chap 2: Infinite Dreams
'Kawaki, dậy đi. Chúng ta có chuyện rồi'
Anh càu nhàu khó chịu vì giấc ngủ đột nhiên bị gián đoạn. Anh lăn sang phía khác. Cố gắng lờ đi vị khách của mình.
'Bên ngoài tuyết rơi nhiều quá' Naruto thì thầm rất to. Kawaki không thể vờ vẫn đang ngủ được.
'Tôi không mở được cửa'.
' Sao lại mở cửa?' Kawaki hỏi bằng giọng khàn khàn. Dụi đôi mắt đau nhức vì thiếu ngủ. 'Chúng ta nên giữ ấm trong lều'.
'Vì tôi muốn đi tiểu!' Tiếng thì thầm của Naruto nghe có vẻ bực bội.
'Ôi trời' Kawaki thở dài bò ra khỏi giường, sau đó mặc quần áo thật nhanh để không bị nhiễm lạnh.
Naruto cũng mặc đầy đủ quần áo, cậu trông có vẻ bồn chồn. Rõ ràng là cậu ấy không hề phóng đại nhu cầu của mình. Kawaki đi đến liếc ra ngoài cửa sổ trước khi cố mở cửa. Tất cả những gì anh thấy là màu trắng; điều đó có nghĩa là lượng tuyết rơi cao ít nhất một nửa túp lều.
'Tệ quá' anh kết luận và gãi đầu. 'Tôi không ngờ tuyết rơi nhiều như vậy vào ban đêm'.
'Chúng ta nên làm gì đây?' Naruto hỏi một cách lo lắng. 'Được rồi, tôi có thể thử sử dụng một số nhẫn thuật để dọn đường ra khỏi đây nhưng tôi e rằng tôi có thể làm hỏng ngôi nhà của cậu'.
'Không dùng nhẫn thuật nào ở đây cả' Kawaki quát lên, tưởng tượng túp lều của mình đổ nát với những đống tuyết. 'Tôi sẽ đưa cho cậu một cái xẻng, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sớm'.
Anh đi đến tủ đựng đồ dùng và lấy hai cái xẻng mà anh dùng để làm vườn với dọn tuyết vào mùa đông. Việc này trở nên khó khăn khi anh sống một mình. Anh thầm mừng vì có thêm một đôi tay trợ giúp.
Kawaki đưa một cái xẻng cho Naruto, tránh đi ánh mắt của cậu. Sâu thẳm bên trong, anh bối rối, thậm chí có chút sợ hãi. Vì anh nghĩ hôm qua chỉ là giấc mơ rồi sẽ tan biến vào sáng hôm sau. Nhưng cậu ta vẫn ở đó, nở nụ cười tự tin trên khuôn mặt mang râu mèo như thể chiếc xẻng là công cụ thống trị thế giới. Kawaki nheo mắt nhìn đi chỗ khác, cảm giác Naruto đang tỏa sáng sẽ thật đau mắt khi nhìn trực tiếp vào cậu ấy. Anh cảm thấy quen thuộc, Kawaki chắc chắn rằng họ đã từng gặp nhau trước đây nhưng anh không biết phải giải thích thế nào. Cảm giác thật kỳ lạ, anh chủ yếu tránh đi những thứ mà anh không thể hiểu.
Tránh Naruto dường như không phải là một lựa chọn vào lúc đó.
Vài năm trước, khi cha của Kawaki rời đi để tham gia chiến tranh, anh phải ở một mình. Kawaki cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống. Vùng đất của họ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Do đó sinh hoạt của anh đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Anh không còn bị cha mình ngược đãi và bản thân có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn. Cuộc sống của người ngoài cuộc thật khó khăn nhưng anh chịu đựng rất tốt. Hơn nữa, anh đã quen với việc tự chăm sóc bản thân.
Kawaki nhớ rất rõ ngày hôm đó. Khi ấy cũng giống như mọi ngày khác, anh đang làm việc nhà thì đột nhiên ngủ thiếp đi ngay tại chỗ. Thật kỳ lạ vì anh chưa bao giờ bị như vậy ngay cả khi kiệt sức do làm việc quá sức. Trạng thái bước vào giấc cũng không giống như đang ngủ. Cảm giác rất tỉnh táo. nhận thức rõ ràng, mặc dù thế giới xung quanh anh đã thay đổi hoàn toàn.
Ngôi nhà trở nên lớn và sáng hơn, cha anh trông trẻ và tỉnh táo, còn có một người phụ nữ xinh đẹp mà Kawaki không thể nhầm lẫn là mẹ mình mặc dù không thể nhớ mặt bà. Họ có rất nhiều đồ ăn trong nhà. Bà sẽ hôn lên đỉnh đầu anh khi đặt một món ăn nóng hổi ngon lành đặt lên bàn trước mặt. Có vẻ như có thịt. Kawaki nhớ mình đã khóc, mặc dù anh không chắc tại sao.
Và rồi cậu xuất hiện, một vị khách đột ngột từ hư không, cậu ta đã hỏi: 'Tại sao cậu lại khóc?'
'Tôi không biết' anh trả lời rồi cảm thấy đôi bàn tay chai sạn đầy ấm áp lau nước mắt cho anh. Đó là sự đụng chạm nhẹ nhàng mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây. Không như nụ hôn khích lệ từ mẹ mà là điều gì đó thân mật hơn. Kawaki không thể tìm được từ ngữ nào để mô tả chính xác cảm nhận đó.
'Đừng lo, Kawaki' ngừoi ấy nhẹ nhàng nói với anh. 'Bây giờ cậu đã an toàn rồi'.
Khi anh nhìn cậu, anh bắt gặp đôi mắt xanh thẳm trên khuôn mặt không gì nổi bật ngoài những vết ria như mèo. không đặt biệt nhưng vẫn chẳng thể rời mắt khỏi được. Cậu chàng vẫn áp tay trên mặt cậu mỉm cười ấm áp. đáng lẽ ra anh phải thấy ngượng ngùng nhưng thay vào đó, Kawaki thấy đây là lúc thoải mái nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh được thư giãn một cách thực sự.
