:Đ
Bộ kia toy lười mà bộ này toy chăm gấp mười nhắ;P, chưa có ý tưởng đâu mà đẻ cố nó vậy.
Như thường lệ: OOC, Bisexual, nhảm l, r18
-----------------------------------------------------------------
Alhaitham từ hồi còn rất bé đã không có cha mẹ, cậu ta chỉ được nuôi bởi một tên phù thủy và hai người cùng sống với nhau trong một căn biệt thự với khu vườn rộng lớn ở vùng ngoại ô của Sumeru. Cậu được lớn lên trong vòng tay bao bọc ấm áp của Kaveh- tên phù thùy đã nuôi cậu từ lúc cậu còn chưa được bố mẹ cúng đầy tháng- nhầm, nuôi cậu từ lúc cậu chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp chưa đầy 3 tháng tuổi bị những phụ huynh vô trách nhiệm vứt bỏ ngoài cổng cô nhi viện. Ai biết được, vì là một người rất tốt bụng, trượng nghĩa, hắn ta quyết định đem cậu về và đặt tên cho bé con là Alhaitham, sao mà nghe dễ thương hết sức. Thường thì Kaveh ít khi rủ lòng thương một cách vô lý như vậy, nhưng khi nhìn vào cơ thể của thằng bé, đặc biệt là viên ngọc trên ngực của nó, có một thứ gì cứ kéo sự chú ý của hắn vào thằng nhóc. Thằng bé có một chút thú vị, đứa bé đó nhất định là của ta.
Alhaitham chắc chắn sẽ luôn được an toàn trong sự bảo vệ của tên phù thủy đó. Nói đi cũng phải nói lại, thời gian thì chắc chắn sẽ trôi quá mà còn người thì ai cũng phải lớn lên, không quá nhanh, Alhaitham đã bắt đầu chạm đến cái tuổi dậy thì. Cậu cũng đã bắt đầu biết tò mò về tình dục và những cô bạn khác giới khác trong những cuốn tạp chí thời trang mà Kaveh thỉnh thoảng vẫn cho xem.
Alhaitham quả thực vẫn rất non nớt, từ bé cho tới tận bây giờ, cậu chưa bao giờ được phép rời khỏi toà dinh thự của lão Kaveh cả, lý do đơn giản vì cậu là một đứa trẻ rất ngoan, biết nghe lời người lớn, Kaveh đã bảo với cậu rằng ở ngoài thế giới kia có loài mèo rất hung ác và chúng hiện tại đang làm chủ thế giới, có thể giết Alhaitham bất cứ lúc nào, chỉ có loài chó mới xua đuổi được bọn chúng. Kaveh cũng đặc biệt tự bịa đặt chuyện cậu có một người anh trai đã có thể ra ngoài thế giới, nhưng anh ta không bao giờ có thể quay trở lại nhà nữa do người anh đó đã bị loài mèo giết chết. Kaveh cũng đặc biệt chỉ dạy rất nhiều những kiến thức sai lệch cho thằng bé, chỉ để chắc chắn rằng nếu thằng bé có trốn thoát khỏi cái đinh thự này thì chắc chắn nó cũng không thể sống sót nổi trong cái thế giới đầy sự nguy hiểm chực chờ muôn nơi, và cũng như nhấn mạnh việc ở bên hắn là an toàn nhất, không nơi nào có thể sánh bằng tình thương yêu của hắn dành cho cậu. Và để tránh việc cậu muốn chạy khỏi cái dinh thự của hắn, Kaveh đã ra một điều lệ: Cho tới khi cậu được ra khỏi nhà là khi cậu đủ chín chắn và trưởng thành, khi đó, hai chiếc răng nanh của cậu sẽ tự động rụng xuống, lúc ấy cậu sẽ được ra khỏi nhà và bắt buộc, cậu phải nằm trong cốp xe ô tô, khi nào hai chiếc răng nanh mọc lại, cậu sẽ được lái xe. Đó là lý do tại sao đã xấp xỉ 18 tuổi rồi mà cậu vẫn chưa bước chân ra khỏi căn dinh thự, cậu phụ thuộc tới mức khi món đồ chơi ưa thích của cậu bị rơi ra ngoài cổng, cậu thậm chí còn không dám chạy ra nhặt lấy dù chúng chỉ cách cánh cổng có 90cm, và cậu lại nhờ Kaveh ra lấy hộ mình. Kaveh cũng dạy cho cậu cách để tỏ ra giống như một con chó, hắn ta dạy cho cậu sủa và hắn bảo với cậu rằng điều đó là tốt cho cậu để cậu giống như những con chó giúp cậu xua đuổi lũ mèo, và cứ như vậy nếu cậu ngoan, cậu sẽ được thưởng một miếng dán sticker, còn nếu không ngoan, nhẹ thì sẽ nhịn một bữa, nặng thì sẽ bị hành hung. Vậy nên những con chó sẽ liếm lên người chủ nhân nếu muốn lấy lòng họ như cách cậu luôn liếm lên cơ thể của Kaveh để lấy lòng tên phù thủy.
