chap 3: Can I Play with Madness

Cậu lại lần nữa mất kiểm soát, Naruto nhận ra khi đứng trên xác chết của những kẻ xâm nhập nằm đang la liệt ở mặt đất phủ đầy tuyết. Cậu sẽ không thể nhớ khuôn mặt của họ ngay khi muốn. Thứ duy nhất cảm nhân được là cảm giác ngứa ran cả bàn chân, điều đó đồng nghĩa với việc trời bên ngoài thực sự lạnh.

Cậu không ngại tìm hiểu xem dân làng  còn sống sót sau cuộc tấn công không. Cùng lúc đó, cậu có thể nhận thấy ánh mắt của Kawaki sau lưng mình. Nóng rát. Naruto do dự quay khi phải quay lại đối mặt với anh, cậu gần như chắc chắn sẽ gặp phải biểu cảm sốc và sợ hãi.

Tuy nhiên, Kawaki không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh ta chỉ cau mày và tiến đến gần cậu bằng vẻ mặt kiên quyết. Naruto đã nghĩ anh sẽ tấn công mình. Vậy mà chẳng có động thái nào. Kawaki chỉ thô bạo nắm lấy cổ tay cậu, giống hơn là kéo cậu vào trong lều.

'Mày' anh thở hổn hển to đến nỗi hơi nước thoát ra khỏi miệng và mũi. 'Tao không có bất kỳ thứ thuốc đáng ghét nào ở đây. Vậy nên nếu mày bị cảm lạnh hay chân của mày bị cóng, thì mày cũng sẽ chết trong cái hố phân kinh tởm này. Người đáng trách duy nhất ở đây là mày'.

Anh ấy trông thực sự tức giận khi la mắng. Naruto lẽ ra phải thấy bị xúc phạm bởi giọng điệu cay nghiệt đó, đáng lẽ cậu phải đáp trả lại bằng từ ngữ tục tĩu hoặc chỉ cần chửi rủa anh cho đến khi cổ họng khô rát. Thay gì vậy, cậu cảm thấy mình như một ngọn nến bị thổi tắt mỗi lần anh nổi cáu.

Rồi có một ham muốn bệnh hoạn muốn bị Kawaki đánh, bị hắn khiêu khích và hạ nhục len lói. Cậu không thể ngăn nó trào ra. Rốt cuộc, tất cả những cảm xúc này đều quen thuộc với Naruto. Cách anh nói chuyện với cậu, vẻ mặt khinh thường, cáu gắt và hành vi thô lỗ. Tâm trí méo mó liên tưởng đến Sasuke. Đánh tiếc cậu không ngại trải qua nó một lần nữa.

'Đấm tôi đi' cậu nói chỉ bằng vẻ mặt, dù vẫn im lặng. 'Nếu cậu khó chịu với tôi đến thế, hãy bắt tôi dừng lại'.

'Cậu đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế, đồ quái dị?' Kawaki hỏi và Naruto có thể thề rằng anh ta hơi đỏ mặt mới đẩy cậu ngồi xuống. 'Quay lại đống lửa khó chịu đó đi'.

Naruto chẳng thể thốt ra lời nào ngay cả lúc Kawaki ra ngoài, có lẽ là để kiểm tra nạn nhân của cậu. Khi cánh cửa đóng lại với tiếng kẽo kẹt, cậu áp lòng bàn tay lên miệng không kiểm soát được cười khúc khích. Cậu thấy đầy thích thú. Đó là tiếng cười cuồng loạn.

Những kẻ trong làng có thể đã chết, Kawaki phát điên sau khi chứng kiến cậu gần như biến thành cửu vĩ và cậu thật là khốn nạn.

Cậu chỉ muốn bảo vệ Kawaki, cứu túp lều chào đón mình khỏi đám cháy, thế thôi. Cậu chỉ là nóng tính, mọi người đều nói vậy. Naruto không có ý định giết những người đó, bất kể việc làm của họ xấu đến mức nào.

'Tôi nghĩ chúng đáng bị như vậy' Naruto nói lớn, mặc dù cậu chỉ có một mình. Hẳn cậu đã dành quá nhiều thời gian để nói chuyện với chính mình hoặc các phân thân.

Chỉ nghĩ đến cảnh tất cả đồ đạc của Kawaki tan thành tro bụi thôi cũng đủ khiến Naruto thấy buồn nôn và tức giận. Cậu luôn đồng cảm với sở thích của mình nhưng lần này thì khác.

Cậu biết cuộc sống của Kawaki khó khăn như nào, anh đã phải làm việc vất vả để kiếm miếng cơm manh áo khi mọi người đều ghét anh. Thật ngu ngốc khi mình nhận thức Kawaki trong khi mới quen anh vào một ngày trước nhưng Naruto đã thấy có chút gắn bó kỳ lạ với anh. Có vẻ như họ hiểu nhau bất chấp mọi cuộc cãi vã,  đó chỉ là một điều vô nghĩa khác mà bộ não đồi trụy của cậu nghĩ ra.

Ai đó đã làm Kawaki tổn thương rất nhiều, cậu nhìn thấy trong mắt anh mặc dù đối phương hầu như tránh ánh nhìn của cậu. Kawaki chắc chắn đã làm tổn thương rất nhiều người. Anh ta có thể chỉ là một kẻ ẩn dật u ám khác hoặc anh có thể đang trốn tránh mọi người để giữ một bí mật khủng khiếp nào đó. Naruto tò mò đến nỗi những sợi tóc ngắn ở sau gáy dựng đứng cùng với làn da ngứa ran. Kawaki bị tổn thương đến mức cậu gần như có thể ngửi thấy nó. Rốt cuộc thì vết thương đó thật hấp dẫn, thật ngon lành.

Chẳng bao lâu anh quay lại, xách một xô nước rồi đặt lên bếp. Kawaki không nói một lời khi anh lấy chăn đắp lên vai Naruto. Cậu ngạc nhiên. Cử chỉ đó đầy quan tâm và có cảm giác rất khác so với những gì anh ta nói trước đó.

Sự im lặng đang chuyển từ ngượng ngùng sang khó chịu.

'Chúng còn sống' Kawaki nói trước khi Naruto kịp mở miệng hỏi về vấn đề đó.

'Tất nhiên là chúng còn sống' cậu gắt gỏng, cố tỏ ra tự tin.

'Tôi biết phải đánh vào đâu để không giết người'. Cậu biết điều đó nhưng chỉ vào những lúc đầu cậu còn lạnh, theo nghĩa bóng.

'Nhưng chúng sẽ chết nếu cứ để bên ngoài như vậy' cậu nói thêm và quay đầu về phía cửa.

'Không có gì to tát cả' Kawaki đáp lại, kiểm tra nhiệt độ của nước. 'Chỉ là bớt đi thứ vớ vẩn hơn trên thế giới này thôi'.

'Chúng ta không thể để họ chết' Naruto nói một cách bướng bỉnh.

Kawaki quay sang cậu thở dài. Anh ta ngồi xổm xuống đối mặt với Naruto và nhìn thẳng vào mắt cậu.

'Nghe đây, tôi hiểu cậu thấy kinh khủng khi làm chúng bị thương' anh nói bằng giọng bình tĩnh đến bất ngờ. 'Nhưng cá nhân tôi, tôi chẳng quan tâm gì đến việc đám đó chết cóng ngoài kia. Lũ khốn đó đã đe dọa giết tôi vài lần rồi, nên tôi sẽ không phiền nếu chúng không bao giờ làm thế nữa'.

Nghe đầy vẻ khắc nghiệt khiến Naruto rùng mình. Kawaki nói đúng vào tội lỗi của mình, cậu đã biết khi dân làng cảnh báo anh ấy về ý định đốt nhà. Cậu không thể để Kawaki biết rằng cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện đó trong rừng; vì một lý do nào đó, điều này có vẻ kì cục.

'Nếu tôi làm điều gì đó xấu, cậu định để tôi chết luôn sao?' Naruto hỏi, kêu gọi lương tâm của mình.

Kawaki nhìn cậu một lúc lâu. 'Tôi sẽ không làm thế' cuối cùng anh ấy nói. 'Nếu cậu muốn trông nom tên khốn đó, thì cứ làm đi. Tôi sẽ không ngăn cản cậu. Chỉ cần làm ở nơi khuất mắt tôi'.

Đầu tiên là 'Tôi muốn cậu ở lại' sau đó 'Tôi sẽ không để cậu chết'. Giống như Kawaki đã phát triển một loại tình cảm nào đó với cậu.

