Chương 38
- M...mẹ ? ( Main )
Sao mẹ tôi lại có thể ở đây ? Tôi chắc chắn rằng sức mạnh của bà không thể nào đến được đây và chặn kỹ năng của Firgon dễ dàng như vậy được. Sao...làm sao...chuyện này có thể xảy ra ? Thì nhìn mẹ tôi kìa, bà ấy đang đánh ngang cơ với Firgon. Trong khi lần cuối tôi gặp thì bà ấy không thể đánh bại tôi. Mà trong ngần ấy thời gian thì bà ấy sao có thể mạnh lên nhiều đến như thế ?? Chắc chắn phải có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Tôi đang rất là bối rối đây....
- Chào Firgon...ngủ ở đây bao lâu rồi ? ( Celica )
- Vài chục nghìn năm... Mà ai cho ngươi phá ta thế ? ( Firgon )
- Ta thích thì ta phá... Ngươi làm gì ta nào ? ( Celica )
Mẹ... mẹ tôi có mối quan hệ gì với con rồng đó vậy ? Họ nói chuyện với nhau như thể quen nhau lâu lắm rồi ấy. Hoang mang vô cùng luôn rồi.
- Này...2 người...có mối quan hệ gì với nhau vậy ? ( Main )
- Chào con Kayato...chắc là nói như vậy...nếu ta là mẹ ngươi! ( Celica )
- Hả ??? ( Main )
- Đây chỉ là thân xác của mẹ ngươi thôi, ta đã tính trước mọi trường hợp rồi. Khi bị phong ấn ta đã kịp xuất hồn và đẩy linh hồn của mẹ ngươi ra khỏi thân xác và chiếm lấy nó ( Hư Vô )
- Thời gian ở bên cha ngươi ta đã làm nhiều "trò"...nên là...ông ta bây giờ không khác gì con rối của ta cả. Về vụ mất tích thì chém gió một hai câu là xong. Còn bây giờ có lẽ ta sẽ mang ngươi về Thần giới tra tấn nhé ( Hư Vô )
- Cái...ngươi...ta liều chết với ngươi ( Main )
- Ô hô hô, liều chết với Hư Vô cơ à ? Để xem ngươi làm được gì ( Firgon )
Tôi lao thẳng vào Hư Vô với mọi thứ mình có. Có vẻ như trong thân xác của mẹ tôi nó đã yếu đi rất nhiều. Tôi phải giết nó thật nhanh...không được để nó đẻ trứng. Tôi sẽ thiêu hủy linh hồn cái thứ chết tiệt này luôn.
Vừa lao vào thì đòn đánh của tôi đã bị chặn lại và tôi bị đánh bật ra xa. Ngay sau đó tôi bị Hư Vô xiên cho mấy chục đường kiếm và nó sút tôi bay ngang mặt Firgon và đập thẳng vào tường. Nhờ Sacred Armor mà tôi không chịu quá nhiều sát thương. Chỗ tôi va vào tạo ra một vết nứt và tôi bám vào đó. Đất đá rung chuyển, thậm chí một vài tảng to rơi xuống, bụi bay mù mịt. Như thế đã đủ để hiểu được cú đó mạnh cỡ nào. Bám vào các vách đá, lợi dụng sự mù mịt của khói bụi và ồn ào của đá rơi, tôi dùng toàn bộ phép ẩn thân và leo theo các vách đá. Chẳng mấy chốc tôi đã giống spider man. Bám vào mặt tường mấy kĩ năng vừa nghĩ ra và lúc này tôi đang ở ngay trên đầu Hư Vô. Nó có vẻ không rõ tôi ở đâu còn Firgon thì đã biết nhưng không hề nói cho Hư Vô. Thôi thì dù sao cũng cám ơn ngươi, nói ra thì khốn nạn.
