Chương 2. 18+
Kawaki nhìn anh, cơ thể hoàn toàn phơi bày dưới lòng bàn tay hắn, và cố gắng đè nén ham muốn chiếm đoạt Naruto ngay tại chỗ. Hắn không cần phải đè anh ra để chứng minh quyền sở hữu lên cơ thể và linh hồn này. Dù khao khát được làm điều đó đang bùng lên dữ dội, hắn vẫn phải nhắc nhở bản thân lý do hắn sử dụng mấy vết móng vuốt trói buộc này ngay từ đầu.
Hắn siết chặt lấy món đồ chơi kia và bắt đầu di chuyển nó ra vào với nhịp độ đều đặn, đến khi Naruto bắt đầu phát ra những âm thanh nghẹn ngào, tuyệt vọng.
"Kawaki, làm ơn, lấy nó ra đi, anh rên rỉ sau vài phút. "Ta thực sự muốn ra rồi."
Naruto trông sốt sắng, bàn tay bấu chặt vào mép bàn trong vô vọng. Anh vẫn tiếp tục ma sát người trên mặt bàn theo nhịp chuyển động của Kawaki, dù anh biết làm vậy chẳng có ích gì.
"Làm sao tôi có thể từ chối Ngài Đệ Thất của tôi được chứ?" Hắn trêu chọc, rồi rút món đồ ra bằng một động tác mượt mà. Dù vậy, Naruto vẫn không nhịn được mà rên lên một tiếng, cơ thể căng cứng theo phản xạ. Kawaki khẽ thì thầm trấn an, ngón tay vuốt ve lối vào nhạy cảm để kiểm tra. Nó đã đủ giãn và được bôi trơn hoàn hảo. Chỉ nghĩ đến việc Naruto tự chuẩn bị sẵn sàng cho hắn thôi cũng khiến máu hắn sôi lên sùng sục. Anh đã ngoan ngoãn và kiên nhẫn như vậy hắn nhất định phải thưởng cho anh thật xứng đáng.
Vài thao tác nhanh gọn, Kawaki giải trừ phong ấn đang siết chặt nơi tư mật của Naruto. Một tiếng rên đầy khẩn thiết bật ra khi Naruto cố đẩy hông về phía ngón tay hắn. Nhưng Kawaki vẫn chưa muốn kết thúc màn trêu chọc, hắn ôm trọn lấy nơi mẫn cảm của anh, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến Naruto càng rên rỉ tuyệt vọng hơn.
"Ôi trời, Ngài căng tràn quá rồi đấy," Kawaki thì thầm đầy thích thú. "Có vẻ tôi phải vắt cạn Ngài cho đến giọt cuối cùng rồi."
Cái phong ấn đó ngăn không cho Naruto ra được bằng bất kỳ kích thích nào ngoại trừ từ chính người sử dụng thuật. Kawaki đã học nó chính vì những tình huống như thế này, nhất là khi hắn phải rời làng một thời gian. Hắn không phải là kẻ tàn nhẫn, hắn chỉ muốn chắc chắn rằng Ngài Đệ Thất của hắn sẽ nhớ hắn đến phát điên. Nhớ hắn mỗi giây phút rảnh rỗi, khao khát hắn, mong hắn mau quay về để giải thoát cho anh. Xét cho cùng, chưa ai chết chỉ vì không được ra trong một, hai tuần cả.
Tất nhiên, Naruto hoàn toàn có thể tự phá phong ấn, nhưng việc nó vẫn còn đó chứng tỏ rằng anh không ngại thử thách bản thân một chút.
Kawaki cuối cùng cũng cho anh thứ anh muốn: hắn đẩy hai ngón tay vào bên trong, kéo theo một tiếng rên nhẹ thoát ra từ Naruto. Vì không cần phải mở rộng nữa, hắn đi thẳng vào vấn đề, đẩy sâu và bắt đầu chà sát bên trong bằng nhịp độ đều đặn. Cái hơi ấm ẩm ướt quen thuộc mà hắn đã nhớ đến phát điên, cùng với tiếng lép nhép nhạy cảm vang lên từ chất bôi trơn mà Naruto đã dùng trước đó.
Naruto quằn quại, cố ấn mạnh hơn xuống bàn tay hắn, thay đổi góc độ để chạm đúng điểm anh cần.
