Chương 57
- Kẻ đột nhập, chết đi !!! ( Lính gác )
Tên lính lao thẳng vào tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc...đối với con người. Với sức mạnh của tôi hiện tại thì hắn chẳng là gì cả. Một cú bổ từ trên xuống bằng tay phải, lực rất mạnh, tốc độ rất cao. Với sức mạnh này thì có thể chẻ đôi bất cứ thứ gì mà con người có thể tạo ra. Nhưng tốc độ khá chậm nên tôi chỉ né bằng nhẹ nhàng bằng cách bước sang một bên. Ngay sau cú bổ là một đường đao chém ngang từ tay trái. Lần này lực chém đã yếu hơn nhưng tốc độ được cải thiện rất nhiều. Nhưng tất nhiên là nó chưa đủ để chạm vào tôi. Chỉ với một cú nhảy là tránh được rồi.
Ngay khi tôi vừa nhảy ra xa khỏi tầm đánh thì tên lính đã đổi tư thế rất nhanh. Chỉ thoáng chốc mà hắn đã chém ra hàng loạt thủy trảm. Tôi không né mà thay vào đó là mở cổng không gian, những luồng nước hình lưỡi đao do tên lính tạo ra bay vào trong và đi ra từ cánh cổng khác ở sau lưng hắn. Tên lính vẫn bình tĩnh như không có gì, nhẹ nhàng đánh bay tất cả thủy trảm bay đến hắn.
Mấy tên lính được huấn luyện tốt quá, kĩ năng dùng song đao đúng là thượng thừa. Không biết ai là người lãnh đạo cũng như là huấn luyện mấy tên này nhỉ ? Kẻ đó chắc chắn phải cực kì giỏi.
Điều đáng nói ở đây là mấy tên này không hề tỏ ra thái độ khinh địch cũng như sát ý. Tất cả hành động của chúng khi chiến đấu cũng gần như không phát ra tiếng động và tuyệt chiêu đánh tầm xa "Thủy Trảm" gần như là vô hình, mắt tôi gần như là không nhìn được, chỉ có thể cảm nhận được qua mana tồn tại ở không gian xung quanh. Nếu chỉ dùng cổng không gian thì sẽ khó nhằn đây.
Tên lính xem chừng không có ý định nương tay, hắn xử lý xong thủy trảm liền ngay lập tức quay sang tôi. Hắn thủ thế, và lao lên với cú đâm. Tốc độ của cú đâm ấy chắc cũng phải ngang với tốc độ âm thanh, có vẻ hắn khá chắc tôi sẽ chết sau chiêu này.
Đó chính là sai lầm tai hại, có vẻ như tên này đã có chút khinh địch nên mới dùng một chiêu thức lao thẳng như vậy. Tôi vờ như không nhìn thấy, đợi thanh đao lao đến lúc cách mặt mình chỉ vài cm mới mở cổng không gian, đồng thời làm động tác né để hắn không để ý đến cánh cổng. Thanh đao đã xuyên qua cổng không gian, mặt tên lính nhăn lại một chút nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Nhanh chóng dồn lực vào tay còn lại, cầm thanh đao chọc mạnh xuống đất tạo lực đẩy bản thân ra khỏi vùng nguy hiểm... đó là những gì hắn nghĩ.
Phản xạ rất tốt, nhưng của tôi vẫn nhanh hơn, và hơn nữa tôi đã nghĩ tới điều này. Nên đã nhanh tay tạo ra một cổng không gian khác ở chỗ thanh kiếm hắn dùng để làm lực đẩy. Do mất chỗ chống nên hắn đã rơi xuống và bị chính thanh đao của mình đâm chết. Trước khi chết, hắn còn nói như thế này :
- Ta không biết ngươi có nương tay hay không, thực sự cũng chẳng quan tâm. Nhưng chút nữa thôi nguyên đoàn quân sẽ đến đây, và sẽ có những kẻ mạnh hơn ta. Nếu ngươi chỉ dùng cái chiêu đó thì sẽ không giết được họ đâu. Ngươi sẽ xuống địa ngục với ta sớm thôi hahaha. ( Tên lính )
Nói xong tên lính gục xuống, cơ thể hắn tan biến thanh những hạt bụi trôi theo dòng nước, còn trang bị thì rơi loảng xoảng xuống đất.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau một đội đã đến đây, số lượng cũng vào khoảng 20 tên, ngoài ra còn có thêm một tên giống như đội trưởng của chúng nữa.