Từ vị trí đó, tôi thả cho rơi tự do xuống thẳng đầu Hư Vô và định ám sát nó. Nhưng khi vừa đến gần thì nó cảm nhận được tôi và né đòn đó. Nhờ phản ứng kịp và dự đoán từ trước nên tôi dùng tay đẩy mình lên khi vừa tiếp đất. Ở trên không, tôi đáp hàng loạt cầu lửa vào Hư Vô rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Những quả cầu lửa của tôi phát nổ tạo ra lớp khói mù mịt. Từ đám khói đó bước ra, đó là Hư Vô và nó không hề có một vết xước. Tôi cũng không hề bất ngờ vì tôi tung ra chủ yếu để hạn chế tầm nhìn. Lúc nó vừa bước ra thì tôi đã ẩn mình rồi nên nói chung, tôi có lợi thế đánh úp. Bây giờ nên tấn công từ hướng nào nhỉ.
Từ trên xuống, đã thử và không thành công
Từ đằng sau, quá dễ đoán, nó sẽ biết được ngay
Từ 2 bên trái phải, cũng được nhưng dễ bị phản dame
Hay là "đánh úp" thẳng mặt nó nhỉ ?
Người ta nói : Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Vậy nên, nếu mình chơi an toàn thì tàng hình rồi lao thẳng vào địch "đánh úp". Cũng được đấy tôi thử nghiệm luôn.
Tôi chạy thật nhẹ nhàng để hư vô không nghe thấy. Khi vào khoảng cách thích hợp, tôi phi thẳng vào Hư Vô và...nó bị hack não. Vì lầm tưởng tôi đánh từ phía sau lên ngay lập tức nó quay phắt ra đằng sau vung kiếm. Mà nó đâu biết rằng kẻ thù đang ở ngay trước mặt. Kết quả là nó bị tôi xiên thủng ngực. Nhấc lên, đang định dùng quyền năng của mình để đánh bại nó thì... Firgon tạo một cột lửa ngay dưới chân và thổi tôi bay đi. Khốn lạn thật.
- Hahaha khá lắm, kể cả ta không nhúng tay vào thì ngươi cũng không thủ tiêu Hư Vô với chiêu đó được đâu. Phải Không ? ( Firgon )
- Chính xác, ngươi khá lắm. Còn bây giờ...ta sẽ nói cho ngươi một điều ( Hư Vô )
- Cái gì nói lẹ đi ( Main )
- Ta đã bắt được vợ con ngươi rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với gia đình luôn ( Hư Vô )
- Cái gì... ( Main )
Và rồi với tốc độ kinh khủng, Hư Vô đánh gục tôi một cách đau đớn và nhanh chóng. Tầm nhìn của tôi mất dần và tôi ngất đi từ lúc nào không hay.
_____Chuyển cảnh_____
- K..Kaya..to...kun ( Akiko )
- Hm...Mình...đang ở đâu đây ? ( Main )
- K...Kayato...kun...Tốt quá ( Alice )
- Papa...là Mia đây...papa tỉnh táo lại đi mà ( Mia )
- Kayato...là bọn em nè...anh...anh...Hức ( Mấy em vợ )
- Con...chào bố vợ ( Talion )
- Mọi..mọi người đó ư... ( Main )
Tôi nhìn lại gia đình sau vài năm không gặp của mình, họ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Trừ việc...họ đang bị xích chặt bằng những sợi xích...trong một căn phòng. May quá, họ chưa chết, nhìn họ cũng chẳng có vẻ bị tra tấn. Tôi định lao đến nhưng mà bản thân mình không thể nào cử động được. Khi nhìn lại thì tôi đã thấy rằng hàng chục sợi xích đen tuyền đang cuốn chặt cơ thể. Mọi cử động dù nhỏ nhất cũng không thể làm được. Tôi cảm nhận được cơn đau âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể, đau nhất là ở 2 bắp tay và chân. Không lẽ đây là sợi xích của <Chaos Blade>. Nếu đúng là vậy thì vũ khí đang cắm ở đâu ? Tôi vừa nói chuyện với mọi người, vừa tìm cặp song đao. Trông họ thật tội nghiệp, tôi cần phải thoát khỏi đây sớm. Liên tục liếc nhìn xung quanh, cuối cùng tôi cũng tìm được thứ mình cần. Vị trí của nó là ở...ngay trên đầu tôi. Và 2 thanh đao đang bị khóa chặt vào tường.