"Kawaki, làm ơn," Naruto gọi, không thể giữ bình tĩnh được nữa.
"Nhấn mạnh vào đó đi. Ta cần nó."
"Tất nhiên rồi," Kawaki hôn nhẹ lên làn da ngay cạnh nơi đang co thắt quanh ngón tay hắn. "Tôi sẽ làm tới khi Ngài phải cầu xin tha thứ. Hoặc đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Cái nào đến trước thì tính sau."
Hắn dò tìm điểm nhạy cảm và bắt đầu mát-xa nó bằng những cú đẩy chậm rãi. Naruto kêu lên khoái cảm, người run rẩy đến mức Kawaki phải giữ chặt lấy phần lưng dưới để giữ anh cố định.
Hắn sẽ khiến Naruto ra chỉ bằng cách này thôi-hắn biết anh hoàn toàn có thể.
"Ngài hoàn hảo thật đấy," Kawaki vừa nói vừa phủ những nụ hôn nhỏ lên đùi và mông của Naruto. "Một Hokage huyền thoại, một người chồng trung thành, một người cha mẫu mực... vậy mà lại đang rên rỉ vì ngón tay tôi trong mông Ngài."
"Cái quái gì vậy, Kawaki," Naruto nghe gần như van lơn. "Câm miệng và làm cho ta ra đi, ta cầu xin con đấy."
Kawaki bật cười, tăng tốc độ mát-xa tuyến tiền liệt, khiến Naruto bật ra những tiếng rên không kiểm soát nổi nữa. Lúc nào cũng là anh lảm nhảm đủ thứ khi lên cơn, thế mà giờ lại đến lượt hắn.
"Ngài nghĩ có phải mỗi Hokage đều từng ra trên cái bàn này ít nhất một lần không? Hay chỉ có mấy ông đàn ông?"
Nhưng Naruto giờ không thể tiếp chuyện được nữa anh gần như chảy dãi, hông giật mạnh đuổi theo khoái cảm sắp nổ tung.
Kawaki để ý thấy bìu anh co chặt hơn, lỗ hậu cũng siết lấy ngón tay hắn nhiều hơn. Naruto sắp tới rồi, và hắn chẳng ngại giúp anh thỏa mãn, tiếp tục chà xát, vuốt ve bên trong anh một cách tỉ mỉ. Hắn muốn Ngài Đệ Thất của hắn tận hưởng khoái cảm đến mức quên hết mọi thứ, ngoài những ngón tay của hắn đang căng giãn và đẩy anh đến cực hạn sung sướng.
"Thích lắm, đúng không?" Kawaki thì thầm. "Tôi còn nhớ lần đầu tiên Ngài làm thế này với tôi đấy. Khiến tôi thấy cả tinh tú luôn. Chắc hồi đó chiều một thằng nhóc tuổi dậy thì cũng mệt lắm nhỉ?"
Có thể do giọng điệu của hắn, hoặc do một cú đâm đặc biệt trúng điểm nhạy cảm, mà cơ thể Naruto bồng căng cứng. Kawaki cảm nhận rõ từng đợt co giật dữ dội siết lấy ngón tay hắn.
"Chết tiệt," Naruto thở hổn hển, móng tay cào mạnh xuống mặt bàn gỗ. "Trời ơi, Kawaki..."
Một loạt những tiếng rên cao vút vang lên khi Naruto bắn mạnh, người run rẩy vì cơn cực khoái quá mãnh liệt. Kawaki thích thú nhìn cảnh tượng đó và mỉm cười: Naruto thật đẹp khi như thế này, một khoảnh khắc hiếm hoi chỉ mình hắn có đặc quyền được chứng kiến.
"Giỏi lắm, cứ như vậy đi," Kawaki khen ngợi khi quan sát những vệt trắng đặc sệt văng lên mặt bàn. "Đừng lo về mớ hỗn độn đó.”
Vào thời điểm này, việc duy trì ma sát là rất quan trọng để giúp Naruto đạt đến giới hạn của mình. Kawaki ấn giữ lưng hắn xuống và tiếp tục cử động ngón tay.
"Cho ta một phút thôi," Naruto thở hổn hển van nài, rồi gần như khóc nấc lên khi cảm nhận được sự kích thích vẫn chưa dừng lại. "Không, không, không, Kawaki, ta không chịu nổi nữa!"
