chap 1: moonchild
'Đừng cố tìm nữa' Kakashi-sensei nói với cậu trước khi rời đi. 'Thay vào đó em có thể thử tìm chính mình'.
Naruto đã từ bỏ ý định đó từ lâu rồi, không cần phải dặn thế. Cậu mệt mỏi khi luôn phải chạy theo trong cuộc rượt đuổi không hồi kết. Cậu lặp đi lặp lại lâu đến nỗi bản thân gần như quên mất mình là ai. Thầy Kakashi đã đúng.
Naruto lẽ ra phải ghét cái suy nghĩ rằng thầy của mình nói trúng tim đen nhưng cậu bé cũng đã quá mệt mỏi cái lòng căm thù không hồi kết.
Luôn thúc giục mình buông bỏ và tha thứ, cái cảm giác trống rỗng lạnh lẽo đáng sợ len lỏi vào trái tim cậu thay cho sự thù hận. Vào những lúc như thế, Naruto luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái tay giả trước đây cậu muốn xé toạc hàng chục lần. 'Tôi là ai?' suy nghĩ kỳ lạ từng xuất hiện trong đầu. Bàn tay vẫn còn cảm giác xa lạ, nó không bao giờ thực sự trở thành một phần cơ thể cậu. Thứ thật nhất chính là nửa linh hồn biến mất. Cậu không chắc việc làm mất đi linh hồn có thể đau hơn cả mất một bàn tay hay không.
'Khi em cảm thấy lạc lỏng, hãy nhắc nhở với chính mình rằng tên em, nơi ở và thời gian' Kakashi khuyên khi thầy nhận thấy Naruto lơ đãng khỏi cuộc trò chuyện. 'Nghe có vẻ đơn giản nhưng nó sẽ giúp ích cho em'. Họ không bao giờ thảo luận về ý nghĩa của 'điều này', nhưng cậu chắc chắn rằng Kakashi-sensei biết thầy đang nói về cái gì. Thầy khăng khăng rằng Naruto nên ngừng gọi thầy là sensei vì hầu như thầy không thể dạy gì cho cậu vào khoảng thời gian đó. Không đúng chút nào, Naruto vẫn gọi thầy là sensei trong suy nghĩ của mình. Cậu chẳng thể quen với cách gọi Đệ Lục. Không có ai để cậu gọi tiếng cha do vậy không thể để mất cả tư cách gọi sensei.
'Tên tôi Uzumaki Naruto' cậu lẩm bẩm trong miệng khi bước đi. 'Hôm nay rất có thể là thứ Hai, ngày 5 tháng 12. Tôi đang ở giữa hư không, đây không còn là Hoả quốc nữa'. Naruto hít một hơi thật sâu và dừng lại nhìn xuống lớp đất đã đóng băng một nửa dưới lòng bàn chân. Cậu ước mình cảm nhận được cái lạnh run rẩy thế mà năng lượng cửu vĩ luôn giúp giữ ấm cho Naruto. Cậu mong mình sẽ cảm nhận được chút cảm giác chết tiệt nào đó.
Cậu đi trên đường được khoảng một tuần đủ để có thời gian dành cho bản thân. Kakashi giao cho cậu một nhiệm vụ đơn độc, một nhiệm vụ rất quan trọng đầy bí mật. Tuy nhiên, cả hai đều biết nhiệm vụ không hẵn là như vậy. Naruto có thể không phải người thông minh nhất nhưng cậu chắc chắn việc quan sát tình hình chính trị ở làng Tre rồi báo cáo với Hokage hoàn toàn không phải cấp S, cũng không phải mối quan tâm của Lá.
Nhiệm vụ bí mật xuất hiện sau khi Naruto từ chối kỳ nghỉ chính thức, cậu tự biết nếu một tuần không có việc gì làm sẽ khiến bản thân suy tư.Rồi cảm xúc tiêu cực sẽ ăn tươi nuốt sống chính mình. Cậu đã nhận vô số nhiệm vụ trong gần hai năm, chỉ có vài khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khi Naruto bị thương nặng, đến mức ngay cả Kurama cũng dành thời gian để chữa lành cho cậu. Đôi khi ranh giới giữa liều lĩnh và tự tử trở nên thật mờ nhạt. Sau cùng thì đó chính là lí do khiến cậu trở thành anh hùng mạnh nhất.
Nhiệm vụ bí mật xuất hiện ngay khi Naruto bùng nổ với yêu cầu thứ một nghìn rằng hãy thể hiện trò ảo thuật bằng việc sử dụng sức mạnh của Vĩ thú. Cậu không phải là một ảo thuật gia chết tiệt. sức mạnh mà cậu bị nguyền rủa có thể lấy đi cứu mạng người. Nó cũng đã hủy hoại cậu rồi cứu rỗi mạng sống chính cậu. Cậu vẫn không thể tìm ra ý nghĩa thực sự đằng sau tất cả những việc này. Có lẽ chẳng có ý nghĩa gì và đáng lẽ mình phải chịu số phận chết theo kế hoạch thần thánh nào đó giống như mẹ cậu đã trải qua.