Ý nghĩ đó khiến Naruto cười ngượng ngùng. Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu cậu, cậu nhanh chóng tạo ra một vài phân thân để phù hợp với số nạn nhân của mình.

'Các cậu, hãy giúp tôi một việc' Naruto nói với họ và làm cử chỉ cầu xin. 'Làm ơn đưa những kẻ đó ra ngoài làng, các cậu biết nó ở đâu mà. Hãy để người dân địa phương chăm sóc họ'.

'Làm tất cả những công việc bẩn thỉu như thường lệ,' một trong những bản sao càu nhàu. 'Tôi phát ớn khi phải chùi mông cho cậu đó Naruto'. Rõ ràng là cậu ta tỏ ra vô lễ, không giống như những người khác. Đôi khi điều đó sẽ xảy ra.

'Im lặng làm theo những gì cậu ấy bảo' Kawaki đột nhiên ngắt lời.

Naruto không thể kìm lại được cười khúc khích. Cậu thậm chí có thể gọi đó là dễ thương nhưng không nên nói ra.

'Nào các cậu'. 

Khi những bản sao rời đi, Kawaki đặt xô nước nóng trước mặt Naruto và buộc cậu nhúng chân vào trong để làm ấm chân. Cậu không từ chối vì cậu không muốn tiết lộ sự thật mình không hề lạnh chút nào.

'Để tôi xem ngón chân của cậu' Kawaki yêu cầu trước khi nhúng chúng xuống nước.

'Cậu là biến thái hay sao thế?' Naruto khúc khích ngọ nguậy ngón chân.

'Đm. Tôi không muốn cậu ở đây hét lên do đau vì chúng đông cứng hết rồi. Giày shinobi của cậu nhẹ đến mức tôi thắc mắc sao ngón chân cậu vẫn còn chưa phế'.

Tất nhiên, chúng hoàn toàn ổn. Kawaki giữ chặt mắt cá để kiểm tra bàn chân của của cậu với sự hoài nghi. Đó không phải sự đụng chạm nhẹ nhàng, Naruto không thể tránh khỏi rùng mình. Cậu ấy lo lắng dịch ngừoi, biết chắc ăn Kawaki sẽ nhận ra cơ thể của cậu nhiệt độ cao bất thường. 

'Cậu vẫn lạnh?' Kawaki tự hỏi. 'Da gà cậu nổi khắp người rồi'.

'Ừm' Naruto ngọ nguậy tại chỗ gật đầu ngượng ngùng, rồi rút chân ra. 'Tốt hơn là tôi nên nhúng vào nước khi vẫn còn ấm'.

Sự thật, cậu đột nhiên cảm thấy rất nóng ngay cả khi chưa ngâm chân vào nước. Đặc biệt là lúc cậu nhìn theo ánh mắt của Kawaki. Người kia nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Anh ta cong các ngón tay một cách kỳ lạ như thể muốn tiếp tục tiếp xúc, sau đó chuyển ánh mắt sang đầu gối và đùi, lên đến ngực trần. Cuối cùng là khuôn mặt cậu. Naruto mím môi, một cơ chế phòng thủ không thể tránh khỏi ngay khi kinh hoàng nhận ra chú ý của Kawaki đã dán chặt vào môi của mình.

Ôi, quái gì vậy. Anh ta chắc chắn đang để ý đến cậu. Không ổn chút nào. Rất nịnh cậu nhưng vẫn không tốt.

Sẽ là nói dối nếu Naruto nói rằng cậu không làm điều tương tự: không thể không để ý đến Kawaki khi anh đi lại xung quanh mà không mặc áo và khoe cơ ngực cùng cơ bụng và ...

'Cậu có thể ngủ trên giường tối nay,' anh nói và đột ngột quay đi, như thể việc nhìn Naruto khiến Kawaki trở nên đau đớn.

Anh ta hẳn đã coi đây là một lời xin lỗi. Naruto đã biết thêm một chút về anh, nhưng cậu đã bắt đầu nhận thấy một số kiểu hành vi của Kawaki. Sẽ rất dễ để nhận ra rằng Kawaki hầu như không biết gì về phép lịch sự, thậm chí với chính anh ta.

'Ồ, không cần đâu' Naruto cố gắng từ chối lịch sự nhất có thể. 'Đây là nhà của cậu, tôi không thoải mái khi thấy cậu ngủ dưới sàn'.

'Không vì cậu thấy thoải mái' Kawaki khô khan trả lời. 'Đây thực sự là nhà tôi và tôi muốn anh ngủ trên giường'.

Nghe có vẻ hơi khó chịu. Naruto thở hổn hển quyết định không cãi nhau nữa. Cậu coi đó là cách thể hiện quan tâm kỳ lạ, vậy thì cứ như thế đi.

'Được rồi' cậu thở dài. 'Đi ngủ thôi. Tôi nghĩ cả hai chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi'.

Đêm muộn rồi nên Naruto kết thúc thủ tục ngâm chân trong xô nước nóng vô ích và dọn giường, cậu vừa dọn vừa ngáp. Cậu không có cơ hội ngủ trưa đàng hoàng trước khi Kawaki đi làm về.

Người kia cất phần còn lại của bữa tối và chất một số mảnh vải cũ trông giống giẻ rách hơn là nệm futon gần lò sưởi. Naruto liếc nhìn với vẻ thương hại nhưng không nói gì. Cậu thực sự mệt mỏi khi cãi nhau với Kawaki do đó không muốn lại chọc tức anh.

'Chúc ngủ ngon' Naruto nói trước khi trở mình trên giường để có thế thoải mái hơn. Cậu không mong đợi câu trả lời từ anh nhưng Kawaki đã ngân nga điều gì đó để đáp lại, cũng có thể hiểu là 'Chúc ngủ ngon'.

Mặc dù toàn thân mệt mỏi nhưng Naruto không thể ngủ ngay được. Cậu nhận được ký ức từ những phân thân của mình khi đưa dân làng bất tỉnh về nhà. Gia đình của họ bị sốc khi thấy người nhà trong tình trạng như vậy. Sau đấy cố gắng đánh các phân thân bằng tảng đá và cào bằng móng, làm các Naruto biến mất.

'Cút xuống địa ngục đi, lũ shinobi đáng chết!' một bà già hét lên trước khi ký ức dừng lại đột ngột.

Naruto thở dài buồn bã rồi buộc mình nhắm mắt lại. Cảnh tượng đó hiện về trong tâm trí cậu hết lần này đến lần khác, làm xáo trộn cảm xúc chính cậu. Bảo vệ một người, cậu lại gây ra đau khổ cho nhiều người khác. Luôn luôn như vậy. Làm theo ý định không suy nghĩ, cậu chỉ tạo ra tai họa. Cậu không biết làm thế nào để phá vỡ vòng luẩn quẩn này hoặc khiến bản thân tốt hơn.

Cậu hy vọng việc giúp Kawaki sẽ có tác dụng nhưng mọi thứ lại diễn ra tồi tệ như thường lệ. Naruto gần như thành công trong việc hành động như một shinobi tầm trung, sẽ dễ dàng khi đó là với Kawaki, người biết rất ít về thế giới, lịch sử và rõ ràng là chưa từng nghe nói đến Uzumaki Naruto, jinchuuriki của Cửu Vĩ, anh hùng chiến thắng trong Đại chiến Shinobi lần thứ tư, Hokage tương lai và hàng trăm 'thứ' khác. 

Dù sao đi nữa, cậu vẫn làm hỏng mọi chuyện như thường lệ và khiến một người nữa nhìn cậu như thể cậu là một con quái vật. Chẳng trách Kawaki lại hành động hung hăng như vậy tối nay, cậu không ngốc mặc dù trí thông minh lẫn cảm xúc của cậu đều thấp. Hẳn anh đã cảm nhận được mối nguy hiểm đến từ cậu. Naruto cố gắng tìm cách trấn an Kawaki rằng cậu sẽ không làm anh bị thương. Cậu vô tình ngủ quên sau khi suy nghĩ quá nhiều.

Cậu ngủ được khoảng vài phút trước khi bị đánh thức bởi tiếng vỗ liên tục vào vai. 'Gì vậy?' Naruto hỏi khi mở mắt ra.

Có vẻ như Kawaki muốn trả thù Naruto vì đã đánh thức anh dậy sớm vào buổi sáng, nếu không anh không biết mình cần cái quái gì ở Naruto vào giữa đêm. Kawaki ngồi trên sàn gần giường và nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt lo lắng.

'Naruto' Kawaki gọi khẽ và ghim chặt cậu xuống bằng ánh mắt. 'Tôi cần nói với cậu cái này'.

