Chương 45

__________POV Main__________

     Hiraki ngủ quên luôn rồi kìa, dễ thương quá cơ. Mà tôi cũng buồn ngủ rồi, lên giường thôi.

     Vừa nằm trên giường, vừa ôm Hiraki, tôi nghĩ lại về mọi chuyện vừa xảy ra. Tôi đã kể mọi thứ cho Hiraki, và cô ấy đã khóc. Còn tôi...

     Cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy...

     Cảm giác như tâm hồn tôi nhẹ nhõm hẳn...

      Xem chừng, tôi đã nhận ra cảm giác khi có người ở bên, lắng nghe những lời nói của tôi, chia sẻ những nỗi buồn với tôi, nó ấm áp đến nhường nào.
     
      Tôi sẽ nhớ mãi cảm giác này. Cảm giác hạnh phúc và ấm áp làm tim tôi như sống lại lần nữa sau cái kỷ niệm kinh hoàng ấy.

      Tôi sẽ bảo vệ nó, bảo vệ cảm giác, bảo vệ những mảng thời gian này cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi nhất định không để mất nó một lần nữa.
      Và tôi quyết sẽ bảo vệ Hiraki, bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ du cho đó là Firgon hay thần thậm chí cả Hư Vô. Mà nghĩ lại thì....Tôi hơi bị sến quá thì phải. Mà thôi, bây giờ việc quan trọng nhất là ngủ với cô vợ dễ thương của tôi. Mặc dù tôi không thể biết được mặt cô ấy.

________Sáng hôm sau_________

     Ưm......hử sao tay tôi lại thấy nặng và nặng thế này? Và cái cảm giác mềm mại và hơi phê phê này nữa? Độ đàn hồi này là sao nữa ? Không lẽ đó lại là....

     Tôi đang cố cựa quậy tay phải, nhưng mà không được. Mỗi khi tôi cử động mạnh là lại có cảm giác tay bị siết chặt hơn. Và mỗi lần như vậy là lại có tiếng "ư...um" phát ra. May sao tay trái tôi khi cử động thì không bị như vậy. Thế là tôi dùng cái tay đó để kiểm chứng giả thiết luôn.

     Nhẹ nhàng thò tay trái đến vị trí tay phải, thứ tôi chạm vào đầu tiên chính là... Ngực. Nói tóm lại, giả thiết là đúng và Hiraki đang quặp chặt tay phải của tôi. Phải thoát khỏi cái tình cảnh này sớm thôi, không thể để bản thân lâm vào tình cảnh như thế này mãi được.

     Tôi gỡ tay Hiraki ra khỏi tay mình, rón rén ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Bước đi đủ nhỏ để cô ấy không nghe được xuống dưới nhà. Nhưng khi tôi vừa mở của phòng ngủ thì...

- Ư...um... Ka... Kayato - kun, anh đâu rồi ? ( Hiraki )

- Hức...hức... ( Hiraki )

     Ể ? Cô ấy có phản ứng hơi thái quá không ? Tôi mới đi đến cửa thôi mà đã khóc như vậy rồi thì thiếu hơi tôi một ngày thì cô ấy sẽ ra sao ? Người ta nói quan trọng là thần thái, vậy mà thần thái mà như thế này thì hỏng rồi còn gì nữa.

- Oaoaoaoaoa.... ( Hiraki )

     Úi lại khóc rồi, thôi thì ôm cô nàng vào lòng dỗ vậy.

- Anh đây...anh đây...sao vợ lại khóc thế ? Anh thương mà, nín đi đừng khóc nữa mà ( Main )

- Hức...hức...e...em tưởng...a...anh sẽ bỏ....em ( Hiraki )

- Anh sẽ không rời bỏ em đâu...anh hứa đấy...nên là ngoan nha, nín đi vợ yêu...anh thương ( Main )

- Hức...hức...e xin lỗi...em chỉ...sợ rằng... ( Hiraki )

- Không sao đâu...có anh ở đây em sẽ không phải sợ cái gì hết... Bây giờ ngừng khóc để anh làm cái gì cho em ăn nhé ( Main )

- Vâng... ( Hiraki )

