Chương 7 : Tình yêu và sức mạnh mới
- Kayato-kun à, em lo lắm đó ( Yui )
- Hả ??? Sao tôi lại ở đây (Main)
- Trong lúc anh bị ngất, em đã triều hồi linh hồn anh lên đây.( Yui)
- Trả... Trả hoa về chậu , ngay! Ngay và luôn ( Main )
- Kể cả có trả, anh cũng không tỉnh lại đâu, ở lại với em đi mà !!!!!( Yui)
- Thế à ? Bao giờ tôi tỉnh ? ( Main )
- Khi...khi...hp và mp của anh hồi đầy. (Yui )
- Vậy à ? Nghe tôi hỏi đây, sao cô không buff cho tôi vào lúc đó ? ( Main )
- Em chỉ buff cho anh được đến thế thôi, không thể buff hơn. Đó là luật của thần thánh, chỉ được phép buff một lượng sức mạnh nhất định thôi. Mà đúng ra em đã vi phạm luật thánh khi cho anh kĩ năng < Sáng tạo > rồi đó. Biết ơn đi ( Yui )
- Ờ, ờ cảm ơn nhé . ( Main )
- Để trả ơn thì gọi em là vợ đi, một lần thôi . Đi mà. ( Yui )
- Ờ ờ cám ơn "VỢ". ( Main )
-*chụt*cô ấy đè và hôn tôi, nhưng ngay lập tức bị tôi đẩy ra, làm gì có chuyện tôi dễ dãi vậy được. Mà khoan ! Tôi thấy có gì đó sai sai, bữa trước đập nhau với Aroth còn khoảng 40% hp vẫn đứng ngon lành, vậy sao mà bây giờ lại có thể bị ăn
Cái quéo ??? Tôi làm sao chết được chứ, con mắm thúi này nghĩ lừa được ta à ??? Tôi nhớ lúc ngất đi là đã kịp cất thanh kiếm vào kho vô hạn rồi, và giờ tôi lôi nó ra thì không sứt mẻ gì, gắn thêm < Tự hồi phục max > vào cũng không có gì biến đổi cả. Tức là.... con mắm này bắt cóc tôi bán nội tạng.
- Trả...hoa...về...chậu... NGAY!!!- tôi nói kèm lượng sát khí khổng lồ.
- Vâng.. vâng... vợ trả...vợ trả .
Mở mắt ra, trước mặt tôi là cái trần nhà quen thuộc, phòng tôi à ?Không gian tĩnh lặng, ánh trăng chiếu qua cửa sổ phòng tôi, thật huyền ảo. Tôi thử cử động tay chân, duy chỉ có tay phải là không cử động được. Tôi quay ra nhìn thì ... Akiko đang quặp tay phải tôi. ( đọc đến đây mở nhạc bên trên lên cho cảm xúc , Lý do : đọc tiếp đi thì biết ). Hai tay cô ấy ôm chặt tay tôi, 2 "quả đồi" mềm mềm đang cọ vào tay tôi, 2 cái "chân giò" đang quặp đoạn gần bàn tay tôi. Chỉ cần 1 cử động nhẹ thôi là "đụng chạm" ngay lập tức. Nếu như đây là thế giới của tôi, thằng nào đó bắt được chắc tôi lên phường ngồi uống chè ngay và luôn ( Akiko mới 16 thôi, chưa đến tuổi trưởng thành đâu ). Tôi rung nhẹ tay phải mình, lỡ làm cô ấy dậy cmnr. Phải chuồn cho mau.
- Ơ...ưm...cho em ngủ thêm 1 lúc nữa đi.( Akiko )
- Ớ ??? Ka...Kayato- kun ??/( Akiko )
- Vâ...Vâng ???(kayato)
- Anh...anh tỉnh rồi...tốt quá.( Akiko )
Rồi cô ấy ôm chặt lấy tôi. Cô ấy đã khóc rất nhiều trong khi đó, tôi không nỡ gỡ tay cô ấy ra. Cô ấy rúc mặt vào ngực tôi, nước mắt tuôn ra như suối...Tôi cũng chỉ vuốt ve mái tóc của cô ấy thôi,tôi thực sự rất muốn thử cảm giác khi vuốt ve mái tóc đó, nhưng với đôi tay sắt này thì chịu rồi . Chúng tôi cứ như vậy được một lúc, bỗng cô ấy ngẩng mặt lên, trước mặt tôi không còn là khuôn mặt đáng yêu như ngày nào nữa mà một khuôn mặt của một cô gái đã khóc nhiều vì đau khổ.
