What a long time

Xin Chào?
__________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng. Nắng chiếu lên mắt xanh

Trong vắt một bầu trời hòa quện với màu của đại dương dĩ vãng . Tầng sắc trôi trong nền mắt cậu là một nền nã tính cách, một yên thu phảng phất giữa mùa màng se lạnh của chớm hè.
Vẫn mang trong mình gió mát của mùa xuân, nhưng tia sáng lẻn loi của nàng hạ vẫn lạng lách chen vào đôi mắt cậu, chậm chạm vào rèm mi rung rinh những sợi lông ngắn vừa, đan xen lẫn nhau hòa ca nên một ánh nhìn chững chạc, mà vẫn trẻ con như chưa đủ cảm nhận những tháng năm vô lo.

Yên bình đến khó tin, Tokyo và chiếc ghế đỏ ở công viên vắng người.

Chàng trai trẻ, mái tóc nâu đậm. Trầm ngâm suy tư và hướng mặt về phía ga tàu cao tốc. Nơi phảng phất mái tóc nhớ nhung trong trí nhớ của cậu, là những dải tuyết mùa đông, luôn mềm mại đi theo nhưng chuyển động của chủ nhân. Là những âu yếm dịu dàng từ đuôi tóc, cọ qua lại với bầu má cậu thật yêu, và dễ thương.
Cậu nhớ mùi trắng xóa từ những sợi tóc của anh, cái đầu lắc lư hay ngân nga một đoạn nhạc có mùi tinh khôi thực lém lỉnh. Từ thiên thần thùy mị nhất, cũng đáng để yêu nhất trong cả cuộc đời đen đúa của cậu.

Đây là kết cục của loài người, thứ mà cậu trao đi bằng tất cả lí trí được vực dậy từ những người thân yêu.
Thế giới mới nơi cậu đang ngồi chờ ở công viên, ngay gần trường đại học mới đậu.
Thế giới mới nơi mà asuka, hay rei, chị misato và cả cha, mẹ đều thật hạnh phúc.
Tất cả đều hạnh phúc dù con người vẫn không thể thấu hiểu hoàn toàn nhau.

Lạ lùng thay?

Cậu vẫn cảm thấy thiếu.

Trái tim cậu giờ đã đủ đầy yêu thương. Tương lai này cũng quá tốt, quá hạnh phúc và quá tuyệt để có thể tồn tại như nó đang tồn tại.
Nhưng sự thiếu vắng bóng hình của thiếu niên tóc bạc khiến trái tim cậu như đứt lìa khỏi cơ thể. Cậu khao khát dần, mong mỏi dần những chạm nhẹ của thiên thần trắng muốt. Hèn mọn mà tham lam những tiếng cười trầm ổn, tiếng nói với chất giọng điềm đạm văng vẳng quanh tai. Sao mà nhớ, mà thèm quá thể.

Cũng chẳng biết, tại vì sao ở thực tại này. Cậu và thiên thần chẳng quen biết nhau.
Vậy nên để được dõi theo bóng hình ấy, cậu chọn cách dậy thật sớm, căn khung giờ người ấy thường suất hiện và ngồi chờ quan sát từ xa.
Cậu không đủ cam đảm để ngồi cạnh người ấy
Cũng không đủ dũng khí để đến làm quen và bắt chuyện
Dù cho khung giờ sáng sớm kinh dị này, cũng chẳng thể có ai làm phiền ý định muốn được gần gũi đôi mắt đỏ của cậu.
Nhưng cảm xúc trong cậu quá mãnh liệt, niềm khát khao trong cậu còn đỏ hỏn và nóng rực hơn cả đôi mắt của người ấy. Phải chăng giờ mà suất hiện ngay trước mặt người, mặt cậu sẽ đỏ lựng lên, máu như thể sôi sục mà bốc hơi toàn thân hoặc sẽ vồ lấy thân thể của người con trai ấy mà khóc lóc, nước mât cứ thế mà chảy miên man đến mức ướt đẫm cả bả vai mảnh mai đó.
Cậu sẽ không kìm được ham muốn ấy mất, dù ngại điên.
Nhưng bản năng thôi thúc cậu phải làm những thứ đáng xấu hổ như vậy với người kia. Nên để kìm hãm mong cầu của bản thân, cậu tách mình khỏi sinh vật cao quý ấy và chờ một ngày, có lẽ hai người sẽ gặp nhau và làm quen lại từ đầu.

Vẩn vơ được khoảng thời gian khá lâu. Cậu cầm điện thoại lên và kiểm tra giờ.
6 giờ sáng, cậu ngồi đây được nửa tiếng rồi.
Chàng trai trên ga tàu cao tốc vẫn y nguyên chỗ đấy, quay lưng lại phía của cậu, giấu mặt đi chẳng để lộ cả cái nghiêng cằm.
Sao có thể ngồi im như vậy nhỉ, cậu tự hỏi.
Nhìn từ đằng sau thôi mà cũng đẹp trai quá, có thể cảm nhận được ngay khuôn mặt trước đó là một mặt ảnh cực kì hớp hồn.
Như bôi bùa mê thuốc lú, cậu lại ngẩn người ra mà nhìn ngắm người ta. Má hây hây đỏ, lựng lên như nước lựu ngon ngọt.

Bất Chợt!

Cái đầu trắng xóa đang đứng yên tự dưng xoay lại, để lộ mặt khuôn thon dài, góc cạnh mềm mại nhưng nét ngài sắc sảo.
Âu cũng là thật thanh tú
Tuyết như nhường cả màu da lẫn nước tóc, môi hồng nhuận mà mỉm nụ cười.

-X-i-n-C-h-à-o-?

Khẩu hình bằng cái mấp môi, khóe mắt cong cong ôm trọn cả viên pha lê nom thật tinh xảo.

Một cái chào ngẫu hứng.

Và cậu thót tim!
Ngây dại nơi con tim như muốn rụng rời, giờ thì con ác linh chuyên trú ngụ cũng bị tìm ra, chả là con chiên ngoan đạo nhưng hồ đồ hóa dại theo cái phương tà ấy mà.
Tấm tình trong cậu vốn sạch mà ngỡ chỉ lún một chút mà đã ngộp trong biển đục.
Giờ chỉ toàn những mong cầu nguyên thủy
Không thể chối bỏ sự vấn đục, cậu càng ngại ngùng hơn, đỏ tía tai như cà chua và rơm rớm bờ mi chút ít nước mắt
Cha mẹ ơi, con thật tồi tệ. Sau bao nỗ lực mà mẹ cha dạy dỗ con
Giờ con chỉ muốn được lao vào và hôn người thôi, thật đáng xấu hổ làm sao

Thấy mặt mày cậu như nóng như nổ tung, là đỏ hỏn, bỏng rát đến độ chín cả miếng thịt nên người ngồi ghế ga tàu không cười nữa.

Nhưng lạ là cậu thấy dưới mắt cong xong, đáy bể tràn ngập ý cười
Dù chỉ là xa lạ, là người dưng sao?
Con người đó chỉ ngồi quay đầu, và vẫy tay chào hỏi
Cậu vẫn ngớ người
Sau đó thì kẻ ở ga tàu đã quay ngoắt đi, không để lại bất cứ lời nào kể cả câu hỏi về sự xâm phạm mất nết của cậu.

Tít---- tít------ tít---...
Đến giờ rồi 6 giờ 53 phút sáng
Và người đi mất chẳng còn bóng dáng ai

_______________________

Shinji, dâng trào
Kaworu, quen thuộc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top