Anh không biết đó là ai hay cậu đến từ đâu, điều duy nhất anh biết là anh mong người mang lại cảm giác bình yên ấy sẽ ở bên cạnh anh. Kawaki không quan tâm đến việc cha mẹ nghĩ gì hay cậu chàng đó có công việc gì ngoài xoa dịu tâm hồn và cơ thể Kawaki, anh chỉ muốn cậu ở ngay đó. Khát cầu của anh đã được đáp ứng. Cậu đã ở lại, lâu đến nỗi Kawaki gần như quên mất cuộc sống trước khi cậu chàng đến.
Họ sống cùng nhau, làm việc cùng nhau rồi cùng nhau ân ái. Đến khi mối quan hệ của hai người nhanh chóng phát triển từ tình bạn thành một thứ gì đó lớn hơn. Kawaki chưa bao giờ yêu ai nhiều đến vậy trong suốt cuộc đời mình. Trên thực tế, anh chưa từng trải qua chuyện tình lãng mạn nào trước đây kể từ khi còn rất trẻ. Anh ngưỡng mộ cậu chàng mắt xanh cùng việc nhận được nhiều tình cảm đáp lại. Kawaki trìu mến gọi cậu là Cá vàng với hy vọng hai ngừoi sẽ dành cả cuộc đời bên nhau lâu nhất có thể.
'Em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?' anh đã từng hỏi cậu trong khoảnh khắc riêng tư của hai người.
'Em sẽ ở lại chừng nào anh còn cần em' người kia đáp lại. mỉm cười với nụ cười thân thuộc khiến những vết hằn trên má cậu cong lên. Kawaki muốn hôn em khi mình còn có thể.
Cảnh tượng đó kết thúc đột ngột như khi nó bắt đầu. Anh lại thấy mình cô đơn, một ngày trong hiện thực mà cảm giác như đã nhiều năm trôi qua. Phải mất một thời gian anh mới nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ sống động rất dài.
Tất cả hóa ra là lời nói dối, một người mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh cũng là một kẻ nói dối. Kawaki cảm thấy tuyệt vọng, anh ghét thế giới hiện thực, ghét cuộc sống và bản thân anh thậm chí còn nhiều hơn trước. Ngay cả cái thoáng hạnh phúc mà anh đã trải qua cũng không phải là thật, anh không xứng đáng có được nhiều hơn thế. Cứ như thể các vị thần, linh hồn hay bất kỳ ai có sức mạnh đã để anh nhận được những ham muốn sâu thẳm nhất trong trái tim chỉ để giải trí, chỉ để tát vào mặt anh bằng cách đốt cháy tất cả thành tro bụi.
Vào buổi tối ngày hôm trước, khi Kawaki bắt gặp Naruto trốn trong chuồng gà của mình. Anh đã nghĩ rằng đó lại là một trò đùa tàn nhẫn khác. Kẻ đột nhập trông gần giống như Cá vàng của anh. Kawaki không thể quên khuôn mặt của cậu ấy dù đó chỉ là ảo ảnh. Naruto có vẻ trưởng thành hơn một chút so với trí nhớ, cậu ấy đã hành động cùng với cách nói chuyện khác đi. Hơn nữa, rõ ràng là cậu không nhận ra Kawaki. Tất cả những điều này khiến anh nghi ngờ rằng Cá vàng của anh và Naruto là cùng một người.
Không, điều đó đơn giản là không thể. Người mà anh yêu không bao giờ tồn tại, cậu ấy chỉ là một phần của ảo ảnh diễn ra với Kawaki. Với một lý do thần thánh nào đó không thể hiểu được. Sự xuất hiện của Naruto chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên dù một sự trùng hợp rất kỳ lạ.
Kawaki kiểm tra túi của mình không phải vì sợ bị cậu tấn công, mà vì anh muốn chạm vào cậu ấy để chắc chắn rằng cậu là người thật. Có khả năng ảo ảnh đã quay trở lại hoặc Naruto là Cá vàng của anh nhưng bị mất trí nhớ vì lý do nào đấy.
Bất cứ khi nào Kawaki nhìn cậu, anh đều trải qua cảm xúc hỗn tạp khác nhau: đau đớn, tức giận, tương tư và dịu dàng, đắng cay cùng một lúc. Anh cảm thấy hụt hẫng vì Cá vàng bỏ đi dù cậu đã hứa. Thật ngu ngốc khi buộc tội Naruto vì cậu không biết gì về mối quan hệ không tồn tại đó. Mặt khác, Kawaki cảm thấy thôi thúc muốn đến gần cậu hơn, ôm thật chặt và nói rằng anh nhớ cậu nhiều như nào. Anh không thể làm điều đó. Sẽ trông giống như một kẻ đáng sợ. Rốt cuộc, tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông và Naruto không có cảm giác gì với anh. Họ hầu như không biết nhau, việc hành động như thế sẽ kỳ lạ vô cùng. Kawaki cảm giắc như sắp phát điên lên vậy.
'Tôi thực sự không biết người ta đối phó với nhiều tuyết như thế bằng cách nào' Naruto thừa nhận sau khi họ cùng nhau mở cửa và một đống tuyết không thể tránh khỏi rơi vào túp lều. 'Ở quê tôi không có nhiều tuyết rơi'.
'Tốt cho cậu' Kawaki trả lời khô khan khi anh bắt đầu dọn tuyết ra ngoài. Anh quan sát Naruto khi cùng làm việc với anh rồi nhận thấy sức mạnh thể chất của cậu. Có vẻ như cậu ấy không quen với công việc chân tay nhưng Naruto đã bù đắp bằng nỗ lực. Trong vài phút, họ đã dọn sạch một khu vực nhỏ gần lối vào túp lều.
