13/02/2018
Ngày 13 tháng 02 năm 2018
Ngay cả lúc này đây, khi nàng đang một mình sải bước dọc theo hành lang nơi hậu trường, các chuyên viên hậu đài, những người vốn đã chạm mặt biết bao nghệ sĩ biểu diễn suốt cả ngày hôm nay, đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào Karlie. Họ dừng lại giữa chừng bất kể đang làm gì, dù là đang nói chuyện vào tai nghe bộ đàm, đang vội vã đẩy chiếc xe chất đầy trang thiết bị hay thậm chí là thức ăn dọc hành lang, hay đang trò chuyện với đồng nghiệp, hoặc nghệ sĩ, hoặc thành viên trong đoàn tùy tùng của nghệ sĩ, như thể họ không thể nào làm khác được. Giờ đây, mọi người luôn nhìn chằm chằm vào nàng .
Họ nhìn chằm chằm bởi khi nàng vừa sải bước dọc hành lang vừa nở nụ cười trên khuôn mặt, vây quanh là đội vệ sỹ riêng giờ cũng đã hùng hậu chẳng kém đội của Taylor, mọi người đều biết nơi mà nàng đang hướng đến. Nàng đang tiến đến phòng thay đồ của Taylor Swift. Phòng thay đồ của bạn gái nàng. Đã được gần một năm, kể từ lúc nhà nhà biết được chuyện của họ. Tình hình trở nên hỗn loạn kể từ đó, dù một quãng thời gian đã trôi qua. Thiên hạ biết chuyện ngay thời điểm xấu nhất, theo cái cách mà Taylor và Karlie, và nhất là Tree, chưa bao giờ có ý định để cho nó xảy ra. Mọi công sức, kế hoạch, và hi sinh đều trở nên vô nghĩa. Lẽ tất yếu, công chúng vẫn chưa thể nào quen với mối quan hệ của cả hai, nhưng chính cặp đôi cũng chẳng cho công chúng một cơ hội nào để làm điều đó. Họ càng trở nên kín đáo hơn cả lúc trước, ẩn náu kỹ lưỡng hơn cả hồi mới xảy ra sự cố ở buổi biểu diễn của ban nhạc The 1975, nhưng lần này thì ít ra họ cũng được ẩn náu cùng nhau. Karlie cũng chẳng phiền lòng là bao, chuyện đã không còn như lúc xưa.
Tuy vậy, mọi lời cảnh báo của Taylor dành cho Karlie đều trở thành hiện thực. Mọi kiểu phản ứng mà Taylor lo sợ đã xảy ra, và thậm chí còn tệ hơn cả dự kiến. Tất nhiên, không phải tất cả đều tiêu cực và gay gắt, nhưng tất cả đều sôi sục. Khi Karlie và Taylor cùng nhau rời Los Angeles và New York, chẳng bao lâu sau đã có cả một đội quân phóng viên được thuê chỉ để tìm ra nơi họ đang lui về ở ẩn. Có một đám thợ săn ảnh túc trực bên ngoài nhà riêng của gia đình Karlie vào một ngày nọ, một ngày mà chỉ có hai cô em gái của nàng ở nhà. Cảnh sát được gọi đến. Trong tuần lễ mà Karlie và Taylor quyết định đi lánh ở Big Sur một lần nữa, họ nhận được điện thoại báo rằng nhà của Taylor ở Los Angeles bị những kẻ lạ mặt mang theo máy ảnh đột nhập. Cảnh sát được gọi đến. Những lời đồn đoán cũng vô cùng phong phú, chủ yếu nhằm vào Taylor và những mối quan hệ cũ của cô, rồi những lời nói dối và những anh chàng làm bình phong che đậy, dù cho có thực sự xảy ra hay không, và rồi những sản phẩm âm nhạc trước đây của cô còn ý nghĩa gì trước những điều đó, nhưng Karlie cũng phải đối mặt với chừng đó câu chuyện bịa đặt viết về mình. Đôi lúc điều đó gây ra trong nàng một nỗi bất an mà nàng chưa bao giờ trải qua. Bất chấp mọi chuyện đang diễn ra, chỉ có độ ba tấm ảnh lờ mờ chụp Karlie và Taylor cùng nhau kể từ khi mối quan hệ thực sự của họ bị lộ. Công việc người mẫu của Karlie đã tạm ngưng, kể từ sau một buổi trình diễn ở Tuần lễ thời trang New York 2017, cái buổi mà đám săn ảnh làm gắt gao đến nỗi nàng không thể rời khỏi tòa nhà nếu không có cảnh sát hỗ trợ. Lúc đã yên vị trong xe, sau khi phải nghe tên của Taylor lẫn trong những tiếng la hét hướng về phía nàng từ những kẻ hoàn toàn xa lạ, còn những cô bạn người mẫu khác trố mắt nhìn nàng, nàng vẫn bị đám săn ảnh bủa vây. Phải nhờ đến cảnh sát hộ tống. Dù vậy, chưa có lúc nào mà nàng lại nhận được nhiều lời mời chụp ảnh bìa và hợp đồng quảng cáo như lúc này. Bỗng dưng, chỉ vì nàng là một cô người mẫu đang ở ẩn, mọi người lại muốn có được nàng. Chí ít thì nàng cũng biết rằng giới thời trang vẫn luôn sẵn sàng chào đón nàng trở lại bất cứ khi nào nàng cho là thích hợp.
Taylor, trái lại, chẳng hề ngơi nghỉ. Album thứ sáu của cô hoàn toàn về Karlie, và ai ai cũng biết điều đó ngay khi nó được phát hành. Cô phát hành đĩa nhạc mà chẳng hề quảng bá, vào một đêm khuya, nó cứ thế xuất hiện trên iTunes. Bìa trước chỉ là một tấm ảnh nhiễu mờ về cảnh biển, được chụp từ một mỏm đá ở Big Sur. Album chẳng có lấy một lời đề tựa, hay một cái tên trên bìa. Ảnh bìa sau là cảnh đường chân trời về đêm ở thành phố New York. Chẳng hề có danh mục bài hát. Đó là phản ứng của cô trước toàn bộ việc bị lộ, một thông điệp mà cô muốn gửi đến công chúng, nhưng trên hết là đến người hâm mộ của mình, khi mà cả thế giới đã biết được bí mật sâu thẳm và giấu kín nhất của cô. Đó là lời trần tình từ phía cô, cả cô lẫn Karlie. Cô phát hành đĩa nhạc trên toàn thế giới chỉ trong tầm một tuần sau khi bí mật của Karlie và Taylor không còn là bí mật của riêng họ nữa. Các bài hát thực chất là một tuyển tập các bản thu thử, chính là những bản thu mà Taylor đã định sẽ đầu tư sản xuất thêm nếu mọi kế hoạch của họ diễn ra theo đúng dự kiến. Nhưng đôi khi sự đời xảy đến, và đôi khi bạn lại phát hành một tuyển tập các bài hát chẳng có gì thêm ngoài một chút piano, guitar, ukulele, và vài nhịp trống mà Taylor đã tự nghĩ ra, thay vì phát hành một đĩa nhạc pop hoàn chỉnh thứ hai. Chẳng có thời gian để hoàn thiện đĩa nhạc này, nhưng khi bí mật của họ bị phơi bày vung vãi trên khắp các mặt báo và trang mạng Internet trên toàn thế giới, bỗng dưng album này lại có được cảm giác trọn vẹn. Album liên tục nhận được những lời khen ngợi là tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao nhất của Taylor, và về mặt thương mại nó đạt được thành công nhất định. Hơn cả nhất định. Hơn cả mong đợi của bất cứ ai. Không phỏng vấn quảng bá, không ảnh đi kèm đĩa nhạc, không lên bìa tạp chí, không đi lưu diễn, không đĩa đơn, không video ca nhạc, và cũng không xuất hiện trên thảm đỏ hay biểu diễn tại các lễ trao giải. Tình hình vẫn cứ như thế cho đến lúc này.
Karlie khẽ chạm lên tấm biển tên mỏng đề dòng chữ in hoa "GIẢI THƯỞNG GRAMMY LẦN THỨ 60 – TAYLOR SWIFT" trước khi bước vào phòng thay đồ. Ngay cả đến bây giờ, sau nhiều năm ở bên Taylor trong những thời điểm tươi đẹp lẫn tồi tệ nhất của cuộc đời cô, thì chỉ cần trông thấy cô ngước lên nhìn mình với một nụ cười điểm trên mặt sau khi rời mắt khỏi mấy chiếc móng tay của mình, chỉ thế thôi cũng đủ để củng cố niềm tin nơi Karlie rằng mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn thế này hàng vạn lần, và nếu có như thế chăng nữa, tất cả vẫn đáng để Karlie nhọc lòng.
"Này!" Taylor thốt lên vui vẻ, ngạc nhiên khi nhìn thấy Karlie ở đây, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế để trao cho Karlie một nụ hôn nhanh. "Em làm gì ở đây thế?"
Sự hiểu lầm phổ biến nhất về toàn bộ chuyện này chính là hình ảnh mô tả nàng và Taylor đang phải sống khổ sở khi cuộc sống của họ gần như chẳng khác gì các ẩn sĩ đang trên đường lẩn trốn. Có lẽ là do một vài lần hiếm hoi khi họ không còn lựa chọn nào khác mà phải để cho người ta chụp ảnh trong lúc đang ở xa nhau, những lần như thế họ đều quyết định không cười, và kiên quyết luôn nhìn xuống dưới đất. Đó là cách họ âm thầm bày tỏ sự phẫn nộ đối với giới truyền thông. Nhưng thực ra ngay lúc này, Taylor và Karlie hạnh phúc hơn bao giờ hết, dù cho phải đối mặt với một vài điều phiền toái.
"Thì em cần phải đến xem chị duyệt chương trình," Karlie trả lời, khi nàng ngồi xuống đối diện Taylor, nhìn cô dùng bông gòn để tẩy lớp sơn móng tay cũ.
"Em chỉ cần đợi và rồi sẽ được xem như tất thảy mọi người thôi," Taylor nói với một nụ cười nhỏ bí ẩn, ngước lên nhìn Karlie. Có một nguồn năng lượng tiềm ẩn chất chứa ở nơi cô mà Karlie chú ý ngay tức khắc, một nguồn năng lượng mà trước đó Karlie đã không nhận ra đang dần biến mất khỏi con người cô trong một khoảng thời gian. Đêm mai là lần quay trở lại chính thức với âm nhạc của Taylor. Cô đã lên kế hoạch biểu diễn, tập luyện, sẵn sàng hát về Karlie trước hàng triệu khán giả lần đầu tiên dù họ có thích hay không. Dù Taylor và Karlie có hồi hộp đến mức khiếp sợ về điều đó hay không.
"Vậy là chị nhất định không cho em biết chị hát bài nào sao? Bài nào thế?" Karlie hỏi.
Taylor mỉm cười và lắc đầu. "Chị còn không hiểu nổi em đến đây làm gì, đáng lẽ em phải biết là không được nghe mà."
Karlie biết chứ. Đó không phải lý do nàng đến. "Em chỉ đến vì muốn xem có bao nhiêu người sẽ ngất xỉu khi em bước vào phòng thay đồ của chị thôi," Karlie đáp lại.
"Em ngốc thật đấy," Taylor cười, "Em nghĩ là vui lắm sao?"
"Cũng vui chút chút mà!" Karlie khăng khăng.
Có tiếng gõ cửa và Taylor đứng dậy, lướt nhìn Karlie với vẻ ấm áp trong ánh mắt khi cô nói, "Và bây giờ em phải ra về vì chị có việc phải làm rồi."
