end

Một hôm, mưa tầm tã rất nặng hạt, tôi và em ấy gặp nhau. Em mặc trên mình bộ bang phục rộng phùng phình so với cơ thể mảnh khảnh của em. Mái tóc màu hồng nhạt ướt sủng, đôi con ngươi xanh lục và hàng lông mi dài nổi bật. Làm cho lòng tôi len lói lên tia rung động muốn nâng niu bảo vệ người con gái nhỏ bé này.

Nhưng em là thủ lĩnh của một băng đảng bất lương hùng mạnh làm sao mà một con người còn đang học cuối cấp như tôi có thể che chở được. Người ta thường được gọi em với cái danh "vô tỷ", nghe thôi cũng đủ hiểu em rất mạnh rồi.

Tôi một học sinh cuối cấp, học lực bình thường, nhan sắc bình thường và đánh đấm cũng bình thường nốt, thật trái ngược với em. Nhưng không biết có sức mạnh gì mà làm tôi can đảm theo đuổi em. Đẹp không bằng chay mặt mà, sau bao nhiêu mặt dày thì cuối cùng công sức tôi cũng được đền đáp, em đã đồng ý quen tôi.

Lúc đó trong lòng tôi như nở hoa vậy, thật hạnh phúc. Khi quen em tôi mới biết được rằng sau chiếc mặt nạ kiên cường của người lãnh đạo là một con người trẻ con và rất dễ thương. Ôi thật muốn ôm em vào lòng mà nâng niu, bảo vệ em khỏi cái thế giới thối nát và mục rửa này quá.

Muốn bảo vệ cái tính cách này của em, bảo vệ con người thật của em không bị méo mó bởi xã hội toàn lũ chỉ biết đánh đấm và lợi dụng lẫn nhau này. Rất muốn bảo vệ, che chở tất cả mọi thứ về em.

Nhưng sao điều đó quá xa vời. Hôm nay trời lại mưa như lần đầu tôi và em gặp nhau. Chiếc áo bang phục trong phùng phình ấy, khuôn mặt ấy sao giờ đây lại không có nụ cười nữa rồi. Sao thân thể em lại có máu? Em ơi hãy tỉnh lại đi, không phải em ghét mưa nhất sao? Hãy tỉnh lại và chúng ta sẽ cùng nhau chạy khỏi chúng, những cơn mưa đáng ghét này.

Làm ơn, tôi xin em đấy. Đừng, đừng rời xa tôi, lúc đó tôi sẽ không biết mình như thế nào đâu. Sao trời vẫn mưa thế này? Làm ơn hãy ngừng lại đi, em ấy không thích mình bị ướt đâu. Tôi cố gắng ôm em, che chở em tránh những hạt mưa ấy. Tôi rất muốn đưa em khỏi chúng nhưng đôi chân của tôi đã không còn sức lực để có thể đứng dậy nữa rồi.

Hôm ấy, em đã rời xa tôi mãi mãi. Vào ngày mưa nặng hạt ấy, có vẻ như ngày cuối cùng trên đời này Thượng Đế đã không ưu ái cho em. Người cho em ra đi trong cơn mưa rét lạnh, em ghét chúng.

Em ơi! Không sao đâu, tôi sẽ ưu ái em cả đời, dù cho lúc sống hay chết. Nên là tôi mang nắng đến sưởi ấm em nhé, sưởi ấm cho thân thể lạnh buốt của em và trái tim cô độc của tôi.

Hôm nay, trời đầy nắng rất thích hợp. Tôi đã đến bên em, đưa những tia nắng vàng ấm áp. Đôi ta đã bên nhau, hạnh phúc nhé.

Ngày mưa tôi gặp em

Ngày mưa tôi mất em

Thân thể em lạnh buốt

Trái tim tôi thiếu ấm

Ngày nắng tôi tìm em

Đưa nắng đến bên em

Sưởi ấm tấm thân gầy

Cho trái tim tôi ấm

Hạnh phúc cùng nhau nhé

Ngày mưa và ngày nắng.



HẾT

CẢM ƠN CÁC BÁC ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top