00.
Ktxsb
Wrn!: Au học đường, Occ, Ooc, đau là chính, ngọt là phụ.
+ các sự kiện có thể bị lược dẫn, ngắn. Được tạo ra bởi những tâm sự, bởi những cảm xúc, thời hạn ra fic không thể nhanh.
+ xin đừng mang lên chính chủ, xin đừng giục tớ làm fic này
Suộc được đăng lúc dở hơi, đã có cốt trong đầu nhưng chưa có căn, văn có thể sẽ lủm, ủng hộ bằng cách tay trái bấm sao, tay phải cmt nò 🔥.
...
Anh Khoa ngồi lắng nghe bản âm thanh từ cuộn băng nhỏ, nó quay đi quay lại không điểm dừng, không còn giây phút hiển thị trên đồng hồ
Da diết, dai dẵng, dằn vặt
Hốc mắt em đỏ, em xoa lấy ót của mình, gượng đứng dậy khi chuyến xe buýt cuối ngày dậm chân tại chổ em, Khoa chợt muốn ngoái về bên trái, quen thuộc nhìn hình ảnh sẽ đứng chờ em từng bước chậm rãi lê từng bậc lên cầu thang
Giờ không còn nữa
Mũi em đau nhức, cảm nhận cái gió rét cùng âm thanh cao giọng đến ù của bác tài xế.
Em thấy mình đi nhanh hơn thường ngày, thấy bản thân muốn nhanh nhanh bỏ lại mọi thứ
Đi về đi, đừng chờ anh nữa
-'Hỡiii, ngôi sao trên... trời.'
Giọt nước rơi đậm xuống mảnh áo, may quá nó không rơi vào cái mót đang phát nhạc của em, Anh Khoa chậm rãi lau nước mắt
Em tự nhủ, tự hỏi, tự trả lời.
Ôi anh ơi, em vẫn muốn chờ. 10 giờ 20 phút, anh ơi em đi chậm quá, em cần nắm tay lắm rồi
Chắc là chẳng sao đâu.. mai rồi lại khỏe, anh Sơn ơi anh đâu rồi nhỉ?
Anh Sơn ơi, em không muốn nhanh nhanh đi về đâu, anh Sơn ơi, anh cho em chờ anh đi.
Ôi, anh Sơn bỏ em mà đi rồi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top