Ôi trời, đó không phải là điều cậu đang nghĩ đến, đúng không? Naruto thấy thôi thúc mình cần bật dậy chạy ngay vào rừng nhưng đó chỉ là một tia sợ hãi trong chốc lát. Thật... thú vị. Không ai có thể khiến nhịp tim cậu tăng vọt như thế trong ít nhất một vài năm nữa.

'Có thể đợi đến sáng được không?' cậu thở dài, ngáp to để tỏ ra không quan tâm.

'Tôi xin lỗi' đây là điều cuối cùng Naruto mong đợi nghe từ Kawaki. Cậu nghe như thể bất kỳ lời nói lịch sự nào cũng sẽ làm gãy từng chiếc xương của anh. Kawaki trông rất đau đớn và bối rối. Naruto nhìn anh chằm chằm với cái miệng há hốc vô dụng. Cậu không biết phải nói gì.

'xin lỗi' Kawaki lặp lại. 'Tôi làm cậu sợ. Tôi đã nói những thứ thô lỗ với cậu. Chỉ do tôi cũng sợ'.

Naruto cố nén tiếng cười khúc khích lo lắng trong cổ họng. Tình huống này thật nực cười vì cậu định xin lỗi Kawaki do anh phải chứng kiến ​​nanh, vuốt và đôi mắt vàng của cậu, thứ thường khiến mọi người nghĩ rằng cậu là một con quái thú. Cả hai chắc hẳn đều trông như sắp phát điên ngay lúc đó. Có lẽ họ có nhiều điểm chung.

'Tôi không sợ cậu đâu' Naruto trấn an anh. 'Nhưng cậu có một vài con ốc bị lỏng, bạn ạ'.

Cậu ngồi thẳng dậy bên cạnh Kawaki và vỗ vai anh ta để tạo ra tiếp xúc gần gũi. Người kia liếc nhìn bàn tay trên vai mình rồi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Naruto không chắc liệu đó có nghĩa là anh l thấy khó chịu với việc cậu chạm vào hay không nhưng dù sao thì Naruto vẫn quyết định giữ nguyên tay. Thật dễ dàng để thuyết phục mình rằng cậu làm vậy chỉ muốn an ủi Kawaki chứ không phải vì cậu thèm khát tiếp xúc đâu.

'Tôi nghĩ cậu là một chàng trai tốt' Naruto nói thêm. 'Cậu hơi khó đối phó nhưng đó không phải lỗi của cậu. Chúng ta đều có vấn đề riêng của mình vì vậy xin lỗi vì chuyện trước đó. Tôi không có ý định làm cậu sợ bằng... khả năng đặc biệt của tôi'.

'Hả?' Kawaki trông có vẻ bối rối. 'Tôi cũng không sợ anh. Tôi sợ anh sẽ chết vì tôi'.

'Tại sao tôi phải chết?' Naruto cười khúc khích.

Kawaki im lặng một lúc, vì vậy cậu quyết định mình sẽ không nói tiếp. Cuối cùng anh ấy lên tiếng, giọng anh đầy cay đắng.

'Mẹ tôi bị cảm lạnh rồi qua đời vì sốt ngay sau tôi chào đời' Kawaki giải thích. 'Đó là tất cả những gì tôi biết về bà ấy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bị lạnh là nguy hiểm'.

Naruto cắn lưỡi, cảm thấy tội lỗi vì đã cười. Câu trả lời của Kawaki gần như lý giải tại sao anh lại tức giận với cậu vì đã đi chân trần trên tuyết.

'A, xin lỗi' cậu xin lỗi và không biết phải nói gì thêm. Họ ngồi im một lúc. Kawaki dường như đang chìm trong suy nghĩ của mình. Naruto nhận ra họ ngồi quá gần khiến vai hai người chạm vào nhau nhưng không thể ép mình tránh ra ngay cả khi cậu sợ lây sốt. Vai Kawaki ấm áp và săn chắc, áp vào vai cậu, thật dễ chịu. Nó khiến thứ gì đó trong bụng cậu rung lên xấu hổ.

Naruto tự hỏi tại sao Kawaki lại ăn mặc mỏng manh như vậy vào mùa đông hoặc thậm chí cởi trần làm việc trông khi anh lo lắng về việc bị cảm lạnh. Cậu nghi ngờ rằng người kia không quan tâm nhiều đến mạng sống của mình. Không thể phán xét anh vì điều đó. Cậu có thể hiểu được. Mặc dù cậu biết Kurama sẽ không để cậu chết ngay cả khi bị thương nặng, cậu cũng không bận tâm nếu cậu chết. Không phải cậu ghét cuộc sống, cậu chỉ muốn được trở nên bình thường. Đôi khi, ý nghĩ mình có khả năng bất tử khiến cậu sợ phát khiếp.

Như thường lệ, suy nghĩ nhiều khiến Naruto buồn ngủ. Cậu quyết định họ đã chính thức hoàn thành phần xin lỗi và có thể quay lại nghỉ ngơi.

'Được rồi, Kawaki, chúng ta hãy thỏa thuận nhé' cậu nói với nở nụ cười tươi nhất của mình.

'Thỏa thuận kiểu gì?'

'Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi dân làng hoặc bất kỳ ai khác khó chịu với cậu' Naruto bắt đầu. 'Và cậu sẽ để tôi ở lại đây bao lâu tùy thích'.

Kawaki nhìn chằm chằm vào Naruto. Mắt anh trở nên trống rỗng trong giây lát như thể tâm trí anh đang lang thang khi nghe những lời đó.

'Bao lâu tuỳ thích' anh từ từ lặp lại. 'Ừ'.

Phản ứng gì vậy? Naruto gật đầu ngay lập tức, hy vọng lời đề nghị đó nghe không quá ngớ ngẩn. Cậu mong Kawaki sẽ càu nhàu rằng anh có thể tự bảo vệ mình cùng túp lều mà không cần ai, nhưng anh không làm vậy.

'Cậu thậm chí còn không biết họ ghét tôi vì lý do gì mà vẫn đề nghị bảo vệ tôi sao?' Kawaki hỏi rồi nhướn mày nghi ngờ.

'Thành thật mà nói, tôi không quan tâm làm gì đâu'.

Đó là một câu trả lời hoàn toàn trung thực. Naruto không quan tâm đến bất kỳ cuộc cãi nhau của mọi người ở các quốc gia và làng mạc nhỏ, nhưng không phải vì cậu là người theo chủ nghĩa sô vanh*. Cậu đã chứng kiến ​​quá nhiều thứ tồi tệ trong cuộc đời mình đến nỗi có rất ít thứ có thể khiến cậu sốc hoặc ngạc nhiên.

*chủ nghĩa sô vanh: là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nhóm hoặc dân tộc của mình là thượng đẳng và chính nghĩa còn những dân tộc hay nhóm khác là yếu đuối, hạ đẳng và đáng khinh.

Kawaki thở dài với vẻ nhẹ nhõm: 'Được rồi. Cứ làm theo ý anh đi'.

Naruto bắt tay anh ta với nụ cười toe toét 'Muốn làm bạn không, Kawaki?'

Cậu ghét phải thao túng người khác, nhưng cậu thực sự cần nó vào lúc này. Naruto nắm bắt được chút tình cảm nhỏ nhoi đến từ Kawaki nên cậu sẽ tận dụng nó. Điều cuối cùng Naruto muốn là trở về Konoha một thời gian, cậu không muốn trở thành một kẻ lang thang như Sasuke. Việc ở lại nhà Kawaki có vẻ như một cơ hội hoàn hảo để tránh mọi người trên thế giới. Căn nhà ấm áp dù đồ đạc tồi tàn, đáng chú ý là nó hoàn toàn biệt lập, điều này quan trọng nhất. Cậu có thể sống ở đây trong một thời gian dài mà không cần bất cứ thứ gì. Naruto sẽ rất nhớ mì ramen cùng bia nhưng cậu sẽ được tìm cách thôi.

Tất nhiên, có một giọng nói nhỏ khó chịu ở sâu trong tâm trí cậu nói việc Naruto muốn ở lại chỉ do cậu đã thích Kawaki. Cậu không nói dối hay làm lố khi nói cậu coi Kawaki là chàng trai tốt. Trên thực tế, Naruto tin rằng mọi người đều là một anh bạn tốt bụng với hàng loạt những điều tồi tệ đã xảy ra với họ. Kawaki đôi khi thô lỗ nhưng ít nhất anh ta có vẻ thực sự quan tâm đến cậu. Không có nhiều người như thế xuất hiện trong cuộc đời Naruto. Nói thực, ít hơn cậu nghĩ.