Khi Alhaitham đã đến tuổi dậy thì , cậu bắt đầu có những xúc cảm đầu tiên dành cho những người bạn khác giới mà cậu từng thấy trên những tờ tạp chí mà Kaveh thi thoảng vẫn hay cho cậu xem. Tên phù thủy biết điều đó, chó thì sẽ có kì động dục nên hắn quyết định mời một cô gái tên Lilith về để thoả mãn nhu cầu của cậu.
Lão phù thủy 420 tuổi tên Kaveh kia sống lâu đấy, nhưng hắn làm sao biết được sau mỗi lần làm tình với cô, Alhaitham lại biết nhiều thứ hơn về thế giới và có lẽ cậu cũng bắt đầu ngờ ngợ ra về hắn. Sau hơn nửa năm có sự xuất hiện của Lilith, Alhaitham đã bắt đầu hiểu nhiều hơn và cũng được đọc những cuốn sách và tài liệu về thế giới bên ngoài. Nhưng cậu đã vô tình khiến cho Kaveh biết điều đó, về những kiến thức mà Lilith tuồn vào, hắn nổi điên lên, vậy là bao nhiêu công sức dạy dỗ, nuôi lớn Alhaitham của hắn ta đã bị con ả làm xáo trộn hết cả, đúng là một con đĩ khốn nạn. Tên phù thủy điên kia lập tức đi đến nơi mà Lilith đang sống. Hai người đã có một cuộc trò chuyện trước khi Lilith bị hành hung một cách tới chết.
"Đúng là phí công thật..."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hắn liền đem xác đi giấu ở nghĩa địa và dọn dẹp hiện trường và quay trở về cùng bé yêu của hắn.
Ngay tối đó, Kaveh đã gọi Alhaitham xuống phòng riêng của mình để tâm sự.
"Chà...Cái cô Lilith đã xin nghỉ rồi, không có người để thoả mãn dục vọng với tuồn những thứ không nên ghi nhận từ những thứ bên ngoài vào não bộ em, liệu cậu có thấy buồn không?"
Hiện tại Alhaitham thực sự rất hoảng, mặt cậu cùng với tay chân cậu cứng đờ lại từ bao giờ, cậu đã phạm phải một sai lầm lớn rồi, Lilith... Lilith chắc chắn đã chết chứ không có chuyện cô ấy xin nghỉ như vậy. Cậu cứ đứng im như trời trồng trước mặt Kaveh, cố gắng chuẩn bị cho một trận đánh đến tận nát cơ thể hay lại nhịn đói hay gì nữa đây. Rối vãi cứt.
