Chương 24 : Lên "Zời"
Lết về nhà Alice với những vết thương mà cơ thể chưa kịp phục hồi. Cô ấy vẫn còn ngất sau cú đánh vào gáy, đó là điều tốt vì tôi không hề muốn cô ấy thấy tôi trong tình trạng này đâu. Đảm bảo cô ấy sẽ lao vào người tôi khóc sướt mướt rồi quên mẹ hồi phục luôn. Vợ tôi nó thương chồng thế đấy, có sướng không cơ chứ. Nằm lên giường và ôm Alice, tôi ngủ một mạch đến tận sáng.
Vừa mới tỉnh dậy, tôi đã thấy Alice ngồi nhìn mình. Thấy tôi mở mắt, cô ấy nở nụ cười tuyệt đẹp có thể làm điên đảo mọi cánh đàn ông. (rất giống Albedo trong ovelord ok ???...đùa đấy éo phải đâu ) Hôn tôi một cái thật lâu và ôm chặt lấy tôi, Alice đang "hứng" đấy à ??? Cô ấy bình thường thì không làm sao nhưng mà khi đã "hứng" thì khác 1 trời một vực luôn. Đừng làm thế vợ ơi, xin vợ đấy !!!
- Nè Kayato-kun, hôm qua anh đã làm gì em thế ? ( Alice )
- Anh...anh...anh... (Main )
- Kayato à, anh có biết là rất nguy hiểm không hả ? Sao anh có thể đánh ngất em như vậy chứ ( Alice )
- Anh xin lỗi mà ( Main )
- Không sao hết, thế bây giờ ấy... Anh...dọn...chỗ...này... MAU !!! ( Alice )
Nhớ rồi, khi đánh nhau chúng tôi đã phá rất nhiều thứ xung quanh, kể cả ngôi nhà Alice đã khổ công xây dựng. Và tất nhiên điều đó sẽ làm cho cô ấy giận rồi. Mà cô ấy giận thì best yandere cũng thua nhé. Thậm chí một thằng yan-con như tôi còn phải sợ chứ nói gì ( hình như có mùi máu M phảng phất đâu đó quanh đây). Giờ phải lết cái xác vừa mới hồi phục chưa được bao lâu đi sửa nhà ư ? Lười lắm, thề luôn, lười hết cái lười của thằng khác luôn á. Nhưng đây là lệnh của vợ nên buộc phải làm theo. Những lúc thế này mới thấy câu " nuôi 1 con vợ là gắn án tù chung thân khổ sai, nuôi 1 đàn vợ là đọa nhập 18 tầng địa ngục không thể đầu thai" của lão nào quân nhân nào đó là chí lí. Xin bái phục lão một cách chân thành nhất.
Sau vài...tiếng, tôi đã sưả xong mái nhà. Chủ yếu vừa sửa vừa chơi nên mới lâu vậy đó. Nêu được dùng ma thuật thì một xíu là xong nhưng đây là vợ tôi, cô ấy bắt tôi sửa bằng tay trần, không cho dùng ma thuật hay dụng cụ. Cái cảm giác tay không chặt gỗ, đóng đinh,... nó thốn lắm. Đã vậy tôi còn không được ăn nữa chứ. Sau khi sửa xong được cái mái nhà thì tôi chỉ muốn ngủ thôi nhưng mà không...đời đầu như là mơ. Alice vẫn tiếp tục hành tôi sấp mặt. Tôi phải làm mọi việc từ nấu ăn, quét dọn,...cho đến đi làm thay cô ấy nữa. Tôi mà bị đối xử còn hơn cả ôsin cao cấp thế này chắc mò đến chân núi Phú Sĩ tự tử quá.