Khi Kawaki nghe thấy lời đề nghị kết bạn, khuôn mặt anh biểu lộ sự bối rối, không tin và xấu hổ như thể Naruto đột ngột tặng anh một món quà đắt tiền. Cậu liền nhận ra ngay Kawaki chưa từng có một người bạn nào. Cậu biết biểu cảm đó. Giống đang nhìn vào tấm gương đầy cảm xúc nhưng khoảng mười năm trước.

'Tớ không cắn đâu,' Naruto khích lệ. 'Ồ, có thể tôi có. Chỉ một chút thôi'.

Trời, miếng hài đó hẳn đã thịnh hành từ thời Hokage Đệ Nhất. Cậu chỉ cần làm gì đó để Kawaki ngừng nhìn cậu một cách ngớ ngẩn và chấp nhận cái bắt tay của cậu. Mọi thứ đã trở nên sượng ngắt rồi.

'Được, tôi muốn làm bạn với cậu,' cuối cùng Kawaki nói và nắm lấy tay cậu.

Trời ơi! Naruto xém chút giật tay ra nhưng đã dừng lại vào phút cuối. Trước đó cậu không hề cảm nhận được chakra của Kawaki vì cậu không sử dụng nó, nhưng một cú chạm trực tiếp đã giúp cậu cảm nhận được. Chakra của anh ta rất hoang dại, không thể kiểm soát và cực kỳ mạnh mẽ, theo những gì cậu có thể diễn tả. Nó giống với chakra của những jinchuuriki khác. Gaara và Killer Bee, nhưng không hoàn toàn chính xác. Naruto nheo mắt giữ lòng bàn tay của Kawaki thêm một giây để thêm chắc chắn: đắng như cam thảo, nguy hiểm như lửa cháy và cực kỳ quen thuộc.

Ôi, trời đấtơi. Ôi, không. Không thể như vậy được.

'Cậu ổn chứ?' Kawaki hỏi sau khi thả lòng bàn tay ra. Naruto hẳn đã lộ biểu cảm trên khuôn mặt, phản ánh mức độ sợ hãi của mình trong giây lát.

'Ừ' cậu gật đầu mỉm cười trấn an. 'Chỉ là lực nắm tay của cậu rất chặt thôi, bạn ạ'.

Họ quay lại ngủ ngay sau đó. Kawaki có vẻ hài lòng và bắt đầu ngáy khe khẽ trong vài phút, trong khi Naruto nhìn chằm chằm vào bức tường gần giường với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Người kia rõ ràng không cảm thấy điều gì lạ. Hơn nữa, anh ta không nhận thức được mình là ai. Naruto cũng không biết, nhưng Kawaki chắc chắn chẳng phải một anh chàng thường dân không có năng khiếu về nhẫn thuật.

Naruto sợ thừa nhận điều đó cả với chính mình nhưng cậu cảm thấy Kawaki có nét tương đồng rõ ràng với chakra Ootsutsuki. Điều này cũng khiến Kurama lo lắng: cậu cảm thấy chakra của mình khuấy động và ầm ầm bên trong cậu. Naruto hy vọng vĩ thú giúp cậu hiểu được thứ mà cậu đã cảm nhận được ở Kawaki là gì nhưng người bạn có vẻ không muốn nói.

Naruto cần câu trả lời, càng sớm càng tốt. Sẽ vô nghĩa nếu hỏi trực tiếp Kawaki vì rất có thể anh ta còn không biết nguồn gốc của mình. Ngay cả anh biết, cậu nên trả lời thế nào? 'Nè, tiện thể, cậu có phải là hậu duệ của Indra không? Tôi biết một anh chàng cùng loại với cậu, một cậu trai tốt bụng'.

Naruto lo lắng cười khúc khích khiến Kawaki lầm bầm nói mớ trong mơ. Có lẽ cậu cũng nên cố gắng nghỉ ngơi, nếu không việc thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định tinh thần của cậu nhiều hơn nữa. Bà già Tsunade luôn nói một giấc ngủ ngon với một bữa ăn lành mạnh là liều thuốc tốt nhất. Cậu sẽ nghĩ về sự việc kỳ lạ này vào sáng hôm sau.

Cậu thực sự cảm thấy khỏe hơn khi tỉnh dậy. Chỉ có một mình cậu trong túp lều vậy Kawaki hẳn đã đi ra ngoài mà không làm phiền cậu. Khi tâm trí cậu tỉnh táo hơn một chút, Naảuto tự nhận định một phần chakra đen tối trong Kawaki không phải vấn đề gì lớn vì anh thậm chí còn không phải là shinobi. Con cháu của Kaguya đã sống cách đây nghìn năm trước, đến giờ họ hẳn đã có hàng trăm đứa cháu. Kawaki có thể không liên quan gì đến Indra, dù sao thì Naruto cũng không thể xác nhận được. Cũng có những người bình thường sở hữu lượng chakra khổng lồ đầy mạnh mẽ, giống cha cậu vậy. Tất nhiên, đó thường do di truyền nhưng điều kỳ diệu vẫn luôn xảy ra.

Cậu đã thực hiện tất cả những trò thể dục trí óc trong chuyến viếng thăm nhà vệ sinh, vì vậy cậu có nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Naruto kết luận rằng Kawaki không phải mối đe dọa đối với cậu; điều tồi tệ nhất mà chakra của cậu sẽ làm là liên tục nhắc nhở về Sasuke. Như thể cậu cần thêm một chakra nữa.

Naruto nhăn mặt thở dài, nhớ lại giấc mơ gần đây của cậu về gã. Cậu thường  mơ thấy Sasuke, cho dù bất kỳ khoảng thời gian nào thì những giấc mơ đó chủ yếu đều là cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Cậu đuổi theo gã hết lần này đến lần khác trong nhiều bối cảnh khác nhau, nhưng chắc chắn không bao giờ bắt được gã. Lần đó cậu thấy Sasuke ở trên người mình, khuôn mặt gần như đen lại vì lòng căm thù nóng rực, gã đang bóp cổ cậu với ý định giết người. Naruto không làm gì để chống cự, cậu thích cái siết chặt trên cổ cậu và cảm giác tiềm thức của mình trôi dạt khỏi tâm trí. Vì không thể trải nghiệm cái chết trong khi mơ nên cậu thức dậy trong tình trạng sợ hãi và kích động cùng một lúc, nó khá xấu hổ. Chưa kể đến việc tâm trạng của cậu đã bị phá hỏng ngay từ đầu ngày, không những thế trái tim cậu đau nhói hơn bình thường.

Sasuke sẽ nói gì nếu gặp Naruto ngay lúc này? Rất có thể, chính là câu mà gã đã nói với Naruto trong lần cuối hai ngừoi gặp nhau.

'Đồ nhóc bám dính phiền phức. Cậu không thể để người khác một mình trong năm phút được à'.

Hồi đó, Naruto cũng làm như bây giờ. Cậu muốn giúp đỡ, muốn gã cảm thấy tốt hơn, muốn trở thành người mà gã có thể tin tưởng bất cứ lúc nào. Tình trạng tinh thần của Sasuke thực sự tồi tệ, thậm chí có thể còn tệ hơn cả cậu. Naruto chỉ muốn là người an ủi gã, điều đó khiến cậu bị gắn mác 'bám dính'. 

Có lẽ Kawaki hiện tại cũng nghĩ như vậy về cậu, nhưng Naruto cũng không thể thay đổi được. Những gì Sasuke nói là sự thật, mặc dù đầy thô lỗ. Cậu thực sự sợ ở một mình. Cậu bị giằng xé giữa cái thôi thúc muốn trốn tránh, muốn mọi người quên đi danh tính của mình và khao khát sự gắn bó với mọi ngừoi. Bây giờ đã trải nghiệm được ấm áp và quan tâm từ những người khác, cậu vô cùng sợ hãi khi phải quay lại những ngày đen tối lúc mà người duy nhất sẵn lòng nói chuyện với cậu là ông già Hiruzen.

Khi ra ngoài, bộ đồ thể thao cùng những thứ khác thu hút sự chú ý của cậu và cậu quyết định kiểm tra nó. Naruto ổn với việc chỉ mặc mỗi fundoshi* nhưng Kawaki có vẻ không thoải mái với nó. Vì vậy tốt hơn là nên mặc quần áo vào. Cậu sờ vào vải để xem nó đã khô chưa, nhưng có vẻ nó vẫn ướt như lúc cậu giặt. Kỳ lạ. Thời tiết bên ngoài có lẽ quá ẩm để quần áo khô, cậu nên mang chúng đến gần lò sưởi.

fundoshi: khố Nhật, hay còn gọi là đồ lót truyền thống của người Nhật.