Naruto dành cả cuộc đời để phấn đấu, để được công nhận, tôn trọng và yêu thương nhưng khi cậu đạt được thì cái giá phải trả lại quá đắt. Đó là một cảm giác tồi tệ khi nhận ra ước mơ cả đời của bạn không thể khiến bạn hạnh phúc. Cậu trở nên khép kín, không giống như trước đây. Nghi ngờ sự
chân thành trong mọi ánh nhìn hay chỉ là lời nói tử tế hướng đến cậu. Một nửa số người biết Naruto rồi đối xử với cậu như sinh vật thần thánh mà họ không xứng đáng được nói chuyện, nửa còn lại hành động như thể cậu bệnh nặng không có cơ hội hồi phục. Naruto nghĩ rằng chẳng còn linh hồn nào trên thế giới này sẽ đối xử với cậu theo cách khác.
Thực ra, cậu biết có một người.
Sau cả một ngày di chuyển, cậu bắt đầu thấy hơi mệt rồi nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Tàu hỏa chỉ chạy giữa các thị trấn hoặc làng mạc lớn, vì vậy Naruto đã đến ga cuối cùng ở biên giới giữa Hoả quốc và các quốc gia nhỏ hơn, sau đó tiếp tục hành trình của mình bằng cách đi bộ. Cậu có bản đồ gần đúng mà Naruto kiểm tra định kì, hy vọng rằng mọi thứ không thay đổi nhiều kể từ khi bản đồ được thiết kế. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều biên giới đã thay đổi, một số ngôi làng trở thành quốc gia và một số quốc gia biến mất hoàn toàn. Càng đi xa khỏi Hoả quốc, càng ít người nhận ra khuôn mặt cậu. Naruto cảm thấy có chút phấn khởi vì chẳng ai biết cậu.
Tuy nhiên,cậu đã không gặp bất cứ thứ gì giống như một ngôi làng trong khoảng ba ngày. Naruto không bận tâm đến điều đó; cậu vẫn có đủ thức ăn và nước uống, không cần bất kỳ vật dụng hoặc sự giúp đỡ nào khác. Tất nhiên, cậu vẫn thích ngủ trên giường hoặc ít nhất là trên một chiếc futon dưới mái nhà nhưng ngủ qua đêm trong một hốc cây không phải là điều bất thường đối với shinobi. Khi thời tiết đẹp, cậu có thể chỉ cần buộc chân vào một cành cây cao rồi ngủ. Có những lúc cậu cần cảnh giác tránh những mối đe dọa có thể bắt kịp mình khi màn đêm buông xuống. Nhưng bây giờ, trong khu rừng ở một đất nước xa lạ, chính Naruto là mối đe dọa lớn nhất.
Một sự thay đổi nhỏ trong cảnh quan đã ám chỉ rằng có một nguồn nước ở gần đây. Cậu quyết định đi tìm để lấy nước phòng trường hợp không đến được bất kỳ khu định cư nào trong một hoặc hai ngày tới. Tuy nhiên, kinh nghiệm của cậu cho thấy mọi người có xu hướng xây dựng nơi ở gần nguồn nước vì vậy phải có một ngôi làng ở đâu đó không quá xa.
Trực giác của Naruto đã đúng. Chẳng mấy chốc, những cái cây trở nên ít xuất hiện và mặt đất trở nên thấp hơn. Naruto nhận thấy những con đường do người tạo ra: giờ thì rõ ràng là có người ở gần đó. Trời tối rất nhanh vào mùa đông, cậu cho rằng bất kỳ ai sống trong rừng đã về nhà hết, gần lò sưởi ấm áp và an toàn. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy nhớ nhà một cách yếu ớt.
Dù sao thì Naruto cũng không có ý định làm phiền những cư dân vì sự thoải mái của bản thân. Cậu sẽ tắm rửa thay quần áo ngay khi đến được bờ nước. Cậu có thể biết thời tiết khá lạnh qua những luồng hơi nước nhỏ thoát ra từ miệng mình sau mỗi lần thở. Bất kỳ người bình thường nào cũng chết cóng sau khi tắm trong dòng sông lạnh, nhưng Naruto không để ý đến điều đó. Hoả chí của cậu đủ mạnh để giúp cậu sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Sau khoảng nửa giờ đi bộ, cuối cùng cậu cũng đến được một con sông nhỏ nhưng nó trông giống như một dòng suối chảy mạnh hơn một con sông. Cậu tìm thấy một tảng đá lớn nơi cậu có thể đặt ba lô an toàn mà không làm ướt đồ. Sau đó, nhanh chóng cởi quần áo. Naruto kiểm tra bộ đồng phục của mình trong hoài nghi, lúc sau hít vào và quyết định rằng việc giặt đồ có thể đợi lần sau. Sẽ tiện hơn nếu giặt quần áo ở đâu đó gần khu dân cư, nơi cậu có thể dễ dàng nấu nước nóng, treo đồ lên để phơi khô. Có lẽ cậu sẽ tìm được một bà lão tốt bụng giặt giúp cậu nếu đủ may mắn.
Naruto bước vào làn nước. Cậu run rẩy từ đầu đến chân. mặc dù miễn nhiễm với cái lạnh, cậu không bị tê người nhưng vẫn thấy khó chịu. Mực nước chỉ mới chạm đến đùi nên cậu thầm chửi thề và ép mình ngồi xuống để nước ngập đến tận cổ. Cậu thở hổn hển bắt đầu ôm chặt lấy mình, cố gắng làm quen với nhiệt độ thấp. Lợi ích duy nhất của việc tắm nước lạnh là có thể ngủ sớm hơn.