"Ngài chịu được mà," Kawaki thì thầm, đặt một nụ hôn lên vùng da ửng đỏ trên xương cụt anh. "Ngài còn có thể cho tôi nhiều hơn nữa, nào nào..."
Hắn dùng tay còn lại để bóp nhẹ hai hòn bi, vắt kiệt mọi thứ còn sót lại. Naruto run lên bần bật, miệng rên rỉ bất lực, trong khi cậu nhỏ anh dù không được chạm vào vẫn co giật và rỉ ra từng giọt chất lỏng cuối cùng. Kawaki biết rõ ranh giới giữa khoái cảm và tra tấn, và từ những gì hắn quan sát được, Naruto lại lên đỉnh thêm lần nữa. Cùng với những tiếng rên rỉ và những câu chửi rủa, Naruto run lên dữ dội khi trải qua cơn cực khoái thứ hai. Kawaki vẫn tiếp tục mát-xa điểm P bên trong anh, không ngừng lại cho đến khi từng dòng tinh trùng yếu dần rồi tắt hẳn.
Đến lúc đó, Naruto đã co giật mạnh đến mức hắn không còn ra nổi gì nữa, chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp đầy khổ sở. Kawaki thở dài đầy mãn nguyện rồi buông tay, quyết định rằng thế là đủ. Hắn có hơi thèm liếm sạch cái lỗ đang co giật vì bị hành hạ kia, nhưng Naruto đã quá kiệt sức để tận hưởng điều đó. Hắn có thể làm sau, khi cả hai có nhiều thời gian hơn.
Cơ thể Naruto ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền. Toàn thân anh mềm nhữn, hơi thở nặng nề, cố gắng phục hồi sau cơn khoái lạc quá sức chịu đựng. Kawaki tháo những dấu vuốt và thanh chắn ra, sau đó nâng mặt Naruto lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt anh.
"Ngài ổn không?" Hắn hỏi nhỏ.
"Ừm..." Naruto thở ra, đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc vì rên rỉ quá nhiều. "Nhưng con chắc sẽ là nguyên nhân khiến ta chết sớm mất."
"Ừ, có thể lắm. Vì sẽ không ai có thể làm tổn thương Ngài khi tôi còn sống."
Kawaki lấy một gói khăn ướt từ ngăn bàn, lau sạch bề mặt bàn rồi đến làn da của Naruto, nơi dính đầy tinh dịch và mồ hôi của anh. Naruto rùng mình vì da quá nhạy cảm sau khi lên đỉnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Kawaki chăm sóc. Hắn nhẹ nhàng lật người Naruto lại để lau sạch hết, sau đó kéo quần lót và quần dài về đúng vị trí.
Hắn xoa bóp mắt cá chân và đùi Naruto một cách cẩn thận, giúp anh giảm bớt cảm giác căng cứng còn sót lại sau khi bị trói và nằm yên quá lâu. Naruto lặng lẽ quan sát hắn với ánh mắt thỏa mãn, thỉnh thoảng rên khe khẽ khi Kawaki vô tình chạm vào những chỗ nhạy cảm nhất.
Đến lúc này, chỗ đó của Kawaki đã cương đến mức phát đau, bị bỏ mặc suốt từ nãy giờ và đang đòi hỏi được giải tỏa. Hắn đưa mắt nhìn thân thể Naruto, cân nhắc cơ hội của mình. Nhìn anh ngoan ngoãn và yếu ớt thế này, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sự chống cự nào nếu hắn quyết định chiếm lấy ngay lúc này.
Kawaki gầm gừ đầy khó chịu, áp tay xuống háng mình để giảm bớt sự nhức nhối, sau đó cúi xuống hôn lên vùng bụng trần của Naruto. Anh ấm áp và mềm mại, tỏa ra mùi hương quen thuộc của tình dục, xen lẫn mùi lăn khử mùi nam tính và hương gia vị thoang thoảng từ cốc mì ăn liền còn sót lại.
Kawaki cảm nhận được một bàn tay vuốt ve tóc mình, khiến hắn không thể ngừng lại mà tiếp tục đặt những nụ hôn lên làn da lốm đốm tàn nhang trên bụng và vùng hạ bộ của Naruto.
Hắn yêu anh nhiều đến mức đôi khi chỉ muốn thu nhỏ anh lại rồi nhét vào túi áo, để cả hai không bao giờ phải rời xa nhau nữa.