Kawaki không để đồng hồ trong lều của nhưng xét theo độ dài bóng thì trời vẫn còn sáng. Naruto còn nhiều thời gian trước khi trở về, cậu đã bắt đầu thấy chán rồi. Cậu chưa bao giờ thích làm việc nhà, nhưng làm chúng bây giờ sẽ thoải mái hơn. Thỉnh thoảng làm việc bình thường thật tuyệt thay vì phải chiến đấu với kẻ xâm lược ngoài hành tinh.

Sau khi quét sàn, Naruto tạo ra vài phân thân rồi nhờ họ đi săn. Cậu sực nhớ ra một điều quan trọng. Naruto vẫn đang làm nhiệm vụ, phải báo cáo với thầy Kakashi về tiến độ. Naruto lấy một chiếc túi chống nước đựng giấy và bút chì từ ba lô rồi ngồi xuống gãi đầu, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để viết. Sau một thời gian dài tốn nhiều công sức, cậu cuối cùng cũng viết được:

Xin chào Rokudaime!

Em đã đến Tre Quốc cách đây vài ngày, rất xin lỗi vì đã viết thư trễ. Đường đi khá khó khăn, em chủ yếu ngủ sau khi đến đây.

Có vẻ như mọi thứ đều ổn. Em đã được giới thiệu với thủ lĩnh địa phương, họ có một hoàng tử trạc tuổi  em. Bây giờ em nghĩ rằng em thà trở thành hoàng tử còn hơn là Hokage, hehe! (đùa thôi) Quả thực có một số kẻ xấu đã đe dọa hoàng tử, đúng như thầy mong đợi. Em không nghĩ sự kiện này đáng để lãng phí bút, em đã giải quyết xong rồi. Có thể còn nhiều kẻ xấu khác trong nước, vì vậy em sẽ để mắt đến xung quanh.

Nhân tiện, hoàng tử đã thuê em làm vệ sĩ riêng của ngài, vì vậy em sẽ ở lại đây một thời gian. Em hy vọng thầy không phiền. Đất nước Tre sẽ chi trả chi phí cho nhiệm vụ hộ tống.

Ngôi làng thế nào ạ?

Chúc may mắn nha,

Naruto xoxo

Cậu đọc bức thư vài lần trước khi gói nó lại. Câu chuyện được chế ra dù chỉ một phần trong đó, Naruto tự hỏi liệu Kawaki có thấy vui không nếu anh  phát hiện Naruto phong cho anh danh hiệu hoàng tử. Mặc dù tâm trạng không tốt thì cậu vẫn mỉm cười một chút khi tưởng tượng Kawaki ngồi trên ngai vàng với vương miện. Cậu không chắc liệu Đất nước Tre có tồn tại hay không. Hy vọng là có, nếu không Naruto sẽ trông như thằng ngốc trước mặt thầy Kakashi. Kinh khủng hơn sẽ phải làm nhiệm vụ miễn phí để bù đắp khoảng thời gian vắng mặt của cậu.

Naruto nghĩ ngôi làng gần đây có bưu điện, cho là có đi nhưng tốt hơn không nên xuất hiện khi đã chứng kiến phản ứng của người dân địa phương đối với phân thân của cậu. Naruto chắc hẳn phải sử dụng những chú chim hoặc thuật phân thân để đưa thư.

Nói về quỷ dữ: họ mất nhiều thời gian để săn một con vịt khác, Naruto cảm thấy mọi người tiến về lều từ xa.

'Cảm ơn nhiều, các bạn,' cậu nói với bản sao khi họ bước vào. 'Để nó bên ngoài tránh nó bị hỏng'.

'Chúng tôi đã gặp Kawaki trên đường đến đây' một trong số họ nói. 'Anh ta đang mong đợi bữa tối từ người vợ mới đó'.

Các phân thân phá lên cười lớn,  Naruto đỏ mặt vì xấu hổ.

'Bọn khốn nạn! Tôi là bản gốc của các người, sao các người dám nói xấu tôi?'

Cậu bĩu môi với họ trong lúc các phân thân vẫn tiếp tục cười khúc khích. Đám này chắc chắn thích chế giễu cậu, Naruto quá quen nên theo thói quen cậu chàng chỉ giả vờ bị xúc phạm.

'Nói chứ, tôi cần vài lời khuyên. Ngồi xuống đi, các bạn iu'.

Naruto cùng các bản sao của mình ngồi xếp thành vòng tròn. Khi còn nhỏ, đôi khi bọn họ chơi trò hội nghị thượng đỉnh Kage như thế này. Những phân thân nhìn chằm chằm vào cậu cùng một lúc, chờ cậu nói.

'Mọi người nghĩ ở lại đây có phải ý kiến ​​hay không?' Naruto hỏi. 'Ý tôi là, mọi chuyện đều là tự phát, tôi thậm chí còn không biết Kawaki có ổn không nữa. Cảm giác như tôi đã ép cậu ấy để tôi ở lại vậy'.

Các bản sao trao đổi ánh mắt rồi một trong số họ thở dài.

'Tin tôi đi, cậu ta ổn mà'.

'Ờ, nói chung cậu ta trông có vẻ không ổn, nhưng lại bình thường với cậu' một người khác nói rõ hơn.

'Ý cậu là gì? Cậu ấy có nói gì với mọi người không?'

'Không. Chúng tôi nghĩ cậu ta phải lòng cậu'.

Naruto ho khan vì ngạc nhiên. Các bản sao đã nói đùa về chuyện này vài lần rồi, nhưng cậu không nghĩ họ đang nghiêm túc.

'Tôi không nghĩ vậy' cậu lắc đầu. 'Chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài hôm trước, cậu ấy thậm chí còn không biết tôi'.

'Đừng khờ thế, Naruto', một phân thân vỗ vai động viên. 'Thư giản đi, vui vẻ lên. Đó không phải lý do cậu muốn ở lại sao?'

'Cậu đang nói đến cái gì vậy?' Naruto cau mày.

'Tôi phản đối', một phân thân khác đột nhiên ngắt lời. 'Naruto có hôn thê rồi'.

'Thôi nào' bản sao đối thủ đảo mắt.

'Cô ấy không phải là hôn thê của tôi!' Naruto kêu lên, ngay lập tức tức giận. 'Chuyện đó liên quan gì đến câu hỏi của tôi?'

Lời nhắc nhở khiến cậu cảm thấy tội lỗi ngay trong tim. Cậu đã say khướt với Kiba, Shino và Choji sau một nhiệm vụ cấp A gần đây: khá đẫm máu, họ đã phải giết người. Vì vậy không ai muốn nhớ đến trong ít nhất một buổi tối. Anh không biết Hinata đã làm gì ở đó, có lẽ Kiba hoặc Shino đã yêu cầu cô ấy đến hoặc cô ấy đã lẻn vào, bất cứ cách gì đó. Cô đã xử lý vết thương của cậu dù không cần thiết và chẳng mấy chốc cô đã ở khắp người (nằm đè?) . Naruto không bận tâm đến điều đó: rượu và ngực là sự kết hợp đôi bên cùng có lợi. Họ có thứ mà người ta có thể gọi là tình dục tệ nhất từ ​​trước đến nay (theo quan điểm của Hinata), nhưng cô vẫn có can đảm hỏi Naruto rằng cậu sau đó có muốn cưới cô không. Naruto chẳng nhớ rõ mình trả lời gì, nhưng có một cảm giác khủng khiếp với việc cô ấy đã coi cái ngáp của cậu là 'Được'.

'Cố gắng tỉnh táo  nếu lần sau có ai đó thọc tay vào quần cậu nhé'.

Naruto thở phì phò giơ ngón giữa về phía tất cả bọn họ.

'Quay lại chủ đề chính nào' cậu khoanh tay trước ngực nghiêm mặt. 'Các người thật tệ'.

'Chúng ta là một, chính cậu đã nói thế'.

'Vậy các người gợi ý tôi nên làm gì không? Tôi thậm chí còn không chắc mình có thích cậu ấy không nữa. Không thay đổi được gì cả'.

'Lên giường với anh ta đi' phân thân bên phải cậu gợi ý.

'Tại sao cậu lại nói thế?' Naruto thở hổn hển, vô cùng sốc trước ý định dâm ô của bản sao mình.

'Chúng ta hãy bỏ phiếu đi' một người khác nói và giơ tay lên.

