Chương 1. 18+

Mấy tên ANBU gác cổng chẳng làm gì để ngăn hắn bước vào tòa nhà văn phòng Hokage. Bọn họ có lệnh đặc biệt là không được can thiệp vào bất kỳ chuyện gì mà Kawaki làm trong làng, chưa kể dù có muốn thì họ cũng chẳng thể ngăn nổi hắn. Hắn cứ thế mà đi thẳng đến cánh cửa dẫn vào văn phòng của Naruto, kéo lê cây gậy theo sau, rồi đẩy cửa bước vào không chút chần chừ.

Kawaki đã rời Konoha vài tuần, và hắn muốn gặp anh đến phát điên. Chỉ cần chậm thêm một phút nữa thôi là hắn cảm giác như mình sẽ nổ tung hoặc mất trí luôn. Nhiều người nói rằng hắn đã mất trí từ lâu rồi, nhưng Naruto thì không. Kawaki biết rõ anh cũng nhớ hắn như hắn nhớ anh, cũng khao khát được chạm vào hắn, hoặc ít nhất là được nhìn thấy hắn. Hơn nữa, họ còn có một bí mật nho nhỏ, chắc chắn sẽ khiến Naruto mong đợi cuộc gặp này chẳng kém gì hắn.

"Ngài Đệ Thất," Kawaki cất tiếng chào khi bước vào văn phòng. "Lâu rồi không gặp."
Naruto từ bên kia căn phòng ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ cựa mình trên ghế. Kawaki có thể thấy ánh mắt anh tối lại vì đồng tử giãn rộng, và cả cách anh nuốt khan một cách gần như căng thẳng.

"Chào mừng trở về, Kawaki," Naruto mỉm cười rạng rỡ, rồi ra hiệu cho hắn tiến lại gần bàn.

Shikamaru lơ đi sự hiện diện của hắn, nhưng Kawaki cũng chẳng cần nói chuyện với gã làm gì. Đã từng có thời điểm gã cố điều hắn ra khỏi văn phòng, nhưng giờ thì khác rồi. Cục diện đã thay đổi từ lâu.

"Shikamaru, đi hút điếu thuốc đi," Kawaki nói mà không thèm nhìn gã. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt hết lên Naruto, người cũng đang trông có vẻ sốt ruột không kém gì hắn.

"Tôi không nhận lệnh từ cậu," Shikamaru đáp khô khốc, ngón tay vẫn lướt đều trên bàn phím máy tính.

Kawaki thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn của Hokage một cách thiếu kiên nhẫn. Hắn không đến đây để gây sự- Ngài Đệ Thất của hắn đang đợi, và hắn không muốn kéo dài cuộc đoàn tụ này thêm chút nào nữa,

"Shikamaru, làm ơn," Naruto lên tiếng nhẹ nhàng rồi chỉ vào đồng hồ. Kawaki biết rõ bây giờ là giờ nghỉ trưa, và đúng, hắn thật sự rất đói.

Shikamaru hừ một tiếng, lấy một gói thuốc lá từ ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc rồi rời khỏi phòng. Naruto đứng dậy, bước đến gần hắn, đặt cả hai tay lên đôi vai rộng.

"Lần nào trở về cũng thấy con lớn hơn trước," anh cười hiền. "Ta nhớ con."

Kawaki nắm lấy eo anh, kéo anh sát vào mình, khiến Naruto bất ngờ hít một hơi ngắn. Hắn không có ý làm mạnh bạo, nhưng hắn khao khát được cảm nhận hơi ấm, ngửi mùi hương từ cơ thể rắn rỏi của anh ngay lúc này. Naruto nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy hắn như thể muốn xoa dịu, nhưng Kawaki không muốn dịu lại. Hắn chỉ muốn Naruto-lúc nào cũng vậy.

Hắn bước tới một bước, không cho anh lùi ra, ép anh sát vào mép bàn không còn đường chạy.

"Tôi cũng nhớ Ngài, Ngài Đệ Thất," Kawaki thì thầm, cúi xuống bên tai anh, môi khẽ chạm vào làn da sau vành tai. Mùi hương và vị da thịt quen thuộc, như trở về nhà.

Naruto khẽ run lên trước cái chạm thân mật đó-Kawaki mỉm cười thầm. Nhớ hắn đến vậy sao?

"Kawaki, không phải bây giờ," anh nói, tay đặt lên ngực hắn như một lời cảnh báo nhẹ. "Không phải ở đây."

Kawaki luôn thích cái cách Naruto cố tỏ ra quyền uy, nhất là khi đang ở văn phòng.

