04
Ngắn quá, không đủ.
Ai không đủ?
Em, là Khoa, là Trần Anh Khoa cảm thấy không đủ.
Khoa dạo này bỗng thích bến xe buýt lạ thường, không có một lí do nào cả, em hay đến đấy, ngồi sớm hơn chuyến xe cuối giờ cả một hoặc nửa tiếng, chỉ để nghe tiếng côn trùng ve đi vãn lại
Và nếu bắt buộc phải có một lí do, em sẽ chỉ do Sơn
Anh Sơn ngày đầu thấy em chán nản ườn người trên lăng ghế của bến xe, đã không khỏi cười lớn, Khoa uất ức, dằn tay bấu lấy áo anh, nét mặt ngày đấy của em nom thơ mộng, ngây ngô đầy thắc mắc với anh
Anh ơi, ngồi đây có gì vui?
Sơn chẳng trả lời, anh bảo để thời gian quyết định, càng làm Khoa một lúc càng mất kiên nhẫn
Bọn họ không có câu chuyện gì đặc sắc, để mà nói liệu Khoa có ấn tượng về những lúc ghé vào đấy ngồi thì em chẳng thể nề nài được gì đâu
Nhưng Khoa hay thích ghé lắm, để rồi cả hai cái bóng con trai to lớn chen chúc trên dãy ghế mà ngồi, mà chuyện, mà trò
Nhiều tới nỗi bác tài xế phải buông lơi vài câu đùa, làm chúng nó thẹn, chúng nó đỏ, chúng nó nghẹn cả họng
Nay có tới hai đứa ngồi rồi à? Hẹn hò đấy!
Sơn không hay buông vài câu phi thị hay phổ biến một cuộc đùa chơi dài cho cả hai, đều là cậu Khoa giỏi tính giỏi duyên mở lời trước, thế mới khiến cả hai đứa phá lên cười được
Thế là từ đó mới lòi ra cái biệt danh lạnh lẽo cho Huỳnh Sơn, và còn có cả biệt danh què một chân nữa, Sơn có một lần bồi câu đấy vào trong câu chuyện, rồi ngay lập tức bị Khoa gạt qua
Khoa không thích chuyện Sơn bị trêu chọc vấn đề ở chân, lóc ca lóc cóc thì là bị què, mỗi lần nghe câu đấy từ mồm mấy thằng nào đó bàn trên xì xầm, nét mặt của Khoa lại sớm đen như mực
Nhưng không phải vì thế mà Khoa bị tự kỉ với lớp đâu, khác nữa, Khoa tự hào, em khoe với anh về mấy câu chuyện em hay bâng quơ ở chuyến xe lại trở thành những cái mồi hài hước trên lớp, thành ra Khoa hay được gọi là cậu hai của lớp, thốt câu nào là hay câu đó.
Cái lợi đầu tiên từ khi quen Sơn đấy, ôi Khoa đùa thế thôi, để mà kể lợi khi gặp Sơn thì nhiều lắm, em không hẹn mà kể hết nổi
Thế là vì thói quen mà em ghé nhiều thật, nhiều quá ấy, chẳng ngờ thời gian mà anh Sơn nói ở đây lại hiệu quả tới vậy
Thêm cái lợi nữa, Khoa chậm rỉ ri mở cái sét mót nhạc trên tay mình, em nghe
-"Khoa này." Sơn có giọng nói rất êm tai, em từng khen anh vậy, lại càng bất ngờ khi anh cũng nói sẽ chẳng ngờ mình được khen như thế. Ừ, nói cách khác thì lời khen của Khoa lúc đấy là lần đầu được của Sơn đấy
Em hay nghe mấy bài hát được bật trong cổ họng anh, Sơn ngâm nga giai điệu chính mình sáng tác, Khoa nghe liền sáng cả mắt
Muốn đề nghị vớ vẩn với anh về một bản nhạc do chính tay anh sáng tác, Khoa bảo muốn trở thành người đầu tiên được nghe, nhưng Sơn không nói gì thêm lần nữa
Khoa rầu chết, còn tưởng bở mình sẽ không được toại nguyện
Nhưng rồi tối ấy anh chấp thuận, ngay lúc Khoa lên xe và ngoáy đầu qua bên trái chào anh, em nghe được tiếng vọng lớn của anh về chuyện đấy
Chuyện là anh sẽ hát cho em nghe đấy, Sơn nói to, và để Khoa cười một mình
Và để Sơn một mình bước về.
--
Cont
Oke oke, toi biét fic toi khùm 🐧🙈...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top