'Dừng lại!' Naruto gần như phải hét lên để được nghe thấy giữa những giọng nói giống hệt nhau.

'Chúng ta không bỏ phiếu. Chúng ta không qua hệ với Kawaki. Hãy đưa cho tôi thứ gì đó bình thường'.

'Nếu tôi là cậu, tôi sẽ dành ít nhất một tuần ở đây để bắt đầu' bản sao duy nhất im lặng nãy giờ nói. 'Nếu cậu lo Kawaki gặp nguy hiểm, hãy thử dành nhiều thời gian hơn với cậu ta. Yêu cầu hai người làm việc cùng nhau, hỏi nhiều câu hỏi hơn. Cậu sẽ thấy liệu tên kia có biết gì về cọi nguồn của mình không'.

Rõ ràng, cậu ấy là phân thân duy nhất sử dụng cách tiếp cận bình thường thay vì cố gắng lôi anh lên giường. Tuy nhiên, Naruto luôn cởi mở với những ý kiến ​​khác nhau.

'Tôi không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi là kẻ dính người' Naruto lẩm bẩm nhìn đi chỗ khác. Tiếp theo chỉ có những tiếng thở dài đồng cảm.

'Con người đều khác nhau' người thông minh nhất nói.

'Cậu không cần so sánh với Sasuke'.

'Làm sao tôi không thể trông khi họ quá ...' Naruto cảm thấy khuôn mặt mình nhăn nhó thảm hại.

'Giống nhau sao?'

'Theo ý kiến của tôi thì họ không giống nhau' người ủng hộ cặp đôi đám cưới lên tiếng.

'Chúng ta hãy bỏ phiếu nhé?'

'Trời luôn, tôi ớn mấy người rồi' Naruto thở dài chuẩn bị dẹp những phân thân. 'Hẹn gặp lại lần sau'.

Họ biến mất sau tiếng nổ lớn, Naruto cảm thấy hơi đau đầu vì phải nói chuyện với tất cả bọn họ cùng lúc. Cuộc trò chuyện để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, nhưng cậu vẫn nghĩ mọi người đang phóng đại khi nói về tình cảm của Kawaki. Tất nhiên, Naruto đã nhận thấy rằng người kia không thờ ơ với cậu nhưng không nhất thiết có nghĩa lãng mạn gì. Cậu biết rất rõ cảm giác cô đơn vào mọi lúc, đôi khi cậu nhầm giữa cảm nắng với mong muốn gần gũi với người khác.

Thực hiện theo lời khuyên của phân thân, Naruto cố gắng tham gia một số hoạt động cùng Kawaki thay vì chỉ sống chung. Sau cuộc trò chuyện gần đây của hai người, lời nói Kawaki có vẻ trở nên cẩn thận hơn, nó khiến anh trở nên ít giao tiếp hơn. Naruto chính là người nói nhiều nhất, cậu chẳng thể không cảm thấy mình trở nên phiền phức. Naruto cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ này. Sau cùng, Kawaki không phải kiểu người có thể chịu đựng cậu trong im lặng. Anh ta rất có thể sẽ bảo cậu biến đi ngay nếu sự hiện diện của Naruto khiến anh khó chịu.

Hai ngừoi đồng ý thay phiên nhau ngủ trên giường, đó là sự thỏa hiệp tốt đẹp. Kawaki cư xử kỳ lạ khi Naruto đề nghị cùng từ chối vài lần trước khi cậu lần lượt từ bỏ và đồng ý ngủ trên giường. Cậu không hiểu tại sao người kia lại không muốn ngủ trên giường của mình, nhưng Kawaki nói rằng 'nó có mùi giống cậu' để từ chối giải thích thêm. Naruto xem đó thành hành vi xúc phạm nên họ đã không nói chuyện với nhau cả ngày. Anh cũng đã  giặt ga trải giường, vì vậy cả hai đều phải ngủ trên sàn nhà đêm đó.

Đôi khi Kawaki nói mớ trong lúc ngủ - chủ yếu chửi thề -đôi khi anh không ngủ chút nào. Naruto vờ như không thấy anh ngồi lặng lẽ gần đống lửa, nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt dính nhớp của anh ta trên làn da của cậu. Kawaki phát triển thói quen nhìn chằm chằm vào cậu trong khi ngủ, khá đáng sợ đó trời. Naruto không thể quên những lời của phân thân về người mà anh phải lòng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh . Kawaki nhìn cậu với đôi mắt đói khát, càng ngày trở nên rõ ràng nhưng anh ta không có bất kỳ động thái nào khác. Naruto biết ơn vì điều đó: cậu không chắc mình sẽ phản ứng thế nào anh làm vậy.

Cuối cùng, cậu nghĩ về điều đó thường xuyên hơn mức cần thiết sau lại cảm thấy tội lỗi. Cậu tự hỏi liệu Kawaki có biết gì về tất cả những thứ dâm tục cho người lớn ấy không. Anh có vẻ không thích giao lưu với mọi người, vì vậy Naruto nghi ngờ rằng anh chưa từng có một mối quan hệ. Sẽ thật lãng phí nếu anh không biết gì. Cậu cố tưởng tượng Kawaki trong môi trường bình thường. Như Konoha, có lẽ tất cả những cô gái trẻ sẽ phát cuồng vì anh. Ít nhất là cho đến khi cậu nói chuyện với họ.

Naruto có vài ý tưởng về Kawaki, người thậm chí chưa hôn ai, dễ thương ghê. Cậu thấy xấu hổ với bản thân vì những suy nghĩ này, cậu sẽ không bận tâm nếu mình là người đầu tiên. Hoặc có thể anh ta không thiếu kinh nghiệm như mình nghĩ. Thỉnh thoảng gặp gỡ phụ nữ trong làng. Naruto tự hỏi liệu anh có thô lỗ như thường khi ngủ với ai đó không. Với đôi tay cơ bắp đó, anh có thể ghì chặt một cô gái xuống để làm theo ý mình. Ý nghĩ khiến cậu rùng mình cùng đôi má ngoài ý muốn ửng hồng. Nếu Kawaki thực sự như vậy, Naruto dám nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho anh nếu quan hệ với một chàng trai. Đàn ông không để tâm dù bạn không nhẹ nhàng - trải nghiệm của riêng cậu giống một cuộc chiến hơn quan hệ bình thường.

Ở trong túp lều cả ngày rất chán, vì vậy Naruto đã yêu cầu cùng Kawaki làm công việc hàng ngày trong rừng. Cậu đã chuẩn bị cho một cuộc cãi lộn, nhưng Kawaki bất ngờ đồng ý. Đi dạo một chút thật tuyệt, đặc biệt khi thời tiết đẹp. Mặt trời đã làm tan tuyết thừa, làm việc đi qua nó trở nên dễ dàng hơn.

'Thật tốt khi cậu đi cùng' Kawaki nói khi anh đang đi bên cạnh Naruto. 'Tôi định nhờ cậu tạo một số phân thân để giúp đỡ. Chúng ta chặt càng nhiều gỗ càng kiếm được nhiều'. Anh ta liếc nhìn Naruto và nói thêm: 'Nhưng tôi không biết việc tạo phân thân có làm cậu kiệt sức không'.

'Không hề,' Naruto trấn an anh. 'Nhưng cậu có thể chỉ tôi cách chặt trước được không? Các phân thân sẽ không thể làm được nếu tôi không biết'.

'Cậu chưa bao giờ chặt gỗ à?' Kawaki trông thực sự ngạc nhiên ngay sau lúc nghe thấy. 'Cậu giàu đến mức người hầu phải làm việc đó cho cậu sao?'

'Thực ra, tôi khá túng thiếu,' Naruto cười ngượng ngùng.

' Tôi đã nói với cậu rồi, nơi tôi sống hầu như lúc nào cũng ấm áp nên tôi không cần lò sưởi'.

'Ừ, nhưng cậu phải nấu thức ăn bằng cách nào đó,' Kawaki khăng khăng.

'Chúng tôi có những cửa hàng bán đồ ăn sẵn mà cậu có thể mua,' Naruto giải thích. 'Khi tôi có tiền dư, tôi đến tiệm mì ramen và ăn ở đó. Đôi khi mọi người cho tôi đồ ăn miễn phí'.

'Nghe hay đó' Kawaki gật đầu. 'Ước gì chúng ta có thứ gì đó như thế ở đây'.

Anh có vẻ hứng thú với cuộc sống ở các Đại quốc. Naruto mỉm cười gợi ý: ' Tôi sẽ kể cậu thêm sau khi cậu dạy tôi cách chặt củi'.