Vẫn đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp ấy, chỉ khác là nó đã nhòe đi vì lệ.
Vẫn cái mũi nhỏ xinh đó, chỉ khác nó đã đỏ ửng lên vì nước mắt.
Vẫn cặp má hồng hồng đó, chỉ thêm 2 dòng lê ướt đầm.
Vẫn đôi môi đó, chỉ là nó đã hằn sâu những vết răng của cô ấy.
- Em... yêu ... anh. Chỉ mình anh thôi Kayato ( Akiko )
---------- ( Kayato ) - Lên cơn đau tim
*Chụt* Cô ấy hôn tôi, hai tay cô ấy khóa chặt tôi lại. Tôi gần như không cử động được. Tuy nhiên... Cơ thể cô ấy, mới mềm mại làm sao. Tôi chỉ biết "Keep rolling with the flow" thôi, thề là không dám đẩy cô ấy ra, mà tôi cũng không muốn cơ. Cái cảm giác này... ấm áp lắm...nhưng cũng rất khó tả...tôi thực sự chỉ muốn điều này kéo dài mãi mãi...lưỡi chúng tôi khóa chặt vào nhau. Ngay lúc này tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, dỗ dành, bảo vệ, chăm sóc và không để cô ấy phải khóc nữa. Tôi đã thề với cô ấy như vậy - vào chính đêm hôm đó, và điều đó đồng nghĩa với lời cầu hôn. Và ...
- Vâng...em sẽ làm cô dâu của anh.
Đêm hôm đó, là đêm tôi ngủ ngon nhất đời tôi, cũng là đêm hạnh phúc và yên bình nhất. Cô ấy đã sưởi ấm trái tim đã đóng băng của tôi. Từ trước đến nay , tôi chỉ giả nhây để làm trái tim bớt quanjh hiu thôi, nhưng cũng chả được bao nhiêu, đêm đến tôi lại cô đơn trống vắng đó mà. Tôi cứ thế mãi cho đến lúc thành 1 thằng nhây từ lúc nào không hay. Mà kệ đi, chuyện đã qua rồi, giờ chỉ việc yêu đương thôi .
* Sáng hôm sau *
- Nè...nè...Kayato, anh muốn đi chơi đâu không ? ( Akiko )
- Được thôi ! Em muốn đi đâu ? ( Main )
- Quanh thành phố, trước hết là dẫn anh đến gặp ba mẹ em đã, mọi việc thì...ừm...để sau tính . ( Akiko )
Chúng tôi hiện đang ngồi ở bãi cỏ rất rộng lớn nhà trường, bằng phép thuật và sự giúp đỡ từ hoàng gia, học viện đã hoàn tất sửa chữa. Tuy nhiên "bà" hiệu trưởng vẫn cho học sinh nghỉ hết tuần này, đó là lí do vì sao mà chúng tôi còn ngồi đây. Đang gối đùi Akiko, đang tận hưởng cảm giác thiên đường thì ... bà hiệu trưởng nhảy cái bụp ra trước chúng tôi .
- Xin lỗi nhé Akiko-chan, cho cô mượn Kayato một lúc. ( Mako )
- Vâng ạ ! ( Akiko )
Tôi đang bị kéo lê đến một nơi nào đó tôi không biết. Chỉ biết bây giờ khoảng cách giữa tôi và vợ đang xa dần , cô ấy còn đẩy tôi đi nữa chứ, không biết có vụ gì nữa đây.