"Em ở lại có sao đâu," Karlie phấn khởi đề nghị, dịu dàng nắm tay Taylor và đan những ngón tay của cả hai vào nhau trước khi Taylor cố kéo và đẩy nàng ra khỏi phòng.
Taylor lắc đầu, bặm môi trên để ngăn lại nụ cười khi cô nhìn xuống Karlie. "Em sẽ phải chờ đến ngày mai, như tất cả mọi người."
Karlie biết Taylor sẽ nói như thế, và dù vậy nàng vẫn không thể nào thôi mỉm cười khi nàng đứng thẳng dậy và khẽ hôn vào môi của Taylor. "Được rồi. Em sẽ gặp lại chị khi chị về nhà vậy."
"Ừ, và không được lén ở lại đâu đấy. Chị sẽ bảo với vệ sĩ là em phải rời khỏi tòa nhà," Taylor nói, nhẹ nhàng và nghịch ngợm thúc thúc đẩy đẩy Karlie về phía cửa.
Karlie và Taylor đang cười đùa cùng nhau trong lúc mở cửa để ra hành lang. Đó là một khu hàng lang hậu trường đang tất bật người qua kẻ lại, Taylor chỉ là một trong nhiều nghệ sĩ biểu diễn đang duyệt chương trình ngày hôm nay, và đó là chưa kể đến mấy đoàn tùy tùng và ban nhạc của từng nghệ sĩ, rồi nào là chuyên viên phụ trách truyền thông và người quản lý và cả ông bầu hãng đĩa. Hoạt động ở hành lang đột nhiên dừng lại khi mọi người nhận ra mình bỗng dưng rơi vào khoảnh khắc riêng tư của Taylor Swift và Karlie Kloss, cười đùa cùng nhau, ôm tạm biệt, với một nụ hôn nhanh lên má và những lời 'Em yêu chị/Chị yêu em' vội vã. Khi năm tháng trôi qua, ba từ ấy đã trở thành, phần lớn thời gian, một tràng từ nói vội, nghe như một lời tạm biệt theo bản năng hơn là một câu nói ý nghĩa. Mãi cho đến gần đây, Karlie mới vỡ lẽ rằng lời 'Chị yêu em' đích thực chính là khi Taylor vô thức nép mình sát hơn vào người nàng trên chiếc giường chung của họ trong giấc ngủ say, hay khi Taylor cố hết sức để nhanh tay tắt đồng hồ báo thức trước khi tiếng chuông quấy rầy Karlie vào những buổi sáng cô phải thức dậy sớm hơn nàng, hay khi Taylor nấu cho Karlie bữa tối yêu thích mà hoàn toàn không báo trước cho nàng chỉ bởi cô nhận ra những dấu hiệu ngầm cho thấy Karlie đang có một ngày chẳng mấy tốt đẹp. Tình yêu của họ dần trưởng thành và chín chắn và trở nên giản đơn hơn so với trước, đôi lúc an yên nhiều hơn và bớt đi cuồng say. Nhưng chắc chắn tình yêu ấy giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết, và mang đến cảm giác thân thương của một tổ ấm hơn hết thảy mọi thứ khác.
Khi Karlie trao cho Taylor nụ cười cuối cùng trước khi mỗi người một ngả, nàng nhận ra ngay cả những lời 'Em yêu chị/Chị yêu em' vội vã cũng đủ khiến những vị khán giả xa lạ kia một phen kinh ngạc đến rơi cả hàm, sửng sốt khi chứng kiến cặp đôi bí ẩn và kín đáo trông vô cùng hạnh phúc trước mắt họ. Nàng không thể thôi nghĩ rằng mấy người đó thì biết cái gì cơ chứ, khi nàng tự mỉm cười một mình.
Sau khi Karlie vừa hoàn thành một vụ mua sắm ngẫu hứng, diễn ra ngay tại nhà, nơi nàng mời đại diện của các hãng chế tác nhẫn khác nhau đến tận tổ ấm của nàng và Taylor để tránh giới truyền thông đánh hơi được bất kì kế hoạch nào của mình, nàng cảm thấy cần phải ghé thăm nơi Taylor chạy chương trình. Trong ví nàng là chiếc hộp nhung có cất giữ chiếc nhẫn kim cương hoàn hảo nhất với vòng khoen bằng vàng, viên đá được cắt gọt ở nhiều góc khác nhau và phản chiếu ánh sáng theo những cách mà Karlie chưa bao giờ nghĩ rằng một thứ nào khác có thể làm được, ngoài đôi mắt xanh biếc của Taylor, nhất là khi ở ngoài biển. Chiếc nhẫn có kích cỡ hoàn hảo, đủ lớn để khiến gia đình và bạn bè của cô phải há hốc miệng kinh ngạc khi Taylor có cơ hội để khoe ra, nhưng cũng đủ nhỏ nhắn để không bị xem là lòe loẹt phô trương. Ngay cả những người đại diện đó cũng nhìn chằm chằm Karlie lâu hơn lẽ thường, dường như bị bất ngờ dù chỉ đang làm công việc thường ngày của họ. Dường như không một ai biết phải nhận thức sự việc này thế nào, rằng nếu Karlie thật sự đang mua nhẫn đính hôn, thì chỉ có thể cho Taylor Swift.
Khi Karlie gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn đến đại diện của các hãng trang sức, ví của nàng bỗng dưng có vẻ nhẹ hơn lại vừa nặng hơn. Nó bất chợt chứa một thứ sẽ thay đổi cuộc đời nàng mãi mãi, theo những cách tốt đẹp nhất. Dù cho nàng vẫn được nhìn thấy Taylor gần như mỗi ngày trong suốt cả năm qua khi cả hai sống cùng nhau, một điều hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của họ chỉ mới một năm trước đó, đột nhiên có một nỗi thôi thúc mạnh mẽ không tưởng khiến nàng muốn gặp Taylor ngay tức khắc. Nàng không thể chờ đến hết ngày để làm điều đó, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc nàng có thể bị trễ hẹn ăn trưa với Cara Delevingne. Karlie muốn nhìn thấy nụ cười của Taylor, nghe giọng nói của cô, cảm nhận những đụng chạm từ đôi tay và bờ môi của cô. Không phải bởi vì nàng cần kiểm tra lại lần cuối để xem đây có thực sự là những gì nàng muốn (giờ nàng biết chắc rồi, khi nhìn lại mọi chuyện mà nàng và Taylor đã trải qua, nàng đã biết rõ đâu đó trong năm 2014), mà bởi nàng muốn ôm lấy Taylor dù chỉ một giây cùng với nỗi phấn khích và yêu thương mới mẻ đang chảy khắp cơ thể nàng, theo cái cách mà nàng chưa bao giờ trải qua trước đây. Trò chuyện và cười đùa cùng với Taylor, làm cho người yêu của nàng cười với nàng thật thoải mái, trong lúc đó một chiếc nhẫn tượng trưng cho vĩnh cửu đang được cất giấu trong chiếc ví đặt trên đùi nàng, điều đó khiến niềm vui đong đầy trong Karlie dạt dào đến mức dù cho chính Taylor có làm điều gì đó, nó vẫn sẽ không bao giờ khiến nàng cảm thấy như thế này.
Đêm nay sẽ thay đổi toàn bộ mọi mặt trong mối quan hệ của họ, có lẽ còn hơn cả đêm mai tại lễ trao giải Grammy.
~~~~~~~
"Cara, mình nghĩ là cậu nên bỏ cuộc đi," Karlie bật cười, nhìn cô bạn của mình đang dốc hết sức để nhấc Meredith ra khỏi chiếc bàn mà mèo ta hay nằm ườn để cố chụp với cô một tấm ảnh. Mỗi lần Cara bắt đầu nhấc nó lên, một tiếng rít lại được phát ra từ cô mèo vốn có tính ẩm ương hơn trong số hai cô tiểu hổ trong nhà.
"Mấy năm rồi đó Karlie. Mấy năm trời. Chẳng biết ẻm thù ghét mình cái gì nữa nhưng đến bao giờ ẻm mới chịu bỏ qua đây?" Cara hỏi, cái kiểu nói nhanh đặc trưng của cô nàng nghe thật du dương.
"Mình nghĩ em nó chỉ bực vì phải trở lại LA. Cả hai tụi mình đều thích Rhode Island nhiều hơn," Karlie nói ngay trước khi bẻ một mẩu bánh quy từ mẻ bánh mà nàng và Taylor đã nướng tối qua.
"Ai mà chẳng biết là hai cậu đã về lại đây," Cara nói, cuối cùng cũng bỏ cuộc và để yên cho Meredith trong khi nhìn trừng trừng mèo ta. Cô nàng nhận nửa chiếc bánh quy còn lại từ Karlie trước khi dựa người vào quầy bếp và giải thích, "Hôm qua mình đi chụp hình, và mình còn nghe được mấy tay phụ trách ánh sáng to nhỏ với nhau là cậu và Taylor đã về lại đây."
Karlie đảo mắt, nhưng cơn hồi hộp chợt vây lấy nàng trong thoáng chốc, cảm giác hồi hộp mà nàng đã cố giấu Taylor. Taylor đã có nhiều thứ phải lo nghĩ về phần mình, Karlie không cần phải trút thêm phần của nàng lên Taylor. Nhưng giờ nàng đang ở bên Cara. "Mình vẫn luôn nói là tụi mình không nên trốn tránh nhiều quá. Nhưng thật sự mình chưa bao giờ ép chị ấy, vì rõ ràng có những chuyện còn tệ hơn việc ngày nào cũng phải đi trốn với Taylor sau khi bị buộc phải xa nhau quá nhiều."
"Hai người giờ thành Dã nhân chân to của Hollywood rồi. Mình nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ có hẳn một chương trình 'Truy lùng Kaylor' cho mà xem. Chắc không chiếu trên Animal Planet hay Discovery đâu, nhưng E! thì chắc đấy" Cara cười. "Cả năm qua lúc nào phỏng vấn mình cũng bị hỏi về hai người. Dù cho mình có lên danh sách đen các câu không được hỏi về hai cậu thì cũng chẳng ai quan tâm. Ai cũng sẵn lòng hi sinh mấy mối quan hệ tốt của mình chỉ vì một câu hỏi gây kích động đến thế. Đâu có ai dại mà bỏ qua."
"Bọn họ làm thế suốt với tất cả mọi người," Karlie đáp, lắc đầu. "Mình mong là ngày mai sẽ khiến tình hình khá khẩm hơn, vì cuối cùng thì tụi mình cũng cho thiên hạ thứ họ muốn. Nhưng Taylor và chị Tree nghĩ nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm, ít nhất cũng phải một thời gian."
"Mình không thể tưởng tượng được tình hình còn có thể tệ hơn nữa. Ý mình là, đội vệ sĩ của cậu giờ có bao nhiêu người rồi?" Cara hỏi.
"Ngạc nhiên là không nhiều hơn mức tụi mình cần," Karlie đáp.
"Hm," Cara trầm ngâm nói, nhìn xa xăm trong giây lát. "Vậy mai sẽ là ngày trọng đại đúng không? Thảm đỏ, phỏng vấn, Taylor biểu diễn, ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu. Tất cả những thứ đó phải không?"
"Ừ," Karlie đáp. "Và đó cũng là ngày Valentine."
"Mình và Annie quyết định ăn mừng Valentine sau Grammy. Chị ấy cũng sẽ biểu diễn và có quá nhiều việc cần phải làm. Mình chưa bao giờ nhận ra là phải bỏ nhiều công sức đến thế vào mấy chuyện kiểu này. Nhất là liên quan đến mấy vụ thử đầm này nọ," Cara đáp.
