Ảo mộng dưới ánh sao


Au: Kawa

---

Nhật kí của Moonbyul

Yo, Moonstar đẹp trai nhất hệ mặt trời đây

Gần đây mình bắt đầu viết nhạc trở lại. Đơn giản vì quá nhàn rỗi, chứ chẳng phải tâm hồn nghệ sĩ thăng hoa bay bổng gì. Mẹ và Sae miễn bình luận với chuyện này, chỉ có Myumyu luôn miệng cằn nhằn tiếng ghita của mình "quá ồn ào như mèo điên rú, làm tâm hồn em không thanh thản nổi". Kệ em, mình đách quan tâm. Chẳng phải hàng ngày mình, Sae và Mẹ cũng phải chịu đựng mỗi khi em gọi cô bạn vô hình của em đến tập vở Hồi ức của cô nàng Matsuko bị ghét bỏ sao? Công bằng tí đi nào bae

Sáng sớm nay, mình mới viết xong một ca khúc. Sae và Myumyu có vẻ rất thích dù chẳng hiểu gì vì mình viết lời bằng tiếng Hàn. Myumyu còn gọi mình là Byulie thay vì Hoshi như mọi khi. Cá nhân mình chẳng thích cái tên Hoshi chút nào, dù nó chính là âm tiếng Nhật tên của mình. Nếu chỉ là vì "từ 'Byul' quá khó phát âm" như em nói, em có thể gọi mình là Moon cơ mà. Nhưng mình biết, trừ khi có người đến tìm mình, không thì còn lâu con bé mới gọi mình đúng tên

Và nói thêm thì, dạo này mình lại gặp ảo giác. Thi thoảng trên đường, mình bỗng nhìn thấy Wheein. Đến khi chạy lại thì em biến mất. Mình đã gần như phát điên vào lúc ấy, đến mức Mẹ phải kêu Sae thâm nhập sâu trong tâm trí mình - cái việc làm mình ghét nhất ở Sae - để làm mình bình tĩnh lại. Sau đó ấy à, Mẹ và Sae vác mình về, và Myumyu quăng vào mặt mình cái khăn mặt bọc nước đá. Nó đập vào mặt mình cái bốp, vừa lạnh vừa đau, nhưng đủ để mình tỉnh táo lại.

Mình không biết Wheein đã đi đâu rồi. Đã có thời gian mình lang thang giữa những giấc mơ, lạc lõng giữa cõi ảo mộng ấy chỉ để kéo lại hình bóng của em, thậm chí dù chỉ là ảo ảnh của em trong giấc mộng của người khác. Nhưng không, chẳng có gì, chẳng có nổi một ý niệm nào xuất hiện mang tên em. Cứ như em chưa từng tồn tại vậy

Hay đúng là em chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này?

Những lúc này, mình cần anh - hay Số 4, theo cách Myumyu gọi - ghê gớm. Nhất định anh sẽ nói cho mình biết mình phải làm gì. Hoặc không, bọn mình cũng có thể đung đưa trên nóc nhà, uống bia như hai thằng đàn ông với nhau và cùng văng tục mà chẳng cần để ý đến bố con thằng nào sất. Mà thôi, mơ ước cũng chỉ là mơ ước, nghe thật nực cười với cái đứa chuyên đi điều khiển giấc mơ của người khác như mình

Rốt cuộc, những người như mình được sinh ra cũng chỉ để định sẵn số mệnh cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top