Kawaki lau mồ hôi trên trán, cố gắng lấy lại hơi thở. Anh ta nhìn Naruto lần nữa. Người kia đã đỏ bừng vì làm việc vất vả nhưng không hề có vẻ mệt mỏi. Ngay khi họ dừng lại, cậu ấy đột nhiên cởi khóa quần và xã lên tuyết với tiếng thở dài hạnh phúc.
'Cái quái gì thế?' Kawaki thở hổn hển và vội vã quay đi. 'Anh có biết xấu hổ không?'
'Xin lỗi bạn yêu' Naruto trả lời, giọng không hề có vẻ hối lỗi chút nào. 'Khi bàng quang của tôi đầy, không còn chỗ cho phép lịch sự nữa'.
Kawaki thở dài không nói gì. Anh cân nhắc lượng tuyết xung quanh họ và nhận ra rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để đào một con đường đến nhà vệ sinh. Anh phát ra tiếng động khó chịu rồi đi theo Naruto trong việc của anh, cố gắng tránh nhìn về phía cậu ấy.
'Cậu đến từ đâu?' anh hỏi sau một lúc dừng lại khi họ làm xong. 'Một trong những quốc gia vĩ đại, tôi cho là vậy'.
'Ừm, Hoả quốc' Naruto trả lời. 'Tôi đoán đó là lý do tại sao nơi đó hầu như không bao giờ có tuyết rơi'.
Kawaki hỏi điều đó vì tò mò. Anh ta không từ bỏ ý định tìm hiểu xem Naruto và Cá vàng có điểm gì chung. Cá vàng không bao giờ tiết lộ mình đến từ đâu, Kawaki đã quá hạnh phúc mà không cần thông tin về cậu. Việc Naruto nói chính xác tên khu vực trong thế giới thực khiến cậu trở nên... chân thực hơn.
'Vậy, Hoả quốc' Kawaki gãi đầu. 'Cậu có biết, kiểu như, trò lửa nào không? Cậu có thể làm tan tuyết này không?'
Naruto nhìn anh với vẻ mặt không vui. Rõ ràng là cậu không thích nhẫn thuật của mình bị gọi là 'trò lửa'.
'À, tôi không sở hữu bất kỳ hoả nhẫn thuật nào' cậu giải thích. 'Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng'.
'Shinobi từ Hoả quốc không thể sử dụng lửa sao?' Kawaki thở hổn hển. 'Cậu thực sự là kẻ thua cuộc'.
Anh biết rằng Naruto không đáng bị đối xử thô lỗ như vậy nhưng không thể không nói những điều ác ý với cậu ấy. Thật ngu ngốc khi tức giận do những gì mà Naruto chưa bao giờ thực sự làm. Anh cũng không thể không làm vậy. Kawaki rất, rất cô đơn khi không có Cá vàng của mình.
Naruto không có vẻ gì là giả vờ bị xúc phạm.
'Được rồi, tôi nghĩ mình có một ý tưởng, chúng ta có thể thực hiện nhanh hơn nhiều' cậu nói và cất xẻng đi. 'Kawaki, vào trong đi. Nó sẽ bị nhét đầy ở đây'.
'Cái gì?'
Điều tiếp theo anh biết là một đám Naruto đã chiếm toàn bộ không gian mà họ vừa dọn sạch tuyết. Cậu đẩy anh vào túp lều bằng cả cơ thể của phân thân. Kawaki chửi thề vì ngạc nhiên, anh gần như trượt chân. nhìn chằm chằm vào các bản sao với đôi mắt mở to. Anh dụi chúng trong sự hoài nghi và cố gắng đếm có ít nhất năm Naruto trong số họ, đám này hầu như không vừa trong lều.
'Được rồi các bạn, hãy giúp người bạn mới của chúng ta' một trong những Naruto nói, rõ ràng là Naruto ban đầu.
'Giúp tôi dọn tuyết thật nhanh'. Bạn bè? Anh ta thực sự đã coi anh là bạn rồi sao? Kawaki đạt giới hạn ngạc nhiên của mình. Anh cố gắng đẩy mình qua cửa một lần nữa và xem những bản sao đang làm gì.
'Này, Kawaki, tránh đường đi,' một trong số chúng nói khi anh ta va vào cậu trong không gian chật chội của lều. 'Tôi sẽ biến mất nếu cậu đẩy tôi quá mạnh'.
'Chúng ta sẽ dọn tuyết ngay thôi, bocchan' một người khác nói chào anh ta, cười khúc khích.
Rõ ràng là các bản sao của Naruto thậm chí còn kỳ lạ hơn cả cậu ấy. Tình huống này giống như một giấc mơ đáng ngờ vì vậy Kawaki đã tự véo mình để chứng minh bản thân nằm mơ. Tuy nhiên, cậu đã không tỉnh dậy. Các phân thân xếp thành hàng gần lối vào lều rồi đi ra ngoài từng người một. Ngay khi những người đi trước tạo đủ không gian để tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, một phần nhỏ của cửa sổ đã được dọn sạch tuyết. Kawaki nhìn ra ngoài, tò mò và bối rối trước toàn bộ cảnh tượng.
Các phân thân đang đào bới nhiệt tình như một đàn chuột chũi, trong khi Naruto gốc giám sát công việc của chúng bằng cách đứng trên hiên nhà và thỉnh thoảng hét lên các mệnh lệnh.
'Làm một con đường đến chuồng gà, chúng ta phải cứu những con gà,' cậu ra lệnh lớn tiếng. 'Tôi muốn trứng rán cho bữa sáng'.
'Cậu muốn gây ấn tượng với Kawaki hả' một trong những bản sao hét lên đáp lại.
'Im lặng, Naruto!' bản gốc kêu lên và ném một quả cầu tuyết vào bản sao.
