Ezreal bị cảm
Kayn là một tên điên chính hiệu, hắn không chỉ điên mà còn có một sở thích bí mật duy nhất một người biết. Thường hắn sẽ rất cưng chiều hoàng tử nhỏ của mình, nhưng Ezreal hiểu rõ hắn chỉ cưng chiều mình buổi sáng. Đêm đến cũng là lúc Ezreal khiếp sợ.
"Kayn tha cho em nốt đêm nay thôi~"
"Tha? Tha em lên giường thì có"
"Kayn... Em đau thật mà"
"Thế có sướng không? "
"C-có"
Cả hai đang nói chuyện thì Yone bước vào, không nói không rằng anh ta mắng Kayn một tràn vì tội để phòng bừa bộn. Ezreal vừa nghe đã xù lông mà mắng hắn cùng Yone.
"Em đã bảo anh là không ai rảnh mà một ngày dọn phòng cho anh cả chục lần đâu! Anh cứ bày như vậy thì ai mà chịu nổi??"
"Tôi không biết thế nào, cậu về phòng dọn lại nhanh cho tôi!"
Kayn cũng chẳng làm gì được ngoài nghe lời Yone mà về phòng dọn dẹp. Vì hắn quá chậm nên Ezreal đã rủ Aphelios và Sett đi dạo. Trời chuyển đông nhưng Ezreal chỉ mặc một cái áo phông và một cái quần đùi đơn giản, dù Aphelios đã nhắc cậu mặc kín vào kẻo lạnh, nhưng một tên cứng đầu như cậu thì nào chịu nghe đâu. Đến lúc về thì người cậu đã run lên bần bật gọi Kayn.
"Kaynnn hoàng tử của anh lạnh rồi này- ắc xì"
Kayn nghe em bé nhà mình oan oan cái mồm thì vội vàng đi ra cửa. Nhìn thấy bộ quần áo cậu đang mặc, mí mắt hắn giật giật rồi cốc nhẹ lên đầu cậu.
"Trời đã lạnh còn ăn mặc như này, ngày mai kiểu gì cũng bệnh cho xem"
"Vậy là tối nay không em không bị đè đúng không? "
"Ngốc, đè cho em chết à? "
Hắn bế cậu về phòng, lấy chăn đắp lên người cậu rồi bật máy sưỡi để cậu bớt lạnh. Ezreal thấy khá chán nên liền ném gối vào mặt hắn, hắn hiểu ý cậu liền cầm một cái gối khác mà ném vào người cậu.
"Lại muốn chiến à nhóc- "
Kayn chưa nói dứt câu thì gối đã đập vào mặt.
"Em chơi đánh lén, anh không nương tay đâu"
Vậy là cuộc chiến ném gối nổ ra khiến Yone ở trong phòng không tập trung làm việc được vì tiếng ồn của hai thằng trẻ trâu phòng bên. Bầu không khí yên tĩnh của Sett và Aphelios cũng bị phá bởi hai thằng nhõi này. Chuyện gì đến thì cũng đến, Yone bừng bừng sát khí đạp cửa phòng Ezreal. Đập vào mắt Yone là hình ảnh mà anh ta cho rằng Kayn ăn hiếp người bệnh, bởi vì Kayn đang đè Ezreal xuống mà khóa tay cậu.
"KAYN!"
"Yone, không phải như anh nghĩ-"
"Việc cậu làm ồn tôi còn chưa nói, cậu còn định 'đè' người bệnh cả đêm à?! "
"Yone tôi không có-"
"Im miệng và tự giác ra phòng khách nói chuyện"
Chuyện gì xảy ra sau đó thì ai cũng hiểu. Ezreal cũng lo cho Kayn, định bụng sẽ núp một góc chờ hắn sau khi bị mắng sẽ đi ngan cậu và cậu sẽ ôm hắn để hắn không bị tuổi thân. Một đến hai tiếng trôi qua, Kayn cuối cùng cũng được lết xác vào phòng, thấy Ezreal ngồi trong góc ngủ quên thì Kayn cũng bế cậu ta vào phòng mà không thắc mắc vì hắn đã quá quen. Hắn thay lại bộ đồ ngủ. Trán cậu cũng khá nóng rồi, thuốc cũng sắp hết, có vẻ hôm sau Kayn lại phải đi mua thêm thuốc cho cậu. Ôm người trong lòng, Kayn cũng chìm vào mộng đẹp.