Sau vài phút bị kéo lê đi thì cuối cùng tôi cũng được di chuyển tự do, ê hết cả mông. Trước mặt tôi là con tử long mấy hôm trước đánh . Tôi đã ngủ liên tục 1 ngày sau trận chiến đó. Trước mặt tôi là con rồng đang bị trói bởi xích từ bốn cái trụ tạo thành 1 hình vuông. Ở trung tâm hình vuông là viên ngọc xanh lục pha vơi 1 chút màu đen. Con rồng nằm ở đó, không thể di chuyển, miệng và tay chân nó đã bị khóa chặt bởi những sợi xích. Những sợi xích chặt đến nỗi nó không thể nào vùng vẫy được, kể cả 1 cử động nhỏ cũng khó. Quả nhiên là Ấn Chú Long Thần, thần khí có thể áp chế bất kì con rồng nào. Bà hiệu trưởng hỏi tôi :
- Cậu muốn làm gì với con rồng này ?? ( Mako )
- Tháo phong ấn đi ! ( Main )
- Hả ??? Cậu biết tháo ra thì sẽ thế nào không ??? ( Mako )
- Sẽ không sao đâu, cô cứ tháo đi . ( Main )
- Hừ ! Cậu chịu trách nhiệm đó ( Mako )
Nói rồi cô ấy niệm thần chú, xích từ từ rút khỏi người Tử Long, Các cột trụ biến mất, viên ngọc bay thẳng về chỗ 'bà' hiệu trưởng. Con Tử Long gồng mình, tuy nhiên tôi đã nhanh hơn. Ngồi lên đầu con rồng, tay phải cầm kiếm, tay trái giữ đầu con rồng (ông nào chơi Shadow of war sẽ biết cái chiêu bắt rồng này ). Ánh sáng xanh lục tỏa ra từ tay tôi, truyền vào đầu con rồng.
- Kích hoạt : Thanh tẩy.( Main )
Toàn thân con rồng phát sáng lên rồi biến mất, trước mặt tôi bây giờ là một cô gái tóc xanh xinh đẹp tuyệt trần. Cô ấy từng là nô lệ cho quỷ , không biết đã bị rape chưa nhỉ ? Mong là chưa, dù gì cũng chia buồn cho số phận của cô. Hiện giờ cô ấy đang nằm dài trên nền cỏ, chắc là bị ngất đây mà. Bà hiệu trưởng lúc đầu cũng rất bất ngờ ,nhưng khi nghe tôi giải thích thì chỉ gật đầu rồi bế cô ấy đi. À đúng rồi, quên chưa check chỉ số, xem lại nào. Thông tin mà <Thẩm định> cho tôi thấy là :
_______________________________________________________________
Tên : Kagihaya Kayato
Trạng thái: Bình thường
Tuổi : 22
Tộc : Nhân tộc
Giới tính : Nam
Lv: 469
Chức nghiệp : Học viên, Mạo hiểm giả
HP : 162 000 000 ( hồi 250 000hp/5s)
MP : 153 000 000 ( hồi 240 000mp/5s)
Pys Def : 15 000 000
Mag Def : 14 000 000
Str: 15 700 000
INT: 14 000 000
Spd: 1 500 000
AGL: 1 250 000
Kĩ năng : Lười lắm éo viết đâu
( Lên lv, hấp thụ linh hồn, chuyển sinh đc chỉ số này , còn vì sao nó tròn trịa á, ta éo bik )
________________________________________________________
< Hệ thống : Chuyển sinh thành công lần 1, sức mạnh đã nhận được >
Trúng mánh cmnr. Sức mạnh tăng một cách hư cấu luôn, phen này ta cân hết , ứ sợ bố con thằng nào nữa, Ma Vương ra đây ta đú luôn hê hê. Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực, công nhận cái sức mạnh này bá thật. Ngoài ra từ trận chiến lần trước tôi không để ý, những kĩ năng Lucifer dùng <Copy eyes> đã chôm và sửa đổi cho hợp lý, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước nữa. Cảm ơn Yui-chan nhiều lắm luôn >_<.... Xem xét thử xem nào.