"Ừ, mình biết chứ. Taylor chỉ muốn làm gì đó nho nhỏ. Chị ấy bắt mình hứa cả triệu lần là không được làm mấy chuyện điên khùng dịp Valentine này. Và chị Tree muốn tụi mình quanh quẩn ở LA trong tuần tới hoặc kiểu vậy, để cho người ta chụp hình tụi mình ra ngoài ăn trưa hay gì cũng được trong vài ngày. Nhưng sau đó tụi mình sẽ đi Hawaii một tuần," Karlie vừa nói vừa cười.
"Ố là la," Cara ngân giọng đáp lại. "Thú vị đây."
Karlie mỉm cười, lưỡi nàng thập thò sau hàm răng, khi nàng cân nhắc xem nàng muốn cho một trong những người bạn thân nhất trong đời mắt thấy tai nghe chuyện riêng của mình đến mức độ nào. "Vậy là chị ấy bắt mình hứa bằng mạng sống của mình là không được bày trò gì cả vào ngày Valentine. Nhưng hôm nay là ngày mười ba tháng hai. Không phải ngày mười bốn. Và mười ba là con số may mắn của chị ấy, nó rất có ý nghĩa với chị. Cậu có muốn thấy mình sẽ tặng gì cho chị ấy tối nay không?"
"Nếu cậu sắp biến bổn cô nương đây thành một cô bạn gái không xứng đáng thì chắc là không," Cara trả lời, nhưng Karlie biết cô nàng đang nói đùa. Nụ cười và đôi mắt xanh phấn khích của cô nàng cho thấy Cara đã ngay lập tức hào hứng và tò mò trước sự lấp lửng của Karlie.
Karlie đứng dậy và đi về phía bên kia bếp nơi chiếc ví của nàng đang nằm trên quầy. Nàng quay trở lại chỗ Cara, ngạc nhiên khi cảm thấy bàn tay mình chợt run rẩy khi nàng cho tay vào túi và lấy ra chiếc hộp nhung. Cara giựt lấy nó từ tay nàng, reo lên, "KARLIE!" trước khi Karlie kịp mở hộp và để lộ ra thứ bên trong. "Đẹp quá đi. Trời ơi, nó đẹp thật đấy!" Cara nói, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn lung linh bên trong chiếc hộp. "Tối nay hả?! Cậu sẽ làm tối nay sao?" Cara hỏi, ngước đầu lên nhìn Karlie phấn khích.
"Ừ," Karlie nói, cười rạng rỡ đến nỗi đau cả hai bên má. Nàng ngạc nhiên khi chợt cảm thấy mắt mình rưng rưng, nàng nhanh chóng nhìn lên, dậm dậm khóe mắt bằng ngón cái. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất mà nàng từng rơi.
"Ý mình là, cuối cùng cũng đến lúc rồi! Chúa ơi!" Cara nói, giờ đang siết chặt Karlie mà ôm thật lâu.
"Từ trước đến giờ chưa có lúc nào là thích hợp. Ngay cả khi tụi mình đã nhận ra và bàn bạc về việc ở bên nhau... mãi mãi, mình nghĩ, vẫn chẳng có lúc nào thích hợp cả. Tụi mình đã giấu giếm quá lâu, và tính luôn cả năm ngoái thì thực ra tụi mình vẫn đang trốn tránh, chỉ là theo cách khác. Nhưng giờ thì đến lúc rồi," Karlie đáp. " Ngày mai là Grammy và Valentine. Còn hôm nay là ngày mười ba. Quá chuẩn luôn. Cuối cùng cũng đến lúc thích hợp."
"Cậu mua nó khi nào thế?!" Cara phấn khích hỏi, vẫn còn ôm siết lấy Karlie, khiến nàng bật cười.
"Ừm... hôm nay. Mình nghĩ đến nó tối qua và quyết luôn đó là ý tưởng tuyệt vời. Nên cứ thế mà mua thôi," Karlie cười.
"Cậu đã đi cả một chặng đường dài," Cara nói, ngả người ra để cười với Karlie, một nụ cười nhỏ hơn, nhưng có phần tự hào hơn. "Nhưng cuối cùng cậu đã đến được đây."
"Đúng là dài thật, nhưng hoàn toàn xứng đáng."
~~~~~~~
Taylor ngồi giữa những hàng ghế trống ở khu vực dành cho khán giả, nhún đầu lên xuống và mỉm cười khi cô theo dõi Selena tập dượt. Đây là lần biểu diễn đầu tiên tại Grammy của bạn thân cô, và cô biết nó sẽ thật tuyệt vời.
Ngày mai, tất cả những hàng ghế này sẽ được lấp đầy bởi các nghệ sĩ khác, bởi gia đình của họ và khán giả nói chung. Taylor nhìn quanh quất từ nơi cô đang ngồi một mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy khán đài này trông rộng lớn và đáng sợ hơn nhiều vào lúc trống vắng so với lúc được lấp đầy. Có lẽ là do một khán đài trống trải vẫn luôn là cơn ác mộng kinh khủng nhất của cô, hoặc có lẽ đó là do cô có thể nhìn thấy tường tận sẽ có bao nhiêu chiếc ghế được lấp đầy bởi từng con người vào ngày mai. Những người chắc chắn sẽ dán mắt vào Taylor và Karlie bất cứ khi nào họ có thể. Những người sẽ được xem Taylor hát về Karlie vào ngày mai trên chính sân khấu mà bạn thân của cô hiện đang đứng.
"Chị thấy sao, Taylor?" Selena bất chợt hỏi vào micro, giọng của cô nàng được khuếch đại nhờ dàn âm thanh hoành tráng được lắp khắp khán đài.
Taylor giơ hai ngón cái lên, cười với bạn mình trên sân khấu. Selena đáp lại nụ cười khi cô nàng quay lại nói chuyện với một vài người đàn ông đeo bộ đàm trên sân khấu.
Nhân lúc đó, Taylor liếc nhìn về phía người phụ nữ đang chụp sơ đồ các hàng ghế đầu bằng iPhone. Taylor đã chọn ngồi ngay khu giữa trống trải của khán đài, hàng chục hàng ghế trống trước mặt lẫn sau lưng cô, chỉ bởi lý do duy nhất là đã lâu lắm rồi cô không ngồi ở hàng ghế đầu nữa. Đã được một lúc vậy mà người chụp ảnh vẫn chưa rời khỏi vị trí chỗ ngồi nào đấy, và Taylor biết đó là nơi có ảnh đại diện của cả cô và Karlie, ngay kế bên nhau.
Ảnh của Karlie mà họ sử dụng thực ra là một tấm hình cận mặt được chụp ở lễ trao giải VMA 2015, khi nàng tham dự cùng Taylor và bạn bè. Ảnh của Taylor là từ lễ trao giải Grammy 2016, lần Grammy cuối cô tham dự, khi chiến thắng hạng mục Album của năm cho đĩa nhạc 1989. Cô lẽ ra đã tham dự đợt giải thưởng năm 2017, chỉ với tư cách là người trao giải, nhưng rồi rắc rối xảy ra và mọi người bỗng dưng biết hết mọi chuyện về cô và Karlie bởi sai lầm ngu ngốc nhất mà cô từng mắc phải trong đời. Cô đã trốn chạy, ngay lập tức bay khỏi Los Angeles để rước Karlie đang ở New York, và từ đó đi đến Rhode Island. Họ bay nhảy khắp nơi kể từ đó, không bao giờ lưu lại một nơi nào quá lâu, họa hoằn lắm họ mới quay về lại New York hay Los Angeles khi không còn lựa chọn nào khác, và khi ấy họ luôn đi một mình, không bao giờ để người khác thấy cả hai đi cùng nhau nếu có thể. Cơn điên cuồng của giới truyền thông đã đủ tồi tệ, họ không cần phải châm thêm dầu vào lửa.
Đêm mai chắc chắn sẽ là châm thêm dầu vào lửa. Nhưng đã đến lúc họ không nên bận tâm đến điều đó nữa. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi.
Người chụp ảnh rồi cũng rời đi, thình lình gọi cho ai đó bằng chiếc iPhone của mình. Đó đã là phản ứng điển hình của những ai chụp ảnh khi nhìn thấy ảnh đại diện của cả hai, mới vừa được đặt lên ghế tầm khoảng một giờ trước đó. Hàng loạt bức ảnh đã được chụp và theo sau là một cuộc điện thoại ngay khi người ta phát hiện sự có mặt của Taylor và Karlie. Thế là những lời đồn đoán đã đúng, đó là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Taylor và Karlie.
Nhân lúc đó, Taylor đứng lên để len lỏi qua những hàng ghế, nụ cười trên gương mặt cô từ lúc xem Selena biểu diễn đang phai dần đi. Cô gặm gặm môi dưới, một cơn lo âu mới lại tràn qua cõi lòng khi cô tiến đến chỗ bảng tên của mình và Karlie, ngay giữa thanh thiên bạch nhật để ai cũng có thể thấy. Không chỉ có công chúng mới cần làm quen với điều này, mà cả bản thân cô nữa. Cô run rẩy thở dài, ngạc nhiên nhận ra bản thân mình đang run lên, khi cô nhấc tấm bảng tên của Karlie để ngồi xuống chiếc ghế mà nàng sẽ ngồi vào đêm mai.
Cô cầm tấm bảng trong tay, trầm ngâm nhìn khuôn mặt tươi cười của Karlie trong bức ảnh đen trắng. Bức ảnh khiến những kỉ niệm tại đêm trao giải VMA năm ấy lũ lượt ùa về. Lúc đó tình hình thật khác so với bây giờ. Một trong số những điểm khác là lúc đó Karlie vẫn còn để tóc vàng. Nhưng tất nhiên khác biệt lớn nhất chính là số người chêm vào giữa cặp đôi theo ý của Tree. Taylor và Karlie phải nhìn nhau chăm chú, gửi cho nhau những thông điệp không lời, trong lúc khoảng sáu bảy cô bạn của họ luôn đứng giữa để tách cả hai ra. Tuy vậy, khi họ đến hàng ghế của mình trong khán phòng, Karlie phớt lờ ý kiến của Tree. Đúng ra thì việc đó cũng chẳng có gì là bất ngờ. Nàng ngồi... chỗ của Gigi? Hay là của Zendaya? Giờ thì Taylor khó mà nhớ ra, nhưng lúc đó Karlie muốn ở ngay phía sau Taylor. Chỉ cần nghiêng người là có thể thì thầm vào tai người yêu của nàng. Taylor đã cho phép điều đó, chỉ bởi trước giờ lên thảm đỏ một tiếng, cô đã ôm lấy nàng người yêu đang khóc của mình vào lòng, khi biết được một cô bé tuổi thiếu niên đang chiến đấu với ung thư mà Karlie đã trở nên thân thiết trong những tháng qua, đang nguy kịch. Karlie rời Taylor đêm hôm đó trên một chuyến bay đêm để đi gặp cô bé. Karlie đang phải trải qua nhiều chuyện vào thời điểm ấy trong đời mình, hầu hết là vì Taylor, hiển nhiên rồi. Ý nghĩ đó khiến lòng cô chùng xuống vì cảm giác tội lỗi, nghĩ lại những việc mình đã bất chấp làm để giữ kín bí mật của cô và Karlie trước mọi người và những xung đột mà Karlie phải chịu đựng do điều đó gây ra.
"Nhớ lại lúc tất cả tụi mình đều nghĩ rằng Nicki Minaj sẽ kêu tên chị đêm đó và Karlie sắp sửa chiến với cô nàng," Selena nói, chỉ vào tấm bảng tên mà Taylor đang rầu rĩ nhìn xuống.