Kawaki ra ngoài đứng cạnh cậu, anh vẫn rất ấn tượng với 'chiêu trò' này.
'Cậu đang nói chuyện với chính mình à?' anh ta hỏi chỉ để đảm bảo rằng không ai trong số họ bị điên.
'Ờ, theo một cách nào đó thì đúng là vậy,' Naruto nhún vai.
'Những người này là nô lệ của cậu à? Họ sẽ làm bất cứ điều gì cậu bảo sao?'
'Họ là tôi' Naruto giải thích. 'Tôi chỉ sử dụng chakra của mình để nhân đôi bản thân. Vì vậy, tôi vẫn là người đào tuyết nhưng nhanh hơn gấp vài lần'.
'Nghe có vẻ hay đấy'.
'Anh vừa nói rằng tôi là kẻ thua cuộc'.
'Tôi không nghĩ bất kỳ shinobi bình thường nào có thể làm được điều này'.
Naruto nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ lạ với nụ cười gian.
'Không, tin tôi đi, đây là nhẫn thuật đơn giản nhất. Tôi học được khi tôi mười hai tuổi'.
Kawaki có ấn tượng rằng cậu có vẻ đang che giấu điều gì đó nhưng sẽ kỳ lạ nếu nói dối về điều này. Bất kỳ ai có khả năng tạo ra nhiều bản sao đều nên sẵn sàng khoe khoang về bản thân, phải không?
'Ông già của tôi cũng là một shinobi. Tôi không nhớ ông ấy đã làm bất cứ thứ gì như thế này'.
'Có lẽ cha anh không cần phải làm vậy'.
'Hoặc có lẽ ông ta chỉ là một shinobi vô dụng'.
Kawaki không biết tại sao anh lại nhắc đến cha mình đầu tiên. Nói về người cha quá cố của mình với người lạ là không tốt, anh nên tránh chủ đề này bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, nói chuyện với Naruto có cảm giác tự nhiên như thể họ đã biết nhau từ lâu. Kawaki gần như muốn tát vào mặt mình. Không phải cậu ấy, anh tự nhủ một cách nghiêm túc.
Trong vòng chưa đầy một giờ, các phân thân đã tạo ra con đường gọn gàng đến chuồng gà, giếng nước và nhà vệ sinh. Chúng gom tuyết thừa thành một đống lớn gần túp lều, tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời như một viên ngọc to lớn. Với Kawaki, nó giống một lá bùa hộ mệnh nhưng anh không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để cảm kích cậu. Anh nên chỉ cảm ơn Naruto gốc hay từng phân thân?
'Làm tốt lắm, các bạn!' Naruto nói và cho từng bản sao của mình năm cái vỗ tay.
Họ reo hò ầm ĩ rồi cậu thực hiện một vài động tác tay nhanh khiến các bản sao biến mất với những tiếng nổ lớn. Kawaki cảm thấy nhẹ nhõm vì anh thầm sợ phải cho cả nhóm ăn sau khi làm việc chăm chỉ. 'Được rồi, vậy là anh đã giúp tôi rất nhiều,' Kawaki nói khi họ trở lại trong túp lều. Những lời nói thật ngượng ngùng vì anh đã quen với việc chỉ dựa vào bản thân mình và không bao giờ lợi dụng sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Anh nhìn bất cứ đâu trừ Naruto rồi buột miệng 'Cảm ơn'.
'Ồ, không có gì đâu,' Naruto cười tươi đến nỗi Kawaki lo rằng mặt cậu sẽ nứt ra. 'Anh cho tôi vào nhà nghỉ qua đêm, nên tôi chỉ trả ơn thôi'.
Kawaki cảm thấy bụng mình thắt lại khi nghe những lời đó. Naruto sẽ chỉ ở lại một đêm thôi, cậu sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình đến bất cứ nơi nào . Có lẽ anh không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.
Không, không ổn đâu. Anh không thể lãng phí cơ hội để tìm hiểu xem Cá vàng của anh có thật không và cậu ấy đến từ đâu. Anh cần thêm thông tin nên phải tương tác nhiều hơn với Naruto, người có thể cho anh câu trả lời. Quan trọng nhất là anh chưa sẵn sàng để buông tay tên shinobi thua cuộc ồn ào này. Ít nhất không phải bây giờ. Hy vọng là tuyết sẽ khiến cậu không thể rời đi trong một thời gian.
'Nhắc đến chuyện đó' Naruto ho một cách ngượng ngùng ngắt dòng suy nghĩ của Kawaki. 'Tôi có thể giặt quần áo ở đây không? Tôi đã đi đường một tuần rồi, một hôm giặt giũ sẽ không sao đâu'.
Kawaki nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Nghe như thể Naruto đã nghe lỏm được suy nghĩ của anh, điều mà anh ta hy vọng là không thể ngay cả đối với một shinobi.
'Xin lỗi nếu tôi làm phiền' cậu vội vàng nói thêm. diễn đạt lời nói của mình bằng cử chỉ tay lo lắng. 'Tôi có thể trả tiền như thể đây là một nhà khách thực sự'.
'Tôi không cần tiền của cậu' Kawaki lắc đầu. 'Nó chỉ dành cho các Quốc gia Vĩ đại. Chúng tôi chủ yếu trao đổi hàng hóa ở đây'.
'Tôi không có bất cứ thứ gì có giá trị trong tay' Naruto nói, vẻ bối rối.
'Chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó'.
Biểu cảm trên khuôn mặt Naruto thay đổi nhanh đến mức Kawaki gần như tưởng cậu ta tấn công. Cậu cau mày tạo tư thế phòng thủ bằng cách khoanh tay trước ngực.
"Này, tôi biết ở đây rất cô đơn nhưng tôi không trả giá bằng cơ thể mình đâu" cậu lạnh lùng nói.
