Chương 49
- Tại...tại sao họ lại ở đây ( Main )
- Hờ hờ...tại sao hở ? Tại vì đó là ảo ảnh đóa thằng ngốc ( Hư Vô )
- Ngươi rảnh nhỉ ( Main )
- Ta biết ta biết ( Hư Vô )
- Không nói với ngươi nữa, thế bây giờ có chơi trốn tìm hay không ? ( Main )
- Có chứ! Đi vui vẻ nhé ( Hư Vô )
- À khoan đã, trước khi đi cho ngươi cái này nè ( Main )
Tôi nói rồi ném luôn một quyển sách mỏng như tạp chí, được bọc bởi bìa cứng một cách rất cẩn thận vào mặt Hư Vô. Tất nhiên là nó bắt được một cách dễ dàng rồi. Nhưng cái tôi muốn là nó đọc được nội dung ở bên trong quyển sách đó cơ. Chắc các ông ở đây đã biết là quyển gì rồi phải không hehe...
Hư Vô đứng đó mở cuốn sách ra và xem luôn. Nó chăm chú xem luôn kìa.... Quá dữ !
- Kayato... ( Hư Vô )
- Ta đây...sao ?( Main )
- Cuốn sách rất hay và bổ ích, nhưng mà...ở chỗ ta có cả đống đọc còn không hết( Hư Vô )
- Eh....cho ta vài quyển( Main )
- Hông đâu..Tạm Biệt ( Hư Vô )
Hư Vô nói rồi xách cổ tôi ném qua luôn cái cổng không gian nó vừa mở ra. Và... Có tâm vô cùng luôn... Tôi đang rơi từ độ cao nào đó nhưng tôi chắc chắn là rất cao. Và xung quanh chỉ có độc một mình tôi...
Đơn côi mình tôi lạc trôi giữa trời...
Tôi...lạc trôi giữa đời...
Nghiêm túc mà nói thì....từ lúc tôi bắt đầu đếm thì...đã 696s trôi qua.... Và vì lý do nào đó mà tôi vẫn chưa thể tới mặt đất. Rốt cuộc tôi phải rơi bao lâu nữa đây. Trước khi tiếp đất thì ai đó có thể cho tôi coi tập cuối cùng của series thời sự ở Earth không - thằng mù said...
Trong lúc rơi, tôi suy nghĩ về những lời Hư Vô nói. Nó nói rằng tất cả chỉ là ảo ảnh... Như thế tức là cảnh vợ con tôi bị tra tấn cũng có thể như vậy. Ít nhất tôi có thể tạm thời lạc quan được phần nào.
Và rồi thì...
Sau một thời gian dài rơi tự do thì tôi đã tiếp đất. À không, tiếp nước. Đúng, tôi đã rơi xuống biển. Bây giờ thì...đến mặt đất như thế nào đây ? Mà thôi, triệu hồi đại con rồng nào đó để nó chở tôi đến đất liền vậy.
-------------Chuyển cảnh-------------
Con rồng tiếp đất, tạo ra cho tôi một rắc rối lớn. Lúc nó bay đi rất nhiều người chạy đến xung quanh tôi, phải mất rất nhiều thời gian để chém gió cho họ hiểu.
Trong lúc đó, tôi cũng đã tìm hiểu được một chút về nơi này. Đây là một làng chài ven biển rất nổi tiếng vì cảnh đẹp, nhiều cá ngon,... Tuy nhiên nơi đây cũng có câu chuyện khá kì lạ, nó như thế này :
"Cứ một trăm năm một lần, thần biển sẽ đến nơi này, và lấy một người con gái về làm vợ. Nếu cô ta mà dám chống lại thì vị thần sẽ cho thủy quái tấn công, sóng thần ập đến,vân vân " ( Nghe giống cổ tích vờ cờ nhờ )
Người ta còn nói rằng câu chuyện đó được viết trên một tảng đá lớn ở ngôi đền của thần biển. Và là câu chuyện có thật. Đồng thời tôi cũng được cho biết rằng năm nay là năm thứ 100 kể từ lần cuối thần xuất hiện.
Xem chừng người dân rất lo sợ về việc này. Họ đang hoang mang không biết rằng khi nào thằng thần đó xuất hiện.
Tôi thì cứ mặc kệ thằng đó thôi, dù gì thì nó cũng không phải vấn đề của tôi. Và cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả. Điều tôi cần làm lúc này chính là...kiếm việc làm ở cái chốn lạ hoắc này. Nói thật là tôi không có việc cũng chẳng sao nhưng đây là cách để tôi có thể dễ dàng hòa nhập với xã hội nên là...phải triển thôi.
Chắc là tôi lại đăng kí làm một mạo hiểm giả nhỉ ? Dù sao thì đó là việc dễ xin và đối với mấy thể loại OP không ngoài dự kiến như tôi thì đó là công việc quá dễ rồi.
Mà tôi sợ rằng cái nghề đó không tồn tại và khi hỏi ở đây có hội mạo hiểm giả không thì người ta cười cho tối tăm mặt mũi.
Thôi thì hỏi kiểu khác vậy. Coi trình độ chém gió của tôi đây hehee
- Chú gì ơi, cháu đang tìm việc, chú có thể cho cháu biết ở đây việc chân tay nào không ? ( Main )
- À có chứ... Cậu có thể làm thợ xây, bốc vác, đánh cá... Nếu biết chiến đấu thì cậu làm thợ săn hoặc mạo hiểm giả cũng được ( Ông chú )
- Vậy à, chú có thể chỉ cho cháu hội mạo hiểm giả ở đâu được không ( Main )
Sau khi được ông chú đó chỉ, rồi là dùng ''bản năng thằng mù'' để dò đường thì cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi tôi cần đến.
Tôi bước vào trong tòa nhà..
Không nồng nặc mùi rượu... Lúc đăng kí thì không có thèn nào phá đám. Mỗi tội, cô tiếp tân nói năng cứ lắp ba lắp bắp, và lúc trao thẻ hội cho tôi thì cô ấy run cầm cập. Và lúc vô tình đụng vào tay tôi thì cô ấy tạo ra tiếng "kya" rất là dễ thương.
Tôi thực sự không nghĩ rằng cô ấy là nhân viên mới đâu. Vì khi tôi lượn đi mất, cô ấy làm ăn ngon lành hẳn lên.
Chắc các ông thắc mắc rằng tôi làm nhiệm vụ như thế nào phải không ? À thì... Tôi đâu có làm, tôi chỉ đi săn quái khủng rồi bán lấy tiền thôi. Nó đơn giản phải không.
Có điều tôi khá là khó hiểu, đó chính là....
Cô nàng tiếp tân nói gần hết thông tin cá nhân cho tôi. Tên là Celiana, 16 tuổi, chưa có bạn trai, sống một mình, và... Rất thích tôi ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top