- Có vẻ như ngươi đã đánh bại một người của chúng ta. Xưng tên đi, chiến binh. ( Đội trưởng )
- Kagihaya Kayato, còn ngươi ? ( Main )
- Ta là Narius, rất hân hạnh. Vậy Kayato, liệu ngươi sẽ so tài với ta chứ ? ( Đội trưởng )
- Ồ được thôi. ( Main )
- Tất cả các ngươi lui ra đằng sau, để ta đối đầu với tên kia. ( Narius )
Tên này còn gạ tôi đánh nhau tay đôi cơ à, chắc là có ý gì rồi. Thôi thì vẫn tốt hơn đánh tất cả cùng lúc. Với lại vì đây là đấu tay đôi thì tôi sẽ có thể thoải mái sử dụng các tuyệt chiêu khác, đánh tay đôi mà chỉ dùng mỗi cổng không gian thì khác gì hạ nhục đối phương. Vả lại cũng lâu rồi tôi mới được động chân động tay như thế này.
Đối phương cầm đinh ba, một món vũ khí khá ít gặp. Vậy nên có khi tôi cũng nên dùng món gì đó mới mẻ chút. Để xem nào, ngoài Blade of Chaos ra còn có cái gì ta... hmm, thôi kệ đi, cứ vũ khí quen tay nhất là cầm thôi. Tôi rút từ kho không gian ra một thanh kiếm đơn, món vũ khí phải nói là phổ biến nhất ở mấy cái thế giới như thế này.
Tìm mãi trong kho mới thấy cây kiếm phù hợp. Cây này làm bằng chất liệu với độ cứng ngang bằng cây đinh ba của tên kia, nên là không lo việc bị hỏng vũ khí lúc chiến đấu. Mà tôi chọn thanh này cũng có mục đích của nó cả. Thanh kiếm này có mấy cái ấn chú đặc biệt được khắc lên, có tác dụng khiến cho mana không gian xung quanh nó bị hút cạn. Hiệu ứng này xảy ra liên tục và gần như ngay lập tức trong tầm bán kính 20cm. Vốn dĩ tôi cũng chẳng cần sử dụng đâu, chỉ là muốn dùng thử một chút xem công dụng của nó như thế nào thôi.
Và rồi cả hai chúng tôi đứng cách nhau khoảng 10m. Narius thủ thế, theo dõi từng chuyển động của tôi. Xem chừng hắn ta có vẻ rất nghiêm túc, và tôi cũng cảm nhận được một khí chất mạnh mẽ hơn hẳn tên lính vừa rồi. Quả là đội trưởng có khác.
Hai chúng tôi lao vào nhau, và sau một hồi giao chiến thì tôi chiến thắng. Tất nhiên người chiến thắng phải là tôi rồi, làm gì có chuyện tôi thua được chứ hehe.
- Ta thua rồi đấy, còn không mau kết liễu đi. ( Narius )
Nếu như không có việc gì thì tôi đã giết luôn rồi, nhưng mà hiện tại thì lí do mấy tên này bắt cóc người nhốt ở đây vẫn chưa rõ cho nên là tôi phải điều tra thông tin đã.
- Nói ta biết tại sao các ngươi lại bắt cóc người rồi nhốt ở đây ? ( Main )
- Ta thực sự không biết, hoàng đế của chúng ta ra lệnh như vậy, chúng ta chỉ biết làm theo thôi. ( Narius )
- Dẫn ta đến chỗ hoàng đế của các ngươi đi. ( Main )
Narius hốt hoảng, tỏ vẻ sợ hãi lắm. Hắn từ chối làm việc đó dù tôi có dùng cách nào đi chăng nữa. Xem chừng hắn ta sợ tên hoàng đế kia lắm. Thôi thì đành vậy.
Tôi dùng sức bật ra khỏi cái chỗ chưa người, bơi đến một chỗ mà có vẻ nhiều người nghe được. Tôi hét to lời thách thức đấu tay đôi với hoàng đế của bọn chúng. Quả nhiên là thấy chối tai nên chúng lao vào đánh tôi, thế là tôi phải mất một hồi lâu thì mới có kẻ đi đưa tin cho hoàng đế. Muốn giải quyết vấn đề nào đó thì chỉ cần xử lý cái quan trọng nhất là những cái khác sẽ sụp đổ theo, đơn giản dễ hiểu.
Và thế là lời thách thức của tôi đến tai của tên hoàng đế, không biết hắn sẽ làm gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top