Taylor đã không nghe thấy bạn thân của mình tới gần, nhưng bất chợt cô mỉm cười nhìn xuống gương mặt của người yêu khi nhớ lại những sự kiện khác vào đêm hôm đó. "Ơn trời là mọi máy quay đều không chĩa vào tụi mình mà tập trung vào Nicki và Miley," Taylor bật cười. Trước khi mọi người có thể đoán được Nicki đang đề cập đến ai trên sân khấu, tim của Taylor tưởng chừng như đông cứng lại, nghĩ rằng cô sắp bị la ó trên sóng truyền hình trực tiếp ngay khi đêm trao giải chỉ mới bắt đầu, dù cô và Nicki vừa biểu diễn cùng nhau. Đôi bàn tay của Karlie đặt lên hai bên vai Taylor, siết chặt lấy cô. Taylor cảm thấy nàng thật gần, đến mức cô chắc chắn nàng đang ngồi ngay rìa chiếc ghế phía sau cô. Khi chuyện rồi cũng tỏ tường rằng Miley là người bị công kích, đôi tay siết chặt của Karlie mới buông lỏng, nhưng chỉ đôi chút. Taylor thở phào nhẹ nhõm sau khi đã nín thở đến đau đớn trong lúc trái tim của cô đập loạn nhịp. Cứ theo bản năng, cô tự nhiên đặt một tay của mình lên tay Karlie vẫn đang nắm chặt lấy vai mình. Cô siết chặt tay Karlie, trong khi Karlie tiếp tục nắm chặt vai cô để trấn an. Thật là một cảm giác tuyệt diệu khi biết rằng cô có được ai đó trong đời luôn trong tư thế sẵn sàng để bảo vệ và an ủi mình. Selena là người khẽ hắng giọng, liếc nhìn Taylor qua khóe mắt, trước khi Taylor nhanh chóng buông tay Karlie và chỉnh lại tư thế ở chỗ ngồi. Cô không quay lại nhìn Karlie cho đến sau khi bàn tay nàng rời ra, và không quay lại cho đến khi những tiếng cười bồn chồn khe khẽ từ những cô bạn còn lại của Taylor đến tai cô. Toàn bộ sự việc, vì nhiều lí do khác nhau, là một cú thoát hiểm trong gang tấc.
Taylor xoay người ra sau với đôi mắt mở to, cố nhịn cười, để rồi nhìn thấy Martha và Karlie đang cố hết sức để không cười to trước cơn bộc phát kịch tính mà họ vừa chứng kiến trên sân khấu.
"Em đã tưởng là mình sắp phải chiến đấu để bảo vệ danh dự cho chị," Karlie cười đùa nói.
"Em ngốc thật đấy," Taylor cũng bật cười đáp lại nhưng rồi nhanh chóng xoay người lại trên ghế khi Karlie bắt đầu gồng bắp tay. Taylor không muốn cứ phải nghển cổ để cười đùa với nàng người yêu bí mật của mình trước biết bao cặp mắt soi mói. Thật là kinh khủng khi phải sống như thế, và ngay cả khi đó cô vẫn hạnh phúc với Karlie. Thật sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà cô đã từng trải qua. Nhưng không gì có thể so sánh với một năm vừa qua khi cô được ở bên Karlie. Cuối cùng họ cũng được phép quấn lấy nhau không rời dù cho phải kín đáo, sau nhiều năm âm thầm che giấu.
"Chị có hồi hộp về ngày mai không?" Selena hỏi, mang Taylor trở về với thực tại.
"Haha," Taylor nói cộc lốc.
"Câu hỏi ngớ ngẩn lắm hả?" Selena hỏi, dù đã biết trước câu trả lời.
"Sẽ chẳng có gì bình thường cả. Đối diện với tất cả những người này cùng với em ấy. Chị còn không biết mình sẽ hồi hộp ở phần nào nữa. Lúc ở thảm đỏ, phỏng vấn, biểu diễn, ngồi kế em ấy trong khán phòng, hay lúc đọc đề cử. Buồn cười làm sao, vì chị thậm chí chẳng dành mấy thời gian để nghĩ đến Grammy khi làm đĩa nhạc này, có lẽ chỉ là chưa có thời gian để nghĩ đến, nhưng bây giờ chị lại nghĩ nếu không được giải thì đây sẽ là lần đau đớn nhất. Chưa có một album nào mà chị bỏ ra nhiều... tâm huyết của mình đến thế. Và chị biết là không nên quá coi trọng giải thưởng, và chị vẫn luôn kém trong khoản đó, nhưng..." Taylor nhỏ dần đi sau khi tuôn ra một tràng nỗi lo mà cô đã chất chứa trong những tuần qua khi đêm trao giải Grammy ngày càng đến gần. Tuy vậy, khi những nỗi lo bắt đầu gia tăng, cô đã làm một hành động để làm dịu đi những căng thẳng mà cô vẫn chưa chia sẻ với Selena.
"Mọi thứ ở album này đều khác biệt," Selena nói, có lẽ đang cố gắng giúp bạn thân của mình hoàn thành câu nói dù cho hoàn cảnh sống của Selena hoàn toàn không liên quan. "Nhưng chị không được lo lắng về chuyện giải thưởng. Đó không phải là vấn đề chính."
"Chị biết chứ, nhưng đôi lúc chị lại không đành lòng," Taylor đáp. "Nhất là sau cả năm trời nghe những lời nhận xét rằng những sản phẩm âm nhạc khác của chị, kiểu như, đều giả tạo hay đại loại thế. Chẳng ai nghĩ những mối quan hệ và cảm xúc khác là thật."
"Nhưng bây giờ chị càng cởi mở về chuyện của chị và Karlie, sẽ càng có nhiều người hiểu ra," Selena lập luận.
"Em nói đúng," Taylor khẽ đáp. Bản thân cô biết rõ chuyện này, cô thậm chí còn là người đã giải thích cho Selena cách đây vài tháng khi Tree lên kế hoạch cho họ. Nhưng cô sợ hãi, khi đã giữ bí mật trong một khoảng thời gian quá dài và giờ đây lại được trông chờ sẽ chia sẻ bí mật đó với cả thế giới. Lẽ dĩ nhiên, có nhiều lí do tại sao album lại không có tựa đề hay được sản xuất chỉn chu. Đơn giản là lúc đó không có đủ thời gian khi Taylor quyết định việc phát hành album là giải pháp khẩn cấp. Và tất nhiên có lẽ vẫn còn đủ thời gian để lựa chọn đĩa đơn, hay quay video ca nhạc, hay tham dự các buổi lễ trao giải vào năm nay, ngay cả nếu điều cuối cùng cô muốn làm là bỏ ra một ngày để làm việc khi mà giờ đây cô được ở bên Karlie 24/7, nhưng sự thật là... album này đã khiến cô sợ hãi ngay từ lúc bắt đầu. Cô gần như lấy làm vui mừng là cô đã có cớ để phát hành album này trước khi phải cộng tác thêm với các nhà sản xuất và nhạc sĩ sáng tác khác. Làm album này khiến cô sợ hãi, chia sẻ album này khiến cô sợ hãi. Ngay cả với những lời nhận xét tích cực mà nó đã mang lại cho cô, album này vẫn khiến cô sợ hãi. Bỗng dưng đây chính là cách cô đang thật sự mở lòng ra với thế giới sau khi phải khép kín quá lâu.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật đấy. Nếu ngày mai vẫn chưa ổn, thì cuối cùng cũng sẽ ổn," Selena trấn an cô.
Điều đó khiến một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt cô, nghĩ về thứ đã giúp cô trở nên nhẹ nhõm đi nhiều trong những tuần căng thẳng vừa qua. Mỗi lần cô cần trấn tĩnh bản thân, tâm trí cô lại dễ dàng thơ thẩn đến một thứ. "Chị đã mua nhẫn cho em ấy, Selena," Taylor khẽ nói, mỉm cười nhìn xuống tấm hình đại diện của Karlie mà cô vẫn đang nắm chặt. Cô đã lên kế hoạch được vài tuần, và thật ra cô không có ý định nói cho một ai khác biết cho đến khi cô ngỏ lời, nhưng giờ đây, ngồi giữa khán đài này khiến cô quên mất kiềm chế.
"Nhẫn ư?" Selena cũng khẽ hỏi lại, nhưng dựa vào tông giọng của Taylor, cô nàng đã biết chính xác loại nhẫn mà Taylor ám chỉ. Taylor xoay người sang một bên để nhìn Selena với một nụ cười, người đang dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy người bạn thân của mình. "Khi nào chị sẽ ngỏ lời với cô ấy?" Selena hỏi, giọng nghẹt đi vì cái ôm.
"Ngày mai. Ngày Valentine và cũng là Grammy," Taylor đáp. "Suốt mấy tuần nay chị luôn bảo em ấy rằng ngày mai sẽ quay cuồng như thế nào, và rằng chị không muốn làm gì hoành tráng vào ngày Valentine cả. Chị đã bảo em ấy không được mua cái gì cho chị cả, nhưng chị biết em ấy sẽ không giữ được lời hứa. Chị biết em ấy sẽ mua tặng chị một món quà tuyệt vời, như bao lâu nay, dù chị đã dặn em ấy là không được, nhưng lần này thì chị có quà tuyệt hơn cho em ấy rồi."
"Nói thật là em nghĩ chị định làm chuyện này từ lâu rồi cơ," Selena bật cười, nghiêng người ra, vẻ phấn khích tỏa ra trên đôi má và trong nụ cười.
"Chị thấy trước giờ chưa có lúc nào thích hợp... nhưng giờ thì chị nghĩ là đến lúc rồi. Hơn nữa, chuyện này cũng hơi... kì kì, thật tình là chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải hỏi cưới ai đó. Đó chưa bao giờ là việc mà chị nghĩ chị sẽ phải làm. Nhưng cách đây vài tuần, chị kiểu như 'Thôi, mình làm người cầu hôn cũng được.' Nên giờ chị cứ làm thôi," Taylor đáp, làm thế nào đó mà nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả Selena.
"Em rất mong được gặp Karlie vào ngày mai. Cô ấy sẽ vô cùng hạnh phúc," Selena đáp. "Chị sẽ ngỏ lời như thế nào đây? Chị có hồi hộp không?"
"Chắc là em ấy sẽ nổi giận khi chị là người cầu hôn," Taylor bật cười. "Em ấy sẽ nghĩ chị đánh bại em ấy."
"Cô ấy là người tuyệt vời dành cho chị, thật đấy" Selena vui vẻ nói, nắm chặt tay Taylor. "Nói em nghe nào, có hồi hộp không? Chị sẽ ngỏ lời thế nào?"
"Thật ra đó lại là việc duy nhất xảy ra vào ngày mai mà chị không thấy hồi hộp chút nào," Taylor tươi cười nói. "Chị biết là em ấy sẽ đồng ý."
"Em biết là như thế," Selena cười.
"Chị định làm vào buổi sáng. Ý chị là, ngày mai chắc chắn là sẽ rất quay cuồng. Và em ấy sẽ không muốn thức dậy kịp giờ và rồi em ấy sẽ cứ nhấn nút hoãn báo thức liên tục, làm như ngày mai là ngày mà tụi chị có thể đánh liều mà trễ nải..." Taylor phàn nàn, nhưng giọng nói lại trìu mến. "Vậy nên chị sẽ ngỏ lời với em ấy ngay trên giường vào sáng mai. Khi tụi chị thức dậy. Chiếc nhẫn đã ở trong tủ đầu giường bên phía chị được mấy tuần rồi, kể từ lúc mua nó, cứ mỗi sáng là chị lại suýt làm. Nhưng chị mừng là chị đã đợi. Ngày mai sẽ đặc biệt hơn rất nhiều."
