Chap 4

Chap 4

Kayano pov

Sau khi tốt nghiệp, lớp 3-E chính thức phải chia tay nhau. Tuy không còn được ở bên nhau mỗi ngày, chúng tôi vẫn còn một mối liên kết chặt chẽ trong mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu lại công việc diễn viên của mình. Bước đầu có gặp những khó khăn nhất định vì tôi cũng đã rời khỏi màn ảnh hơn nhiều năm, khán giả sợ rằng đã quên mất cô diễn viên trẻ tuổi ngày nào rồi.

Thế giới giải trí là thế mà. Chỉ cần bạn dừng lại nghỉ chân dù chỉ là trong tích tắc, cũng sẽ có người thế chỗ bạn ngay lập tức. Cuối cùng bạn cũng chỉ còn là người thừa.

Cũng may tôi vẫn còn giữ được liên lạc với anh quản lý cũ, anh ấy cũng nhanh chóng bàn bạc với công ty cho phép tôi quay lại ký hợp đồng, tiếp tục làm việc. Lần này tự ý biến mất dẫn đến vi phạm hợp đồng, phải đền bù một khoản tiền kha khá. Món tiền nhận được do nhiệm vụ ám sát được tôi chắt chiu gửi vào ngân hàng dùng dần cho những ngày tháng thời sinh viên thế là cũng không cánh mà bay sạch.

Sau khi ký hợp đồng, công ty nhanh chóng tìm được mấy kịch bản cho tôi. Đó là lý do ngày cả khi quay lại công việc tôi vẫn muốn được tiếp tục làm việc với công ty cũ, tốc độ làm việc rất nhanh chóng. Trong các kịch bản được đưa tới, có một kịch bản về phim hành động cuốn hút ánh nhìn của tôi. Nội dung khá mới lạ, xây dựng nhân vật ổn, quan trọng là, tôi có thể vận dụng những kỹ năng tôi học được ở lớp học ám sát.

Sau khi tốt nghiệp lớp 3-E, tôi đã đi nhuộm lại màu tóc nguyên thủy của mình, thả tự nhiên, quay trở lại làm người mang tên Akari. Tốt nghiệp cũng là lúc tôi quyết định buông xuống vai diễn của mình, cùng sống và làm bạn với những thành viên trong lớp với tư cách là chính tôi.

Nghĩ lại ngày đó, má tôi không nhịn được liền ửng đỏ lên. Sau hôm tốt nghiệp đó một ngày, tôi còn hạ quyết tâm tỏ tình với Nagisa, người đã cứu tôi khỏi vũng bùn lầy tưởng chừng như vô tận. Mỗi lần nhớ lại lúc đó, tôi bất giác sờ lên gáy, cảm giác đau đớn đến tận xương gan đó như ám ảnh vào tâm trí tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình. Khoảng thời gian đó như bị lạc vào trong cõi mộng, bị nhấm chìm bởi những suy nghĩ báo thù, không muốn thoát ra, không thể thoát ra. Rồi tôi lại ngồi cười một mình mỗi khi nhớ lại bộ dạng ngại ngùng của cậu ấy, lúc cậu ấy chú tâm vào công việc ám sát, hay lúc cười đùa với mọi nguời trong lớp 3-E,... Tất cả những gì thuộc về Nagisa đều cuốn hút tôi đến mức lạ kỳ.

Tôi tỏ tình với Nagisa không phải vì mong muốn được đáp lại. Koro-sensei đã nói với chúng tôi rằng một sát thủ phải biết rõ được tình thế của mình để có thể xử lý mục tiêu hoặc quyết định rút lui. Và tôi cũng hiểu rõ được Nagisa còn cả một tương lai đang mở rộng phía trước, tôi không muốn đoạn tình cảm này làm vướng chân cậu ấy, tôi chỉ muốn làm mọi chuyện rõ ràng. Tôi muốn Nagisa biết rằng tôi thực sự biết ơn vì đã gặp được cậu ấy.
Có thể bạn không để ý, nhưng đôi khi một hành động đưa tay ra của bạn cũng có thể khiến cho một ngày của ai đó trở nên tuyệt vời, thậm chí bạn còn có thể đã cứu lấy cuộc sống của họ.