"Cậu đang nói cái quái gì thế?" Kawaki buột miệng. "Đó không phải là ý tôi muốn nói".
Anh thấy Naruto đỏ mặt với tốc độ đáng báo động, tai cậu cũng nóng bừng vì đỏ. Trong một giây, Kawaki tưởng tượng ra cảnh Cá vàng của mình bị ai đó lợi dụng như vậy khiến anh cảm thấy bản thân trở nên tàn bạo. Anh sẽ đánh chết chúng nếu chúng dám chạm vào cậu theo cách sai trái, dù là đàn ông hay phụ nữ.
"Woah, anh bạn, cậu có khuôn mặt đáng sợ quá", Naruto nói cười khúc khích một cách lo lắng. "Tôi xin lỗi, thật ngốc khi tôi nói thế".
Kawaki quay mặt giả vờ đang kiểm tra rìu trước khi đi làm. Cậu chàng liên tục xin lỗi, điều đó thật khó chịu.
"Cậu muốn làm gì thì làm", Kawaki nói sau một lúc im lặng. 'Tôi phải làm việc, nên tôi cần đi ngay bây giờ. Đừng nghĩ đến chuyện ăn trộm đồ ăn của tôi'.
'Tôi sẽ không bao giờ', Naruto thở hổn hển, thực sự ngạc nhiên.
Đường vào rừng khá ngắn đối với Kawaki. tất cả các lối đi do con người tạo ra đều phủ đầy tuyết, tuyết ở một số nơi cao tới thắt lưng anh nên anh không thể đi quá xa. Thời tiết như vậy không phải là bất thường đối với khu vực này vào mùa đông nhưng vẫn rất khó chịu. Kawaki đã mệt sau khi dọn tuyết gần lều và đào đường vào sâu hơn trong rừng nên anh biết rằng mình sẽ không thể làm việc lâu được. Anh vẫn quyết định làm vậy vì anh cần phải giải tỏa đầu óc khỏi những suy nghĩ lẫn cảm xúc không cần thiết. Naruto phá vỡ lối sống thường ngày của anh và đảo lộn trạng thái tinh thần của anh vì vậy một chút công việc chân tay đơn điệu sẽ giúp anh bình tĩnh lại.
Kawaki quan sát những cái cây gần đó rồi kết luận rằng anh sẽ không thể chặt toàn bộ thân cây do lớp tuyết quá cao. Anh tiến lên chặt một số cành cây dày, anh phải trèo lên từng cây một vài lần liên tiếp. Thật khó khăn vì anh không thể di chuyển tự do trong tuyết. Kawaki thấy mình đổ mồ hôi như lợn mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng thỉnh thoảng vẫn lau trán. Lợi ích duy nhất của đống tuyết này là khi làm tan chảy nó thì sẽ có một bồn tắm nước nóng dễ chịu mà không cần phải xách nước từ giếng.
Sau một thời gian, Kawaki xem xét số gỗ anh đã chặt và thở dài. Không đủ để bán, anh mệt rồi. Điều tốt nhất anh có thể làm là mang chiến lợi phẩm về nhà dùng để giữ ấm cho túp lều. Anh gần như đã thành công trong việc đánh lạc hướng bản thân khỏi suy nghĩ liên quan đến Naruto trong khi làm việc nhưng rồi nhớ ra kỹ thuật phân thân của cậu. Nó hẳn thực sự hữu ích để chặt gỗ.
Anh tức giận với chính mình tới mức thậm chí đập đầu vào cây để thoát khỏi suy nghĩ này. Sự hiện diện của Naruto thật say đắm. Anh cảm thấy như nghiện, mặc dù chỉ nói chuyện với cậu cũng khiến trái tim Kawaki đau nhói. Có lẽ đó là những gì ông già của anh cảm thấy khi thức dậy với cơn say khủng khiếp nhưng ông ta vẫn đòi thêm rượu.
Kawaki chặt cành cây thành nhiều phần nhỏ hơn, buộc chúng lại với nhau và mang lên lưng trở về nhà. Cơ thể đau nhứt vì tất cả hoạt động anh làm từ sáng, anh mong được nghỉ ngơi. Trời đã tối rồi, tốt hơn là nên về lều càng sớm càng tốt.
Có một khía cạnh thực dụng trong suy nghĩ của anh về vị khách của mình. Anh chỉ có đủ lương thực cho một người, không dễ để kiếm thêm vào mùa đông. Thông thường, anh đổi gỗ lấy bất cứ thứ gì anh cần trong làng, bao gồm cả thức ăn khi khu vườn nhỏ của anh không thu hoạch được nhiều. Kawaki không giỏi săn bắn vì anh thích câu cá hơn nhưng đi câu cá ở con sông đóng băng một nửa lại rất nguy hiểm. Anh chỉ làm vậy khi không còn cách nào khác trong mùa đông. Đến làng để lấy đồ tiếp tế cũng không phải là lựa chọn khả thi nhất. Dân làng ghét anh và chỉ chấp nhận gỗ của anh để đổi chác vì có rất nhiều người già yếu không có khả năng làm việc chăm chỉ.
Anh quyết tâm nói với Naruto rằng cậu nên kiếm chút thức ăn ở nơi khác hoặc cùng làm việc với anh để kiếm thức ăn. Cùng lúc đó, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu: nếu thức ăn miễn phí, cũng như chỗ ở và các phúc lợi khác sẽ khiến cậu ở lại lâu hơn thì sao? Đó hẳn là một lời đề nghị hấp dẫn với bất kỳ ai, đúng không?
Kawaki rên rỉ khó chịu vì cơn đau cột đến.
'Tốt hơn là mày nên ở một mình' anh tự nhủ lớn tiếng khi bước đi. 'Mày chỉ đang chọc vào vết thương cũ thôi, đồ ngu ạ'. Tuyệt, giờ thì anh lại tự nói với chính mình như thể... chết tiệt!