"Sẽ tuyệt vời lắm đây," Selena đáp. "Ngày mai sẽ là ngày vui nhất đời chị đó."
"Dù chị có hồi hộp vì mấy chuyện khác, thật lòng chị biết là em nói đúng."
~~~~~~~
Khi Karlie được vệ sĩ báo rằng cổng vào nhà đã được mở cho xe đi qua, nàng lập tức phát hoảng. Nàng biết Taylor đã về nhà, nhưng trước đó nàng cứ đinh ninh là Taylor sẽ còn duyệt chương trình thêm vài tiếng nữa. Karlie nhìn quanh nhà bếp, nồi niêu xoong chảo ở khắp nơi, những túi giấy màu nâu đựng đầy nguyên vật liệu để làm bữa tối, rồi tự hỏi mình sẽ giấu những thứ này bằng cách nào đây. Ít ra thì nàng cũng phải lo vớ lấy hai tá hoa hồng đỏ mới được giao đến cùng với một chú mèo nhồi bông khá lớn đang ôm socola dành riêng cho Valentine, và cho vào một tủ bếp ít khi dùng đến.
Nàng đang cố động não để nghĩ ra cách giữ Taylor tránh xa căn bếp cho đến khi bữa tối sẵn sàng trong lúc lao ra cửa trước để đón Taylor. Đúng ra Taylor sẽ chưa về đến nhà cho đến khi Karlie nấu xong bữa tối. Karlie muốn cô về nhà ngay lúc nàng đang thắp nến trong phòng ăn. Taylor về sớm cả mấy tiếng đồng hồ.
Khi Taylor mở cửa trước và bước vào nhà sau một ngày làm việc, Karlie cố nghĩ xem phải nói cái gì để gây xao lãng, nhưng nàng không cần phải làm thế nữa bởi Taylor đã bước lên phía trước và lập tức ôm lấy Karlie, tan chảy trong cái ôm chặt của họ và dụi đầu bên dưới cằm của nàng. Karlie bị bất ngờ, và cả biết ơn, vì cái ôm đó. Chí ít, nó cho cô thêm vài khắc để giữ Taylor ra xa nhà bếp. Cùng lắm thì nó cũng cho cô được bất ngờ ôm bạn gái của mình.
Đã có một khoảng thời gian trong mối quan hệ của họ, cả hai phải xa nhau quá lâu đến nỗi khi họ đoàn tụ, Karlie thường sẽ được nhận lấy những cái ôm lâu nhất, chặt nhất, và ý nghĩa nhất trong đời mình. Đó là những cái ôm mà đôi lúc khiến cả Taylor lẫn Karlie rưng rưng nước mắt, khi họ cứ đứng ôm nhau lặng lẽ. Nhưng năm vừa qua, cả hai đã được ở bên nhau gần như mỗi ngày, và Karlie thực sự nhận ra mình thích một điều, rằng đôi lúc nàng không còn phải quỵ lụy vì mong mỏi được ôm Taylor đến cháy bỏng. Chuyện đã không còn như lúc xưa. Trước đây, Karlie vẫn thường chán ghét cái cảnh phải để Taylor rời đi, đôi lúc còn không biết đến khi nào nàng sẽ lại được gặp Taylor để trao cho cô một thứ đơn giản như một cái ôm. 2015 và 2016 là những năm khó khăn nhất trong đời nàng. Nhưng 2017 là năm của Taylor và Karlie, dù là tình cờ. Lúc nào cũng có Taylor gần bên để ôm vào lòng, và thỉnh thoảng họ cũng không còn cảm thấy cần nhau đến cháy bỏng và tuyệt vọng. Giờ thì họ có thể cần nhau theo những cách dễ chịu, ít khẩn khoản nhất. Và vì thế, đúng là những cái ôm và ngay cả những nụ hôn của họ có ít đi, nhưng có lẽ chừng đó là hoàn hảo.
Nhưng ngay lúc này, Taylor lại đang ôm nàng như thể họ đã xa nhau một thời gian, và Karlie cũng đáp lại như thể nàng cũng đang cảm nhận điều tương tự. Sau tất cả, nàng đã quá quen với việc này.
"Chị sợ," Taylor thừa nhận trong lúc ôm. Bất chợt, tất cả gợi nhớ lại những năm tháng chán ghét nhất của Karlie, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác.
"Taylor, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tụi mình đã trải qua nhiều chuyện còn tệ hơn thế," Karlie trấn an, ôm cô thật chặt. "Đừng lo mà," nàng nói. Đến bây giờ, nàng chắc chắn đó là câu mà nàng đã nói với Taylor hàng triệu lần, nhưng đó là nhiệm vụ mà nàng luôn vui lòng đảm nhận trong cuộc đời Taylor. Một nhiệm vụ mà nàng đã trót yêu.
"Sẽ kì cục lắm đây, khi phải... đối diện với mọi người như thế này," Taylor đáp.
"Em khá chắc là em sẽ quen với nó nhanh thôi," Karlie đùa, nhưng sự thật là, nàng cũng thấy hồi hộp. Khó mà không cảm thấy như thế. "Nghe nè, tụi mình sẽ ổn thôi, được chưa? Cho dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn sẽ ổn. Hai đứa mình vẫn luôn thế mà."
"Chị nghĩ là dù sao thì em cũng nói đúng," Taylor nói, buông người ra.
"Lúc nào mà em chẳng đúng chứ," Karlie vui vẻ đáp lại. Karlie thực sự có thể thấy được Taylor đang cố đấu tranh nội tâm để không phải đảo mắt, và điều đó khiến nàng bật cười. "Trông chị có vẻ mệt," Karlie tiếp lời, nghiêm túc hơn. Đúng là Taylor trông có chút mệt mỏi, nhưng Karlie cũng cần Taylor tránh đi nơi khác để nàng có thể chuẩn bị bữa tối của họ.
"Thật sự là chị không còn quen với mấy cái chạy chương trình này nọ nữa. Đây có lẽ là buổi duyệt dễ nhất mà chị từng làm vì thật sự mấy bài hát này cũng chẳng có gì nhiều, nhưng chị khá chắc là nằm dài trên giường với em cả năm trời làm suy giảm sức bền của chị," Taylor giải thích.
"Em thì nghĩ là ngược lại đấy, sau khi nằm dài trên giường với em cả năm trời," Karlie ngờ vực nói, tinh nghịch nhăn nhó ra vẻ khó hiểu.
"Trời. Đất. Ơi," Taylor đột nhiên thốt lên, quay gót và bắt đầu đi lên cầu thang dẫn lên tầng hai. "Em đúng là phiền phức. Bốn năm rồi và chị vẫn không hiểu tại sao chị lại thích em."
"Chị đâu có thích em, chị yêu em cơ," Karlie nhắc cô, dựa người vào tay vịn cầu thang nhìn Taylor đi lên lầu.
Taylor đảo mắt nhưng nụ cười hiển hiện trên khuôn mặt khi cô nhìn xuống Karlie dưới cầu thang. "Chị chợp mắt một chút. Lát chị xuống rồi tụi mình tính chuyện ăn tối nhé."
"Duyệt, cục cưng," Karlie đáp, mỉm cười khi nàng tự hỏi làm thế nào mà cứ mỗi ngày trôi qua bên Taylor, nàng lại càng thấy hạnh phúc .
~~~~~~~
Khi Karlie đang thắp được nửa tá nến đặt trên bàn phòng ăn trong tổ ấm của họ ở Los Angels, nàng chợt nhận ra mình vẫn chưa nghĩ ra lời cầu hôn với Taylor. Chữ nghĩa luôn là sở trường của Taylor, không phải của nàng. Taylor vẫn luôn thành công trong việc khiến Karlie ngất ngây và tim đập loạn nhịp bằng những lời cô đã nói trong những khoảnh khắc mãnh liệt và tình cảm khi cả hai bên nhau, còn Karlie thì thích nghĩ rằng bù lại nàng đã luôn thành công trong việc khiến Taylor ngất ngây và tim đập loạn nhịp bằng hành động.
Một nỗi phấn khích xen lẫn hồi hộp bủa vây nàng kể từ lúc nàng nhận ra bữa tối gồm năm món nấu tại nhà đã hoàn thành. Nàng biết Taylor sẽ đồng ý, nhưng tim nàng vẫn đánh trống thình thịch trong mong chờ. Nàng hồi hộp về những gì nàng sắp nói với Taylor, làm thể nào để thật hoàn hảo. Nàng hồi hộp về phản ứng của Taylor, hi vọng rằng khi nhìn thấy phản ứng của cô, Karlie sẽ biết chắc chắn nàng đã làm mọi thứ một cách đúng đắn.
Nhưng khi Karlie dọn món ăn nóng hổi cuối cùng ra bàn, chậm rãi tháo đôi bao tay nấu bếp, nàng liếc nhìn chiếc bàn và quyết định mọi thứ đã sẵn sàng. Nàng vui vẻ đi lên lầu để đánh thức Taylor, phủi thẳng chiếc váy đen cao trên gối và khẽ vuốt tóc trong lúc đi lên cầu thang. Nàng dừng lại trong giây lát, kiểm tra lớp trang điểm lần cuối bên chiếc gương nhỏ nơi hành lang trước khi bước vào phòng ngủ của cả hai.
Taylor đang ngủ, TV vẫn bật và một trong những chiếc đèn ngủ đang phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên khắp căn phòng. Karlie tự mỉm cười khi Olivia ngẩng đầu lên để nhìn xem nàng đang bày trò gì. Nàng đã thấy Taylor ngủ nhiều lần đến mức giờ đây không thể nào đếm xuể, nhưng hiển nhiên có vài lần vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng, như lần ngắm cô ngủ ở Big Sur trong chuyến đi phượt cùng nhau đầu tiên của họ, cảm giác vừa sửng sốt, sợ hãi, lại vừa hân hoan bởi những đổi thay đang diễn ra giữa cả hai, hay lần đầu tiên ngắm Taylor ngủ trong căn hộ của cô ở New York, cảm giác như thể không còn gì kì diệu hơn nữa khi có thể cùng chia sẻ thành phố này với cô, hay lần nhìn thấy cô ngủ khi nàng lên lầu trong căn nhà của họ ở Rhode Island để đánh thức Taylor dậy vào buổi sáng, sau cái đêm mà cuối cùng Taylor cũng ngỏ ý muốn bên nàng và nàng chỉ đơn giản nói lời đồng ý. Danh sách ấy có thể kéo dài vô tận, nhưng khoảnh khắc này chắc chắn sẽ được thêm vào khi nàng thoải mái ngồi lên giường bất kể đang mặc một chiếc váy vô cùng đắt tiền và không mấy rộng rãi.
"Dậy đi chị," Karlie khẽ nói, chồm lên phía trên người Taylor, hai tay chống hai bên người cô trước khi cúi xuống để nhẹ nhàng lướt môi khắp cổ Taylor.
Taylor khẽ ậm ừ và uể oải choàng tay quanh cổ Karlie, chậm rãi kéo nàng vào sát hơn. "Mấy giờ rồi em?" Taylor lầm bầm với tông giọng mà Karlie vẫn cảm thấy vui sướng khi được nghe vào mỗi sáng thức giấc trong cả năm qua.
"Đến giờ dậy rồi chị," Karlie đáp, lúc này đang rời khỏi Taylor và xuống giường. Thật dễ dàng để nằm dài trên người Taylor với đôi tay cô quấn quanh nàng suốt quãng thời gian còn lại của buổi tối, sau tất cả Karlie vẫn thích trải qua những buổi tối như thế. Tuy vậy, nếu cứ như thế thì thức ăn sẽ nguội mất.