Họ đến một khoảng đất trống trong rừng, ở đây à có một vài gốc cây - rõ ràng Kawaki đã làm việc ở chỗ đó trong vài ngày rồi.

'Được rồi, trước tiên cậu phải chọn một cái cây' anh nói rồi chạm vào một trong những cây thông. 'Nó phải tưới tốt nếu không sẽ chẳng ai mua'.

Naruto gật đầu, Kawaki đưa cho cậu chiếc rìu: 'Cẩn thận, nó nặng hơn vẻ ngoài của nó đấy'.

Chiếc rìu có cán nhẵn, hơi ấm từ lòng bàn tay của Kawaki, nó thực sự nặng nhưng Naruto có thể xử lý được. Cậu giơ nó lên trên đầu trước khi giáng một nhát, đột nhiên Kawaki bước ra sau lưng ngăn cậu lại.

'Không, không phải thế này' anh nói và điều chỉnh tư thế bằng cách di chuyển tay với chân. 'Cậu sẽ đau lưng khủng khiếp nếu chặt như thế, tin tôi đi'.

Naruto nuốt nước bọt khi tay Kawaki nắm lấy đùi và mắt cá chân của cậu, đến vai, khuỷu tay, cuối cùng chạm đến phần lưng dưới để giữ nó ở một góc thích hợp. Mặc dù quần áo của cậu được làm bằng vải, nhưng những lần chạm vào vẫn khiến toàn thân cậu run rẩy nổi da gà. Kawaki ở quá gần, gần hơn bao giờ hết đến mức Naruto có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng mà anh phả vào gáy.

'Cậu hạ thấp nó xuống và chặt' Kawaki nói thêm và hướng dẫn cánh tay cậu, giữ chặt chúng ở cả hai khuỷu tay trong trường hợp cậu sẽ mất kiểm soát vơi cây rìu. 'Cứ như thế'.

Cú chặt tạo ra vết khía nhỏ trên thân cây. Naruto không thể làm gì hơn với đôi tai đang bỏng rát của mình. Hormone của cậu đang phát điên xung quanh anh chàng đó, có thể Naruto chỉ thích những anh chàng nhìn cậu như thể cậu bị thiểu năng. Một lần Naruto đã cương cứng vì Neji trong nhà tắm công cộng, cầu mong linh hồn tốt bụng của hắn được yên nghỉ, thật kinh khủng. Hoặc có thể do cậu không thủ dâm trong một khoảng thời gian. Cậu cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt để tránh những tình huống xấu hổ.

'Cậu đã hiểu chưa?' cậu cần Kawaki ngừng lẩm bẩm trên tai mình hơi thở gần như làm Naruto rên rỉ.

'Không chắc nữa' cậu thủ thỉ trả lời. ' Cậu có thể chỉ cho tôi một lần nữa không?'

'Không khó vậy đâu' Kawaki thở dài giơ tay lên.

Chà, khó, Naruto nghĩ và nhắm chặt mắt. Cậu biết Kawaki không cố ý làm vậy nên không thể trách anh. Cậu chỉ đang ham muốn cùng thèm khát được chạm vào đến mức ngay cả một cái tát cũng đủ. Cậu buộc mình phải xóa bỏ những hình ảnh trong đầu khi Kawaki tiến tới chạm vào cậu tình dục hơn.

'Cậu nóng bỏng quá' anh đột nhiên nói và ho một cách ngượng ngùng. "Ý tôi là, có vẻ như cậu bị sốt".

Naruto cũng thấy vậy. Cậu cầu xin Kawaki tránh xa trong tâm trí, mặc dù người kia không thể đọc được suy nghĩ của cậu. Có lẽ vậy tốt hơn.

"Không, tôi ổn. Tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường".

"Tôi nghĩ hôm nay cậu không nên làm việc. Hãy để các phân thân làm việc đó".

Kawaki cầm rìu bước đi, Naruto thở phào nhẹ nhõm. Cậu tạo ra một nhóm phân thân để giúp Kawaki rồi ngồi dưới gốc cây nơi cậu có thể quan sát họ một cách an toàn. Nói chính xác hơn, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Kawaki khi anh cởi áo khoác và áo ba lỗ để giữ chúng sạch sẽ, sau đó tiếp tục công việc chặt cây bằng những nhát chém đều đặn.

Naruto không thể giả vờ rằng mình không hứng thú với Kawaki nữa. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận với chính bản thân. Không thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác theo ý thích khi cậu cảm thấy cô đơn và ham muốn. Cậu đã phạm sai lầm với Hinata và không muốn lặp lại đâu. Naruto không biết Kawaki chỉ muốn thư giãn cùng nhau hay có chuyện gì lớn hơn, nhưng cậu biết chắc rằng sẽ đau khủng khiếp khi một người khác quan hệ tình dục với bạn chỉ để làm rỗng trứng dái và đầu* của họ. Cậu không muốn trở thành kiểu người như vậy.

*hiểu đơn giản là giảm ham muốn nha.

Cậu cười khẩy nhưng nụ cười không hề vui vẻ. Khó có thể tính là quan hệ tình dục khi cậu thủ dâm cho Sasuke vì cậu đã không còn tay trái nữa. Naruto thực sự có ý đó, cậu muốn anh cảm thấy thoải mái cũng không mong đợi được đáp lại bất cứ điều gì. Ừm, có lẽ cậu cũng mong đợi tương tự. Điều mà cậu chắc chắn không chờ tới là cơn giận dữ bằng tất cả những tiếng la hét về việc Naruto đối xử với anh như một kẻ tàn tật.

Sau một lúc, Kawaki nghỉ ngơi, Naruto đưa cho anh một chai nước, nghĩ rằng anh ấy hẳn rất khát. Người kia nhấp vài ngụm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu để nghỉ ngơi một chút. Những phân thân đang làm việc cùng cậu khéo léo ngồi xa họ hơn một chút.

'Tôi để ý thấy cánh tay của cậu là giả' Kawaki đột nhiên nói. 'Ai đã làm thế với cậu?'

Naruto theo bản năng nắm chặt ngón tay giả, cậu ép bàn tay thả lỏng. Lúc đầu, cậu muốn bịa ra một lời nói dối nào đó về việc mất cánh tay trong chiến tranh. Sẽ thực tế hơn vì nhiều shinobi đã mất tay và chân khi đó, giống như Bushy Brows Sensei. Sau đó, cậu nhớ ra Kawaki đã nhắc đến việc cha mình tham gia chiến tranh, cậu nghi ngờ ông ấy không bao giờ trở về. Naruto không muốn nhắc thêm nữa.

'Đó là bạn của tôi' cậu trả lời làm trái tim cảm thấy đau nhói ngay lập tức.

'Một người bạn khốn nạn' Kawaki thở hổn hển. 'Giờ tôi là bạn của cậu, tôi sẽ không bao giờ làm thứ khùng điên đó'.

'Thật ra, tôi cũng bẻ gãy cánh tay của cậu ta, nên tôi cũng là một người bạn khốn nạn'.

'Đừng bẻ gãy bất cứ thứ gì của tôi'.

Kawaki nói với vẻ mặt nghiêm túc, Naruto không chắc đó có phải lời nói đùa không nhưng vẫn cười.

'Cậu tiếu dữ'.

Công việc tiếp tục ngay sau đó, Kawaki cùng phân thân đã thu thập được một số bó gỗ với cành cây lớn. Naruto mỉm cười khi nhận thấy Kawaki trông hài lòng như thế nào với chiến lợi phẩm. Cậu vui vì bản thân hữu ích, dù cậu chỉ ngồi một chổ.

'Cái này dành cho chúng ta' Kawaki nói và đưa cho Naruto một trong những bó gỗ. 'Mang về nhà, tôi sẽ bán phần còn lại trong làng'.

'Tôi có thể đi cùng cậu không?' Naruto hỏi.

'Không' Kawaki lắc đầu. 'Dân làng đã thấy phân thân của cậu mang người đến đó sau khi đánh cho chúng tơi tả. Cậu không nên xuất hiện một lần nữa'.

Kawaki quan tâm đến sự an toàn của cậu dù chính Naruto đã hứa sẽ bảo vệ anh. Điều đó sưởi ấm trái tim và làm dịu đi nỗi đau trong cậu đôi chút.

'Được thôi, nhưng cũng phải cẩn thận đó nhe' Naruto trả lời. 'Họ có vẻ cũng không thích cậu đâu'.

'Gặp lại sau'.