"Sao lại không?" Kawaki cười nhếch mép. "Tôi tưởng Ngài còn nôn nóng hơn tôi chứ."

Hắn hạ tay xuống và nhéo nhẹ một bên mông căng tròn, khiến Naruto giật mình rồi lườm hắn cảnh cáo. Nhưng Kawaki biết rõ anh chẳng thật sự giận, nếu không thì hắn đã chẳng được quyền đối xử với anh như thế suốt bao năm qua.

Naruto biết chắc rằng Kawaki sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, dù hắn có mạnh đến đâu hay tàn nhẫn thế nào với kẻ thù. Hắn yêu anh đến điên cuồng, khao khát anh hơn bất cứ thứ gì. Hắn đã dành cả cuộc đời để bảo vệ Ngài Đệ Thất, nhất là khi anh đã mất đi sức mạnh Jinchūriki và chỉ còn có thể dựa vào thể lực vốn có. Sức mạnh của anh có giới hạn, còn Kawaki thì đã dâng tặng toàn bộ sức mạnh, cả cuộc đời và trái tim mình cho anh từ lâu.

Naruto đã vui vẻ chấp nhận tất cả và đáp lại bằng tình yêu của mình.

Tình cảm giữa họ chưa bao giờ chỉ là tình thân đơn thuần. Thứ họ có là một ngọn lửa đam mê rực cháy, là sự phụ thuộc đến điên dại-những cảm xúc mà kẻ khác gọi là độc hại và sai trái. Đó vừa là tình yêu, vừa là sự điên cuồng.

"Đừng làm mấy chuyện này trong văn phòng," Naruto khẽ vuốt má hắn. "Tối nay ta đã đặt phòng khách sạn rồi, tan làm mình sẽ đến đó."

"Sao phải đợi?" Kawaki nhướn mày, đẩy nhẹ về phía trước, ép Naruto nằm ra bàn.

"Ngài từ bao giờ lại quan tâm người ta nói gì?"

"Mọi người đang bàn tán," Naruto thở dài. "Từ lần trước con về."

Kawaki không nhịn được mà nở nụ cười khi nhớ lại. Lần đó, hắn đã ngang nhiên cướp Ngài Đệ Thất khỏi cuộc họp với các lãnh đạo làng khác rồi chiếm lấy anh ngay trước cửa văn phòng Hokage. Naruto chưa bao giờ giỏi kiềm chế giọng mình, đặc biệt là khi anh cảm thấy quá sung sướng.

"Họ chỉ đang ghen tị thôi," Kawaki thì thầm giữa những nụ hôn lướt qua cằm và cổ Naruto. "Họ không thể có Ngài. Nhưng tôi thì có."

Naruto vẫn yếu ớt chống cự, dù hơi thở của anh bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, còn cơ thể thì phản ứng một cách không thể tránh khỏi. Bàn tay Kawaki mơn trớn khắp người anh, vuốt ve và siết nhẹ những điểm nhạy cảm nhất, cho đến khi Naruto dần thả lỏng và chịu khuất phục.

"Không, Kawaki... làm ơn..." Naruto nghiêng đầu sang một bên, không rõ là muốn né tránh những nụ hôn hay muốn nhiều hơn nữa. "Làm ơn, đợi đi..."

Kawaki bóp chặt lấy hai bên đùi anh, tách chúng ra, rồi cắn nhẹ lên phần cổ lộ ra trước mắt. Naruto biết rõ, càng van xin chỉ càng khiến hắn phấn khích hơn. Kawaki cũng biết, sâu thẳm bên trong, anh không hề ghét cảm giác bị áp chế-thỉnh thoảng, anh cũng khao khát được yếu đuối. Và chỉ có hắn mới có thể mang lại điều đó cho anh. Chỉ mình hắn được phép.

Naruto khẽ rít lên vì vết cắn, cố khép chân lại, nhưng Kawaki xoay người anh lại dễ dàng, ép cả cơ thể lên bàn. Cả hai đã bị kích thích từ màn trêu chọc này, và ban đầu Kawaki dự định sẽ chiếm lấy Ngài Đệ Thất của mình ngay tại đây. Nhưng nếu anh không muốn vậy cũng được. Dù sao thì anh cũng không thoát khỏi hắn đâu.

Naruto giả vờ phản kháng, vùng vẫy dưới thân hắn, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo sự hứng thú của anh. Kawaki nắm chặt cổ tay anh, ghì xuống mặt bàn, rồi ghé sát tai thì thầm:

"Ngài không muốn thoát khỏi phong ấn của tôi và cái thứ bé xíu đó càng sớm càng tốt sao?"