< Băng thuật lv100(max)> Sử dụng được toàn bộ ma thuật hệ băng
< Cường hóa lv 30(max)> Tăng 100% thuộc tính trong 10 phút
< Uy hiếp> Gây hiệu ứng hoảng sợ lên kẻ địch
< Khúc cầu hồn > (Kĩ năng sửa đổi từ Ý Chí Darkin ) Khi hp dưới 1% sẽ tự động kích hoạt, bản thân tự động hấp thụ linh hồn xung quanh (nếu có), mỗi linh hồn tăng 10% sức mạnh tối đa, giảm dần trong 30s. Ngoài ra nhân 10 lần toàn bộ chỉ số. Khi hp trên 20% tự động tắt.Trong thời gian đó hp không thể giảm xuống dưới 10.
_____________________________________________
Kĩ năng <Khúc cầu hồn> này bá cháy thiệt, nó chắc chắn sẽ là át chủ bài của tôi. Tuy nhiên tôi không nghĩ sẽ duy trì trạng thái "Cầu hồn" được lâu. Khả năng hồi phục từ bản thân và cây kiếm là quá cao, chắc duy trì được khoảng 30s ( Tác : mạnh hơn Unti tryndam + Atrox + Yi + Sivir + Lulu+ Nasus + Renekton + .... và kéo dài 30s, "yếu" vcl, max "yếu" luôn ấy, ae nhỉ??? Có nên làm chiêu này mạnh hơn không ??? ). Bây giờ thì đúng là hết việc rồi, tìm Akiko đi chơi thôi.
Bỗng có 2 bàn tay che mắt đi mắt tôi, kèm theo đó là giọng nói tựa thiên thần vang lên :
- Đoán xem ai nào ??? ( Akiko )
- Ờ...ờm...Yui-chan ??? ( Main, giọng Yui và Akiko khá giống nhau nên main hay nhầm)
- Yu...i- chan...là...ai??? KHAI mau !!! ( Akiko ) và cô ấy siết cổ tôi
Chết bầm! Hai đứa bây giọng giống nhau quá làm chi, giờ xác định cũng khó ! Bây giờ lại kích thích máu yan của Akiko nữa. Làm gì bây giờ ??? Chém gió à ? Không được, thế còn nhiều rắc rối hơn. Nói thật ư ??? Nên không ta ??? Thôi thì kiểu gì cũng phải kể cho cô ấy mà, nói thật vậy.
- Là nữ thần bóng tối đó (Main )
- Chém gió, ứ tin ( Akiko )
- Thật mà, anh thề ( Main )
- Chứng minh đi ( Akiko )
- Đi mà gặp cô ta mà nói chuyện. ( Akiko )
- Anh tính gặp kiểu gì ???Mà sao anh lại gặp cô ấy??? ( Akiko )
- Anh là người chuyển sinh từ thế giới khác. Cô ấy đã đưa anh đến thế giới này. Giọng 2 người khá giống nhau nên anh bị nhầm. (Main )
- Vậy... vậy tức là Kayato-kun là Anh hùng sao ? ( Akiko )
- Không không, anh không phải anh hùng (Main )
- Tức là tay anh không phải bị mất do nguyền khí ? ( Akiko )
- Ừ! Nó là do chiến tranh gây nên. Không chỉ 2 tay đâu mà anh còn mất cả con mắt trái nữa. Thế giới đó không có ma thuật như thế giới này nên con người không thể phục hồi bộ phận cơ thể đã mất, chỉ có thể thay đổi được thôi. ( Main )
- Vậy à, tội nghiệp anh. Vậy thì anh tháo chúng ra đi, em sẽ hồi phục lại cho. ( Akiko )
Đậu xanh ! Ca này khó ! Bây giờ muốn tháo tay và mắt ra thì chỉ có thể banh não tôi ra và tháo từng cái dây điện cắm vào mà thôi. Mấy cái giây này nối vào não tôi và có tác dụng như giây thần kinh. Để gắn các sợi dây này vào não, người ta sử dụng các nanobot siêu nhỏ, được gắn vào đầu mấy cái giây, chúng kéo mấy cái giây đó lên tận não và cắm chúng vào ( đau lắm luôn á). Xong việc, chúng men theo dây mà thoát ra theo các khe hở từ tay cơ khí. Mắt cũng được lắp như vậy nhưng đau hơn rất nhiều. Mà công nghệ ở thế giới này làm gì phát triển đến mức đó. Đến bây giờ họ mới chế tạo ra được một số loại súng mà phải nói là cấu tạo khá đơn giản ( chế súng khó lắm, nói là cấu tạo đơn giản nhưng thực chất cũng khá chi tiết đó ).