Nó không giống như tắm rửa hay tắm bồn nhưng Naruto vẫn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút sau khi tắm rửa sạch sẽ. Trăng lưỡi liềm sáng rọi sáng mọi thứ xung quanh đủ để cậu nhìn rõ mà không cần lửa. Tuy nhiên, cậu vẫn cảnh giác và chú ý đến mọi âm thanh không phải là tiếng lá xào xạc hay tiếng gió rít. Không có khả năng cậu phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào ở vùng đất hoang vắng này, nhưng thói quen luôn cảnh giác đã khắc sâu vào tính cách của cậu giống như bất kỳ shinobi nào khác.
Naruto vừa mới mặc xong quần áo thì nghe thấy một âm thanh nổi bật rõ rệt. Đó là một tiếng động đơn điệu và xa xăm như thể ai đó đang đập vào một bề mặt cứng. Những con quạ giật mình bay đi trên bầu trời với tiếng kêu ồm ồm lớn. Cậu quan sát hướng chúng bay đến rồi kết luận rằng âm thanh phát ra từ khu rừng. Có thể là một loài động vật hoang dã, mặc dù cậu không để ý thấy bất kỳ dấu chân động vật nào trên đường đến đây. Vẫn đáng để điều tra nguồn phát ra âm thanh trước khi ổn định đêm nay. Naruto không có tâm trạng để chiến đấu với lợn rừng hay thứ gì đó lớn hơn.
Cậu lấy ba lô và quay trở lại khu rừng, bước rất cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu rất chú ý và cố tình không đi vào khu rừng, thay vào đó cậu đi dọc theo mép rừng để lắng nghe, cố gắng nhận ra bất kỳ thay đổi nào về bản chất của tiếng động đã thu hút sự chú ý của mình. Có thính giác nhạy bén là tốt, nhưng cậu thà sử dụng một số kỹ thuật quan sát tuyệt vời để liếc nhìn vào bên trong khu rừng.
Naruto căng thẳng khi nghe thấy những âm thanh chắc chắn không phải của động vật: đó là giọng nói của con người nhưng có vẻ quá xa để cậu nghe họ nói gì. Có ít nhất bốn trong số năm người đang nói chuyện, đó là giọng nam, theo những gì cậu có thể biết. Tiếng chặt cây đột ngột dừng lại ngay khi những họ bắt đầu cuộc trò chuyện.
Ít nhất cũng đáng ngờ khi một nhóm người tụ tập ở một nơi như vậy và hầu như vào ban đêm, hơn nữa, giọng điệu của họ cho thấy đó không phải là cuộc nói chuyện thân thiện. Bản năng tự bảo vệ bản thân của Naruto không lớn đến mức ngăn cản cậu đến gần, mặc dù cậu đã dành một chút thời gian để cân nhắc đánh cược tỷ lệ bị phát hiện. Có thể nguy hiểm, nhưng mặt khác, đây là cơ hội để Naruto xác định những người này đến từ đâu và ngôi làng gần nhất mà cậu có thể nghỉ ngơi cách bao xa. Do đó, cậu sử dụng khả năng điều khiển chakra để nhảy lên cái cây gần nhất để tiến gần hơn, di chuyển về phía nguồn phát ra âm thanh. Cậu dừng lại, giữ khoảng cách giữa mình và những người lạ, sau đó Naruto nhận ra họ là thường dân. Nhiều shinobi cảm nhận được chakra của cậu từ đó sẽ bị lộ, nhưng những kẻ đó không chú ý đến cậu vì Naruto đang ngồi trên một cành thông cao. Tuy nhiên, một trong số chúng đã nhìn về phía Naruto nhưng sau đó nhanh chóng quay đi vì nghĩ rằng không có gì. Naruto nín thở để đề phòng, những chiếc lá thông dài che phủ cậu để không bị chú ý, cậu cũng mặc một chiếc áo choàng trắng vì bộ đồ thể thao màu cam khiến Naruto quá nổi bật trên nền tuyết.
Cậu chàng để ý anh ta có vẻ đang cãi nhau với người đàn ông khác. Anh lọt vào mắt Naruto không chỉ vì anh ta đủ tinh ý nhận ra tiếng xào xạc, hầu như không thể nghe thấy từ cây phía trên đầu họ, mà còn vì anh ta trông khá khác thường. Mặc dù thời tiết giá lạnh, anh ta vẫn cởi trần và áo sơ mi được buộc quanh eo. Naruto nheo mắt quan sát chiếc rìu trong tay anh ta: nó trông to và sắc. Cậu nhận ra rằng đó không phải là vũ khí mà là công cụ làm việc của anh ta, tiếng động mà cậu nghe thấy trước đó là kết quả của việc chặt cây. Naruto không
quen nhìn một thanh niên như vậy làm thợ đốn gỗ. Ở Konoha, người đốn gỗ thường là những shinobi đã nghỉ hưu không thể làm nhiệm vụ nữa.
Khi những giọng nói trở nên to hơn, cậu chú ý đến bất cứ thứ gì người đàn ông đang tranh cãi.
'Cậu lại làm loạn ở đây nữa à, nhóc?'
