Chương 44

   Tôi đã định cho Hiraki bất ngờ bằng việc làm đồ ăn trước khi cô ấy tỉnh dậy, nhưng ai ngờ tôi vừa ngồi dậy được nửa phút cô nàng đã mở mắt rồi. Tất cả là tại cái bụng của tôi nó réo lên. Và vừa lúc cô ấy tỉnh tôi đã bị luồng sát khí của cô nàng nhắm thẳng vào. Ể, bộ tôi đã làm sai điều gì sao ? Mà... Sao tôi cứ cảm thấy lạnh lạnh, à đúng rồi, sau vụ đánh đêm hôm qua tôi vẫn chưa mặc lại quần áo. Kể ra tôi cũng phục mình thiệt luôn, "quất ngựa truy phong" đến tận đêm khuya mà bây giờ vẫn còn sung sức chán. À, hình như hôm qua tôi nghe tiếng van xin của ai đó thì phải...hình như là của Hiraki thì phải... Thôi, xong cuộc đời tôi rồi...

- Kayato kun ( Hiraki )

- V...Vâng ?? ( Main )

- Seiza !!!!( Hiraki )

- Vâng...vâng...anh làm ngay đây ( Main )

     Vậy là tôi phải qùy suốt nhiều tiếng đồng hồ để nghe Hiraki thuyết giảng. Nào là về việc "hành sự" quá lâu, tác hại của nó, rồi là đó là lần đầu của cô nàng... Vân vân và mây mây,... Sau đó tôi còn bị cô ấy bắt làm việc nhà nữa... Đã mù rồi lại còn phải làm việc nhà nữa. Tôi đã chơi dại, quá dại luôn rồi. Và vì bị mù nên làm việc nhà lớ nga lớ ngớ, bị Hiraki mắng quá trời luôn. Được mỗi cái lúc tôi làm đồ ăn thì cô nàng khen nấy khen nể, thậm chí còn đòi tôi làm thêm cho ăn nữa. Thật dễ thương phải không ? Thật tiếc cho tôi, tôi đã vĩnh viễn mất đi tầm nhìn nên không thể biết được ngoại hình của Hiraki rồi. Haizz, đến mặt "vợ" mình còn không biết, tôi là 1 thằng "chồng" tồi tệ nhỉ ?

    Ăn xong, Hiraki lôi tôi ra ngoài đường. Ca này khó à nha... Phải dùng tai mũi và ma lực đúng cách thì mới di chuyển như người bình thường được. Không biết người khác như thế nào, nhưng tôi thì làm kiểu này :

+ Tai và mũi thì tất nhiên là hoạt động hết công suất rồi.

+ Dơi bị mù, nhưng vẫn săn mồi được là nhờ khả năng phát sóng siêu âm và tiếp thu lại để nhận biết mọi vật xung quanh, đại loại vậy... Nên tôi cũng ap dụng cách đó và dùng lượng ma lực rất nhỏ, cỡ 0,01 mp để làm như vậy. Cách làm thì tất nhiên là bằng skill rồi. Tôi thông minh quá mà.

     Hiraki dẫn tôi đi rất nhiều nơi. Từ tiệm đồ ăn đến tiệm quần áo, chợ,... Cô ấy còn dẫn tôi đến mấy nơi có nhiều cảnh đẹp, cỏ cây hoa lá sông hồ gì gì đó. Nhưng mà tôi là thằng mù nên dẫn tôi đến mấy chỗ đó cũng đâu làm gì được. Hiraki...cô ấy cứ khen nơi này nơi kia đẹp, tôi cũng chỉ ừ à cho qua vì tôi thấy buồn, buồn vì lý do gì tôi cũng không biết, chắc là vì không thể nhìn được gì mà bị dẫn đi ngắm cảnh đẹp làm tôi chạnh lòng...

_________POV Hiraki__________

     Sáng dậy mà ê ẩm cả người, thiệt tình... Hôm qua ảnh sung quá mà, dù tôi đã van xin thế nào thì ảnh cũng không chịu dừng lại. Lúc tỉnh ngủ thì đã trưa luôn rồi... Vậy là tôi thuyết giảng, ra lệnh, ăn uống,... Đến tận tối thì mới dẫn Kayato kun đi chơi cho khuây khỏa. Cốt là để ảnh có tâm trạng tốt khi trả lời mấy câu hỏi của tôi vào buổi tối nay. Vì tôi sẽ hỏi anh ấy rất rất nhiều điều mà. Hôm nay nghỉ một buổi bà chủ sẽ không nói gì đâu mà

    Nhưng thứ khiến tôi băn khoăn và lo lắng nhất, chính là trước khi đi, tâm trạng anh ấy khá tốt, vậy mà lúc về anh ấy buồn hẳn ra. Thậm chí trong lúc đi thăm quan mấy nơi đẹp, anh ấy cũng chỉ ừ à cho qua. Chả lẽ chuyến đi lại liên quan đến những kí ức đau buồn của ảnh mà tôi không hề hay biết sao... Suốt cả đoạn đường về chúng tôi không nói gì với nhau... Tôi đã làm anh ấy buồn sao ???

     Về đến nhà, tôi mở cửa ra còn anh ấy bước đến cái ghế gần đó ngồi. Anh ấy ngồi đó suy tư điều gì đó, rốt cuộc là điều gì mới được. Dù gì đi nữa thì anh ấy buồn nhất định là lỗi tại tôi.

    Tôi bước đến và ôm Kayato từ sau lưng, mặt tôi áp vào lưng ảnh. Chẳng biết tại sao, nước mắt tôi cứ tuôn ra không dứt. Rồi anh ấy quay lại và ôm tôi, vuốt ve mái tóc tôi, và nói với tôi rất dịu dàng :

- Vợ anh sao lại khóc thế ? Nín đi nào. ( Main )

     Cổ họng tôi đông cứng lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi không thể nói được gì, nước mắt cứ thế trào ra. Những cảm giác tội lỗi về việc làm anh ấy buồn cứ dâng trào trong tôi, và tôi đã bộc lộ nó ra. Trong vô thức, tôi ôm chặt lấy Kayato. Tôi muốn mãi bên cạnh anh ấy, muốn mãi yêu thương anh ấy, và...tôi muốn được anh ấy yêu thương.

- Vợ đừng khóc nữa mà... Chồng thương nha... Ngoan nào ( Main )

     Tại sao ? Tại sao chứ ? Tôi không thể nói lời nào, cũng không thể ngưng khóc. Áo Kayato đã ướt đẫm nước mắt của tôi.

     Không biết bao lâu trôi qua nữa, cuối cùng tôi đã ngừng khóc. Tôi rúc vào lòng anh ấy và bắt đầu hỏi tất cả mọi điều về ảnh. Anh ấy kể hết cho tôi. Từ quá khứ cho đến mọi sự việc xảy ra trong đời mình, về việc vợ con anh ấy bị tra tấn,đến việc anh ấy mất thị giác... Chỉ nghe thôi mà tôi cũng đã khóc. Tôi tự thề với bản thân rằng sẽ không để anh ấy phải chịu đau khổ nữa. Tôi và anh ấy đều là thần, có lẽ đó là điểm chung duy nhất của cả hai. Chúng tôi tâm sự với nhau một hồi lâu, và tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay..

    

    

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top