Taylor có vẻ ngạc nhiên khi Karlie rời khỏi giường, thế nên cô quyết định chống tay ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng cô chợt dừng lại. "Sao em lại diện đồ lên thế?"
"Chị cứ xuống dưới nhà đi," Karlie mỉm cười đáp, bắt đầu rời khỏi phòng ngủ.
"Em yêu, chị xin lỗi, nhưng chị không muốn ra ngoài. Tụi mình sẽ ra ngoài sau Grammy và-"
"Chị cứ xuống dưới nhà đi," Karlie nhắc lại, ngoảnh nhìn Taylor lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Karlie biết chỉ riêng tính tò mò của Taylor sẽ khiến cô xuống dưới lầu sớm thôi. Và vì thế Karlie lo chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy về phần mình ngay khi nàng vào lại bếp. Nàng không thể cầm nổi chiếc lọ lớn đầy hoa hồng đang ở trên quầy bếp, nhưng nàng đẩy được nó lại gần hơn về phía nàng và đặt tấm thiệp nàng đã mua cho Taylor vào phút chót, chỉ bởi vì đó là một tấm thiệp Valentine sến sẩm có dính dáng đến mèo. Taylor sẽ thích nó cho mà xem. Trên tay, nàng đang cầm con mèo nhồi bông màu hồng kèm theo mẩu socola hình trái tim. Chằng có món quà nào quá độc đáo hay hoành tráng, nhưng đó là bởi bất ngờ lớn còn ở phía sau.
Khi Taylor gặp Karlie ở trong bếp không lâu sau đó, khi vừa nhác thấy những món quà của Karlie, cô lập tức nghiêng đầu sang một bên, nhìn Karlie chằm chằm, vừa nhướn một bên mày vừa nhịn cười. Cô trông có vẻ thích thú với bất ngờ này, hai bên má ửng hồng, và Karlie biết chính xác cô sẽ nói gì tiếp theo. Đã bốn năm như vậy rồi. "Chị đã bảo em không được mua gì cả. Không mua quà nữa," Taylor nói, dịu dàng lấy con thú nhồi bông khỏi tay Karlie và nhón chân để hôn môi nàng vì Karlie đang mang giày cao gót.
"Nhưng đây là Valentine," Karlie khẽ giải thích, mỉm cười với Taylor vẫn đang lù lù ngay sát mặt.
"Ngày mai mới Valentine," Taylor chỉnh lời nàng, lùi ra để đặt con mèo bên cạnh lọ hoa, khẽ chạm vào một vài cánh hoa đỏ sẫm hơn.
"Ừ thì hôm nay là Valentine của riêng tụi mình," Karlie lý sự. "Ngày mười ba vẫn hay hơn."
"Không, sai rồi. Ngày mai mới là Valentine đích thực của tụi mình," Taylor khăng khăng. "Cho dù ngày mười ba cũng khá là hay ho."
"Nhưng ngày mai hai đứa mình có làm gì đâu," Karlie cãi lại.
"Chị nghĩ là em nói đúng," Taylor đáp, tự mỉm cười một mình khi cô mở tấm thiệp trên quầy bếp. Karlie ngạc nhiên vì Taylor lại chịu thua dễ dàng đến thế. Thường thì họ có thể kéo dài kiểu tranh cãi bông đùa thế này hơn thế nữa. "Nhưng em yêu, chị không muốn ra ngoài đêm nay," Taylor nói, nghe giọng áy náy khi cô chuyển sự chú ý trở lại Karlie. "Chị xin lỗi. Chị không muốn ra ngoài khi đây là lần đầu mình được ở bên nhau trước giải Grammy. Tụi mình rồi sẽ ra ngoài cả tuần này luôn mà."
"Tụi mình đâu có ra ngoài đêm nay, lại đây nào," Karlie nói, nắm tay Taylor và dẫn cô về phía phòng ăn.
Sau cả năm ở ẩn cùng nhau, cả Taylor lẫn Karlie đã trở thành những bậc thầy trong việc nấu nướng cho những buổi hẹn tối tại nhà, bởi cũng đã lâu lắm rồi từ lúc họ có thể công khai ra ngoài và dùng bữa tại một nhà hàng đúng nghĩa. Cả hai đều có thể chuẩn bị những khung cảnh ăn tối rất công phu cho nhau trong năm qua, nhưng lần này Karlie đã nỗ lực hết sức để vượt hơn hẳn những lần trước đó của cả hai. Đêm nay phải đặc biệt hơn tất cả.
Chiếc đèn chùm cổ lấp lánh trên cao được chỉnh mờ xuống độ sáng hoàn hảo, tạo nên không gian ấm cúng mơ màng như để đối lập với một thứ khác rực rỡ hơn, trong lúc đó những ngọn nến trên bàn tiếp thêm ánh sáng cần thiết. Một chiếc khăn trải bàn dài màu trắng, có kích cỡ hoàn hảo và được viền bằng ren phủ bên trên chiếc bàn bằng gỗ dái ngựa sẫm màu. Hai ly rượu vang đã được rót sẵn, chai rượu đặt gần một đầu bàn. Dù chiếc bàn có dài đến đâu, toàn bộ mặt bàn đều được lấp đầy bằng những đĩa thức ăn, và Karlie vẫn chu đáo chừa chỗ để đặt đĩa của mình và Taylor tại một góc bàn. Taylor sẽ ngồi ở đầu bàn, trong khi Karlie sẽ ngồi ngay cạnh cô. Karlie nhận ra rằng đó là vị trí ngồi hoàn hảo, vì nàng vẫn có thể nhìn chăm chú vào đôi mắt của Taylor và chiêm ngưỡng cái cách mà những vệt sáng vàng rực rỡ nhảy múa từ đôi mắt ấy như thể cô đang ngồi đối diện nàng, lại vừa có thể đưa tay chạm vào chân cô như thể cô đang ngồi cạnh nàng.
Họ chưa bao giờ ao ước có được nhiều thức ăn đến thế như đêm nay, nhưng Karlie muốn đảm bảo sẽ có mọi món ăn yêu thích của Taylor, dù cho chúng có hợp với nhau hay không. Điển hình như nàng khá chắc rằng đây là lần đầu tiên có món nui trộn pho mát đi kèm với phi lê cá hồi sốt giấm balsamic trên bàn ăn. Thực đơn tất nhiên vẫn chưa dừng tại đó, và tất cả những thứ này và còn nhiều nữa được đi kèm với những món truyền thống dành cho Valentine, như dâu tươi phủ socola và bánh socola trang trí theo chủ đề mà Karlie đã cố gắng đặt từ tiệm bánh yêu thích của họ ở Manhattan dù cho đang ở tận Los Angeles. Khi nhân viên giao hàng đến giao phần hoa mà Karlie đã đặt, có một vài cánh hoa rời đặt chung trong chiếc hộp nhưng không liên quan đến bó hoa của nàng. Những cánh hoa phớt hồng và đỏ tươi tặng kèm khi Karlie đặt hoa được nàng tận dụng triệt để, bằng cách rải chúng ra khắp bàn, bên trên chiếc khăn phủ. Thật là sến sẩm, hẳn rồi, nhưng dù sao thì nàng cũng được tặng thêm cánh hoa và Taylor thì thích sến sến.
Taylor im lặng trong giây lát, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng mà Karlie đã bày biện trong ngỡ ngàng trước khi quay sang Karlie và cất giọng, "Chết tiệt, Karlie. Chị đã nói là nho nhỏ thôi mà! Cái này đâu có nhỏ!" Taylor kêu ca. "Chị đang mặc đồ ngủ nè! Đi thay đồ đi!"
Karlie bật cười, ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Nàng biết Taylor thích lắm, mọi chuyện hoàn toàn ổn. "Em sẽ không thay đồ đâu! Và nhìn chị được mà!"
"Em đang mặc một cái váy đen bó sát và chắc phải đắt tiền đến mức chị cũng chẳng muốn biết giá, còn chị thì mặc quần nỉ. Không được. Nếu em không chịu thay thì chị sẽ thay," Taylor nói, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
"Không! Em muốn chị được thoải mái, đừng có thay đồ! Biết bao giờ chị mới xong còn đồ ăn thì đang còn nóng nè," Karlie nói, nhanh chân đi theo Taylor, đưa tay nắm lấy tay cô để giữ cô lại.
"Hoặc là em thay không thì chị thay. Và hoặc là em đi tẩy trang không thì chị sẽ dậm lại vì cả tóc và mặt chị đang loạn cả lên. Và chị phải đi đánh răng nữa," Taylor nói nhanh.
Karlie suy tính mọi thứ trong chốc lát, nghĩ tới nghĩ lui các phương án trong khi đó hi vọng Taylor sẽ từ bỏ kế hoạch của mình. "Được rồi," Karlie nhanh chóng nói, kêu thán khi Taylor bắt đầu kéo cánh tay nàng lôi về phía phòng ngủ của họ. "Em sẽ thay đồ, nhưng em sẽ không làm gì khác nữa đâu. Nên nếu chị định trang điểm thì lo mà nhanh lên đấy."
"Đừng có hối chị, tại em hết. Em chẳng báo trước cho chị gì cả và chị còn dặn em không được làm quá còn gì," Taylor nói.
"Cái này đâu có quá đâu!" Karlie khăng khăng, bật cười khi nàng để cho Taylor lôi mình lên cầu thang.
Tuy vậy, Taylor trông có vẻ gấp gáp thật vì Karlie, bởi khi họ đến phòng ngủ, cô rời khỏi người bạn gái và đi thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời. Karlie chỉ biết lắc đầu sau lưng cô khi nàng bắt đầu cởi giày và váy. Nàng không mất nhiều thời gian để chọn trang phục, suy cho cùng thì chính nàng là người đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này vào đêm qua, nhưng nàng vẫn thấy rằng đó là trang phục hoàn hảo cho dịp đặc biệt này. Khi nàng mặc vào chiếc quần chạy bộ bó sát và áo khoác nỉ màu xám có khóa kéo và mũ trùm mà không mặc thêm gì khác bên trong, nàng nhận ra có thể có những việc còn tồi tệ hơn nữa đã có thể xảy đến cho kế hoạch của nàng đêm nay.
"Nhanh lên nào, Taylor," Karlie nói đủ to để Taylor nghe thấy, ngồi trên giường và đợi Taylor trở lại. Nàng biết nói vậy sẽ khiến Taylor bực mình và nụ cười đã điểm trên môi nàng trước khi Taylor cảnh cáo nàng không được làm ồn trong phòng ngủ nữa.
Khi Taylor xuất hiện trở lại, cô vẫn mặc đồ ngủ, nhưng mái tóc vàng của cô gợn sóng theo kiểu mà Karlie vẫn luôn thích, đôi mắt được kẻ kiểu mắt mèo và đôi môi tô son đỏ đơn giản đúng kiểu của Taylor mỗi khi ra ngoài. Trông cô đẹp đến kinh ngạc, như cô vẫn luôn thế. "Đi nào, vậy giờ tụi mình có ăn tối không hay là sao đây?" Taylor hỏi, bước lên phía trước và dí ngón tay lên chiếc áo nỉ có khóa kéo của Karlie để đẩy nàng đi ngược ra khỏi phòng, chẳng màng tỏ ra kín đáo khi kéo dây khóa áo xuống đôi chút để làn da và vùng ngực của Karlie ở bên dưới lộ ra nhiều hơn.
"Chị biết không, lẽ ra em phải được mặc cái váy đó. Em chọn cái váy xẻ ngực sâu đó chỉ vì chị thôi đấy," Karlie nói, đi theo Taylor xuống lại dưới nhà và vào phòng ăn.