'Chúng ta nên cho Thủ lĩnh biết rằng tên này chặt cây của chúng ta mà không được phép'.
'Ừ, mày nghĩ rằng sẽ không có ai chú ý vào ban đêm à, đồ chuột cống?'
Người đàn ông trẻ tuổi cầm rìu tạo tư thế phòng thủ lùi lại một chút, có lẽ là để đảm bảo anh ta không thể bị kẻ thù bao vây. Naruto nhìn anh chăm chú và cậu nghĩ rằng anh chàng này đã rất quen với việc chiến đấu, mặc dù anh ta không phải là một shinobi.
'Tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai' anh chàng bình tĩnh trả lời.
'Tôi không thuộc về làng của các người'.
'Vậy tại sao cậu lại đến đây để bán gỗ của chúng tôi?'
'Bởi vì tôi có thể và tôi sẽ làm vậy' người đàn ông trẻ tuổi bất ngờ lao về phía trước, cầm rìu trước mặt mình.
'Đừng làm phiền tôi nếu không lần sau tôi sẽ bán thịt. Không ai có thể phân biệt được thịt lợn với thịt người đâu'.
Wow, thật là táo bạo, Naruto tự nghĩ và cười khẩy. Cậu cảm thấy có chút thông cảm với anh chàng này, có lẽ vì cậu rõ ràng là người ngoài cuộc. Cậu thậm chí còn cân nhắc đến việc giúp anh nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ nhưng nó lại khá liều lĩnh. Hơn nữa, anh ta có vẻ không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Những người đàn ông quấy rối anh chàng đốn gỗ hóa ra chỉ sủa mà không cắn. Họ lùi bước theo bản năng, rõ ràng là không muốn chiến đấu với người được trang bị một chiếc rìu lớn. Naruto nhận thấy rằng họ cũng không dùng tay không: một trong số họ đang giấu một con dao và những người khác mang theo dùi cui hoặc chỉ là những cành cây dày hầu như không có tác dụng gì với chiếc rìu.
Một trong những người đàn ông đứng xa nhất đã nhặt một hòn đá trên mặt đất ném về phía anh chàng trẻ tuổi. Đó là một động thái khá ngu ngốc, Naruto nghĩ vậy đấy. Những người đàn ông này không chỉ không phải là shinobi mà họ hầu như không bao giờ chiến đấu với bất kỳ ai trong đời. Thật tốt cho họ, thành thật mà nói. Đối thủ của họ đã né được đòn tấn công cậu chàng nắm chặt chiếc rìu hơn nữa. Rõ ràng là anh ta đã kiềm chế không tấn công khi đến lượt mình, Naruto thừa nhận rằng điều đó là khôn ngoan. Sẽ chẳng có ích gì khi lãng phí năng lượng vào một cuộc chiến vô ích với kẻ thù không đủ khả năng đánh trả.
'Để tôi yên và tôi sẽ không làm hại mấy ngừoi', giọng anh trở nên trầm và đáng sợ hơn. 'Về với gia đình của các người đi'.
Nếu tôi là họ, tôi sẽ làm theo lời khuyên, Naruto nghĩ. Cậu thực sự bị cuốn vào cảnh này vì không có nhiều trò giải trí cho cậu trong suốt hành trình dài.
'Cẩn thận, đồ chuột cống', một trong những người đàn ông nói khi đồng bọn của anh ta rời đi khá vội vã. 'Ngôi nhà nhỏ của mày có thể bất ngờ bốc cháy, thật không may'.
Cậu chàng bỏ mặc câu nói đó và quay lại với công việc của mình. Anh ta chặt cây bằng những nhát chém tự tin đều đặn, anh hẳn đã làm điều đó hàng trăm lần trước đó. Naruto nhận ra rằng không còn gì để nhìn nữa và nhớ ra ý định tìm một ngôi làng của mình. Cậu cần phải đi theo những người đàn ông đã chạm trán với gã cầm rìu để cậu đến được ngôi làng của họ. Bên cạnh đó, gã đàn ông có thể chuyển sang một cái cây gần đó và phát hiện ra cậu nếu cậu không đủ nhanh. Naruto không sợ hắn, nhưng hắn đã khiến một vài người đàn ông trưởng thành phải chạy trốn với cái đuôi cụp giữa hai chân. Hắn không chỉ là một chàng trai nông thôn bình thường vì vậy tốt hơn hết là nên tránh xa. Càng ít người mà cậu gặp phải ở nơi kỳ lạ này thì càng tốt.
Naruto tập trung chakra vào chân nhảy qua một cái cây khác theo cách lặng lẽ và cẩn thận nhất có thể, nắm chặt cành cây bằng tay. Cậu không chắc tại sao mình lại liếc nhìn tên cầm rìu bên dưới đất. Cậu hẳn đã làm vậy theo bản năng, để đảm bảo rằng cú chuyển đổi của mình không bị chú ý. Chỉ là nó như ý gã đó lại nhìn lên, theo tiếng xào xạc của lá thông và áo choàng. Naruto cứng người, biết rằng kỹ năng ngụy trang của mình không hoàn hảo.