Ít nhất thì túp lều vẫn còn nguyên khi anh quay lại. Kawaki để ý thấy quần áo của Naruto treo trên dây phơi và bĩu môi khi nhìn bộ đồ thể thao màu cam. Anh không thể tưởng tượng được trạng thái tinh thần của một người sẽ tự nguyện mặc nó nhưng Naruto trông không thực sự nghiêm túc vì vậy bộ đồ rất hợp với cậu. Kawaki đặt bó củi lên hiên nhà, mở cửa và ngay lập tức nghe thấy tiếng ngáy .
'Tôi đã không còn đếm được số lần tôi nói điều này với cậu nhưng cái quái gì thế?' anh ta nói lớn.
Naruto giật mình, đột ngột tỉnh dậy và gần như ngã khỏi chiếc giường mà cậu đã chui vào như thể không có chuyện gì xảy ra. Kawaki cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy cậu ngủ trên giường của mình, anh ta khá tức giận vì Naruto đã không xin phép.
'Ồ, ừm, chào' cậu lẩm bẩm, nắm chặt chăn và đắp lên cơ thể trần truồng của mình. 'Tôi không ngờ cậu sẽ về sớm như vậy'.
'Sao cậu lại ở trên giường của tôi?' Kawaki cau mày và kéo chăn ra. 'Và tại sao cậu lại khỏa thân?'
'Cậu đã nói là tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn!' Naruto trả lời một cách bướng bỉnh. 'Và tôi muốn ngủ trên giường một lúc'.
Chà, anh ta đã nói thế. Kawaki bây giờ còn tức giận với chính mình hơn với Naruto.
'Được rồi, nhấc mông lên đi' anh ta ra lệnh. 'Và che mình lại đi'.
Anh ta không tránh khỏi liếc nhìn Naruto nhưng may mắn thay, cậu không hoàn toàn khỏa thân vì Naruto đang mặc một chiếc fundoshi. Anh ấy không muốn nhìn nữa cho đến khi Naruto đắp chăn lên vai.
'Tôi nghĩ là cậu đang phản ứng thái quá, bạn tôi ạ' cậu ta nói và chu môi. 'Cậu chưa bao giờ vào nhà tắm công cộng à?'
'Chưa'.
'Tất cả quần áo của tôi đều ướt nên tôi phải như thế này cho đến khi chúng khô'.
Kawaki nhìn vào lò sưởi gần như đã tàn rồi nhìn Naruto, trông giống như một chú chó con tội lỗi luộm thuộm. Có lẽ, anh ta thực sự đang phản ứng thái quá. Thực tế, anh chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua một ngày rất dài và khó khăn kéo dài trong nhiều năm.
'Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ thế này', anh ta nói và chỉ vào lò sưởi. 'Thêm chút củi vào nhé'.
'Tôi không...' Naruto giật mình rồi đột ngột dừng lại. 'Ừ, ở đây lạnh lắm. Đó là lý do tại sao tôi đi ngủ để sưởi ấm'.
'Quên đi. Chỉ cần đừng làm vậy nữa nếu không có sự cho phép của tôi'.
Naruto gật đầu, thể hiện sự hiểu biết của mình. Kawaki đặt một số cành cây vào lửa, khiến lửa nứt và lan ra từ từ lấp đầy căn phòng bằng hơi ấm.
'Vậy thì, có một chút tin xấu ở đây,' anh ấy lại nói trong lúc này. 'Hôm nay tôi không kiếm được thức ăn cho chúng ta, gần như không thể làm việc được. Vậy nên lại là món hầm rau'.
'Đây là món hầm với thịt, vui lên nào, Kawaki!' Naruto reo lên, đưa lòng bàn tay lại gần ngọn lửa hơn.
'Bằng cái gì? Đàn gà của tôi chết vì bão tuyết à?'
'Không, chúng ổn. Thực ra là nhờ tui' Naruto cười khúc khích, trông có vẻ tự hào về bản thân. 'Tôi và mấy cậu ấy đã sửa mái chuồng gà trong lúc anh đi vắng'.
Kawaki nhìn anh chằm chằm không tin nổi. Anh không ngờ Naruto lại chủ động làm việc đó. Hơn nữa, anh sẽ không ép cậu sửa chữa hay dọn dẹp bất cứ thứ gì. Anh thực sự không hiểu tại sao cậu lại muốn giúp mình nhiều như vậy.
'Sao cậu lại làm thế?' anh hỏi một cách bối rối.
'Bởi vì tôi có thể' Naruto nhún vai. ' Tôi nghĩ rằng thật khó để chăm sóc gia đình này một mình'.
Thực sự là như vậy. Kawaki thực sự không có thời gian hay năng lượng để làm bất cứ điều gì hữu ích ở nhà sau cả ngày làm việc trong rừng. Không ai có khả năng giúp anh làm việc nhà vì vậy anh không muốn quen với những lợi ích như thế.
'Cậu quá tốt bụng' anh lắc đầu và thở dài. 'Một ngày nào đó nó sẽ khiến cậu gặp rắc rối'.
'Nó đã khiến tôi gặp rắc rối hàng trăm lần trước đây rồi' Naruto cười. 'Còn gì mới nữa?'
'Vậy còn chúng thì sao?'
'Tôi đã cử những Naruto đi săn thứ gì đó để chúng ta ăn. Cảm giác không tệ như khi những phân thân làm điều đó, cậu biết mà. Họ mang về một con vịt trời'.
Kawaki huýt sáo tán thành. Anh đã không ăn thịt trong một thời gian, kể từ lần một con cáo đột nhập vào chuồng gà của anh để đánh cắp một con gà và làm bị thương một con khác. Anh không thể chữa lành nó vì vậy phải nấu nó. Thực ra, Naruto rất giống con cáo đó, chỉ khác là anh đã tự mang thức ăn cho cậu thay vì phải lấy đi.