Bốn giờ sáng, Ezreal lên cơn sốt, người cậu run lên, hơi thở nặng nhọc, đôi tay yếu ớt cố lay Kayn dậy.
"Kayn... Em cảm thấy không ổn.. "
Hắn dậy thì đã thấy cậu nóng bừng, thở một cách khó khăn. Hắn nhanh chóng đem một chiếc khăn đã ngâm nước ấm chườm lên trán cậu, chăn hắn cũng không cho cậu chùm nữa. Thường thì những việc này hắn sẽ rất vụng nhưng chăm người yêu thì lại khác. Ezreal có vẻ thả lỏng ra đôi chút hắn mới thở phào.
"Ôm em~"
Ezreal khi bệnh lại rất khác thường ngày, cậu hay làm nũng và cũng chẳn còn nhoi nữa, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn. Cậu vén áo để lộ bụng, Kayn cũng hiểu ý mà dụi mặt mình vào, nhẹ nhàng hôn từ ngực xuống bụng cậu rồi hôn nhẹ lên trán, dỗ cậu ngủ lại. Bị gọi dậy quá sớm nên hắn cũng chẳng ngủ được nữa mà dọn lại phòng vì Ezreal rất ghét phòng mình bừa bộn. Hắn dọn xong cũng mò xuống bếp nấu một ít cháo cho cậu.
Sáu giờ mọi người bắt đầu dậy. Ezreal là người thức sớm nhất, cậu ta không thấy Kayn thì cũng mò xuống phòng khách, đúng như cậu nghĩ, hắn đang nhâm nhi cốc cacao nóng và xem lịch diễn của nhóm. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi kế, tựa đầu vào vai hắn.
" Ezreal em dậy rồi à? "
"Vâng~"
Hắn nhẹ đặt đồ xuống bàn rồi bế cậu lên đùi mình. Kayn hôn với lên trán cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng kèm với sự nuông chiều. Đang thân mật thì giọng nói của Sett cắt ngang.
"Chà, hiếm lắm mới thấy hai người thân mật, thường ngày cứ đè nhau ra cắn như chó với mèo ý"
"Tôi không bắt nạt con nít đang bệnh"
Ezreal nghe đến đây thì liền xù lông mà đánh vào ngực hắn.
"Auch! Đau, đau Ezreal em lại dỗi đấy à?? "
"Anh bảo ai là con nít??
Anh biết cút không?
Tối nay cút ra sofa!"
Sett thấy vậy thì cười hô hố nhưng chưa được bao lâu thì Aphelios đã đi ra khỏi phòng một cách khó khăn rồi quăng hẳn gối vào mặt Sett, không quên dùng ngôn ngữ ký hiệu để mắng Sett.
-Anh được lắm, dám chuốc thuốc tôi, đã vậy anh cũng cút ra sofa với thằng ngựa chúa Kayn đi!-
Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, bây giờ Kayn nó cười còn to hơn, bồ nó cũng cười theo không kém mới đau. Hai bọn nó cười một tí rồi làm hòa luôn, còn Sett thì không may mắn như vậy, tối lại phải tâm sự cùng sofa.
Buổi tối Yone làm cho cả nhóm một bàn hải sản coi như phần thưởng cho nhóm vì sản phẩm Pananoia của họ được Views cao. Sett cố dỗ Aphelios của gã ta nhưng bất thành. Ezreal lại gắp hàu cho Kayn ăn lấy sức để tối chơi thú nhún với cậu, dù còn bệnh nhưng đã một hôm không làm khiến cậu cũng có chút muốn rồi. Yone nhìn Ezreal cũng hiểu cậu muốn gì.