Cậu nhìn anh chàng từ trên cao và ánh trăng soi rõ khuôn mặt anh khi anh đang quan sát những cái cây xung quanh. Những đường nét trẻ trung của anh sắc sảo hay có vẻ như vậy vì ánh sáng nhợt nhạt từ Mặt trăng. Anh chàng không tìm thấy điều gì đáng ngờ cau mày thậm chí còn nhiều hơn trước và quay đi. Anh ta có vẻ rất thận trọng và việc anh ta nhanh chóng mặc áo sơ mi rồi rời đi mà chỉ xác nhận đã mang theo rìu và một bó gỗ.
Naruto đột nhiên nhận ra rằng mình có thể không đuổi kịp dân làng vì sự dừng lại lúc nãy. Cậu vội vã tiến về phía trước theo hướng họ đã đi, may mắn cậu nhìn thấy họ khá sớm vì những người đàn ông đi không nhanh do bị tuyết cản trở. Naruto nhìn họ thương hại vì mấy ngừoi đó không thể tập trung chakra vào chân và di chuyển dễ dàng hơn.
Cảnh tượng trong khu rừng cậu chứng kiến khiến cậu nghĩ đến cuộc sống của những người dân thường bên ngoài các ngôi làng ẩn hoặc các Đại quốc. Cậu biết rằng cuộc chiến giành tài nguyên diễn ra liên tục, ngay cả các quốc gia lớn cũng tham gia vào cuộc chiến này, chỉ có một số ít trong số họ giao dịch sau Chiến tranh thứ tư. Nhưng để tranh giành một khúc gỗ ư? Mọi thứ chắc hẳn rất tệ ở khu định cư mà cậu đang hướng đến. Cậu không còn nhiều hy vọng về một bữa tối ấm áp và một nơi để nghỉ qua đêm.
Khoảng nửa giờ đi bộ, cẩn thận nhảy từ cây này sang cây khác thì họ đã đến nơi thậm chí không giống ngôi làng . Naruto kiên nhẫn đợi những người đàn ông bước vào cánh cổng có vẻ không đáng tin cậy khi so với những cánh cổng ở Konoha. Cậu muốn giả vờ mình chỉ là một kẻ lang thang đang tìm nơi nghỉ qua đêm chứ không phải là kẻ theo dõi bám theo họ từ chính con sông.
Cậu đợi thêm một lúc nữa rồi tiến đến cổng, hóa ra chúng đã bị khóa. Không có gì to tát, hàng rào gỗ bảo vệ ngôi làng không quá cao và Naruto có thể nhảy qua. Tuy nhiên, cậu gần rách quần vì những đỉnh nhọn trên đỉnh hàng rào. Trừ điều đó thì cuộc đột nhập của cậu đều diễn ra suôn sẻ.
Trời đã muộn nên không có ai bên ngoài. Nhìn thoáng qua, Naruto thấy rõ rằng khu định cư này không có bất cứ thứ gì giống như nhà trọ. Nơi cậu có thể đặt một chiếc giường để nghỉ qua đêm. Ngôi làng bao gồm một số túp lều nhỏ nằm gần nhau. Một vài được làm bằng đá hoặc bằng gỗ, thậm chí là rơm. Có lẽ, vật liệu phản ánh mức thu nhập của chủ nhân căn nhà. Những túp lều tạo thành dạng hình tròn. Tòa nhà lớn nhất đứng sang một bên có lẽ đó là một cơ sở hành chính nào đó, giống như văn phòng Hokage ở Konoha.
Naruto đi sâu hơn vào làng, vẫn di chuyển lặng lẽ. Cậu thấy những chiếc xe đẩy và quầy hàng trống rỗng ở trung tâm. Đây có lẽ là khu chợ nơi mọi người mua bán hàng hóa. Naruto nhìn qua các kệ hàng hy vọng tìm thấy thứ gì đó ăn được. Ở Konoha, nhiều cửa hàng lẫn quầy hàng ở chợ để lại những thực phẩm mà họ không bán được trong ngày cho những người cần. Rõ ràng là ngôi làng này không đủ khả năng chi trả cho việc này vì cậu chẳng tìm thấy gì ngoài một vài con bọ chết. Cậu cũng có thể ăn chúng nếu cần nhưng cậu vẫn chưa đói lắm.
Sau khi hoàn thành việc tham quan của mình cậu quyết định đi tiếp. Gõ cửa một ngôi nhà ngẫu nhiên, hỏi xem cậu có thể ở lại qua đêm không. Bình thường, cậu chỉ làm vậy khi không có nhà thuê nào trong làng. Thường thì mọi người cho phép cậu ở lại vì Naruto là một shinobi. Khi họ nhận ra cậu là Uzumaki Naruto một số người trong đó thậm chí còn coi là niềm vinh dự
Ngôi nhà đầu tiên mở cửa chỉ đủ nhỏ để chủ nhà thò mũi ra ngoài và liếc nhìn anh từ đầu đến chân.
'Xin chào, tôi là một lữ khách và tôi cần một nơi để ở lại qua đêm, tôi có thể vào được không?' Naruto hỏi trực tiếp. Tốt hơn là đi thẳng vào vấn đề khi có nguy cơ bị xua đuổi thay vì được chào đón.
'Anh không phải là lữ khách,' người đàn ông trả lời với phần khuôn mặt cau lại lộ ra của anh ta. 'Anh là một shinobi. Chúng tôi không chào đón những người như anh ở đây, vì vậy là không'.