"Ôi, im lặng nào," Taylor bật cười.
Khi họ bước vào phòng ăn, Karlie nhanh chóng ôm Taylor từ phía sau trước khi cô kịp ngồi xuống, chỉ để hôn vào cổ Taylor theo cái cách khiến cho cô phải chun mũi và nhướng căng cả vai lên để không bị Karlie làm nhột. "Tránh khỏi người chị đi," Taylor nói, vỗ yêu Karlie khi cô được buông tha. Karlie đang cười sảng khoái khi nàng ngồi vào chỗ ngay gần bên Taylor. Nàng nhấp một ngụm rượu khi nàng vui vẻ chăm chú nhìn Taylor, cuối cùng cũng có thời gian để nhìn một lượt toàn bộ bàn ăn. Chiếc hộp nhung mà nàng đã đặt trên đầu chiếc tủ cao đựng đồ sứ trong phòng ăn vẫn không rời khỏi tâm trí Karlie khi vẻ trêu chọc nghịch ngợm của Taylor giờ đã được thế chỗ bởi một thứ khác dịu dàng hơn nhiều. Cô nghiêng người về phía Karlie, đặt một tay lên má nàng khi cô ấn môi thật chặt với người còn lại. Trước khi Karlie kịp trìu mến phàn nàn về vết son mà Taylor dường như lúc nào cũng lưu lại, Taylor xoay đầu và áp má mình vào má Karlie, vẫn giữ mặt Karlie sát bên mình. Đôi môi cô kề bên tai Karlie khi cô thì thầm, "Em vẫn là người vị tha, chu đáo, hào phóng và ấm áp nhất mà chị từng có trong đời." Ngay cả khi bị bất ngờ bởi một việc không được báo trước, Taylor vẫn luôn nghĩ được những lời tuyệt vời để nói với Karlie, và điều đó chỉ khiến Karlie thêm hồi hộp về việc làm thế nào để ngỏ lời cầu mong Taylor ở bên nàng mãi mãi. Taylor lui lại chỉ vừa đủ để nhìn vào mắt Karlie, và đôi mắt của Taylor thật ấn tượng như chúng vốn dĩ. "Và chị vẫn yêu em tha thiết," Taylor nói với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt khi ánh nhìn của cô di chuyển qua lại giữa đôi mắt và bờ môi nàng.
Karlie mỉm cười khi nàng dịch chuyển môi mình một khoảng cách nhỏ đủ để kết nối với đôi môi của Taylor. Giờ đây chẳng mấy khó khăn để có thể phối hợp nhịp nhàng với đôi môi của Taylor, chẳng cần phải nghĩ ngợi, khi nhịp điệu đó đã được tập đi tập lại đến độ hoàn hảo suốt quãng thời gian dài. Nàng hé môi ngay đúng thời điểm Taylor làm điều tương tự, hoàn toàn đồng điệu với nhau, luôn biết chính xác người còn lại muốn đi xa đến đâu với từng nụ hôn họ trao nhau. Chẳng cần phải suy đoán, ngay cả ra dấu cũng không, bằng cách nào đó Karlie luôn biết điều Taylor muốn, tương tự như cái cách mà Taylor hiểu nàng. Những cú đánh lưỡi mà họ dành cho nhau thật dịu dàng và giản đơn, và nụ hôn không kéo dài lâu trước khi họ chậm rãi rời khỏi nhau. Tuy vậy cả hai đều dừng lại, trước khi hoàn toàn tách rời, chỉ để mỉm cười với nhau.
"Ôi, chết tiệt!" Karlie bất chợt thốt lên, khi cả chiếc khăn trải bàn dịch chuyển, kéo theo vài chiếc đĩa trượt về phía bên kia bàn. Nàng nhanh chóng đặt hai tay lên chiếc khăn để giữ yên trước khi có một món ăn nào đó mà nàng đã tiêu tốn hàng giờ để nấu nướng đổ nhào. "Con mèo chết tiệt!" Karlie bỗng nhận ra, nhìn thấy Meredith đang bấu cặp chân móng vuốt vào chiếc khăn trắng viền ren.
"Meredith! Sss! Dừng lại, Meredith! Tránh ra nào!" Taylor kêu rít lên về phía cô mèo, làm mấy động tác tay cảnh cáo mèo ta.
"Chị giữ cái này đi," Karlie càu nhàu, đứng dậy rời khỏi bàn khi Taylor giữ chặt tay lên chiếc khăn trải.
"Tử tế với em ấy nhé, Karlie!" Taylor căn dặn, nghe như thể cô đang nhịn cười.
"Rồi, rồi, em sẽ tử tế," Karlie nói, gần như là tự nhắn nhủ bản thân. Trước khi nàng cúi xuống nhấc cô mèo ra khỏi chiếc khăn trải bàn, phần lông dọc theo xương sống và đuôi của cô mèo dựng đứng. Karlie biết rõ cái kiểu quẫy chân và mấy tiếng rên meo meo mà nàng sắp đối mặt khi nàng bế cô mèo lên.
"Đừng thả em ấy!" Taylor lên tiếng, nhìn Karlie rời khỏi phòng với cô mèo quằn quại hung tợn trong tay.
"Em không thả đâu," Karlie nói với giọng gắng gượng khi nàng bước vào phòng sinh hoạt. Nàng thả Meredith xuống ghế sofa, có lẽ ở một độ cao hơn mức bình thường nàng vẫn làm, ngay khi nàng phát hiện một vết xước rướm máu trên bàn tay. "Cưng sẽ phá hỏng mọi thứ đấy, ở yên đây đi," Karlie nói, với cô mèo khi nàng ấn mèo ta nằm xuống ghế. Karlie còn không nhận ra là nàng đang nói chuyện với lũ mèo nữa. Đó là một thói quen xấu nàng bị nhiễm từ Taylor.
Khi Karlie quay trở lại phòng ăn, Taylor không còn ở đó, nhưng trở lại gần như ngay sau đó với một chiếc khăn ướt. Đến bây giờ thì cô hiểu đủ rõ lũ mèo của mình để biết rằng Karlie sẽ không lành lặn mà thoát khỏi chuyện này, ít nhất cũng bị một vết trầy. "Để chị xem nào," Taylor nói, nghe chừng rất lấy làm buồn cười khi cô với lấy tay Karlie.
Karlie lúc lắc đầu khi nàng để Taylor dịu dàng chấm lên vệt máu chảy dọc từ trên bàn tay xuống cổ tay của nàng. "Sao con mèo đó lại xấu tính thế nhỉ?"
"Đây là lý do tại sao chị không dùng màn ren nữa. Lẽ ra chị phải dặn em đừng mua chiếc khăn bàn này," Taylor bật cười.
"Và đây là lý do tại sao em luôn bảo tụi mình nên nuôi chó," Karlie đáp.
"Được đấy, bởi lẽ thay vì kéo khăn bàn thì chú chó đó chỉ cần treo ngay lên bàn và ăn đồ ăn của tụi mình," Taylor nói tỉnh khô.
"Không có đâu, vì em sẽ dạy bảo nó. Em đã không ở gần để dạy bảo Meredith khi nó còn nhỏ. Nhưng nhìn Olivia kìa, em ấy thật tuyệt vời," Karlie nói, khi nàng bắt đầu xúc thức ăn vào đĩa của Taylor.
"Meredith thích em còn nhiều hơn thích chị nên em đừng có kêu ca nữa," Taylor đáp, "Cũng tại em cả, ai bảo em bế Meredith lên. Nếu chỉ có mình chị ở đây thì chị sẽ chấp nhận đầu hàng và để cho Meredith tự tung tự tác, rồi đi gọi đồ ăn ngoài để khỏi thiệt thân."
Karlie thở hắt ra, lắc đầu khi nàng nhấp thêm một ngụm rượu, khiến Taylor bật cười khi cô bắt đầu dùng bữa tối.
Xuyên suốt bữa tối, họ không chỉ trao nhau mỗi vài tiếng cười. Trước khi cả hai xong bữa, họ đều băn khoăn liệu mình có ăn quá mức không khi nghĩ về những bộ cánh cho thảm đỏ mà họ sẽ phải mặc vào ngày mai. Karlie nhất quyết giành rửa bát một mình, nhưng cuối cùng nàng cũng chịu thua khi Taylor không tranh cãi với nàng nữa mà bắt đầu mang chén đĩa qua nhà bếp. Còn nhiều thức ăn thừa, đến mức cả hai đều nghĩ có lẽ chừng đó thức ăn vẫn đủ để dọn cho bữa tiệc nhỏ hậu Grammy của họ vào ngày mai. Đó là một bữa tiệc chỉ gồm bạn bè, để chúc mừng cho màn xuất hiện công khai cùng nhau đầu tiên của Taylor và Karlie, bất kể Taylor thắng hay bại tại buổi lễ trao giải ngày mai.
Karlie nấn ná trong bếp lâu hơn cần thiết, chờ cho Taylor đi vào phòng sinh hoạt trước nàng, rồi bắt đầu chuyển kênh TV tới lui cho đến khi tìm được thứ gì đó để xem. Điều đó sẽ cho Karlie sự riêng tư mà nàng đang cần để vào phòng ăn và lấy chiếc hộp nhung có chứa chiếc nhẫn mà nàng vừa mới chọn sáng nay cho tình yêu của đời mình. Nàng bỏ nó vào túi áo nỉ, nghĩ rằng xét cho cùng, có lẽ Taylor đã giúp nàng khi bắt nàng thay bộ váy bó sát đó.
Nàng đi vào phòng sinh hoạt với một mục đích hoàn toàn mới trong tâm trí, lòng bàn tay đẫm mồ hôi chỉ vì thứ mà nàng đang cất trong túi áo. Nhưng nàng không thể ngừng mỉm cười, đến mức Taylor phải nhìn lên đến hai lần khi thấy Karlie bước vào với nụ cười trên môi .
"Gì thế?" Taylor khẽ cười, có phần rạng rỡ hơn và bối rối hơn.
"Không có gì, chỉ là em đang hạnh phúc thôi," Karlie giải thích, chống một đầu gối lên ghế sofa trước khi ôm lấy khuôn mặt Taylor trong đôi tay nàng và chậm rãi hướng cả hai nằm xuống ghế. Karlie nằm lên người Taylor khi nàng bắt đầu nhẹ nhàng hôn khắp cổ, xương quai hàm, hai bên má, và đôi môi của Taylor, không có ý định mang những nụ hôn phớt nhỏ xinh này đến nơi nào khác, chỉ đơn thuần là hôn cô và yêu chiều cô vì nàng có thể làm thế.
Làn da của Taylor nóng lên bên dưới đôi môi của Karlie, có lẽ sẽ còn hơn thế nữa nếu Karlie bắt đầu rải những nụ hôn này xuống phía dưới cơ thể Taylor. Taylor có vẻ ngọ nguậy nhiều hơn bởi sự động chạm của Karlie khi cô càng lúc càng nhận ra Karlie chỉ đang tận hưởng những phút giây được âu yếm Taylor bằng những nụ hôn mà không hề có bất kì ý đồ hay điểm đến nào sâu xa hơn.
"Đêm nay em ngoan thật," Taylor nói, hơi hổn hển trong lúc cô nhẹ nhàng choàng tay quanh cổ Karlie.
"Vậy chứ bình thường em thế nào?" Karlie hỏi, hôn lên đường cong nơi xương quai hàm ở gần tai của Taylor.
"Nói thật hả? Hay hứng tình," Taylor thừa nhận.