"Ezreal à, cậu còn bệnh đấy, tôi tin chắc là cậu không muốn Kayn bị lây bệnh đâu đúng không?"
"Um um"
"Vậy thì đừng gắp hàu với trứng cho cậu ta nữa!"
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết, cậu ta mà bệnh thì lại trì hoãn buổi diễn à? "
Và thế là Yone đưa Ezreal qua một góc để nói chuyện. Khi quay lại thì cậu đã xụ mặt mà đòi Kayn dỗ. Hắn cũng chiều theo cậu mà dỗ ngọt vài từ rồi lại bóc vỏ tôm cho cậu. Cả nhóm lại có dịp há hốc mồm vì sự khác lạ của Kayn, thường ngày hắn chẳng bao giờ dịu dàng với Ezreal đâu. Không dành ăn thì cũng chọc cho cậu giận rồi lại xin lỗi. Aphelios thấy lạ liền dùng ngôn ngữ ký hiệu với Yone.
-Yone, cậu ta bị ai nhập à?-
"Bình thường thôi, hai cậu ta ít thể hiện tình cảm trước mặt người khác, nếu chỉ hai người thì rãi thính không kịp đớp"
Nhưng chưa được bao lâu thì mọi người lại bất lực vì Kayn đưa con tôm trước miệng Ezreal, đợi cậu ta sắp đớp rồi lại bỏ con tôm vào miệng mình. Không nói cũng biết tối đó Kayn và Sett đã bắt tay nhau ra sofa mà ngủ. Đến giờ ngủ lại có cảnh quen thuộc.
"Ezreal~ anh xin lỗi mà"
"Một là cút, hai là ngủ sofa, ba là ra đường ngủ"
"Bốn là ngủ cùng em"
"Cút là cút, không có nhưng"
Cầu xin không thành vậy là Kayn tự giác nằm ngay ngắn trên sofa mà ôm Ezreal nhồi bông. Đêm đó có mỗi Sett là khó ngủ còn Kayn thì đã ngủ không biết trời đất. Sáng hắn dậy thì đã thấy Ezreal nhồi bông bị vứt sang một bên rồi, trong lòng hắn bây giờ là Ezreal hàng real đang say ngủ. Có lẽ là do đêm qua cậu ngủ không được nên mắt lại thâm rồi. Sett chỉ biết nhìn với đôi mắt thâm như gấu trúc vì không ngủ được mà còn phải nhìn tụi nó tình tứ. Đến lúc Sett thấy Aphelios thì gã ta đã nhìn Phel bằng ánh mặt đáng thương, nhưng thứ Phel chú ý là đôi mắt thâm quần kia. Aphelios nhẹ ngồi xuống sofa rồi vỗ lên đùi mình. Sett hiểu ý liền nằm lên đùi Phel, Phel cuối xuống, hôn nhẹ lên trán gã rồi dỗ gã ngủ. Kayn bế Ezreal vào phòng để cậu ta ngủ tiếp, hắn vệ sinh cá nhân rồi lại bắt tay vào làm việc nhà. Nhìn tính cách và ngoại hình của hắn có vẻ nổi loạn, bốc đồng, nhưng việc nhà và bếp núc hắn điều làm rất tốt. Cho dù đôi lúc phòng hắn bừa do hắn lười dọn, Ezreal cũng là người dọn phòng cho hắn vì cậu ta đơn giản là không thích bừa bộn. Kayn đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhóm thì một thân hình mà hắn cho là lùn ôm lấy hắn từ đằng sau, đầu lại dụi vào lưng hắn. Nhìn bàn tay và chiếc nhẫn cặp thì hắn biết chắc đó là ai.
"Ezreal, em không ngủ nữa à?"
"Em muốn anh ôm cơ~"
"Cẩn thận dầu bắn vào tay em đấy hoàng tử nhỏ"
Nhắc nhở vậy nhưng Kayn cũng không muốn Ezreal buông tay ra. Bằng chứng là tay trái rảnh rỗi của hắn đang sờ mó tay cậu.
