Chương 52

        Tôi đã đến được quán trọ mà Celiana chỉ, trông cũng khá bình thường như bao quán trọ khác nhưng mà tôi cứ cảm thấy nó có cái gì đó không ổn ở nơi này. À thì, tôi cảm nhận được vài "thứ" quen thuộc.

        Mà cũng chưa rõ chúng do ai tạo ra, nhưng cái "thứ" quen thuộc ấy là những luồng mana quen vcl ấy cứ xuất hiện xong lại biến mất, chúng lặp đi lặp lại như vậy, khá khó chịu. Khi tôi bước vào bên trong thì những luồng mana ấy biến mất hoàn toàn, cứ như chưa từng tồn tại vậy, khó hiểu thật. Chưa kể là tôi hơi tự tin vào cái trình độ cảm nhận mana, đã nhận ra là bắt không trượt phát lào, vậy mà cũng chỉ phát hiện ra một cách hời hợt. Nói thẳng ra thì mana tôi cảm nhận được nó khá giống với con lợn mang tên "Hư cmn Vô", nên chắc là tôi không thể ở lại nơi này lâu hơn được rồi.

        Cảnh vật thì vẫn như bao quán trọ bình thường khác, bàn ghế với lao xao tiếng người trò truyện ăn uống. Tôi cố tìm xem kẻ phát ra mana vừa rồi là ai nhưng mà ứ hiểu kiểu gì nó mất hút luôn. Bỗng từ đằng sau tôi có một bàn tay chạm vào vai, sao tôi không nhận ra hắn ta nhỉ ???

- Này nhóc, chúng ta cần nói về chút chuyện riêng. Gặp ta ở bờ biển sáng mai ( Kẻ lạ mặt )

        Tôi quay phắt lại thì kẻ lạ mặt ấy đã biến mất. Nhưng có một điều tôi khá chắn đó là kẻ kia, chỉ có thể là Hư Vô.
Mana y hệt nó, không khác một chút nào. Câu hỏi đặt ra ở đây là cách nói chuyện của nó khác hoàn toàn, vậy nên tôi cũng đặt ra một giả thuyết. Tôi nghĩ tên kia có khả năng là có quan hệ gì đó với Hư Vô. Giả thuyết này tôi không chắc lắm vì Hư Vô là một thực thể vũ trụ, mana của nó cũng y như cái tên : Hư Vô. Và mana đó hiện tại tôi chưa thấy bất kì ai sử dụng bao giờ nên tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng thôi,  tạm thời gác chuyện đó lại, thuê một phòng để ở đã, mai ra gặp tên kia là rõ ngay đó mà.

       Tôi đến bàn tiếp tân, định đặt một phòng đơn thì bà chủ thốt lên kinh ngạc :

- Chuyện quái gì đã xảy ra với đôi mắt của câu thế, chàng trai ?? ( Chủ quán )

- À thì cháu bị mù do một tai nạn. ( Main)

- Thế mấy cái vết hằn trên mắt cậu là sao vậy ??? ( Chủ quán )

        Vết hằn ? Vết hằn ư ? Nếu như tôi có từ trước đây thì ai đó phải thắc mắc rồi chứ, chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy ??? Chưa kể nếu như tôi mà có thì lúc nãy đi ngoài đường người ta cũng ít nhiều phải có chút xì xào chứ, đừng nói tên lạ mặt kia vừa làm gì đó với mình nhé :((

- Cũng từ tai nạn đó mà ra, bà có thể cho cháu thuê một phòng được không ? ( Main )

- Thôi thì ta cũng chẳng muốn biết điều gì khủng khiếp xảy ra với cậu đâu, để ta gọi đứa con gái dẫn cậu lên phòng, mắt mũi như thế thì đi đứng kiểu gì ! Coi như ta miễn phí cho cậu. ( Chủ quán )

- À không cần đâu, cháu thế này quen rồi, bà không cần phải để ý đâu, tiền thuê phòng của bà đây. Cháu đâu dám lấy tiền của bà như thế. ( Main )

- Ha ha ha...Cái thằng nhóc này, mù mà vẫn đưa tiền được cho ta, lại còn đưa vừa đủ nữa chứ. Giờ đi ăn hoặc lên phòng nghỉ ngơi đi, ta còn phải làm việc nữa. ( Chủ quán )

      Bà chủ cười phá lên trước tình trạng của tôi, bà vẫn kiên quyết không lấy tiền và gọi con gái mình lên. Tôi chẳng biết nói gì ngoài cám ơn bà chủ và đi lên phòng mình theo sự hướng dẫn của cô con gái. Cô ấy có vẻ khá trẻ, chắc cũng tầm 16-17 tuổi, và rất nhiệt tình chỉ dẫn tôi. Tên cô ấy là Selena, và tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn với cô gái này, tự nhiên không quen biết gì mà lại giúp đỡ tôi nhiệt tình đến vậy, chắc là có âm mưu gì đó.

- Nếu cần gì thì cứ gọi nhé, tôi đi xuống giúp cha đây ( Selena )

- Vâng cám ơn cô. ( Main )

      À thì lúc nãy có hơi vô duyên, chính vì cảm thấy không ổn nên tôi đã đọc suy nghĩ của Selena và cô ấy đang nghĩ đến lời mẹ dặn :

"Cái thằng mù đấy mẹ thấy nó cứ đáng sợ kiểu gì ấy, đêm nay con bảo bố trói nó lại rồi giết quách đi. Giờ con ra ngoài đưa nó lên phòng, rồi mang đồ ăn với thuốc mê lên cho nó ăn, rồi khóa chặt phòng lại, nghe chưa"

       Kèo này éo ổn tí nào, đêm nay mà còn ở đây chắc là bị xiên cho thành tổ ong mất. Haizz, cứ tưởng khuyết tật có ích lợi chứ, ai ngờ...

       Tôi cười khổ với hoàn cảnh hiện tại của mình, chắc cứ yên lặng mà trốn đi thôi, cũng chẳng phải toan tính với gia đình họ làm gì. Celiana chỉ tôi chỗ gì đâu đáng sợ qué, sang quán khác chắc cũng chẳng tốt hơn đâu. Chỉ còn một nơi thôi... Tôi không thể chịu được cảnh ngủ ngoài đường đâu, cho nên là... Nhà Celiana ở đâu nhể quên mất rồi.

         Vã quá mà, liêm sỉ gì tầm này nữa phải không ? Thế là tôi tạo ra cho bản thân một cái áo khoác với mũ trùm ( giống bọn sát thủ cuồng táo í ) rồi nhẹ nhàng đục một cái lỗ nhỏ trên tường và trốn như bao người bình thường khác.

         Trốn khỏi quán trọ đó xong, tôi bắt tay vào việc tìm nhà Celiana. Việc này cũng khá dễ, chỉ cần tìm ra nguồn mana giống của cô ấy là ra ngay đó mà, mỗi tội... mana của cô ấy như thế nào ấy nhể ???


______________________________________

Lâu rồi tác mới viết lại nên là có sai sót về nội dung, tên nhân vật,... thì mọi người thông cảm giùm. Với lại cách dùng từ mà có sai sót hoặc thay đổi thì mọi người nhắc tác nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top