1.Kawoshin

Ngón tay thon dài lướt nhanh trên mặt phím sáng bóng thấp thoáng phản chiếu hình dáng cậu thiếu niên tóc trắng bạc. Trong không gian rộng lớn độc nhất tiếng đàn cùng những tia sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa kính lớn làm mọi vật như được đóng băng bởi thời gian , cậu nhóc không ngừng đưa âm thanh len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng. 

Từng nốt nhạc trầm thấp vang lên chỉ khiến không khí vốn lặng thinh thêm ảm đạm,  đầu ngón tay nhấn xuống phím đàn vừa nhịp nhàng đều đặn lại nhẹ nhàng từ tốn như khuôn mặt chủ nhân của nó - người gần như luôn bình thản với mọi thứ. 

Nhưng dù vậy, chỉ có người đánh mới hiểu rõ chính mình. Và cũng chỉ mình Kaworu biết bản thân đang nóng lòng thế nào. Cậu đã ở đây được 4 tiếng đồng hồ, mà cũng có thể đã từ rất rất lâu về trước ... cậu đã ở đây để đợi người cần đợi.

Trong tiếng nhạc gần như đã chấn át mọi thanh âm khác nhưng Kaworu vẫn có thể nghe thấy đế giày của ai đó liên tục dậm lên sàn ngày càng lớn dần . Cánh cửa gỗ mở tung cùng  mái đầu đen nhánh hiện ra sau. Nó khó khăn hít lấy từng ngụm khí lạnh buốt buồng phổi trong khi vẫn đang thở hồng hộc ra khói dưới tiết trời trắng xóa vì tuyết...

-Tớ...Tớ xin lỗi...Kaworu,để cậu phải đợi. Vì Asuka nhờ việc nên tớ không từ chối được. Tớ thật sự xin lỗi.

Shinji chèn ép buổng phổi của bản thân bằng cách vừa thở dốc vừa nói. Đợi đến khi lấy lại được nhịp thở , nó nhận ra thân ảnh của người đang đứng trước nó. Kaworu không nhanh không chậm đặt lòng bàn tay trái lên ngực nó, khuôn mặt áp sát nhau, hơi thở dồn dập nóng ấm cùng tiếng thở nhè nhẹ lạnh lẽo hòa vào nhau làm Shinji có thể cảm nhận rõ vành tai mình đang đỏ lựng lên.

-Tim cậu đập nhanh thật đấy !- Kaworu mỉm cười dịu dàng nhìn chòng chọc vào mắt khiến nó không còn cảm thấy mỗi tai của mình đang đỏ nữa. Nó dùng tay đẩy nhẹ đầu cậu ra khi quay ngoắt mặt sang một bên.

- Chúng ta bắt đầu thôi - Kaworu quay trở về cây đàn, cậu ngồi chừa hẳn ra một phần nệm so với ban nãy để dành cho ai đó còn lúng túng. Tiếng đàn lại tiếp tục  vang vọng lấn át mọi thanh âm tồn tại, đó không biết đã là lần thứ bao nhiêu nó và cậu đã cùng song tấu rồi. Nhưng với Shinji, mọi cảm giác của nó vẫn hoàn toàn mới lạ. Từng cái chạm trên phím đàn, đến những khúc nhạc không biết từ đâu cứ chạy dài trong đầu nó cho tới khung cảnh này hay kể cả người đang ngồi bên cạnh. 

Hệt như một giấc mơ

Không có thực tại trong những giấc mơ, càng không có thứ gọi là nhận thức của con người. Mọi thứ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhưng Shinji lại có thể chạm vào người bên cạnh ngay lúc này, nó có thể đệm lên các nốt nhạc bằng những ngón tay bủn rủn và lạnh cóng, có thể nghe được tiếng tuyết rơi nhè nhẹ khuất sau tiếng đàn, có thể nghe tiếng lồng ngực phập phồng từng hơi thở  . "Nhận thức"  của Shinji nói với nó rằng những gì nó đang thấy không phải là giả dối.

Bởi đó là hiện thực

Đây không phải dối trá, đây là hiện thực

Nhưng trong những viễn cảnh thực tại mà Shinji từng nghĩ ra, không có thứ gì được như vậy cả. Nó đã từng nghĩ đến bản thân bị xé xác, bị ruồng bỏ, bị đào thải hay nhục mạ. Nó đã quá quen khi những khung cảnh ấy khiến nó bật dậy giữa đêm với chiếc áo ướt sũng mồ hôi cùng cơ thể không ngừng run rẩy. Chưa bao giờ có một giấc mơ êm đẹp dành cho nó, chưa từng. 

Vậy mà thực tại này lại quá đỗi ngọt ngào đến nỗi Shinji phải tự vấn rằng liệu có phải nó đã sống trong mơ tưởng quá lâu để có thể phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ hay chỉ là nó chưa đón nhận được niềm hạnh phúc vừa chớm nở này.

Đó là bởi vì thực tại của ngươi nằm trong mơ- Câu trả lời hiện lên làm Shinji giật mình:

- Ai vậy ? - Nó hoảng loạn khi nhận ra khung cảnh xung quanh chợt tối sầm lại. Từ trong thứ bóng tối đặc quánh trước mắt nó biến thành một "Shinji" khác. Kẻ đó bắt đầu mở cái miệng nhớp nháp đen ngòm ra nói:

Ngươi chỉ sống được trong sự hèn nhát của ngươi thôi, vậy nên chẳng có gì là thật cả.  

Cơ thể nó đông cứng một chỗ, bộ não không ngừng gào thét nói nó hãy bỏ chạy đi nhưng đôi mắt lại không tự chủ nhìn đăm đăm vào bản sao của mình như một  

Ngươi định bỏ chạy ư? Không cần đâu, dù ngươi đi đâu thì vẫn sẽ mắc kẹt ở đây thôi. Đây là chỗ duy nhất dành cho ngươi.

Không

Ngươi không thấy sao? Ngươi chỉ đang chờ đợi sự thương hại mà thôi, ngươi không thấy bọn họ vẫn liên tục ruồng bỏ ngươi đấy à ?- Thứ đó bắt đầu nở một nụ cười kinh tởm trên khuôn mặt giống y như Shinji

Ngươi không mang lại được điều gì tốt đẹp cho họ cả. Ngươi chỉ kéo theo mệt mỏi và phiền toái thôi.

Không

Không? nhìn xem ngươi đã tạo ra cái gì cho Asuka hay Rei ? Ngươi còn không xứng đáng để được chạy trốn nữa.

Không, không...

Đừng phủ nhận nữa, ngươi rõ ràng cũng thấy sự tồn tại này là vô nghĩa mà.- Thứ bóng tối kia luồn ra sau lưng Shinji làm sống lưng nó lạnh toát.

Ngươi đáng ra không nên sinh ra trên đời này.

KHÔNG, KHÔNG


- Shinji, nhìn tớ này, nhìn tớ, đừng nhắm mắt nữa.- Cậu ôm cơ thể không ngừng run rẩy của nó vào lòng.




----------------------------------------------------

Tui bị ngu văn ấy, có gì mọi người thông cảm :



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top