'Được rồi,' Naruto gật đầu và mỉm cười thật tươi, đó là cơ chế bảo vệ mà cậu không bao giờ có thể thoát khỏi. Đôi khi điều đó khiến cậu trông giống như một thằng ngốc. 'Chúc buổi tối vui vẻ', cậu nói thêm nhưng cánh cửa đã đóng lại trước mặt Naruto.
Người chủ túp lều kia bảo cậu đi đi trước khi cậu kịp mở miệng xin phép ở lại. Những người khác không phản ứng gì với tiếng gõ cửa của cậu. Naruto gãi đầu, thấy mình đang ở trong một tình huống khó khăn và bất thường.Cậu không biết tại sao dân làng lại không tin tưởng shinobi đến vậy, nhưng hẳn phải có lý do nào đó khiến cậu không muốn tìm hiểu. Rõ ràng, lựa chọn duy nhất của cậu là ngủ ngoài trời như đã định ban đầu.
Naruto thở dài ra lệnh cho bản thân phải mạnh mẽ. Chỉ là sự bất tiện tạm thời, cậu đã từng phải đối mặt với nhiều thứ tồi tệ gấp mấy lần trong cuộc đời mình. Cậu rời khỏi ngôi làng như cách cậu tiến vào.Naruto chọn đường khác trong rừng vì cậu biết con đường cũ sẽ đưa cậu trở lại dòng sông.
Cậu mong tìm thấy một hốc cây trống nhưng đó không phải nhiệm vụ dễ dàng trong rừng thông. Sẽ thật tuyệt nếu tìm được nơi an toàn trước khi mệt mỏi lấn át hoàn toàn.
Naruto gần như hét lên vì hạnh phúc khi nhìn thấy một túp lều đơn độc giữa những hàng cây trước mắt. Khi đến gần, cậu phát hiện ra túp lều thậm chí còn có một vườn rau nhỏ và một chuồng gà. Chủ nhà hẳn là gia đình khá giả, mặc dù không phải là giàu nhất. Xét theo tình trạng cũ của mái nhà và các cửa sổ gần chạm đất vì tuổi sử dụng.
Sự phấn khích của cậu tan biến đột ngột như khi nó xuất hiện. Cậu nhớ lại cuộc cãi vã trong rừng. 'Tao không thuộc về làng của bọn bây' anh chàng cầm rìu nói. 'Ngôi nhà nhỏ của mày có thể bốc cháy,' một trong những người đàn ông đe dọa. Naruto không tin đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chủ nhân của ngôi nhà có khả năng là anh chàng cầm rìu cậu không cảm thấy thoải mái khi yêu cầu anh ta ở lại nhà mình.
Thật khó để lựa chọn giữa việc ngủ ngoài trời vào mùa đông để gặp phải người đáng sợ có hành vi kỳ lạ, rõ ràng hàng xóm của anh ta bị sợ hãi. Naruto đã chọn lẻn vào bên trong chuồng gà, nơi chỉ ấm hơn bên ngoài một chút do có cái lỗ trên mái nhà.
Chỉ có khoảng ba con gà, theo những gì cậu có thể nhìn thấy trong bóng tối. Cậu đặt ba lô xuống đất . Chất đống rơm lại với nhau để làm một chiếc đệm futon tạm thời. Naruto nằm xuống và tựa đầu vào ba lô, phủ kín mình bằng chiếc áo choàng. Thật tuyệt. Hơn nữa, cậu có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao qua lỗ trên mái nhà.
Cậu chìm vào giấc ngủ khá nhanh dù cậu không có cơ hội để ngủ yên giấc. Tiếng bước chân bên ngoài chuồng gà khiến cậu tỉnh giấc. Naruto căng thẳng, vừa kịp lúc nhảy vào góc tối nhất. Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt lớn. Chủ túp lều bước vào, nắm chặt rìu ngay trước mặt để bảo vệ mình. Naruto âm thầm chửi thề trong đầu, cảm thấy rất ngu ngốc. Cậu hy vọng rằng sự hiện diện của mình không bị chú ý. Cậu sẽ rời đi khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Chiến lược tốt nhất trong tình huống này là giả vờ không có khả năng phòng vệ để không khiêu khích anh chàng cầm rìu. Naruto không muốn làm anh ta bị thương mà không có lý do.
'Tốt hơn là cậu nên giải thích lý do cậu ở đây' anh chàng lên tiếng trước, giọng nói vẫn sắc bén như trước.
Nhìn kỹ, Naruto nhận thấy anh ta cao hơn mình và có vóc dáng chắc khỏe. Điều đó đã được dự đoán nếu xét đến nghề nghiệp cả đời của anh ta. Do bóng tối, cậu không thể chắc chắn khuôn mặt của anh ta mang biểu cảm gì nhưng rất có thể anh chàng có thái độ không vui khi gặp cậu.
'Làm ơn đừng đánh tôi, tôi chỉ muốn có một nơi để ngủ thôi,' Naruto buột miệng, không thể nghĩ ra điều gì đó an ủi hơn.
'Vậy cậu là một kẻ lang thang vô gia cư ?' anh chàng cầm rìu hỏi với vẻ nghi ngờ.
