Chap 8
Shin tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Đây là đâu, Kazama đâu rồi, tại sao mình lại ở đây. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Shin. Đến khi đầu óc tỉnh táo lại một chút Shin mới nhận ra đây là nhà mình, cậu với tay cầm lấy điện thoại ở trên đầu giường muốn xem thời gian nhưng khi màn hình điện thoại sáng lên cả người Shin thoáng chốc cứng đờ như người mất hồn. Trên màn hình hiển thị 00 giờ 50 phút ngày 9 tháng 5 năm 20XX, đó là thời điểm còn một tuần trước ngày hôn lễ của Kazama. Shin như không tin vào sự thật trước mặt, cậu vội vàng bất đèn đi ra phòng khách. Đập thẳng vào mắt cậu chính là tấm thiệp cưới đỏ tươi nằm ngay ngắn trên bàn. Shin run run bước đến trên bàn mở thiệp ra, vẫn là tấm thiệp đó - tấm thiện cưới mà người cậu yêu làm chú rể. Chuyện gì đã xảy ra vậy, rõ ràng cậu đã xuyên về khi mình ở độ tuổi 17 rồi mà. Rõ ràng cậu và Kazama đã yêu nhau rồi mà. Cậu đang hạnh phúc với người mình yêu mà. Tại sao? Tại sao đó lại chỉ là một giấc mơ. Tại sao lại bắt cậu tỉnh lại để đói diện với cái hiện thực tàn khốc này. Không phải ông trời muốn cho cậu làm lại sao nhưng tại sao tất cả hóa ra lại chỉ là giấc mơ cơ chứ. Shin thực sự gục ngã rồi, nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi trên tấm thiệp đỏ. Cậu cứ như vậy ngồi như người mất hồn đến khi trời sáng.
Cuối cùng dù không muốn Shin cũng chấp nhận một sự thật rằng không có chuyện trở về quá khứ gì cả, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Hiện tại cậu và Kazama chỉ là bạn bè và Kazama sắp thành chồng của người khác. Dù đã hàng trăm hàng ngàn lần nhắc nhở bản thân mình như vậy nhưng Shin không thể nào buông bổ được tình cảm mình dành cho Kazama cũng như những kí ức tưới đẹp của cả hai ở trong mơ. Không ít lần Shin muốn cầm điện thoại lên gọi cho Kazama để nói “Tớ thích cậu Kazama, thích từ rất lâu rồi vậy nên cậu đừng kết hôn được không? Cậu yêu tớ được không?” Nhưng rồi Shin lại không có can đảm để làm việc đó. Là cậu hèn nhát, cậu không dám nói điều đó. Cậu sợ Kazama sẽ không thích cậu, Kazama sẽ từ chối sẽ mắng cậu thậm chí là không nhìn mặt cậu và điều cậu sợ nhất chính là sợ bản thân mình sẽ phá hoại đi hạnh phúc của Kazama.
Ngày cưới của Kazama đã đến. Shin mặc một bộ Suit mà đen thêm cái cravat mà đỏ thẫm. Tóc được vuốt ngược ra sau để lộ ra gương mặt anh tuấn có góc cạnh rõ ràng. Shin cầm thiệp cưới đến địa điểm trên thư mời, khi đến nơi đã thấy Nene, Masao, Bo, còn có cả Ai đang đứng ở đó. Tiến lên gần thêm một chút Shin nhìn thấy chủ rể của ngày hôm nay đang đứng giữa đám bạn. Kazama hôm nay rất đẹp,cậu mặc một bộ suit trắng, tóc vuốt lên gọn gàng, gương mặt thanh tú nhu hòa luôn treo lên đó nụ cười hạnh phúc. Vừa thấy Shin đến mọi người đã tích cực chào hỏi rồi rủ nhau vào trong để Kazama còn tiếp khách. Bạn bè ở xung quanh cùng nhau trò chuyện nhưng Shin không nghe vào tai một câu nào cậu chỉ mải nhìn Kazama. Đến khi thấy Kazama đi vào nhà vệ sinh Shin lấy hết can đảm để đi theo vào. Nhìn thấy Shin, Kazama có chút giật mình nhưng thoáng chốc cũng bình tĩnh lại tiếp tục cúi đầu rửa tay. Shin cứ như vậy im lặng đến khi Kazama chuẩn bị đi bông cậu kéo tay Kazama lại
- Kazama tớ có chuyện muốn nói
- Có chuyện gì vậy Shin?
- Thật ra tớ thích cậu, à không phải là tớ yêu cậu từ rất lâu rồi
- Vậy thì sao?
- Vậy nên cậu có thể ở bên tớ và từ bỏ hôn lễ này được không?
- Shin à thực ra tớ đã từng thích cậu nhưng điều này có ích gì chứ. Hôm nay tớ kết hôn rồi, tớ không thể bỏ lại Tamiko để đi cùng cậu. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với quyết định của bản thân. Huống hồ bây giờ tớ cũng không còn thích cậu nữa vậy nên mong cậu từ bỏ đoạn tình cảm này mà chúc phúc cho tớ.
Nói xong Kazama cũng cất bước đi bỏ lại Shin đứng như trời trồng ở toilet. Shin cười khổ, cậu thất bại rồi, Kazama không yêu mình, người Kazama yêu hiện giờ là Tamiko. Shin điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân một lần nữa trở lại chỗ bạn bè đang ngồi. Không lâu sau lễ cưới bắt đầu Kazama cùng cô dâu của cậu ấy tay trong tay cùng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Shin ngồi ở dưới âm thầm chúc phúc cho người mình thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top