Nụ hôn đầu của Nagisa và tôi, tôi chắc rằng đối với cậu đó chỉ là một hành động đơn giản để ngăn tôi lại, nhưng đối với tôi, đó chính là thứ giúp tôi còn sống đến bây giờ. Nghe thì có vẻ như tôi đang quan trọng hóa mọi việc lên, nhưng đó là sự thật. Nagisa đã cứu tôi, và tô sẽ dành cả cuộc đời mình để ở phía sau giúp cậu ấy bằng tất cả những gì mình có thể làm.

Điều tôi không ngờ nhất chính là Nagisa không từ chối tình cảm của tôi, không từ chối việc tôi tiếp tục ở phía sau cậu. Chỉ một câu nói hãy đợi cậu ấy mà tôi nguyện đợi bảy năm. Phải chăng bản thân tôi thật ngốc nghếch?

Bảy năm là một khoảng thời gian dài, cuộc đời một con người rốt cuộc thì có bao nhiêu cái bảy năm để chờ một người?

Bảy năm, trong bảy năm đó, mỗi người trong lớp 3-E chúng tôi lại trưởng thành lên từng ngày. Mỗi lần họp lớp, lại thấy được những gương mặt rạng rỡ quen thuộc đó. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một tương lai riêng.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn ngôi trường cũ đã theo chúng tôi suốt một năm học đáng nhớ nhất của cuộc đời, quyết định ở lại lâu hơn một chút để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Mọi người sau khi tu trang lại dãy nhà, đã quay về với cuộc sống riêng của mình. Một mình ở lại khu rừng không mông quạnh này tự nhiên lại cảm thấy những cảm xúc hỗn độn liên tục tràn về.

Mọi người về hết rồi sao?

Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng tôi, thậm chí tôi còn không thể nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng dẫm lên lá loạt xoạt. Giọng nói này đã rất quen thuộc với tôi, một cảm giác ngại ngùng bất giác trào dâng trong lòng. Bây giờ tôi đã là một cô gái hai hai tuổi, nhưng đối diện với Nagisa, tôi liền cảm giác như mình quay lại cái lúc ngây ngốc đó.

Nagisa, cậu đến muộn nhỉ?

Tôi lén lút hít một hơi thật sâu, tươi cười quay lại nói với Nagisa. Cậu ấy cũng cười ngại ngùng gãi mái tóc ngắn của mình. Sau khi ra trường, cậu ấy đã cắt đi mái tóc dài của mình, như một lời tạm biệt đối với bản thân mình khi xưa. Ít nhất thì đó là điều mà tôi nghĩ. Chúng tôi bắt đầu nói về nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Khoảng thời gian chúng tôi xa nhau trong thoáng chốc lại được những lời nói giản dị lấp đầy. Hôm nay là ngày đầu tiên Nagisa nhận lớp, cậu ấy đã chính thức trở thành thầy giáo như Koro-sensei. Tôi tin chắc rằng với tài năng và lòng nhật huyết của mình, Nagisa sẽ dẫn dắt các em học sinh đến với ánh sáng như điều mà Koro-sensei đã làm. Cậu ấy ngại ngùng kể cho tôi nghe về những rắc rối mà cậu gặp phải, tôi cũng vậy.

Hai chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, rồi không biết ai dừng lại trước, chúng tôi lại cùng nhau im lặng nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong xanh này đã sớm không còn hình ảnh một sinh vật kỳ lạ với tốc độ 20 march bay lượn tung tăng trên bầu trời, nhưng lại khiến cho chúng tôi bật cười cùng nhau.

Kayano.

Bất chợt Nagisa phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi, đôi mắt xanh dương nghiêm túc đó nhìn thẳng vào tôi, như thể một sát thủ đang nhìn mục tiêu của mình vậy. Tôi có chút không biết nên trốn vào đâu để tránh khỏi ánh nhìn của Nagisa. Nagisa vẫn còn gọi tôi bằng cái tên đó, tôi thực sự có chút không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ có thể tập trung cảm đảm mỉm cười đáp lại cậu ấy.