     Rồi cứ thế Hiraki vòng tay qua người và ôm chặt lấy tôi, dù tôi có nói thế nào cũng không chịu buông ra mà ngược ại ngày càng xiết chặt hơn, cứ như muốn giữ tôi lại mãi mãi vậy. Được một lúc tôi cũng hết cách với cô vợ dễ thương của tôi và cũng ôm lấy rồi tặng cho Hiraki một nụ hôn nhẹ trên mái tóc. Cứ thế chứng tôi âu yếm nhau được một hồi lâu thì bụng Hiraki kêu nhẹ lên. Nếu mà tôi còn thị lực thì tôi cá chắc là bây giờ đầu Hiraki đang bốc khói mặt thì đỏ bừng lên. Tôi cười nhẹ với cô nàng một cái rồi chúng tôi dắt tay nhau đi xuống bếp để dùng bữa và đương nhiên tôi là người làm rồi.

     Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Hiraki nói là tiền cô ấy làm ở tiệm ăn của bà lão nào đó chỉ đủ nuôi bản thân ( mặc dù cô ấy không ăn uống cũng chả sao ) nên là tôi phải đi kiếm việc. Và còn nơi nào dễ xin việc và dễ kiếm tiền hơn hội mạo hiểm giả ??? Vậy nên ăn xong bữa sáng là Hiraki dẫn tôi tới đó đăng kí luôn. Vừa đăng ký xong thì tôi gặp phải cái mô-típ rất rất là quen thuộc đó chính là...gì biết rồi...

- Này, đây không phải chỗ cho thằng nhóc như mi vào đâu ( Thèn lào đó )

- Không phải việc của ông anh xen vào làm gì ( Main )

- Nó dám láo với đại ca kìa ( Thèn khác )

- Chú mày nói năng ghê nhỉ, để lại con bé tóc vàng kia thì anh tha cho... ( Thèn đại ca )

- Mà...nghĩ lại thì... Mi có phản kháng thì ta cũng đập mi tơi bời khói lửa nên là... Chạy ngay đi...trước khi...mọi điều dần tồi tệ hơn ( Thèn đại ca )

- Sky xuyên không dị giới ??? ( Tác )

- Ông anh có vẻ tự tin gớm nhỉ, ngon thì nhào vô kiếm ăn nào ( Main )

- Mi không biết ta là mhg cấp S huyền thoại sao hả ? ( thèn đại ca )

- Cấp S mà đi bắt nạt tân binh, bộ ông anh không thấy nhục sao ? ( Main )

- Vợ cứ đi trước đi, anh lo được ( Main )

- Vâng, vậy em đi nha( Hiraki )

    Hiraki đã đi rồi, vậy là tôi có thể xử lý thằng trẻ nghé này, sẽ vui lắm đây.

- Được rồi, thế... Chúng ta sẽ giải quyết ở đâu đây ? ( Main )

- Ra sân tập đi, rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày ( Thằng đại ca )

- Đập chết nó đi đại ca, rồi mần thịt con vợ nữa ( lũ đệ )

- Được rồi, các chú cứ bình tĩnh, anh sẽ cho nó đi trong 1 nốt nhạc ( Thèn đại ca )

     Tôi không nói gì mà chỉ theo lũ trẩu đó ra ngoài sân tập. Xem chừng cái hội này rất rộng, chúng tôi đi lòng vòng tận 5 phút mới đến được sân tập. Qua tai nghe và cảm nhận ma lực xung quanh thì tôi có thể biết được rằng có rất nhiều người bao vây quanh tôi và tên mạo hiểm giả. Và xem chừng cũng có vài người mạnh hơn hắn đang đứng xem. Không biết vì sao mà nhiều người mạnh tụ họp ở đây nhiều vậy ta. Thôi kệ, để xem hành thằng này như thế nào đã.

_______pov thèn đại ca________

    Khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu trận đấu vang lên. Ta ngay lập tức lao thẳng vào tên ngáo kia với cây cự kiếm của mình. Ta cứ ngỡ là hắn sẽ bị chẻ đôi ngay sau cú đó nhưng ta đã lầm. Chỉ với 1 ngón tay, 1 ngón tay thôi, hắn đã làm gãy thanh kiếm quý báu của ta. Không thể như vậy được, tên đó là cái thứ quái qủy gì vậy ? Thanh kiếm của ta được làm từ Mithral, thứ kim loại cứng gần nhất thế giới cơ mà. Không những thế, ta còn cho người yểm vào nó rất nhiều phép thuật bổ trợ cơ mà, tại sao ? Tại sao ?

