Chương 53

       Tôi định đến nhà Celiana ngủ nhờ, nhưng hiện tại vẫn cô ấy đang ở đâu. Chắc là phải tìm một cách nào đó thôi, nếu không thì sẽ có một đêm khó khăn lắm đây. Để xem nào, tầm này hội vẫn còn mở, có thể Celiana vẫn đang ở đó.

       Tôi dịch chuyển ra trước cửa hội. Sau một hồi đảo mắt xung quanh, tôi vẫn không thấy Celiana đâu. Tôi đến trước mặt một tiếp tân :

- Xin lỗi cô có biết Celiana đang ở đâu không ? ( Main )

       Cô tiếp tân trả lời tôi với một chất giọng khá là giống mấy onee-chan chuyên bảo kê mấy em gái xinh đẹp vậy

- Ngươi là ai ? Muốn gì ở Celiana-chan hả ?? Ngươi biết mình trông bí ẩn lắm không tên kia ?? ( Tiếp tân )

      Cô ta chĩa dao vào cổ tôi, và kéo nó xuống bên dưới, dọa :

- Nói rõ mục đích đi, không ta cắt! ( Tiếp tân )

       Xem chừng cô nàng này không có vẻ thiện chí cho lắm, chắc hẳn quan hệ thân thiết với Celiana lắm.

- Tôi có chút việc riêng cần nói với cô ấy, không có ý gì đâu. Cô bỏ con dao đi được không ? ( Main )

       Cô ta bỏ con dao xuống, nói với tôi :

- Con bé mà có mệnh hệ gì, ta sẽ tìm ngươi đầu tiên đấy ! ( Tiếp tân )

- Vâng vâng em biết rồi onee-san, vậy chị có thể cho em biết cô ấy đang ở đâu được không ? ( Main )

- Con bé đã về nhà rồi, ngươi muốn tìm thì hãy đến &$*#@*;#*#*#*#,#,@££×*#
( Tiếp tân ) ( Tác hơi lười hihi )

      Éc, không ngờ cũng có những chị tiếp tân ghê gớm như vậy. Sau này tôi phải để ý hơn mới được.

      Sau một hồi lượn lờ xung quanh thì cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của Celiana. Và cái đáng nói ở đây chính là chị tiếp tân kia cũng đi cùng tôi luôn, cùng với con dao của chụy ấy. Đáng sợ thật. Trên đường đi thì chúng tôi cũng có nói chuyện một chút. Mà đa phần là tôi bị đe dọa.

*Cốc...cốc...cốc*

     Celiana mở cửa, chi tiếp tân ngay lập tức chạy đến nói :

- Nè Celiana, em có quen cái tên áo đen kia không, hắn nói muốn tìm em ( Chị tiếp tân )

- Em biết anh ấy mà onee-chan, thực ra anh ấy là người yêu em đóa ( Celiana )

      Tôi giật mình. Chị tiếp tân cũng giật mình. Một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ chị tiếp tân, cái sát khí ấy bao trùm không gian xung quanh. Celiana sợ quá núp ra đằng sau.

- Không...không... tất cả chỉ là hiểu nhầm, t-tôi với cô ấy chưa có quan hệ gì hết... ( Main )

- Nói dối vô ích, chết đi ( Chị tiếp tân )

      À thì...suýt nữa bay màu cái chân giữa, còn lại sau vụ đó thì tôi hoàn toàn bình thường.

      Chị tiếp tân đuổi tôi, tôi chạy thoát, Celiana ngăn lại được và... giờ tôi đang ở nhà Celiana, còn bà chị kia thì về hội tiếp tục làm việc. Tôi ăn ở nhà Celiana, cô ấy nấu cũng khá ngon, nhưng có lẽ việc tôi đang ở nhà khiến cô ấy khá ngượng ngùng nên làm mấy việc nấu ăn hơi vụng về. Vậy nên khi chúng tôi ăn xong thì cũng khá muộn. Celiana nói vì tôi đã là người yêu cô ấy, nên là từ này về sau phải ở nhà và nghiêm cấm ở chỗ khác. Tôi chỉ biết cười khổ trước sự tự tiện của cô ấy, chưa nói gì với tôi mà cô ấy đã nói với chị mình rồi. Haizz, tôi còn chưa được coi ấy tỏ tình hẳn hoi cơ mà.

      Nhưng vấn đề đó không quan trọng. Tôi đang thắc mắc là tại sao lúc nãy không có ai thắc mắc vì những vết hằn trên mặt tôi. Khi hỏi Celiana thì cô ấy lại nói là không nhìn thấy, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy. Chắc tên lạ mặt kia sẽ biết, hắn phải biết gì đó về cái hiện tượng này.

      Đêm đó Celiana cứi đòi ngủ chung với tôi. Nên là tôi lại được ôm gái ngủ, vẫn sướng như ngày nào, mỗi tội không được xoạc, hơi chán.