Tớ cuối cùng đã trở thành một nhà giáo rồi.

Đó là điều Nagisa nói tiếp theo. Tôi biết, cậu ấy không nói tôi cũng sẽ biết. Tôi cười ngại ngùng, trong lòng có chút chờ đợi. Nagisa cuối cùng cũng đã đạt được nguyện vọng của mình, tuy rằng cậu ấy vẫn đang không ngừng tiến về phía trước nhưng lúc này tôi thực sự ước rằng mình có thể sánh vai cùng Nagisa. Tôi đã không còn là cô bé non nớt của bảy năm trước, tôi bây giờ đã trưởng thành hơn, và tôi cũng muốn tin rằng mình đã đủ tư cách để đứng bên cạnh cậu.

Lời nói buổi hôm đó cậu còn nhớ không?

Tôi lấy hết can đảm để nói ra những thắc mắc của mình. Tôi sợ những lời nói đó của Nagisa chỉ là nói bâng khuâng, và tôi chỉ là đang tự an ủi chính mình bằng những ảo tưởng.

Tớ nhớ.

Nagisa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng của cậu như len lỏi vào trong từng góc ngách trái tim, khiến nó không ngừng loạn nhịp.

Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.

Một bàn tay mềm mại bất chợt nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng. Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, gần như không thể theo kịp nổi những thứ đang xảy ra, để mặc cho sự dẫn dắt của cậu.

Và cảm ơn vì đã luôn chờ tớ, Akari.

Lúc tôi còn đang ngơ ngác ngẩng mặt lên, Nagisa cười bất đắc dĩ. Cậu ấy chậm rãi nói từng chữ, và trước khi tôi nhận ra, môi của chúng tôi đã chạm nhau. Lần này không còn điên cuồng mất lý trí nữa, cũng không phải lén lút hôn, hay chỉ là một nụ hôn gián tiếp. Môi chúng tôi đã thực sự chạm vào nhau, tôi cũng nhanh chóng bắt được nhịp điệu đáp trả lại Nagisa.

Tại chính nơi này, chúng tôi đã trải qua rất nhiều việc cùng nhau. Nụ hôn kết thúc, chúng tôi đều không nói gì cả, chỉ im lặng ôm lấy nhau mà hưởng thụ khoảng khắc này. Chiều cao của chúng tôi cách nhau không nhiều, nên tôi có thể thoải mái ôm lấy cậu.

Oya oya oya, chúng ta có gì ở đây đây?

Một giọng nói trêu trọc lại một lần nữa vang lên. Karma không biết đã ở trên ngọn cây cách đó không xa từ lúc nào, trên tay còn cầm một cái điện thoại, chắc chắn là để phục vụ cho mục đích chụp ảnh.

Tụi mình đã định về trước....nhưng...lại thấy Nagisa-kun chạy lại hướng này..nên Karma mới bảo tất cả núp ở đây....

Okuda đứng bên cạnh Karma bẽn lẽn lên tiếng giải thích, nhưng khuôn mặt của mấy người xung quanh lại hiện rõ lên dòng chữ tụi này không có ý làm phiền, cứ tiếp tục đi.

Aaaaa, cả hai nụ hôn của chúng tôi sao đều bị cả lớp thấy hết thế này? Tôi thật muốn chui đầu xuống hố mất!

Trong lúc tôi đang ngại ngùng, tay của Nagisa vòng quanh eo tôi lại siết chặt hơn một chút, thậm chí cậu ấy còn tự tin đáp trả lại những lời trêu trọc của mọi người. Xem ra,  chàng sát thủ ngày trước đã thực sự trưởng thành rồi. Nếu Koro-sensei biết được, không phải sẽ mừng phát khóc sao.

Tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc, tách ra khỏi cái ôm của Nagisa, lặng lẽ nắm lấy tay cậu ấy, không để cho ai thấy được. Nagisa hơi ngưng lại một chút, nhìn tôi rồi cũng nở nụ cười.

Hai bàn tay của chúng tôi cuốn lấy nhau, không ngừng trao nhau hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top