- Mọi người ở đây bao lâu rồi ? ( Main )
- Từ ngày anh giúp bọn em trốn... Thì chưa đầy 1 ngày sau tụi em đã bị bắt và giam vào đây ( Yui )
- .... ( Main )
Nhìn sắc mặt họ kìa...ai cũng buồn rầu và xanh xao. Chắc thời gian ở đây họ khổ sở lắm. Điều đó càng làm cơn tức giận của tôi to lớn hơn. Đôi khi, tức giận sẽ khiến bạn mạnh lên rất nhiều...Nhưng nó cũng tước đi nhiều thứ của bạn nếu như không kiểm soát được. Dùng toàn bộ sức lực của mình để giật những sợi xích ra nhưng không thành công. Tôi giật đi giật lại liên tục trong sự can ngăn của mọi người. Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi cần là đưa mọi người thoát khỏi cảnh này. Còn tôi ra sao thì không cần biết.
Tôi cứ giật xích...giật...giật mãi. Mọi người cũng quá chán vì khuyên ngăn tôi nên chỉ im lặng và không nói năng gì. Cả căn phòng dường như chỉ có tiếng xích, cho đến khi... Các vị thần khác bước vào ( cái phòng này rất rộng nhé ).
Ngừng hành động giật xích lại, tôi ngước lên nhìn họ bằng ánh mắt thách thức. Còn họ nhìn lại tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, thậm chí một vài tên còn xúc phạm cả gia đình tôi nữa. Một nữ thần tóc vàng từ đó bước đến chỗ tôi và...vả thằng mặt tôi bằng bàn tay mảnh mai đeo găng tay trắng.
- Tên thần thối tha... Hôm nay là ngày chết của ngươi đấy...vậy mà dám thách thức chúng ta nữa sao ? ( Nữ thần )
- Kayato - kun ( Akiko )
- Câm đi con súc vật(Nữ thần )
- Hay lắm, Tân Thần Phán Xét, cho chúng nếm mùi đau khổ đi ( Thằng Thần )
- Khỏi cần ông nhắc ( Nữ thần *tác éo đặt tên vì có vài đứa chỉ "được" xuất hiện ở chap này )
Nói rồi cô ta không bước đến chỗ tôi mà là đến chỗ vợ tôi. Đầu tiên là Alice, con đ* đó nâng mặt cô ấy và nhổ thẳng vào đó. Rồi là Mia, Akiko,... ngay trước mặt tôi ( một đứa sml flag ). Thậm chí nó...lần này tôi phải gọi là nó...còn sút mấy phát vào người Mia. Tôi càng nhìn càng tức và khi cơn tức giận đến mức độ cao nhất, tôi dùng toàn bộ kĩ năng mình có để tháo Chaos Blade và nhờ sức mạnh nào đó... Tôi đã thành công.
Giật phắt cặp song đao trong ánh mắt hoảng hốt của lũ thần, tôi không nói lời nào mà phi một thanh đao như Thresh đáp q vào con nữ thần chó chết. Sợi xích quấn chặt người nó lại và nó thét lên trong đau đớn. Tôi nhổ vào mặt nó mấy phát và giật sợi xích lại, cơ thể con đ* đó đứt đôi. Tôi xử lý quá nhanh khiên các vị thần khác chưa kịp định thần.
Hấp thụ linh hồn con nữ thần kia xong. Tôi kéo lê cặp song đao, giải thoát cho cả nhà và bước tới chỗ lũ thần. Một vài thằng không biết lượng sức lao đến chỗ tôi và kết quả là... chúng chết hết. Chẳng bao lâu sau, lũ thần đó...làm sao biết rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top