Karlie bật cười và ngẩng đầu lên, chỉnh lại tư thế trên người Taylor, "Đã vậy thì-"
"Ui da! Ngồi dậy! Em để cái gì trong túi thế?" Taylor đột nhiên hỏi.
Karlie hoàn toàn quên mất chiếc hộp cứng mà nàng cất trong túi, lúc đang cọ người vào hông của Taylor. "Ui," Karlie cất tiếng, cố hết sức để tỏ ra thản nhiên. Nàng chống người lên đôi chút để đút tay vào túi áo rồi nhét chiếc hộp trang sức vào giữa mấy cái đệm ghế, tất cả diễn ra trong lúc nàng tiếp tục hôn Taylor để đánh lạc hướng.
"Sao em cứ tự cho mình cái quyền nằm lên người chị và đè chị ra như thế hả? Em có biết em lớn xác đến mức nào không?" Taylor hỏi, nhưng sau bốn năm, Karlie khá chắc rằng Taylor chẳng thích điều gì hơn thế.
"Lâu lâu chị lại nói nhiều thật đấy," Karlie kết luận, cười vào cổ Taylor.
Karlie không cần nhìn cũng biết Taylor vừa đảo mắt. Nàng tiếp tục hôn Taylor khẽ khàng, vẫn đang cố gắng sắp xếp trong đầu những điều định nói với Taylor sao cho thật hoàn hảo. Mình có cần phải khụy gối không nhỉ? Con gái cũng làm thế hay sao? Hay mình chỉ cần làm chị ấy bất ngờ rồi giơ chiếc hộp ra?
"Em có hồi hộp không?" Taylor hỏi khẽ, nghe chừng xấu hổ khi phải hỏi như thế.
Karlie ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút lúng túng khi dòng suy nghĩ của nàng bị ngắt quãng. "Về ngày mai à?"
Taylor gật đầu, gặm gặm bên trong má khi cô ngước nhìn Karlie chăm chú. Trông cô ngượng ngùng khi đề cập đến vấn đề đó.
"Không, vì em biết tụi mình sẽ ổn thôi. Còn hơn cả ổn ấy chứ," Karlie trấn an cô. "Và sau đó tụi mình sẽ vui vẻ với tất cả bạn bè vào ngày mai. Rồi tuần này tụi mình sẽ thật sự được ra ngoài ăn uống ở nhà hàng đúng nghĩa. Và sau đó nữa tụi mình sẽ đi nghỉ mát. Và cuộc sống có lẽ sẽ bình thường hơn cho hai đứa mình so với trước kia."
Taylor nhìn nàng chằm chằm một cách hoài nghi, khiến Karlie đáp lại với một nụ cười nhỏ. Nàng vẫn luôn là người xoa dịu những nỗi lo âu của Taylor.
"Thôi được rồi, đúng là em có hồi hộp," Karlie khẽ thừa nhận, "Nhưng em biết tụi mình rồi sẽ ổn thôi. Tụi mình vẫn luôn ổn mà. Không có nhiều người được như thế sau khi trải qua những chuyện giống như mình gặp phải đâu. Nhưng tụi mình vẫn còn đây, và em chắc là điều tồi tệ nhất đã qua rồi." Karlie chầm chậm đưa tay vào giữa những chiếc đệm ghế, mò mẫm tìm chiếc hộp mà nàng đã nhét vào đó. Chẳng cần phải có một bài diễn văn đi kèm khoảnh khắc này, nàng chỉ cần trấn an Taylor rằng mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, như nàng vẫn luôn làm, và rồi chứng minh cho cô thấy nhiều hơn nữa, nhiều hơn những gì nàng đã từng làm trước đây. Đó là sự biểu trưng hoàn hảo cho những gì Karlie vẫn luôn và sẽ luôn làm cho Taylor.
"Nhưng nếu thực tế không được như thế thì sao? Tụi mình nghĩ bây giờ là lúc để mọi người quen với việc hai đứa bên nhau, nhưng nếu họ không thể quen được thì sao? Ý chị là, tuần này sẽ quay cuồng lắm đây một khi tụi mình bắt đầu bớt kín đáo," Taylor đáp.
"Taylor à, em chưa bao giờ quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về tụi mình. Em vẫn luôn nói thế. Và có thể là có đôi lần... nhiều lần... em bắt đầu tự hỏi liệu chỉ yêu nhau thôi có phải vẫn chưa đủ để bên nhau. Và em biết chị cũng tự hỏi mình điều đó, rằng có lẽ biết yêu ai đó cũng chẳng phải là điều gì lớn lao. Nhưng tụi mình vẫn bên nhau và tụi mình vẫn hạnh phúc hơn bao giờ hết, thế nên em biết rằng vì em yêu chị nhiều lắm nên mọi chuyện sẽ luôn ổn cả thôi. Và em vẫn sẽ luôn yêu chị, vậy nên chị đừng lo lắng nhiều quá," Karlie nói khẽ, chăm chú nhìn vào mắt Taylor. Tay nàng gập lại phía sau lưng, bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt chiếc hộp bên người khi nàng nằm bên trên Taylor, thấy rằng Taylor vẫn không hề hay biết điều bất ngờ mà nàng đang giấu vì ánh nhìn mãnh liệt của cô khi đối mắt với Karlie.
Taylor mỉm cười với nàng, níu cổ Karlie sát hơn nữa để dụi đầu vào hõm cổ của nàng. Cô nằm yên trở lại trên ghế sau một lúc, trước khi nói khẽ, "Chị cảm thấy như em tiêu tốn cả mấy năm qua chỉ để bảo chị đừng lo lắng. Chị xin lỗi là chị thật phiền." Cô khẽ khàng trượt tay vào trong áo Karlie, dây kéo thấp vừa đủ để cô đặt tay lên ngực Karlie ngay chỗ tim nàng. Con tim nàng đang đập tưng bừng, cả cuộc đời chưa khi nào hồi hộp và phấn khích như thế. Chắc hẳn Taylor cũng cảm nhận được trống ngực thình thịch của nàng khi cô nép mình sát hơn vào lòng Karlie. Những ngón tay của cô nhẹ nhàng nằm trên vùng ngực của nàng, nơi con tim chừng như sắp vỡ òa khỏi lồng ngực. Cô hoàn toàn cảm nhận được trái tim đang đập rộn rã của Karlie, và ngón tay cô thật ấm áp, và điều tuyệt vời nhất là cô không hề hay biết lý do tại sao ngay lúc này con tim nàng lại đang đập mạnh mẽ cùng tình yêu dành cho cô.
"Không có phiền gì hết, không sao mà. Đó chính xác là những gì em muốn làm suốt quãng đời còn lại," Karlie nói, trượt tay từ sau lưng ra phía trước, nhấc người lên khỏi Taylor đôi chút để lộ ra chiếc hộp nhung.
Taylor thở hắt ra kinh ngạc nhưng tiếng thở nhanh chóng bị chặn đứng khi cô lấy cả hai tay che miệng lại, nhìn trân trân vào chiếc hộp đóng kín. Cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, mắt vẫn dán chặt lên chiếc hộp, tay vẫn che miệng.
Karlie chậm rãi mở nắp hộp, một nhiệm vụ khó khăn hơn nàng tưởng vì đôi tay nàng đang run rẩy. Nàng hầu như nín thở khi chiếc nhẫn kim cương mờ ảo lộ ra, và ngỏ lời với giọng run run không hơn một tiếng thì thầm, "Taylor Swift, chị có đồng ý cưới em không?"
Khi Karlie thốt ra câu hỏi, đó cũng là khi đôi mắt xanh của cô vụt trở lại về phía nàng. Cô lấy tay ra khỏi miệng và nói với giọng nghẹn ngào, "Có chứ, tất nhiên là chị sẽ cưới em rồi." Đôi tay cô kéo mạnh Karlie vào lòng, hơn hẳn mọi lần trước đây, và Karlie cũng ôm chầm lấy Taylor theo đúng cách tương tự. "Chị yêu em nhiều lắm, chị sẽ không bao giờ có thể tìm được cách để nói cho em biết chị yêu em nhiều dường nào," Taylor khóc, vùi mặt sát vào ngực Karlie.
"Taylor, đừng khóc mà, chị sẽ làm em khóc theo đấy," Karlie bật cười, nhưng nàng biết đã muộn rồi, mắt nàng đã rưng rưng nước mắt. Nàng vẫn luôn là người khóc vì hạnh phúc. Nàng rời ra khỏi vòng ôm của Taylor để ngồi thẳng dậy và lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp với đôi tay run rẩy. Taylor yêu kiều chìa tay về phía Karlie, và đó là khi Karlie nhận ra những ngón tay của cô cũng đang run rẩy. Karlie trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô dịu dàng hết mức có thể, tự cười bản thân mình khi nàng phải nhanh tay gạt đi một giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Taylor còn chẳng màng làm thế với mấy giọt lệ của mình. "Hai đứa mình thật là xấu hổ quá đi," Karlie cười quả quyết, khi nàng dịu dàng nắm tay Taylor giờ đang đeo một chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Nàng ngả người về phía trước và hôn đi những giọt nước mắt của Taylor, cùng lúc cảm nhận được Taylor đang mở toang khóa chiếc áo nỉ để lộ ra cơ thể nàng, trượt đôi cánh tay của cô vào bên trong để ôm nàng bên dưới lớp vải.
"Chị sẽ cưới em," Taylor nói, như thể để kiểm tra lại âm thanh thoát ra từ câu nói đó, giờ thì có thể vững tin đây là sự thật. Đúng ra đó không phải lần đầu tiên Karlie được nghe câu nói đó, đã có những lần Taylor nói ra chỉ vì đang bên bờ tuyệt vọng, là những lúc Karlie đã gần như rời bỏ và từ bỏ cô và chính họ, và Karlie cũng đã từng nói câu đó với Taylor trước đây, vì chính những lý do tương tự. Nhưng lúc này, cô nói ra bởi vì họ đang hoàn toàn hạnh phúc và yêu nhau vô vàn. Và họ đính hôn để chờ được cưới.
"Và em sẽ cưới chị," Karlie nói, say mê hôn cổ Taylor, giờ thì tất nhiên là có ý đồ và điểm đến sâu xa trong tâm trí.
"Tụi mình sẽ có một gia đình," Taylor nói, lướt đôi bàn tay lên xuống tấm lưng trần của Karlie bên dưới lớp áo khoác trước khi lấy tay ra để giúp Karlie cởi hẳn áo.
"Đúng vậy, và tụi mình sẽ có một cuộc sống bình thường cùng nhau dù cho chị luôn nói là không thể," Karlie đáp. Karlie phải hôn đi đôi giọt nước mắt khỏi má Taylor sau khi nói điều đó, trước khi bắt đầu di chuyển những nụ hôn của mình xuống phía dưới cơ thể Taylor khi nàng vén áo Taylor lên.
"Tụi mình không thức khuya được đâu, Karlie, em phải dậy sớm đấy," Taylor hụt hơi cảnh báo, lưng hơi cong lên khi môi Karlie tìm đến ngực cô.
"Chị mới là ca sĩ mà, sao em phải dậy sớm vì giải Grammy cơ chứ?" Karlie thắc mắc giọng nàng ậm ừ trên làn da của Taylor.
"Vì em phải dậy sớm, thế thôi, chị sẽ kêu em dậy đấy," Taylor đáp.
"Trên người chị có nút hoãn báo thức không?" Karlie tự hỏi thành tiếng, khi nàng bắt đầu tuột quần Taylor, nhanh chóng mỉm cười với cô.
Taylor bật cười nhẹ, lắc đầu chịu thua Karlie, hai bên má ửng hồng cả lên. "Chị yêu em nhiều lắm."
"Em cũng yêu chị, cục cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top