Một ngày làm "tù nhân Côn Đảo" kết thúc, Alice trở lại trạng thái bình thường. Những lúc như thế này cô ấy rất dễ thương, đôi khi còn hơn cả Akiko và Mia. Đó là lí do chủ yếu mà tôi yêu nàng Valkyrie này đó. Ngày xưa, cứ khi ngủ là cô ấy lại rúc vào ngực tôi, hít hà suốt rồi mới chịu ngủ. Và vào lúc này đây cô ấy đang làm điều tương tự như vậy. Đã bao lâu rồi, tôi mới nhận lại cảm giác ấm áp này nhỉ ? Tôi sẽ bảo vệ khoảnh khắc này, bảo vệ từng giây phút không chỉ ở bên cô ấy mà cả những người tôi yêu thương. Chính vì thế, bây giờ tôi phải giải thoát họ khỏi Asura nữa. Điều này đồng nghĩa với việc tái đấu với hắn. Đến lúc này tôi mới biết ơn quyển sách vì nhờ nó mà tôi đã mạnh lên. Nhưng tôi hận nó là nhiều vì chính nó đã khiến tôi trở thành tử thần đúng nghĩa đen. Tôi là hồn thần, là thần phán xét vì kẻ dùng linh hồn nạn nhân để phán xét tội lỗi của hắn chính là tôi đây. Tôi từng là một trong những vị thần nổi tiếng nhưng lại không được tôn thờ vì những điều tôi làm khi phán xét. Người dân coi tôi là ác thần nhiều hơn là một vị thần chân chính. Vậy mà Alice vẫn chấp nhận và yêu thương tôi, đó là niềm hạnh phúc, là hậu phương của những ước mơ trong tôi. Mỗi khi đi làm, tôi chỉ mong hoàn thành sớm để có thể trở về với cô ấy, về với gia đình nhỏ của mình. Tôi đã thề với bản thân rằng sẽ không để bất cứ ai trong gia đình mình bị tổn thương cả. Chính vì thế điều Asura làm theo giao kèo chắc chắn sẽ làm tôi không thể ngồi yên được rồi. Tôi phải giết Asura, càng nhanh càng tốt. Không, phải cho hắn chịu đau khổ gấp tôi hàng trăm, hàng vạn lần đã thì cơn giận của tôi mới có thể nguôi ngoai. Tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho Alice nghe, từ lúc sau khi chết cho đến lúc gặp cô ấy để có thể dễ dàng xin phép cô ấy đi hơn.
- *Hưc*Hức* em...em...sẽ không để anh phải đau khổ nữa. Lần này...em sẽ đi cùng anh. ( Alice )
- Nếu em đã nói vậy ( Main )
Lần này tôi cho Alice đi cùng vì chỉ số của cô ấy cao hơn hẳn Asura. Cô ấy sẽ là trợ thủ đắc lực cho vụ lần này vì...trận này tôi sẽ trả hắn cả vốn lẫn lãi, khuyến mại thêm cảnh dày vò tra tấn linh hồn hắn luôn, tặng kèm vài ngày bị trói chặt linh hồn và cho 1 tour xuống dungeon của Rừng Hủy Diệt tham quan và giao lưu với "dân bản địa" 1 tháng. Thời gian "bảo hành" các "sản phẩm" là vĩnh viễn :)). Chẳng may trong lúc đang thực thi nhiệm vụ mà thằng ất ơ nào vào phá đám thì còn có Alice xử lí. Còn bây giờ, lên thần giới thôi.
___________________________________________
Lại là tôi đây, hiện giờ địa điểm hiện tại : cái đấu trường gây ngứa mắt nhất của năm với lượng chỗ ngồi cực kỳ khủng mà người ngồi chưa được 1% diện tích - và cũng là một pháo đài được tạo ra vốn là để tấn công. Cuỗm mẹ đi nhìn chướng mắt vãi shit. Hành khách của chuyến đi tất nhiên là chỉ tôi và Alice. Trùng hợp thay, cảnh tôi thấy lúc này là cảnh Asura đang huấn luyện cho Freya, Akiko và Yui, Mia, Talion đứng xem. May mà tôi đã dùng phép ẩn thân cấp thần cho cả tôi và Alice. Và hiện tại tôi thấy hơi hoang mang rồi đấy, sao lại có cảnh thân mật như thế này ? Không lẽ...chúng nó hùa nhau phản bội tôi ? Khoan đã, bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi. Tìm hiểu trước khi đi vào kết luận, tôi đâu phải mấy thằng cục súc máu trẩu nhiều thấy cảnh hơi hơi ngứa mắt là vào phá đám. Alice đứng bên cạnh hỏi tôi :
- Chuyện gì thế Kayato - kun ? ( Alice )
- Họ...là họ. Và họ đang đối xử với nhau như bạn bè thân thiết vậy, nhìn mặt họ kìa ( Main )
- Lũ khốn nạn! Nhất định em sẽ bắt chúng phải trả giá vì đã phản bội anh ( Alice )
- Bình tĩnh, Alice. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tìm hiểu mọi chuyện đã, em đã có thể làm chúng ta bị lộ đấy. ( Main )
- Em xin lỗi, tại em quá tức giận ( Alice )
- Không sao hết, miễn là mình còn có nhau ( Main )
- Vâng. ( Alice )
Chúng tôi bước đến gần hơn và kiểm tra thử chỉ số của Akiko và Freya. Khủng phết đấy chứ, Asura làm ăn tốt gớm. Nhưng hắn tập luyện cho họ để làm gì ? Đào tạo đội giết người để "múc" tôi à ? Mà chuyện gì cũng sẽ biết nếu chịu tìm hiểu. Cho nên... tắt tàng hình cái đã. Tất cả đều bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, càng bất ngờ hơn khi Alice đứng bên cạnh. Đến Asura còn không nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, nói chung bây giờ hành ez rồi.
_____________________________
End rồi, đến đây thôi nha, định chap này cho hành nhưng nghĩ lại rồi nên... đợi chap sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top