"Tối nay em mặc váy cho anh ngắm nha? "
"Em còn bệnh đó. Anh mà bệnh nốt thì ai chăm em đây? Chuyện đó có thể nhịn được, nhưng mà hoàng tử nhạc pop của anh bệnh không ai chăm thì anh xót lắm. Biết không?"
"Xì- dẽo miệng! Đúng là dụ người bằng mật ngọt mà! Anh học ở đâu ra đấy? "
Dù nói vậy nhưng cậu lại đang cười rất tươi vì mấy lời nói ngọt đến chết người ấy. Kayn, hắn thích nụ cười của cậu vì vậy nên hắn ngoài trêu cậu khóc ra thì còn hay làm trò hay học mấy câu thả thính để cậu cười.
"Em đoán xem, tình yêu của tôi?"
Yone và Aphelios đứng trước phòng bếp cười thầm vì độ ngọt ngào của đôi trẻ. Sau một lúc thì đồ ăn đã được bày ra bàn. Kayn gọi mọi người vào bàn ăn, không quên ép Ezreal ngồi vào bàn vì cậu ta lười ăn sáng. Khi đã đầy đủ các thành viên, mọi người bắt đầu ăn và trò chuyện. Riêng hắn thì đang cố bón cho cậu ăn.
"Ezreal, em cố ăn ít cháo đi"
"Em không ăn đâu, thật sự không muốn ăn"
Thấy nhóc con nhà mình không chịu ăn, hắn cũng chỉ biết nhẹ giọng mà nài nỉ.
"Em ăn một ít thôi cũng được, a nào"
Thấy hắn như vậy, cậu đành gật đầu đồng ý để hắn bón cho ăn, từng thìa cháo được hắn nhẹ nhàng bón cho cậu. Nhìn cũng biết hắn yêu cậu đến nhường nào. Dù không hay thể hiện tình cảm trước mặt người khác nhưng hắn vẫn luôn chiều chuộng hoàng tử nhạc pop của mình, cũng vì vậy mà dù cả hai có hay ồn ào thì họ cũng chẳng thể giận nhau quá hai hôm.
"Cậu chiều Ezreal quá nhỉ? Cậu ta vừa nghịch vừa khó chiều đến thế cơ mà, cứ như trẻ con lên ba ý, từ ngày quen Ezreal tôi thấy cậu như mọc thêm một đứa con vậy"
Sett thật sự rất tò mò vì sao Kayn có thể chiều được một tên nhóc như Ezreal, nhưng gã không tự hỏi vì sao Aphelios lại chịu nổi gã.
"Ừm khó chiều thật, cũng rất nghịch nhưng dù gì cũng là nhóc con khó chiều của tôi, lỡ yêu rồi, không nỡ nhìn nhóc ta buồn, cũng không nỡ nhìn nhóc bị thương"
Hắn vừa nói vừa lau miệng cho cậu.
"Dù gì thì buổi tối nhóc ta cũng phải chiều lại tôi m- um ư"
"Anh im được rồi.."
Cậu nhanh tay bịt mõm hắn lại trước khi hắn đi quá xa. Mặt cậu đã đỏ lên không phải vì sốt mà là vì ngượng, cho dù đúng là đêm nào hắn cũng lôi cậu ra để chơi một cách mạnh bạo. Cậu còn nhanh mồm nói nhỏ với hắn.
"Xuỵt, anh đừng nói nữa, để tối em BJ cho"
Hắn phì cười, đồng ý với điều kiện kiện của cậu.
Qua hôm sau cậu đã khỏi bệnh, lại có sức lấy cớ để dỗi Kayn hay có sức để cãi nhau với hắn, cũng là lúc hắn phải nằm sofa mỗi tối rồi chờ cậu chủ động xin lỗi rồi kéo hắn vào phòng làm gối ôm. Bé con của hắn đã khỏe, chuỗi ngày giường chiếu lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top