'Đừng làm thế nữa,' Kawaki lẩm bẩm. 'Bây giờ tôi cảm thấy như mình là khách của cậu vậy, không còn là gì khác nữa'.
Naruto thở phì phò và nhăn mặt khó chịu.
'Cậu chỉ cần nói 'cảm ơn' và làm theo thôi,' cậu nói bằng giọng cay đắng và quay đi. 'Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cậu mỉm cười một lần'.
Kawaki cứng đờ nhìn chằm chằm vào lưng Naruto với vẻ mặt ngớ ngẩn trong vài giây. Cậu ấy thực sự làm tất cả những điều này chỉ để giúp tâm trạng mình tốt lên sao? Cậu được lợi gì chứ?
Có một khoảng im lặng dài trong khi Kawaki phải vật lộn để tìm ra lời giải thích hợp lý. Naruto ngồi gần đống lửa và im lặng, điều này không bình thường đối với cậu. Có lẽ cậu ấy giận Kawaki nhưng cậu ấy không biết mình nên làm gì hoặc nói gì. Cậu ấy không giỏi làm mọi người vui vẻ và ngay từ đầu cậu ấy thường không cần làm điều đó.
Trong khi Kawaki đang bận nhổ lông vịt và moi ruột nó, anh cố nhớ lại lần cuối cùng có người tử tế với mình. Khi anh còn nhỏ, một ông già ở chợ làng đã hứa sẽ cho Kawaki một con cá cảnh miễn phí, lúc đó anh gần như bị bắt trong một vụ buôn bán trẻ em. Ngoài ra, khi cha anh say đến mức vẫn còn tỉnh táo, anh có kể cho ông nghe một số câu chuyện. Có thể coi đó là hành vi tốt nhưng Kawaki đã học được một bài học khó khăn rằng thực ra đó là trạng thái nguy hiểm của anh. Cá vàng không được tính vì cậu luôn tốt bụng và không có thật.
Một kết luận khó chịu đã đến một cách tất yếu: Naruto có lẽ là người đầu tiên trong đời đối xử tử tế với anh. Tất cả những nỗ lực này chỉ để được phép ở trong một cái hố phân như thế này sao? Kawaki tự hỏi liệu tất cả người từ Quốc gia Vĩ đại có bị ảo tưởng như vậy không.
'Tôi có thể không cười nhưng tôi đánh giá cao những gì cậu đã làm' anh gần như buộc mình phải nói to. 'Cậu có thể lấy những phần ngon nhất của con vịt này'.
Anh quyết định rằng điều đó là công bằng. Naruto cười khúc khích và trả lời: 'Chúng ta hãy nấu nó trước'.
Nó nên được tính là một sự hòa giải, Kawaki nghĩ và tiếp tục cho các bộ phận vịt vào nồi nấu. ngay lập tức căn lều tràn ngập mùi thơm ngon.
'Cắt một ít khoai tây và hành tây,' anh ra lệnh và do dự trước khi đưa cho Naruto con dao.
Cậu vẫn làm theo nhưng chúng trông thậm chí còn tệ hơn sau khi cậu đưa ra với khi chúng ở trong đất.
'Đây là gì?' Kawaki hỏi, nhìn qua vai. 'Đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn à?'
'Tôi mới làm thế này sau nhiều năm, để tôi yên' Naruto rên rỉ.
Kawaki cau mày và vẫn cho những loại rau cắt dở vào nồi. Có lẽ Naruto đủ giàu để mua thức ăn chế biến sẵn hoặc cậu có một người phụ nữ ở nhà nấu ăn cho cậu. Không hiểu sao suy nghĩ đó lại khiến anh thấy rất khó chịu.
Ngược lại, việc ăn cùng nhau mang lại sự ấm áp lạ lẫm nhưng dễ chịu vào trái tim Kawaki. Món ăn hóa ra thực sự rất ngon, mặc dù vịt trời đã thêm hương vị đặc trưng vào đó. Naruto có vẻ rất thích món ăn này.
'Món này ngon quá' cậu ấy thốt lên sau khi nuốt một vài thìa. 'Một cốc bia nữa sẽ hoàn hảo'.
Kawaki đặt thìa xuống và nhìn cậu ta với ánh mắt chết chóc. Anh ta đã mất cảm giác thèm ăn ngay lập tức.
'Nếu mày mang cái thứ chết tiệt đó đến, tao sẽ đá đít mày ra khỏi đây ngay lập tức', anh ta cảnh báo.
'Ồ,' Naruto có vẻ lo lắng về phản ứng của anh ta. 'Không sao đâu'.
Kawaki không có ý định cư xử thô lỗ lần nữa nhưng việc nhắc đến bia đã kích hoạt anh ta, anh ta quát lên. Naruto, người vừa mỉm cười một lúc trước, giờ trông buồn bã.
'Món ăn yêu thích của cậu là gì, Kawaki?' cậu ta hỏi sau vài phút, rõ ràng là để tiếp tục cuộc trò chuyện.
'Tôi không có món gì đặc biệt cả'.
'Cậu đã bao giờ thử mì ramen chưa?'
'Mì ramen là gì?'
'Cậu đùa tôi à!' Naruto thở hổn hển. 'Đó là món ăn ngon nhất trên toàn thế giới. Đó là nước dùng với rất nhiều thịt, mì, trứng, rau và gia vị. Nó giúp cậu no cả ngày'.
'Nghe có vẻ ổn,' Kawaki gật đầu, cố gắng tưởng tượng những gì Naruto mô tả. Thành thật mà nói, nghe giống như ai đó vừa cho bất kỳ thức ăn nào họ có vào một cái bát.
'Chúng ta cần phải nấu nó, cậu chắc chắn nên thử. Cậu sẽ thích nó, tôi nói cho cậu biết!'