'Ừ, đại loại thế,' Naruto gật đầu ngay và quyết định rằng trung thực sẽ hiệu quả nhất. 'Thực ra, tôi là một shinobi đang làm nhiệm vụ. Những người trong làng không cho tôi ở lại vì vậy tôi tình cờ đi ngang qua nhà anh. Nếu anh cho tôi ngủ qua đêm ở đây sáng mai tôi sẽ rời đi, tôi hứa'.
Anh chàng giật mình khi nghe thấy từ 'shinobi' và theo bản năng kéo rìu lại gần ngực hơn, khiến Naruto bối rối. Anh ta có cùng lòng tin chống lại shinobi như những người dân làng khác không?
'Thật ngu ngốc khi cậu nói với họ rằng cậu là một shinobi' anh ta nói sau một hồi im lặng. 'Đó là lý do tại sao không ai cho cậu vào nhà'
'Được rồi, tôi không biết tại sao các người lại ghét shinobi đến thế nhưng tôi sẽ không gây rắc rối cho các người đâu' Naruto hứa. 'Tôi không có vũ khí'
Quả thực là một lời nói dối ngớ ngẩn; gã cầm rìu khịt mũi và tiến lại gần, khiến Naruto căng thẳng.
'Một shinobi không có vũ khí sao?' gã hỏi. 'Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Đứng yên để tôi tìm. Di chuyển, tôi sẽ vặn cổ cậu'.
Gã cất rìu đi và Naruto quyết định tuân lệnh, để giành được lòng tin của anh ta rồi xin phép ở lại qua đêm. Cách nói chuyện và thái độ thô lỗ của gã giống như một người mà cậu không muốn nhớ đến. Như thể cậu có thể quên được vậy. Naruto cảm thấy cổ họng đắng ngắt như thể vừa ăn phải cây xô thơm.
Người bạn mới của cậu lục tung túi quần áo, cảm giác khá ngượng ngùng. Anh ta sớm tìm thấy kunai và shuriken. Naruto cho phép chàng trai lấy chúng đi. Thực ra, cậu chỉ mang chúng theo vì thói quen. Cậu không cần bất kỳ vũ khí lạnh nào. Cậu đã có đủ bài trong tay áo để chiến đấu mà không cần dùng đến nó.
'Vậy, ừm..., giờ tôi có thể ở lại không?' cậu hỏi sau khi gã cầm rìu tước vũ khí của cậu.
Đúng lúc đó, một tia sáng trăng xuyên qua lỗ hổng trên mái nhà cho phép Naruto nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Tên này thực sự trẻ, có lẽ cùng tuổi với cậu và gã đang nhìn cậu với một biểu cảm kỳ lạ. Naruto có thể thề rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy gã này trong suốt cuộc đời mình trước ngày hôm đó. Nhưng gã kia nhìn cậu như thể đang cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Naruto. Ngay lập tức, cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu biết ánh mắt đó. Mọi người thường nhìn cậu như vậy, luôn dẫn đến sự phấn khích khi cậu bị họ nhận ra.
Naruto cảm thấy nhẹ nhõm khi hiểu rằng anh ta không biết cậu. Có lẽ anh ta chỉ đang cân nhắc xem có nên cho phép cậu ở lại hay không.
'Được rồi, trông cậu giống một kẻ thất bại, nên tôi nghĩ cậu vô hại' gã kết luận.
'Cậu có thể đến lò sưởi, chỉ cần đừng làm phiền tôi. Tôi rất mệt sau giờ làm việc'.
Naruto cắn lưỡi khi cậu gần như đề cập rằng cậu đã nhìn thấy anh ta làm việc trong rừng. Tốt hơn hết là không nên tiết lộ rằng mình đã từng gặp anh ta trước đây.
'Ừ, anh không biết tôi là kẻ thua cuộc thế nào đâu' cậu gật đầu háo hức. 'Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi có thể đã chết cóng nếu không có anh'.
Đây là sự cường điệu quá mức nhưng Naruto quyết định ủng hộ ý tưởng của anh chàng về sự vô dụng của mình. Cậu không giỏi nói dối vì vậy đâu là điều tốt nhất cậu có thể làm là cải trang. Naruto đợi nghe thấy gì đó như 'Chào mừng' đáp lại nhưng anh chàng chỉ cầm rìu và lặng lẽ rời khỏi chuồng gà. Naruto quyết định đi theo anh ta đến ngôi nhà chính, coi đó là lời mời. Bên trong túp lều chỉ có một phòng, vừa là bếp vừa là phòng ngủ. Mọi thứ trông khá cũ kỹ nhưng dù sao thì Naruto cũng không quen với chỗ ở đắt tiền.
Những thứ duy nhất cậu quan tâm là mái nhà trên đầu và lò sưởi ở giữa phòng. Naruto cởi áo choàng cùng giày ra, sau đó tiến đến gần lò sưởi và đưa tay về phía nó. Cậu không đặc biệt lạnh. Tuy nhiên, cậu không thể tiết lộ rằng mình có khả năng giữ ấm mọi lúc. Anh chàng cầm rìu không hề để ý đến cậu nên cậu dừng hành động rồi lặng lẽ ngồi xuống gần lò sưởi.
"Tên anh là gì?" Naruto hỏi để phá vỡ sự im lặng trong khi chủ túp lều đang lục lọi. Có vẻ là tìm thức ăn dự trữ của mình. Sự im lặng kéo dài quá lâu khiến cậu nghĩ anh chàng lờ câu hỏi đi.
