé con nhà anh quả nhiên vẫn luôn kiên cường và giỏi giang nhất, dù gặp phải tình huống này cũng rất biết bảo vệ bản thân.

"Em đã làm tốt rồi. Nghỉ ngơi nhé, còn lại cứ để cho anh."

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu trai đang thiếp đi trên giường, Furuya bước xuống bếp nấu cho Yuya một ít cháo hành, giặt khăn rồi lau người cho cậu bằng nước ấm. Suốt mấy tiếng đồng hồ bé con của Furuya ngủ thật ngoan, mi mắt khép hờ và khuôn miệng hơi mở ra. Có điều, bé con lúc ngủ cũng chẳng gây ra một chút tiếng ồn nào khiến Furuya đôi khi cảm thấy khá lo lắng.

Anh thậm chí còn có thể tranh thủ thời gian trông chừng bé con để hoàn thành bài tập và một chút việc riêng của mình. Trong lúc đó, thỉnh thoảng anh vẫn cảnh giác nhìn ngó xung quanh nhà. Tất cả các cửa, bao gồm cửa sổ và cửa chính đều được khóa kỹ nhằm đảm bảo an toàn cho bé con.

Sự việc chiều nay cũng khiến anh suy nghĩ lại về việc dạy phòng thân cho bé con, có thể là thêm một vài ngón võ và nhắc nhở thằng nhóc Iori chú ý đến bé con hơn nữa. Nếu bé con của anh cứ không chú ý đến bản thân vì là Omega lặn, có lẽ một ngày nào đó bé sẽ thật sự bị tấn công mà không thể bảo vệ bản thân mất!

"Nhất định ngày mai sẽ dẫn Yuya đến câu lạc bộ Karate luôn. Mình sẽ mắng em ấy sau, cái tội làm mình lo muốn chết."

[End - 1820 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top