Naruto đang huyên thuyên nhiệt tình, cậu ta có vẻ đã quên mất cuộc cãi vã của họ. Kawaki dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy và thấy cậu ta gần như tỏa sáng vì thích thú. Cậu hẳn rất thích ramen.
Naruto đặc biệt cười toe toét, việc đó khiến cho những sợi ria mèo của cậu cong lên. Kawaki cảm thấy bị sốc trước cảnh tượng này và cố gắng nuốt thức ăn vì có cục nghẹn ở cổ họng. Anh cất bát đi rồi kéo đầu gối lại gần ngực hơn, áp mặt vào chúng, che giấu cả gương mặt. Anh không quan tâm Naruto sẽ nghĩ gì về mình, anh chỉ cần ngừng nhìn thấy khuôn mặt của cậu trong một lúc. Anh cảm thấy thôi thúc muốn ra ngoài và hú lên như một con thú, mặc dù điều đó sẽ không giúp làm dịu cơn đau.
'Này anh bạn, cậu ổn chứ?' Naruto lo lắng hỏi. 'Cậu bị nghẹn xương vịt hay gì đó à?'
Kawaki lờ đi câu hỏi rồi cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình.
'Nếu anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi,' Naruto khẽ nói.
'Không,' Kawaki nói bằng giọng khàn khàn. 'Tôi muốn cậu ở lại'.
Anh muốn nói thêm 'Đừng chạm vào tôi' nhưng lời nói đã mắc kẹt trong cổ họng. Anh cảm thấy mình run rẩy dưới sự chạm vào của Naruto và dịch ra xa để người kia không nhận ra.
Naruto đột nhiên căng thẳng và rút tay khỏi anh, sau đó đứng dậy bằng động tác mượt mà và bước tới cửa, bước đi hoàn toàn im lặng. Kawaki đang nhìn cậu mà không nói một lời. Cậu trông lén lút và duyên dáng di chuyển như một con cáo thực sự đang đuổi theo con mồi. Rốt cuộc, cậu là một shinobi; điều đó hẳn là tự nhiên đối với cậu.
Naruto nhìn anh và đặt một ngón tay lên môi, lặng lẽ yêu cầu cậu im lặng.
Kawaki cũng đứng dậy đi theo cậu, cố gắng giữ im lặng. Có vẻ như Naruto đã cảm nhận được một số nguy hiểm, Kawaki biết rằng shinobi có thính giác nhạy bén hơn thường dân, chưa kể đến những khả năng đặc biệt khác mà họ sở hữu.
Ngay cả với thính lực trung bình, anh vẫn nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân bên ngoài túp lều. Anh không ngạc nhiên lắm; đó là vùng đất cằn cỗi, thỉnh thoảng bọn cướp lại đến nhà anh, tìm kiếm bất cứ thứ gì chúng có thể lấy. Chúng không chỉ là cướp và anh nhận ra điều đó ngay lập tức. Anh không sợ những người dân làng đe dọa anh vào ngày hôm trước; anh đã chứng kiến những điều tồi tệ hơn. Anh sẽ không chỉ bảo vệ ngôi nhà của mình. Mong muốn giữ Naruto an toàn đột nhiên trở nên quá lớn đến nỗi bản năng của anh hét lên vang vọng trong xương và cơ bắp của anh. Có lẽ anh không thể phân biệt được cậu với Cá vàng của mình vì cậu đã mất trí, cứ thế đi. Điều duy nhất quan trọng vào lúc đó là lời hứa sẽ cùng nhau thử ăn mì ramen.
'Chúng đang cố đốt nhà' Naruto thì thầm, vừa nhìn ra ngoài qua khe cửa. 'Ở lại đây, tôi sẽ giải quyết'.
Khuôn mặt cậu thay đổi; Naruto không còn cười và ngốc nghếch nữa, nét mặt cậu trở nên gần như giống động vật khi anh cau mày, tư thế của cậu gợi ý sự sẵn sàng tấn công.
'Không, đợi đã!' Kawaki thì thầm lớn tiếng. 'Tôi tự làm được. Đừng ra ngoài!'
Naruto lờ anh ta đi, đẩy cửa ra mà không báo trước. Kawaki không kịp phản ứng, anh ta không kịp nhìn thấy mặt hay vũ khí của những kẻ đột nhập. Khi anh ta đến khung cửa để nhìn ra ngoài, Naruto đã đánh chúng bất tỉnh trong chớp mắt. Không có máu, không có tiếng la hét, không có dấu hiệu bạo lực nào khác ngoài bốn hoặc năm xác chết nằm bẹp trên mặt đất. Naruto nhanh như chớp, hình dáng của cậu trông thật kỳ dị dưới ánh trăng. Tệ hơn nữa, cậu ấy vẫn bán khỏa thân và đi chân đất.
'Chúng đã chết chưa?' Kawaki bình tĩnh hỏi, mặc dù anh ta cảm thấy sự lo lắng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh không bị sốc trước cảnh tượng đó nhưng ngay lúc đó, anh nhận ra rõ ràng Naruto không phải một shinobi bình thường. Cậu rất nguy hiểm. Giống như Kawaki.
Naruto quay mặt sang một bên, anh giống như có thể nhìn thấy răng nanh và móng vuốt. Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của anh Kawaki và do ánh sáng kém.
'Không biết, để xem nào,' Naruto trả lời và cười toe toét.
___________
vừa thi xong nên rảnh rang edit truyện.
kawaki thấy chiếm hữu dữ á nhen
mọi người đọc mà thấy xưng hô bị cấn thì hú mình nha
nhòm nhom. ý là tui khá thích kawanaru nhưng kiểu phái mà cứ bị nói đu gì kì. cũng bùn á chời😭. dù toàn đọc cmt trên mạng thui nhưng mà phái nên cũng kệ. có vợ thì sao tui vợ naruto🥵. dỡn dui nhưng mong là đừng ai ấy cp này quá dù biết cũng có vài yếu tố ngăn cản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top