05
Em này
?
Bỏ nó đi.
Không thể.
Vì sao?
Vì là không thể.
Khoa nó hơn hở lắm, nó khát khao và mong chờ thứ mà Sơn đã hứa hẹn nó vào đêm qua, một bản bài hát dành cho nó, dành cho riêng Khoa, về một tình bạn ấu trĩ suốt ngày hằng đêm
Nó đã từng miêu tả, giọng của Sơn rất trầm nhưng nó thanh thanh và ấm như đầu mùa đông vậy, Khoa thích cảm giác được sưởi ấm bởi giọng nói của Sơn, những lời an ủi hay chỉ đơn giản là một lời chào
Khoa thích như vậy và thật tuyệt khi anh đáp ứng được những thứ mà nó mong mỏi
-"Khoa muốn anh hát như thế nào?"
Hôm ấy trời nắng, sáng bừng căn phòng mang mùi khoan khoái của cây, tươi trẻ và tràn năng lượng, nhưng cả người Khoa nhễ nhại mồ hôi, cái nóng khi vừa chạy một vòng sần trường làm em lao đao
Em không biết nữa, phải miêu tả thế nào mới lẽ mới phải đây? Em chỉ cảm tưởng được sự bứt rứt và khó chịu đang la liệt trong cơ thể mình mà thôi
-"Nắng? À dịu dàng nữa."
-"Là một chủ đề cho anh à?" Sơn cười, anh hỏi khẽ mặc dù đã biết được đáp án của em, thật khó cho anh khi hỏi cậu em đang trong trạng thái mệt mỏi nhỉ?
-"Vậy lỡ đâu anh hoàn thành nó khi mùa đông tới thì sao?"
Khoa mắt tròn nhìn anh, nó không cầu kì quá đâu, và cũng không hà khắc với những thời tiết trái ngược với ý nghĩa bài hát, nhưng nếu được
-"Vậy thì em sẽ bắt anh làm cho em cả bốn bài."
Thật ngốc nghếch, Sơn xoa đầu em, dòng chữ duy nhất mà Khoa có thể thấy trong tờ giấy note của anh vào buổi ngày hôm ấy chỉ là câu Nắng.
Sơn cho nó bốn ô, bốn gợi ý cho một bài nhạc, thật dễ cho nó, thật khó thời gian.
-1-
Vào cùng ngày hôm ấy
-"Anh này em chợt nghĩ ra thêm một câu nữa." Khoa bâng quơ, nó không nhìn lấy anh Sơn, ngón tay nó cử động theo gió
-"Gió, dịu dàng nữa." Em lầm bầm, đủ để mỗi mình Sơn nghe làn gió gió ré vào lỗ tai của cả hai
Anh Sơn lười biếng lắm, nói cho ngoa là chẳng lấy nổi sức để mở note ghi, anh tự nhủ trong lòng
Câu chủ đề thứ hai mà Khoa đưa cho Sơn là gió
Gió, không có dịu dàng
-2-
Đêm về, lúc Khoa lên xe, em nhín thấy một ngôi sao rung rinh trên bầu trời, không chậm mở phần chat
Mắt em sáng bừng lên tia hơn hở, từ thứ ba, em kể về ngôi sao khi anh rải bước về nhà
-"Anh Sơn, ngôi sao nữa."
À, ngôi sao, nó lải bước theo Sơn suốt anh có thể thấy được, qua vòm ô trắng trong suốt, màu sáng của ngôi sao được Sơn tận dụng bằng cả tâm hồn
Giấy note, bút chì, nắng, gió, sao.
-3-
Tình yêu vớ vẩn.
Khoa không thích tình yêu, em kì thị những cặp chỉ mới mười mươi đã dắp tay nhau rao rao trên trường, đan len cho nhau vào mỗi mùa đông, rồi tỏ ra e thẹn khi bản thân bị phát hiện
Ngây thơ và tê dại, nhưng Khoa lại chỉ cảm tưởng được những thứ mục rữa và thối nát trên những bông hồng tươi đấy, không sắc son, không điểm nổi
-"Có người yêu để làm gì? Ngày vẫn là ngày, đêm vẫn là đêm. Không thể thay đổi, có thêm một con người khiến họ đau đớn vậy sao?"
Mưa trút làm không khí càng lạnh đi, Khia nhìn chằm chằm những ngón tay tê rát của mình đang ửng đỏ lên, song nhìn một sắc đỏ trên chóp mũi người đối diện
Nó chỉ thấy anh cười, cười xinh nhưng lời nói lại thô sơ và trái ý nó quá
-"Vậy thì chúng ta cũng không khác gì tình yêu cả, ngày vẫn là ngày, đêm vẫn l-
-"Khác."
-"hửm?"
-"Em và anh, khác."
Nó chọt ngón tay của nó vào lòng bàn tay của anh, ngây thơ đáp trả, vì đấy là sự thật, vì ở cạnh anh, nó nghĩ nó không cảm nhận được cái mục rữa như tình yêu
Nó nghĩ nó không đau khi chia xa anh.
-"Khoa này, em có muốn thử yêu anh không?"
Em thấy Sơn chẳng nghiêm túc với câu nói này lắm, em chỉ thấy anh ghi chữ tình yêu vào cuốn note, một tờ note dành riêng cho những ý tưởng mà anh làm nhạc
Một tờ note dàng riêng cho bản nhạc của nó
-"em muốn làm thật luôn cơ."
Không đùa, không giỡn, không phải cái kiểu chẳng đoái hoài gì đến em như Sơn, em nghe thấy tiếng anh cười, nhưng em chẳng nhìn được nữa, ánh sáng của xe buýt dọi vào đôi mắt, khuôn mặt, tâm thơ của cả hai.
-"Được, vậy ta làm thật."
Sơn vẫy tay với em, thì thầm câu nói mà em mong chờ nhất vào đêm hôm đó trước khi em rời bỏ chốn bến ghế này.
-"Ngày mai, anh sẽ đưa em bản nhạc."
Vào khoảng khắc đấy mắt em lưng tròng, to và rạng rỡ, đối với Sơn, nó là thứ tuyệt vời nhất trong đêm ấy
Còn đối với Khoa, mắt anh là sáng nhất trong cả cuộc đời của nó.
-4-
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top