"Lại đây, ta đãi con cái này nè." Naruto vỗ vai hắn, ánh mắt đầy ẩn ý.
Kawaki ngước lên nhìn, thấy Naruto đang cười mỉm rồi chỉ vào miệng mình.
"Để sau đi," hắn đáp, dù cổ họng có chút khô khốc khi tưởng tượng ra cảnh đó. "Tối nay mình có cả đêm mà."
Thật ra, nếu để Naruto phục vụ hắn ngay lúc này thì sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần tưởng tượng đôi môi mềm mại kia ngậm lấy hắn cũng đủ làm Kawaki siết chặt tay kiềm chế. Hắn có thể cảm nhận được một giọt dịch nóng ẩm đã thấm qua lớp quần lót. Nhưng nếu Naruto đã nhịn được tận đến lúc hắn về, thì hắn cũng nên học theo mà kiên nhẫn một chút.
"Ta... chắc hôm nay không ra được nữa đâu." Naruto ngượng ngùng thú nhận, nhún vai như thể xin lỗi.
"Không sao," Kawaki trấn an rồi hôn nhẹ lên môi anh.
Naruto ngồi thẳng dậy, chủ động đáp lại nụ hôn của hắn. Kawaki có thể cảm nhận được anh đang hơi run, khiến hắn lo lắng liệu có phải do hưng phấn quá độ mà Naruto bị sốt không. Mà chuyện này có thể xảy ra được không nhỉ?
"Nếu muốn, tôi có thể đưa Ngài về nhà." Kawaki đề nghị, ôm Naruto chặt hơn để truyền hơi ấm. "Shikamaru cũng sẽ không nói gì đâu."
"Không cần đâu, ta ổn mà." Naruto thở dài. "Nhưng đôi khi, ta cũng muốn bị bắt cóc ghê."
"Đừng có gợi ý cho tôi." Kawaki nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên chút nguy hiểm.
Naruto bật cười rồi chỉ vào hắn: "Đừng có vác nguyên khúc gỗ đó đi lòng vòng trong văn phòng của ta, nhóc con."
"Tôi có thể thu nhỏ nó lại mà, sẽ không ai thấy đâu." Kawaki cười gian trá.
Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi mím môi: không phải hắn không thể giữ chân Hokage Đệ Thất lâu hơn, nhưng cũng không muốn cấp dưới của cậu có thêm lý do để ghét hắn. Cảm giác như hắn đã ở đây quá lâu rồi.
"Tôi phải đi đây, Ngài Đệ Thất. Giờ nghỉ trưa của Ngài sắp hết rồi." Kawaki nói, dù không cam lòng khi rút khỏi cái ôm ấm áp kia. "Tôi sẽ đợi Ngài ở khách sạn."
Hắn thu nhỏ mình lại bằng kích thước của một con kiến, chuẩn bị rời đi qua khe thông gió như mọi lần, nhưng rồi lại quyết định ở lại quan sát Naruto thêm chút nữa.
Naruto vươn vai, gương mặt thoáng nét hài lòng rồi kéo ghế trở lại chỗ cũ trước khi ngồi xuống. Trông anh có vẻ hơi ngơ ngác và lộn xộn, khiến Kawaki cũng bất giác mỉm cười, tự hào về chính mình. Đột nhiên, Naruto giật mình như nhớ ra gì đó, vội vàng chộp lấy điện thoại.
"Ừ, cậu vào được rồi, xin lỗi nhé." Anh lầm bầm.
Khoảng một phút sau, Shikamaru bước vào và nhăn mặt, quạt quạt một tập tài liệu trước mặt.
"Trời đất, mở cửa sổ giùm cái đi? Mùi gì như nhà chứa thế này?" Gã càu nhàu.
"Trời, xin lỗi, xin lỗi!" Naruto hốt hoảng chạy tới mở cửa sổ.
"Mà khoan… Sao hắn biết nhà chứa có mùi gì, đồ cáo già?" Kawaki cười khẩy, nghĩ thầm trong đầu.
Naruto trông thật dễ thương khi luống cuống xin lỗi. Hắn ngắm anh thêm một lúc nữa rồi mới len lỏi theo đường ống thông gió, rời khỏi văn phòng.
Tối nay, hắn còn phải chuẩn bị cho cuộc vui dài lâu mà cả hai đã mong đợi.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top