Câu nói đó khiến Naruto hít mạnh một hơi, sống lưng khẽ cong lên như một lời cầu xin trong im lặng.

"Con muốn làm gì cũng được, chỉ cần... Đừng để ai phải vào kiểm tra. Shikamaru sắp quay lại rồi..."

"Hắn không dám vào đâu. Còn chuyện có ai nghi ngờ hay không, Ngài Đệ Thất... là do Ngài thôi."

Kawaki đã nhận ra từ lâu rằng Naruto rất thích cái biệt danh này, dù thực chất nó chỉ là danh hiệu của anh. Giọng nói trấn an của Kawaki khiến Naruto thả lỏng và mềm nhũn ra, nên Kawaki tranh thủ cơ hội, tạo ra vài dấu vuốt để giữ chặt cổ tay Naruto ở hai bên bàn.

"Cái này là sao?" Naruto có chút lo lắng, cố quay đầu lại để nhìn xem Kawaki đang làm gì. "Con biết là ta không chạy đi đâu mà."

"Suỵt, tôi biết mà." Kawaki nói khi điều chỉnh thanh trụ giữa hai mắt cá chân Naruto bằng thêm vài dấu vuốt khác - nó tạo thành một thanh chắn giúp anh ta dang rộng chân ra.

Trông Naruto thật ngon lành khi bị giam cầm và trải dài trên bàn Hokage, quằn quại yếu ớt trong khi cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn. Sẽ còn tuyệt hơn nếu anh khỏa thân hoàn toàn, nhưng Kawaki không có thời gian để cởi đồ. Hắn vén chiếc áo choàng sang một bên, lướt tay từ giữa xương bả vai Naruto xuống cột sống để dỗ dành.

Ngay khi chạm đến phần mông, Naruto căng cứng người lại và giật nảy lên, nhưng không thể khép chân lại vì thanh chắn giữa mắt cá. Kawaki vuốt ve đùi anh, sau đó luồn tay xuống giữa hai chân để kéo khóa quần.

"Hãy thành thật với tôi." Kawaki hạ giọng hỏi. "Ngài có sợ tôi không?"

"Một chút." Naruto thở dài. "Nhưng như vậy mới kích thích chứ."

Kawaki thưởng cho anh một cái vuốt ve nhẹ nhàng qua lớp vải quần lót trước khi kéo nó xuống đùi. Hắn đặt hai tay lên cặp mông trắng trẻo, bóp và tách chúng ra một chút. Kawaki hài lòng khi động tác ấy làm lộ ra đầu của một chiếc plug (đồ chơi giúp mở rộng và kích thích hậu môn). Naruto rên rỉ, ép trán xuống mặt bàn để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Ngài tới văn phòng với thứ này mà còn nói là không định làm tình ở đây à?" Kawaki chế nhạo trong lúc thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

"Ngài đúng là thích chơi đùa ha, Ngài Đệ Thất."

"Ta biết con sẽ không chịu nghe lời ta."

"Chính xác luôn."

Hắn vỗ nhẹ vào đầu món đồ kia, vậy mà cũng đủ khiến Naruto rít lên khe khẽ. Kawaki kéo ghế lại phía sau, điều chỉnh vị trí sao cho dễ dàng chạm tới cơ thể Naruto, rồi thoải mái ngồi xuống. Hắn nhận ra người kia bắt đầu run rẩy, và hắn mong đó là vì kích thích chứ không phải vì lạnh. Kawaki cúi xuống hôn lên phần da mềm mại bên trong đùi Naruto, rồi xoay nhẹ món đồ kia, trêu chọc anh. Naruto cố nén một tiếng rên và khẽ lắc hông, sau đó thử điều chỉnh tư thế để tránh việc cậu bé của mình cọ xát vào mặt bàn.

Kawaki tiếp tục kéo món đồ đó ra một chút rồi đẩy nó vào lại, khiến Naruto rên rỉ khe khẽ.

"Kawaki, không, ta sẽ làm bẩn đống tài liệu mất," Naruto phàn nàn, ưỡn người lên cố tránh không để bụng mình chạm vào xấp giấy bên dưới.

"Shikamaru sẽ giết ta mất."

"Nếu Ngài vẫn còn lo về đống tài liệu hay mấy gã đàn ông khác trong khi tôi đang cố làm Ngài sướng, thì chắc là tôi đang làm sai gì đó rồi," Kawaki đáp khô khốc.

Hắn giật xấp giấy từ dưới người Naruto và vứt chúng sang bàn bên cạnh bàn của Shikamaru, Rõ ràng, hắn rất khó chịu khi Naruto lại nhắc tới tên gã đó vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top