Naruto ra lệnh trong đầu cho các phân thân đi theo Kawaki, giúp anh mang các bó gỗ cũng như để mắt đến anh. Họ gật đầu và lặng lẽ hộ tống.

Đường đi đến làng và quay về mất khoảng một giờ, Naruto không biết Kawaki cần bao nhiêu thời gian để bán gỗ. Cậu khá đói nên đã cân nhắc đến việc ăn nhẹ, nhưng lại quyết định đợi Kawaki quay lại. Cậu thích bữa tối cùng nhau vì họ tạo ra bầu không khí ấm cúng ngay cả khi hai người đều không muốn nói chuyện. Bên cạnh đó, Kawaki có thể mang thứ gì đó ngon lành từ làng.

Thời gia qua khá lâu rồi, Naruto bắt đầu lo lắng một chút, đặc biệt là khi cậu cảm thấy các phân thân của mình biến mất. Ký ức của họ trở nên mơ hồ, họ kết thúc bằng một cuộc chiến khác với những người dân địa phương lúc nhận ra các phân thân và rất có thể đã tấn công chúng. Cậu thực sự hy vọng rằng Kawaki vẫn ổn. Trong nửa giờ, Naruto nghiêm túc cân nhắc đến việc đi tìm anh nhưng rồi nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Kawaki bước đi nặng nề, vì vậy anh sẽ dễ dàng bị phát hiện ngay cả đối với một thường dân.

'Cuối cùng' Naruto kêu lên khi người kia bước vào lều, rồi nụ cười rạng rỡ của cậu tắt dần khi nhận ra anh có gì đó không ổn.

Kawaki mang theo một ít rau tươi, thịt khô, một bao ngũ cốc, một ít lá khô (có lẽ là trà) và nến.

'Đó là một thỏa thuận rất tốt,' anh ta nói và chỉ vào hàng hóa. 'Cảm ơn anh và các bản sao của anh'.

Naruto tiến đến gần  nhìn vào mặt anh dù anh ta đang che giấu nó. Kawaki có một vết bầm tím lớn trên má cùng một vết cắt dưới mắt trái.

' Cậu đã đánh nhau, phải không?' Naruto thở dài hỏi. 'Tôi đã sợ điều đó khi các phân thân của tôi biến mất
'Những kẻ đã cố đốt nhà vẫn khỏe mạnh nếu cậu muốn biết' Kawaki lạnh lùng nói. 'Chúng tôi đã gặp chúng ở chợ. Đám đó nhìn thấy phân thân của anh và bắt đầu sợ hãi'.

'Vậy thì thứ gì trên mặt cậu thế? Để tôi lấy thuốc'.

Naruto lấy bộ sơ cứu từ ba lô và quay lại với một vài miếng băng cứu thương cùng một loại dầu chữa lành đặc biệt do Tsunade làm. Cậu để nó trong ba lô không phải cho mình, mà trong trường hợp cậu cần giúp đỡ cho người không có thú nhiều đuôi được phong ấn bên trong sẽ giúp chữa lành cho họ. Thì ra có lúc nó hữu ích, cậu thực sự hy vọng mình sẽ không phải quánh lộn với Kawaki để anh có cơ hội chữa lành vết thương.

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống một cách đáng ngạc nhiên và, để Naruto rửa vết cắt trên xương gò má và nhỏ vài giọt thuốc mỡ lên đó. Trong khi làm vậy, cậu không thể không nghĩ đến khuôn mặt hấp dẫn của anh. Kawaki dường như đang nín thở, nhưng rồi rít lên - chắc là đau lắm.

'Tôi tự làm được, cậu biết mà' anh lẩm bẩm nhìn đi chỗ khác.

'Là lỗi của tôi mà cậu bị đánh' Naruto cau mày. 'Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu, tôi đã thất bại'.

'Tôi không bị đánh. Vợ của một trong những tên khốn đó nhìn thấy tôi. Ả đàn bà đó đánh tôi bằng một cây luce. Nó có vây sắc nhọn, cậu hiểu không'.

'Nó vẫn được tính là đánh'.

Naruto chắc chắn rằng Kawaki không nói cho cậu toàn bộ sự thật hoặc chỉ bịa ra câu chuyện đó. Tát vào mặt ai đó bằng một con cá chết không thể để lại vết bầm tím như vậy. Kawaki chắc chắn là một kẻ gây rối, nhưng Naruto đã gây ra cho anh nhiều phiền phức hơn bằng cách làm xấu đi mối quan hệ của anh với dân làng.

'Tôi xin lỗi' đây có vẻ là điều đúng đắn duy nhất để nói. 'Cậu bị thế này là vì tôi'.

Cậu dán một miếng băng cá nhân vào vết cắt rồi ấn nhẹ vào để giữ cố định. Kawaki để Naruto chăm sóc mình khi làm xong, đột nhiên anh nắm lấy bàn tay vừa chạm vào mặt mình khi nãy. Như thể anh không muốn mất đi kết nối, tim Naruto bị hẫng một nhịp.

'Tôi lấy cái này cho cậu, không phải tại cậu' Kawaki bình tĩnh nói. 'Cậu không biết họ nói gì về cậu đâu'.

Naruto không gỡ tay anh ra vì cậu bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kawaki. Đồng tử anh giãn ra, màu đỏ lan từ má đến tai, anh hé môi một chút trước khi tiến về phía trước. Naruto nhắm mắt theo bản năng khi thấy khuôn mặt Kawaki tiến lại gần mình.

'Không, làm ơn' cậu cầu xin đột nhiên thấy mình thì thầm. 'Đừng làm vậy'.

Điều cậu muốn nhất là cúi xuống và hôn anh một cái thật mạnh, nhưng cậu không thể làm vậy với Kawaki. Một ngày nào đó cậu sẽ phải rời đi, Naruto không muốn Kawaki nhớ đến cậu là người đã đùa giỡn với anh rồi bỏ đi.

Naruto hờ hững quay mặt đi, ghét bản thân vì hy vọng người kia sẽ lờ đi lời nói mà vẫn hôn cậu. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nếu Kawaki cúi gần hơn một chút, anh sẽ có thể cảm nhận được điều đó.

'Được thôi' Kawaki khẽ nói, hơi thở của anh khẽ chạm vào má Naruto. 'Tôi hiểu mà'.

Anh áp môi vào làn da cậu, chỉ lướt nhẹ rồi lập tức thả tay Naruto ra. Cảm giác thật nhẹ nhàng so với hành vi thường ngày của anh đến nỗi khó tin Kawaki vẫn là cùng người lúc trước.

Naruto vô thức chạm vào má anh để nhận ra mình đã bị lừa. Cho đến lúc đó, cậu đã tưởng tượng Kawaki là một người tình thô lỗ, ích kỷ, người sẽ xấc xược, đòi hỏi và vô tâm với cảm xúc của người kia. Thật dễ dàng để tự thuyết phục mình như thế này tốt hơn không nên quan hệ tình dục với anh. Quá cẩn trọng cùng nhẹ nhàng như thế thật không công bằng.

Kawaki đứng dậy quay đi trước khi Naruto kịp nhìn vào mắt anh. Sẽ dễ hơn nếu anh quát mắng cậu lần nữa, nhưng anh chỉ đi ra ngoài mà không nói một lời. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy khó chịu khi sắp bị hôn bất ngờ. Thực tế, Naruto cảm thấy không thoải mái ngay khi ở một mình trong lều, xung quanh tất cả đều là đồ Kawaki mua để lấy lòng cậu.

Anh nói rằng anh ta đã hiểu, Naruto cảm thấy như mình chẳng hiểu cái quá gì trong đời.

_______________

mấy nay tui vừa lừoi vừa bận nên hong có rảnh edit. bộ mà tui viết chap 2 cũng được cỡ 2k chữ r mà ch có thời gian viết tiếp nên đợi nào rảnh tui mới làm tiếp được. tự nhận văn rất chán nên hong có trông đợi mọi người ủng hộ lắm mà cứ viết thui😵😵

sẵn tiện thì bộ này có 12 chương draw tiếng anh gần 280k chữ mà ko biết dịch ra bao nhiêu nữa.

tui cũng chưa đọc hết đâu. edit tới đâu đọc tới đó hà nên cũng hong biết mốt cốt truyện sao luôn. bóc đại để edit chứ văn dịch ra cực lắm tại tác giả lặp từ "và" nhìu kinh khủng. có nhiều câu dịch ra rồi cũng không hiểu ý phải rặn dữ. nên truyện đại khái có cái đúng cái không vì tui viết lại theo cách tui hiểu😋.

🔞warning cái nữa là truyện tục lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top