Chương 48
Hờ hờ... Đến lượt Chaos nói yêu tôi kìa, vậy là Hư Vô lại có trò vui để chơi rồi. Không ngờ cô nàng cuồng kiếm này lại có ngày nói được câu đó. Mà cũng khổ thân cô ấy, lần trước ở cạnh tôi để đối đầu với Hư Vô đã bị bẻ ra làm đôi, lần này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tôi thì bất lực tòng tâm rồi, dù có phản kháng cỡ nào đi nữa thì cũng vô dụng trước Hư Vô mà thôi. Thôi mặc kệ đời, tôi cứ nằm đây chờ đợi, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.
Chaos trao tôi một nụ hôn nồng thắm. Lưỡi chúng tôi hòa quyện vào nhau. Có vẻ Chaos khá vụng về trong mấy vụ này, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của cô ấy mà. Nhưng chúng tôi chưa hôn được bao lâu thì đã bị Hư Vô chia cách...tất nhiên là nó rất rất thô bạo rồi. Nó túm lấy đầu Chaos lúc chúng tôi đang hôn nhau, rồi nhấc lên xong đáp cô ấy ra chỗ khác. Tôi thì bị nó sút thẳng mặt bay đến chỗ nào đó tôi cũng không biết. Chỉ là tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ cái choang và tiếng gỗ gãy răng rắc. Đậu xanh, Hư Vô sút tôi bay vào ngôi nhà của ông nào đó à... Haizz, rất xin lỗi đồng chí nhé.
- K...kayato-kun...hức...hức... ( Chaos )
Hơi ấm của Chaos một lần nữa lại đến với tôi, kèm theo những giọt nước mắt. Cô ấy ôm chặt lấy tôi, và...lấy thân mình chắn cho tôi hàng chục mũi lao do Hư Vô phóng đến. Tôi cố cử động để những mũi lao găm vào mình chứ không phải cô ấy. Nhưng mà không được, mỗi lần tôi cử động, Chaos càng ôm chặt tôi hơn. Tuy nhiên, cái gì cũng có hồi kết của nó, cô ấy chắn cho tôi được một lúc rồi kiệt sức và trở về dạng song đao - hình dạng nguyên thủy của cô ấy. Vì bị mù nên không thể nhìn được xái gì nhưng tôi dám cá rằng cặp song đao này đang nát bươm với đủ mọi vết nứt, xước mẻ,... Hào quang cô ấy tỏa ra chắc chắn không còn là những ánh sáng mạnh mẽ và rực rỡ nữa mà thay vào đó là những tia sáng yếu ớt, có thể tắt bất cứ lúc nào. Và nếu nó mà tắt thì... Chaos sẽ tạch, hồi sinh lại thì khổ lắm vì thần khí cấp cao đâu phải thích là sửa được đâu. Kể cả là thần sáng tạo đi chăng nữa thì cũng mất rất lâu để "hồi sinh" cho một thần khí ở cấp độ bình thường chứ chưa nói đến thần khí ở cấp độ cao như là Chaos.
Mà...tôi không thể để người khác phải chịu khổ vì tôi nữa. Đứng dậy chiến đấu thôi. Chỉ cần Chaos chưa bị bẻ ra thì cô ấy vẫn còn có thể hồi phục được. Lần này, đến lượt tôi bảo vệ cô ấy, mặc dù độ phế vật hiện tại của tôi rất cao và khả năng tôi bị cho one - hit là 99,99%...
Tôi triệu hồi <Soul Eater> ra và lao thẳng vào Hư Vô. Nó đúng yên tại chỗ và tạo một tấm khiên bằng ma lực. Quả nhiên là tôi không thể nào tạo nên một vết xước trên tấm khiên đó. Nhưng tôi không hề quan tâm. Tôi chém lên chém xuống, chém dọc chém ngang chém đủ thể loại. Rồi là xiên thẳng xiên chéo, chọc trước chọc sau,.... Tất tần tật mọi kiểu tấn công đều được tung ra nhưng không thể làm gì được trước tấm khiên của Hư Vô.
- Oáp... Ta buồn ngủ lắm rồi đó Kayato, bộ ngươi không có cái gì khá hơn à ? ( Hư Vô )
- Ta làm gì có cái gì ( Main )
Tôi nói trong khi tiếp tục tấn công, còn Hư Vô thì vừa đỡ vừa ngáp ngắn ngáp dài. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua nữa, tôi vẫn đập cái khiên. Hư Vô xem chừng có vẻ rất chán rồi, nó ngồi phịch xuống đất, dùng một tay đỡ cái khiên rồi cứ nhìn ngắm xung quanh như đang tìm cái gì đó.
- Này...ta chán lắm rồi đó, ta đánh ngươi nha ( Hư Vô )
- Hả ?? ( Main )
Tôi vừa nói xong thì bị Hư Vô nhấc cái khiên lên gõ thẳng mặt. Chấn động của cú gõ làm tôi dính chặt xuống đất, người tôi thì chắc là nát bươm luôn rồi. Khi tôi vừa hồi phục và ngóc đầu dậy thì bị Hư Vô sút vào đầu và bị nó tương cái khiên vào mặt bay xa tít tắp. Tôi không biết tôi đã đụng phải ai, hay nhà nào hay cái gì gì đó chưa nhưng nếu mà chuyện đó xảy ra thì chỉ có tan cửa, nát nhà vì tôi đang bay với vận tốc tối đa của máy bay chiến đấu.
*Rầm*
Ớ, tôi rơi vào đâu vậy ?
Rắc...rắc...
Đó là tiếng đá nứt, và nó ngày càng to hơn...
Và hình như tôi đang bị nguyên một đống đá đè lên người, khó cử động thật đấy.
Ít nhất tôi cũng đã câu đủ thời gian cho Chaos hồi phục và trốn sang một thế giới ngẫu nhiên ngoài vũ trụ. Mục đích của tôi đến đây là đã hoàn thành.
Tôi niệm <Requiem> để phá vỡ đống đá đang đè lên người. Và lúc đó, tôi nhận ra...
Thứ đè lên tôi không phải là một đống đá, mà là một ngọn núi khổng lồ. Rốt cuộc cú đánh của Hư Vô mạnh cỡ nào vậy ? Mà thôi, quan tâm pàm gì, trốn tạm sang thế giới khác đã...
Tôi mở cánh cổng khác ra nhưng chưa kịp nhảy xuống thì đã bị Hư Vô bắt và trói lại. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên lúc này đó chính là, Hiraki và Chaos, đã bị Hư Vô bắt lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top