"Kawaki" anh ta trả lời mà không nhìn cậu.
"Rất vui được gặp anh" Naruto nói và mỉm cười chân thành. Cậu không thể nói rằng mình rất thích kết bạn nhưng ít nhất anh chàng này không cố giết cậu, thậm chí còn mời cậu vào nhà. Anh ta không thể là người xấu. Chà, anh ta có thể cố giết cậu trong lúc ngủ. Naruto đang cố gắng lạc quan.
"Có gì vui khi gặp nhau?" Kawaki hỏi khi anh ta đặt một món ăn trông giống như món hầm rất lỏng lên trên ngọn lửa để hâm nóng nó. "Anh xâm nhập vào nhà tôi và anh nghĩ như vậy là vui sao?"
Naruto không thể không thở dài. Anh chàng này thực sự kỳ lạ, ngay cả khi so sánh với chính mình.
"Ồ, xin lỗi về điều đó" cậu xin lỗi. 'Đây chỉ là điều mọi người nói khi họ làm quen'.
'Vậy tên cậu là gì, shinobi?'
Naruto do dự trước khi trả lời. Trong vài năm qua, cậu cảm thấy không thoải mái khi nói với mọi người tên của mình vì phản ứng của họ. Kawaki rõ ràng là vẫn chưa nhận ra cậu vì vậy cậu quyết định mạo hiểm.
'Naruto,' cậu trả lời, tránh nói họ. Cậu nhìn chằm chằm vào Kawaki, cố gắng diễn tả biểu cảm của anh ta. Không có một chút nhận ra nào; cậu vẫn an toàn.
'Muốn ăn không, Naruto?'
'Muốn ăn không, Naruto?' Cậu bắt đầu thích anh chàng này hơn. Rõ ràng, anh ta thích hành động như một kẻ phản diện trong hầu hết thời gian nhưng anh ta thực sự khá tốt bụng. Naruto lấy ba lô của mình và nhận thấy rằng hành động đột ngột của mình khiến Kawaki giật mình: anh ta nắm chặt con dao ăn theo bản năng.
'Woah, từ từ' Naruto kêu lên. 'Tôi chỉ muốn chia sẻ chút đồ ăn mình có thôi. Nó không ngon lắm, nhưng tôi chỉ có thế thôi'.
Cậu đặt một ít thịt khô và một vài miếng onigiri cũ trước mặt Kawaki. Anh cầm lấy ngửi trước khi cắn một miếng thịt. Naruto cười khúc khích bắt đầu ăn bát hầm được mời. Anh chàng này có biết những từ như 'Cảm ơn vì bữa ăn' không nhỉ?
Họ ăn trong im lặng. Naruto không ngại nói chuyện phiếm nhưng nhớ lại lời Kawaki yêu cầu không làm phiền mình. Cậu đã không nói chuyện với ai trong nhiều ngày và cảm thấy hơi cô đơn. Đó là vấn đề thường trực của cậu: cậu muốn chạy trốn khỏi mọi người chỉ để mong sớm được giao lưu với mọi người.
Thay vì nói chuyện, cậu lén lút quan sát Kawaki. Nếu anh ta không cau mày suốt, Naruto thậm chí còn gọi anh ta là đẹp trai. Anh ta có một kiểu tóc kỳ lạ với một lọn tóc đen trên đỉnh đầu trong khi phần còn lại được cắt rất ngắn. Cậu quyết định rằng đó là kết quả của việc tự cắt tóc.
Sau khi ăn xong, Kawaki cầm bát và dao kéo rời khỏi túp lều. Naruto nhún vai bắt đầu chuẩn bị đi ngủ giống như cậu đã làm ở chuồng gà trước khi bị làm phiền. Cậu thấy một chiếc giường ở góc phòng nhưng cũng dễ hiểu khi Kawaki sẽ giữ nó cho riêng mình.
Một lúc sau, anh ta quay lại. Naruto nhận ra rằng anh đang bận rửa bát và lau dọn. Cậu nhận thấy Kawaki đang run rẩy, vậy nên nước chắc cũng lạnh như ở dưới sông.
Cậu cởi áo lên giường mà không nói một lời, quay mặt về phía tường. Naruto liếc nhìn chiếc rìu anh đặt gần giường và không nói gì. Cậu không ngờ Kawaki sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù cậu sẽ không làm gì để khiến anh ta nghĩ rằng cậu là một mối đe dọa.
Cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất có thể và quyết định thử vận may một lần nữa sau vài phút thay đổi tư thế không ngừng.
'cậu có chăn dự phòng?' cậu hỏi, hy vọng rằng Kawaki vẫn chưa ngủ.
'cậu có thể im lặng?' anh ta càu nhàu từ trên giường. 'cậu muốn tôi hát ru cậu ngủ hay sao?'
Có vẻ như Kawaki dễ bị làm phiền nên Naruto quyết định không làm phiền anh ta nữa.
'Được rồi, xin lỗi, anh ổn' cậu nói
'ngủ ngon'.
Tốt nhất là nên ở lại cho đến khi Kawaki thức dậy vào buổi sáng, nếu không, việc nói chuyện với anh ta sẽ còn khó chịu hơn khi bị đánh thức đột ngột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top