Lạc lối
Au: Kawa
-----
Nhật kí của Moonbyul
Điều phiền toái và mệt mõi nhất chính là sống chung với mấy con người có lòng thương người và tính bao đồng luôn ở mức độ thượng thừa
Trước đây khi còn ở cùng band, Minhyuk cũng vậy. Vì một lí do điên rồ nào đó về gien di truyền, mình và anh ấy có khuôn mặt rất giống nhau, tựa như anh em sinh đôi vậy. Do đó, có lần mình đội wig mặc đồ nam lên sân khấu chơi trống thay anh, mấy cô nàng tóc vàng bên dưới vẫn điên cuồng gào thét "MinHyuk, MinHyuk oppa" ầm ĩ cả bar. Thật là một lũ ngu ngốc, ha?
Khoảng thời gian trước khi Mẹ lôi mình về đây, mình có lối sống, ừm.. khá là phóng túng. Mình ngủ với bất kì cô nàng nào tiếp cận, rượu bia hay thuốc lá không lúc nào thiếu trong cuộc sống của mình, và Minhyuk không đồng ý với điều đó. Trước mỗi buổi tập luyện với band, anh lại lôi chuyện đấy ra để răn dạy mình. Vớ vẩn, mình đã lớn, và mình biết điều mình làm. Chẳng có cái gì gọi là "trốn tránh nỗi đau" khi mình lao vào những chuyện ấy cả. Mà kể cả có thế, dù chúng mình đối xử với nhau như anh em ruột thì anh cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp.
Nói ra thì, mình cũng từng hét với Mẹ như thế, và biết không, Mẹ chẳng tỏ chút thái độ nào, cơ mà lại sai Sae khoắng tung trí óc mình lên và khiến mình nằm bẹp như đống thịt thối rồi bước đi như một vị thần
"Vốn cũng không muốn có tính này, nhưng nhìn mấy đứa ngu ngốc như con làm ta chịu không nổi. Ở hay không tùy con, nhưng nếu muốn Minhyuk vừa sống vừa phải lo cho đứa ngu ngốc này - Mẹ chỉ thẳng vào mình - và con không quá lưu luyến cái tủ lạnh thì cứ đi. Ta cũng không dư thừa tình thương cho những đứa không có đầu óc"
Và ờ
Lúc đó mình chọn ở lại vì mấy ống phomai miễn phí
Mình không biết có chuyện gì xảy ra với Maiyan, và cũng không rõ tại sao ẻm lại lạc vào cái chỗ đấy, cơ mà theo nguyên tắc của mình, với những người lạc vào ảo cảnh ấy không cần được đánh thức. Đó là lựa chọn của họ, và người ngoài như mình chẳng có quyền gì được nói họ phải thế này, phải thế kia. Sống tốt phần của mình đủ khó nhằn rồi, hơi đâu mà lo cho thiên hạ
Trước khi mình tiến vào cõi mộng, Sae đưa cho mình lon cà phê sữa loại mình thích với vẻ mặt có chút áy náy. Dào, dù sao chị có không nghiêng về ý kiến của Myumyu thì con bé và cô bạn của nó cũng sẽ tìm cách bắt mình làm thôi, nói mới nhớ, sau vụ này nhất định phải quậy giấc mơ của con bé tưng bừng coi như lấy công.
Nằm dài trên sofa, mình chuẩn bị tiến vào ảo cảnh. Không có gì khác mấy so với những lần dạo chơi bình thường. Mình có thấy giấc mơ của Minhyuk khi đi qua ảo cảnh đầu tiên, có lẽ cuộc sống của anh dạo này cũng không đến nỗi tệ, vì giấc mộng thể hiện điều ấy khá rõ ràng. Và trong khi tìm cách vào ảo cảnh tầng 3, mình bỗng thấy bóng lưng ấy, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng gặp em
Wheein
Em quay lại cười khi thấy mình đứng chết trân nhìn em. Và sau đó, em lướt đi giữa các dải sáng với tốc độ rất nhanh. Mình vội vàng đuổi theo, không còn biết đến điều gì xung quanh nữa. Bóng em thấp thoáng trước mắt mình rồi đột ngột biến mất. Mình phát rồ lên tìm kiếm rồi gần như điên dại gào thét giữa các dải sáng như con mồi giãy giụa trong màng tơ nhện
Wheein của chị, em đâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top