Chương 39

        Sau khi giết hết lũ thần và dịch chuyển vợ con tôi đến cái hang của tôi ở rừng Hủy Diệt, tôi bước ra khỏi căn phòng đó và đi tìm Hư Vô. Trước khi dịch chuyển thì tôi cũng đã dặn dò họ không được ra khỏi đó vì nguy hiểm và đồ ăn thức uống dự trữ cất ở cái hầm dưới giường, cứ thoải mái sử dụng. Trong lũ thần tôi vừa giết không hề có bóng dáng của Asura và một vài vị thần khác. Chứng tỏ chúng đang lởn vởn ở đâu đó trên đây, tìm được chúng ắt sẽ tìm được Hư Vô. Tôi đã không còn lý do gì để nhân nhượng với chúng nữa rồi. Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật thôi. Vũ khí của mình đâu rồi ?

*Bụp*

       Toàn bộ trang bị của tôi trở về kho vô hạn sau tiếng đó, kể cả những trang bị kiếm được trong dungeon. Tôi trang bị lên mình những cái cần thiết rồi tiếp tục tìm kiếm. Tiếng bước chân của tôi vang vọng cả không gian xung quanh, sát khí tôi tỏa ra đủ để toàn bộ sinh vật trên Thần Giới cảm nhận được. Và thế là...chẳng mấy chốc, cái kim đã lòi khỏi bọc. Toàn bộ tất cả các vị thần ( lũ còn sống đó ) đều đồng loạt xuất hiện và ai nấy đều cầm trên tay mình một thần khí. Đứng ở giữa họ chính là ba tôi và Hư Vô. Tất cả đều đồng loạt chĩa vũ khí của mình về phía tôi, ba tôi đứng ra đằng sau họ và nói :

- Kayato, vì những tội lỗi ngươi đã gây ra, ta tuyên bố ngươi án phạt nặng nhất... Kể từ hôm nay, ngươi sẽ không thể sống mà cũng không thể chết...ngươi sẽ mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Vĩnh viễn không bao giờ được siêu thoát . ( Shinjio )

- Còn bây giờ, toàn bộ thần thánh chúng ta, sẽ chế ngự ngươi. Chấp nhận hình phạt đi !!!  ( Shinjio )

        Sau câu nói đó toàn bộ các vị thần lao thẳng vào chiến đấu với tôi. Các người nghĩ tôi sẽ khuất phục ư ? Không! Không bao giờ có chuyện đó. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng, chiến đấu đến khi không còn gì để chiến đấu nữa. Các người cứ lao hết lên đây, một mình tôi chấp hết. Hiện tại, sức mạnh của tôi đã vượt xa thần thánh và gần đến ngưỡng thần tối cao rồi, nếu chỉ là mấy vị thần bình thường như ở đây thì không có gì đáng nói. Việc tôi cân bo toàn bộ bọn họ là chuyện bình thường... Nhưng mà Hư Vô... Hư Vô thì tính sao bây giờ ??? Mà tạm bỏ qua chuyện đó đi, tập trung vào trận chiến trước. Hư Vô và ba tôi đang đứng nhìn cuộc chiến chứ không động thủ, thôi thì tận dụng điều đó mà đánh thôi. Tôi đang một mình đối chọi rất nhiều các thể loại thần và tôi rất bất lợi. Tôi chỉ có 1 còn họ rất đông, cứ đánh theo chiến thuật bào mòn sức lực thì đảm bảo tôi sẽ thua nhưng... Kiến đông có thể giết voi không có nghĩa là voi ít không thể diệt kiến đông. Với sức mạnh hiện tại tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó. 

       Bật <Sacred Armor>, tôi tập trung tụ mp vào thanh kiếm, mặc cho sự tấn công tới tấp của lũ thần. Khi tụ đủ, tôi cắm mạnh cặp song đao xuống đất tạo ra chấn động làm cho lũ thần văng ra xa. Ngay sau đó tôi lên cơn...cầm cặp song đao và nói với nó :

- Chaos này...nếu ngươi vẫn coi ta là chủ nhân..thì liệu hôm nay ngươi sẽ "chết' cùng ta chứ ? ( Main )

- Tất nhiên, rốt cục sau ngần ấy năm...đâu có ai làm chủ được ta ngoài ngươi đâu ( Chaos )