     Sáng hôm sau, Celiana đi làm, còn tôi thì ra bờ biển như đã hẹn với tên lạ mặt. Khi đến nơi thì ta đã ngồi đó đợi tôi, hắn mở lời :

- Ta chờ nhóc đã lâu rồi đó ( Tlm : tên lạ mặt... mà tml nó hay hơn nên tác để tạm là tml nhóe )

- Ta là Kayato, còn ngươi là ?? ( main )

- Tà là ai không quan trọng, quan trọng là điều ta sắp làm ( tml )

- Thế điều ngươi sắp làm là ?? ( Main )

       Hắn không trả lời, lao đến tấn công tôi, theo bản năng tôi nhảy ra đằng sau để né đòn. Ngay lập tức, hắn dịch chuyển ra đằng sau xiên tôi với tốc độ mà tôi không thể nào phản ứng được. Chiên đấu không có đôi mắt khó thật.

       Cái thứ hắn dùng để xiên tôi không bình thường một chút nào. Nó khóa chặt mọi chuyển động của tôi, mana cũng không thể sử dụng. Thậm chí mở miệng ra nói cũng chẳng xong.

- Yên tâm đi, ta không hại nhóc đâu, chỉ là có chút chuyện cần làm thôi. ( tml )

        Có vẻ như thứ duy nhất tôi có thể sử dụng bây giờ là não và tai. Tôi phải tìm cách thoát ra khỏi sự kìm hãm của cái thứ chết tiệt này, nếu không thì chắc ở đây mãi mất.

- Để ta giải thích, cái thứ ta dùng xiên nhóc gọi là Cọc Hư Vô. Rất hữu dụng để xử lý Hư Vô đấy.

       Sao cái gì xấu cũng liên quan đến Hư Vô thế nhỉ ...

- Chắc nhóc cũng nhận ra, hôm qua trên mặt nhóc cũng có vết hằn phải không. Đó là dấu hiệu cho thấy nhóc đã tiếp xúc với mana của Hư Vô. Nếu những vết hằn đó xuất hiện, thì tức là nhóc đang ở gần một thực thể nào đó có mana giống Hư Vô, ví dụ là ta đây. Đừng lo, chúng sẽ biến mất khi mà nhóc cách xa những thực thể ấy. ( tml )

- Còn bây giờ thì nhóc hãy cố mà thoát khỏi cái cọc đi nhé, nếu thoát ra được thì ta sẽ nhận nhóc làm đệ tử. Còn không ra được thì... ở đó đến khi có một thực thể nào đó cấp vũ trụ giúp nhé. Ta đi đây, tạm biệt. ( tml )

     Và cái thằng khốn nạn ấy nó rời đi, mặc kệ tôi ở bờ biển với cái cọc. Tôi không thể nào cử động được, cơ thể như bị hút lại vào cái cọc. Không chỉ có vậy, mana của tôi cũng bị hút hết ngay khi tôi định sử dụng chiêu gì đó.

- À quên mất, còn điều này ta cần phải làm nữa ( tml )

       Hắn quay lại từ nơi ml nào đó, dùng tay ấn vào mặt tôi, lẩm nhẩm cái ngôn ngữ gì đó mà tôi cũng không thể hiểu được dù có skill Thông hiểu ngôn ngữ ( cái này tác cũng không nhớ rõ lắm nên nếu mà không có skill này từ trước thì cứ cho là main nó tạo ra từ lúc nào đó nhé ). Những luồng mana ấm áp chảy quanh cơ thể tôi, có gì đó trong tôi đang thay đổi thì phải. Nhưng quan trọng là, hắn ta đang làm cái gì lên cơ thể tôi vậy ???

- Thế nhé, ta đã chữa mắt, đồng thời cho nhóc một chút sức mạnh của ta rồi, cố mà thoát ra nhé. ( tml )

        Hắn nói xong biến mất ngay trước mắt tôi. Ít nhất tôi có thể nhìn lại được mọi thứ xung quanh, cũng có lợi một chút. Hắn nói là cho tôi một chút sức mạnh, vậy trước hết nên kiểm tra chỉ số đã...

( Tác quên mất chỉ số của thằng main ở chap nào rồi nên là ae nào có lòng tốt thì tìm hộ tác :)), còn về chỉ số sau khi được tml buff thì x10 lên nhé )

       Có thật đó chỉ là một chút sức mạnh của hắn không vậy, gần như tất cả chỉ số của tôi đều nhân lên 10 lần. Tên đó, rốt cuộc hắn là cái thứ gì vậy ?

      Mà...kệ hắn đi. Trước tiên tôi phải thoát khỏi cái cọc này đã. Tôi vẫn không thể di chuyển cơ thể được, nhưng ít nhất là có thể rung lắc một chút, và còn có thể mở miệng ra nói được. Ngoài ra tôi đã có thể sử dụng lại đôi mắt một lần nữa.

       Xui xẻo thay, đúng lúc tôi đang bị khóa chặt bởi cái cọc, thì trên trời tự nhiên có cái gì đó siêu to khổng lồ rơi xuống, không biết vô tình hay hữu ý mà nó rơi thẳng xuống đầu tôi. Với cái tốc độ rơi kia thì chắc là khoảng 1-2 phút nữa là chạm đất. Với cái kích cỡ đó thì chắc nơi này... à không, hành tinh thành bình địa mất.

       Tôi khá chắc mình có thể đánh bật được nó ra, nhưng bây giờ phải tìm cách thoát khỏi cái cọc này đã.

      

    
      

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top