- Cảm ơn em nhưng mà không tháo ra được đâu, công nghệ ở thế giới này chưa đủ sức để làm vậy. ( Main )
- Tội nghiệp anh quá à, thương anh lắm. ( Akiko )
- À nè, em có định đi chơi theo kế hoạch em đã nói không ? ( Main )
- À đúng rồi, đợi em thay đồ rồi mình đi nhé.
______________________ A few moment later________________________
- Nay đi chơi vui quá à, ba mẹ em lại còn đồng ý cho mình cưới nữa ( Akiko )
- Ừ ! Em thích cái nhẫn không ?( Main )
- Tất nhiên là có rồi, em thích lắm ! ( Akiko )
Hôm nay cô ấy dẫn tôi ra mắt bố mẹ cô ấy,bố là người, mẹ là thú nhân. Bọn họ đã đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Mà khi đến nhà cô ấy thì tôi thực sự bất ngờ. Dù là quý tộc nhưng nhà cô ấy cũng chỉ to và rộng hơn nhà của thường dân một chút, có thêm một cái sân nhỏ và một vườn hoa, vậy thôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy phải là tiểu thư các đoài cơ, nhưng mà thế này cũng tốt. Chứ nhà to quá thì kiểu gì cô ấy cũng ăn chơi, rồi cả cái kiểu cách thái độ nữa. Đảm bảo sẽ khác với Akiko dễ thương bây giờ. Tôi thì không thích kiểu người như vậy, dù xinh đẹp cỡ nào đi chăng nữa. Ngoài ra trong chuyến đi chơi chúng tôi đã mua một cặp nhẫn. Nhẫn của tôi thì không cần còn nhẫn của cô ấy tôi đã gắn một số kĩ năng như <Phòng thủ tuyệt đối>, <Tự hồi phục>,<Kháng thẩm định> và đều lv max. Chủ yếu để bảo vệ cô ấy thôi, <Kháng thẩm định> chủ yếu để ngăn kẻ xấu đọc chỉ số chiếc nhẫn và "cuỗng" luôn thôi.
*Tiếng chuông kêu* - Đến giờ ngủ rồi, về phòng em đi Akiko ( Main )
- Hông, ứ chịu đâu ( Akiko )
- Sao thế ?Muốn ngủ với anh à ? ( Main )
- Ừm ( Akiko )
- Đây là trường học mà ( Main )
- Trường đâu cấm yêu đương đâu, anh lo gì chứ ? Hay là anh không muốn ngủ cùng em ? ( Akiko )
- Khoan, trường không cấm à ? ( Main )
- Tất nhiên rồi ! ( Akiko )
- Vậy thì được thôi ( Main )
Ôm cô ấy vào lòng, tôi nằm xuống giường và ngủ , cô ấy giờ thành cái gối ôm cho tôi quặp rồi. Mềm vãi ra .(Tác : Nói ta nghe, cái gì mềm??? )Tôi ngủ một mạch đến sáng, kệ cho cô ấy có than vãn cái gì đi nữa.
__________________________Tào lao 1 xíu nhỉ_______________________
Hello toàn thể ace !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chụy viết chap này có khoảng 3000 từ thôi, max ngắn phải không. Bây giờ hỏi 1 chút nè :
- 1 chap 3k từ là dài hay ngắn ?
- Theo ace 1 chap nên có bao nhiêu từ ? ( Tác bây giờ vẫn cố 1 chap từ 2k4 từ trở nên )
- phiền ace gợi ý ND , tác bí lắm rồi , please
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top