"Yêu anh lắm đó...chết cùng anh là em đã rất hạnh phúc rồi" ( Chaos nghĩ )

         Hê...nó trả lời thật kìa...Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm. Nếu làm chủ được nguyên tố Hỗn Độn thì sẽ được nói chuyện với ý thức của Chaos. Mà Chaos Blade chỉ chọn chủ nhân dùng được tất cả các nguyên tố cho nên là... Cứ là chủ nhân của nó là nói chuyện được đó mà. Nhưng từ hồi làm chủ nhân cho đến bây giờ chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau nhưng vẫn luôn thân thiết như 2 thằng bạn thân với nhau vậy. Mà tôi nói trước... Chaos là nữ...là NỮ đấy...nhưng mà nó chỉ yêu "cái kiếm" khác thôi, nó biến thành người được nhưng mà...ứ thích. Nó thích "kiếm" chứ không thích người. Xin quỳ nó, ta quỳ mi đấy Chaos. 

  "Yêu anh lắm đó...chết cùng anh là em đã rất hạnh phúc rồi" ( Chaos nghĩ )  

( Chaos hóa gái như thế nào : lên gg search Celica Fire Emblem là sẽ rõ, ẻm đó ảnh bản quyền lên không lấy được, chỉ cho tên để search làm minh họa thôi )

      Mà từ từ đã, tập trung vào trận chiến trước mắt đã nào. Các vị thần sau cú dậm của tôi đều choáng váng. Đa số đã ngất đi vì chấn động , còn vài tên vẫn đứng được lên nhưng không dám tấn công. Chẳng cho chúng nghỉ ngơi, tôi phi ngay một thanh đao thẳng ngực hắn và kéo về phía mình ( Q con Pike trong LoL ). Ngay sau đó tôi "quật" hắn tới tấp bằng thanh đao còn lại. Chẳng lâu sau cơ thể hắn thành một đống bầy nhầy còn linh hồn thì bị hấp thụ. Tụi thần còn lại sợ quá chạy mất hút nhưng...sao mà chạy được... Tận dụng sợi xích dài không có giới hạn, tôi vung một phát và toàn bộ những vị thần chạy trốn bị quấn hết lại. Cùng lúc đó, ba đã tấn công tôi bất ngờ nhưng nhờ Sacred Armor mà đòn đó không có tác dụng. Đạp một phát cực mạnh làm ông ấy bay tít thò lò, tôi nói :

- Shinjio, tôi sẽ xử lý ông sau. Cứ đợi đấy ! ( Main )

     Nói rồi tôi vung nốt thanh đao còn lại để quấn chặt lũ thần. Nhìn chúng kìa, giãy giụa trong vô vọng mà không thể làm được gì. Điều đó càng khiến máu S trong tôi bộc phát và sợi xích ngày càng siết chặt hơn. Khi đã quá chặt, tôi giật cặp song đao lại và kết quả là một quả "bom máu" nổ tung làm nội tạng văng be bét. Hấp thụ toàn bộ số linh hồn "rớt" ra, tôi bước đến chỗ Shinjio, Hư Vô đã ở đó và chữa trị cho ông. Từ lúc cân cả ba mẹ vào vài năm trước tôi đã không còn xứng đáng để gọi ông là ba rồi. Tôi không còn là con trai ông nữa, vậy là không còn lý do gì để nương tay nữa rồi. Tôi sẽ không nương tay...nhưng bây giờ đánh không lại...té gấp.

________Chuyển Cảnh________

- Anh về rồi đây ( Main )

- Hức...hức...anh...anh có biết tụi em lo thế nào không hả ??? ( Mấy cô vợ )

-Papa...papa đã về rồi...*Khóc* ( Mia )

- Bố không sao là tốt rồi ( Talion )

     Tôi đã chiến đấu và trở về thành công... Tôi đã trả thù, tôi đã cho chúng nếm mùi đau khổ gấp nhiều lần những gì gia đình tôi đã phải chịu... Tôi đã MẠNH hơn trước, mạnh hơn lúc đánh với Hư Vô...kha khá. Tôi cần mạnh hơn, tôi cần sức mạnh, để bảo vệ gia đình thân thương của mình. Còn bây giờ, lôi cả nhà đi luyện cấp. Dù sao cái dungeon kia tôi chưa phá đảo. Nếu Hư Vô đến thì té tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top