    Cơ thể ta run cầm cập, tay chân không chịu nghe lời ta. Cái áp lực này, nó như bao trùm lấy ta, nó như đang ăn tươi nuốt sống ta. Ta đường đường là một mạo hiểm giả cấp S cơ mà, không được, không thể thua một cách nhục nhã như thế này được. Cảm giác sợ hãi này, nó rất thật, đã bao lâu kể từ lần cuối ta sợ hãi nhỉ ? Ta vừa sợ trước con quái vật trước mặt mình, vừa phấn khích vì tìm được một kẻ có thể dọa ta chết khiếp. Tay chân ta đang rung bần bật, thật là phấn khích quá đi. Ta...ta phải chiến đấu, chiến đấu như một người đàn ông, chiến đấu thật mãnh liệt. Không kể thắng hay thua, ta đã nhận ra rằng núi cao còn có núi cao hơn. Ta phải mạnh hơn, phải sung lên, phải đánh đến khi không còn gì để đánh thì thôi.

     Và với đôi tay trần, ta lao thẳng vào hắn, một lần nữa với toàn bộ sức mạnh. Đấm đấm đấm và chỉ đấm, ta dường như quên hết mọi thứ xung quanh, ta đánh không biết mệt, ta không biết mình đã tung ra bao nhiêu cú đấm. Và rồi, khi đôi tay ta rã rời thì... Kẻ đang đứng trước mặt ta đây, vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Rốt cục, nãy giờ, ta có đánh trúng không vậy ? Hay là, ta đã đánh trúng, nhưng mọi cú đánh của ta... Chả thể gây sát thương lên con quái vật ấy.

   Ta đã tuyệt vọng thực sự....

   Ta đã quá quá tự tin, tự tin đến mức kiêu ngạo...

   Ta đã nhận ra cái giá phải trả cho việc làm của mình...

    Con quái vật đó, à không, chàng trai đó đã giúp ta tỉnh ngộ... Ta, không được phép làm cái trò bắt nạt này nữa...

- Ta...ta đầu hàng ( Thèn Đại Ca )

- Ể...Tôi chưa đánh ông anh cái nào mà ? ( Main )

- Không cần...xin lỗi...và cảm ơn cậu vì đã giúp ta tỉnh ngộ... Sẵn mọi người ở đây, ta xin hứa rằng sẽ không bắt nạt bất cứ ai nữa... Và chắc chắn là giáo huấn lại đàn em. ( Thèn đại ca )

    Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, đa phần là ở mấy tên tân binh mới vào nghề. Sao lòng ta lâng đâng thế này, dù sao cũng rất dư giả sau chuyến đi dungeon vừa rồi. Được, nhất định ta phải làm một bữa...

- Những đứa mhg cấp H trở xuống, hãy ra quầy rượu kia và ăn uống thật đã đi, vì...hôm nay...ta bao ( Đại ca )

*Tiếng reo hò*

___________Pov main__________

      Haizz...một tên thú vị... Và cũng có đầu óc chứ không hoàn toàn não cơ bắp. Mà mất nhiều thời gian quá, đi nhận nhiệm vụ thôi.

______Tua đến tầm trưa______

      Hôm nay đi làm kiếm được nhiều tiền phết, có lẽ tôi nên đến chỗ Hiraki ăn trưa nhỉ ? Dịch chuyển nào !!!

*Bụp*

     Yosh...đã đến chỗ Hiraki rồi...mà....sao nó lại hoang vắng thế này ???

- Tên kia, ngươi là ai mà dám xâm phạm thánh địa của vị thần tối cao ta đây hả ??? ( Thèn thần nào đó lười đặt tên vì nó sẽ sống không bằng chết ngay chap sau )

- Kayato-kun, cứu em, tên đó, hắn định bắt em về làm vợ ( Hiraki )

- Thế à *Tiếng bê ngón tay* ( Main )

______________________________

Chap này có vẻ ổn và hay hơn vì...red ( LuciferPendragon ) "viết hộ" tác chap này









     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top