Đang sợ run bỏ mẹ đi được mà không khí trong phòng thật sự khiến cho thần kinh của cậu căng như chão vậy. Khốn nạn thật, đã vậy từ nãy tới giờ lão già điên kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt có thể khiến người khác bị chém chết bởi độ sắc của đôi mắt chứa sự quỷ dị kia. Có lẽ cậu ta nên cất tiếng để phá đi sự im lặng trong không gian:
" Vậy thực sự nếu chuyện này trên mức quan trọng, tôi mong ngài sẽ nghĩ ra được một hình phạt nặng nhất dành cho tôi, còn nếu không quá nặng thì trong tối này và trưa mai, tôi sẽ không dùng bữa."
Nói xong thì cũng coi như giảm được một nửa áp lực rồi, giờ xin về phòng kiểu gì nhờ..?
"Ừm...nếu ngài không còn điều gì để nói nữa thì tôi xin phép về phòng ạ."
Nói rồi, cậu cố gắng đi bộ nhanh nhất có thể để ra khỏi căn phòng ấy.
'Tởn vl'
Một tia suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu mà trước nay cậu chưa bao giờ giám nghĩ tới:
'Hay...mình đập nát luôn hai cái răng ấy để đi nhỉ'
Trước khi Alhaitham mở cánh cửa để ra khỏi phòng, tên phù thủy điên kia bất ngờ lên tiếng:
"Hmp....cậu nói cũng có phần hợp lý nhỉ, chuyện này là do cậu hỏi Lilith trước đúng không? Chà, nếu là vậy, quả thật, nhịn ăn hay đánh đập cậu như mọi hôm là không đủ."
Kaveh lại nói tiếp:
"Giờ để ý kĩ lại mới thấy....cậu đúng là đã được tôi chăm sóc rất kĩ....giờ cậu đi theo tôi xuống đây đi, tôi cần phải làm một vài thứ quan trọng với cậu."
Tên điên đó thực sự chưa làm gì cậu cả, nhưng thực sự, hắn dẫn cậu đi đâu vậy nhỉ?
Tên phù thủy dẫn cậu xuống một đường hầm kéo dài từ phòng chính của Kaveh, cánh cửa dẫn xuống những tầng dưới được giấu đằng sau chiếc tủ quần áo mang giá trị tiền tỉ, bên trong đường hầm có thể thấy sự cũ kĩ đã thông quá thời gian mà những bức tường đã có sự bào mòn, Alhaitham chưa bao giờ nhìn thấy đường hầm này một lần nào trong đời mình cả. Hồi bé, có lần nhân lúc Kaveh đi ra ngoài, cậu đã lẻn vào phòng để "thám thính", kết quả là bị bắt gặp đúng lúc đang lăn lộn trong phòng nên đã phải nhịn cơm tối hôm đó. Nghĩ lại tới giờ sống mũi còn cay.
Kaveh dẫn cậu xuống phòng điều chế, một căn phòng có lẽ cả đời cậu cũng không nghĩ là sẽ phải bước vào.
Sau khi giới thiệu qua một lượt về căn phòng điều chế, hắn lướt qua một lượt về những nguyên liệu điều chế thuốc và những liều thuốc hắn đã tạo ra khi cậu bắt đầu trong giai đoạn dậy thì.
Cậu lia mắt một lượt nhìn qua đống thuốc đầy đủ màu sắc trên mặt bàn, đôi đồng tử xanh thẫm dừng lại ở hai thứ chất lỏng lần lượt mang màu sắc xanh lá và hồng nhạt được đựng trong hai ống nghiệm khác nhau. Như đoán ra được ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, Kaveh liền giới thiệu đến hai loại thuốc đó, cái màu hồng là thuốc giúp cho cơ thể cậu nhạy cảm hơn với những động chạm da thịt, còn chai màu xanh là..cái thuốc gì đó có thể biến cái bộ phận sinh dục của cậu thành....cái gì..của con gái cơ?
"Hmp? Có vẻ như cưng đang có thắc mắc gì à? Thôi khum saoo, bây giờ nhé, ừm..cậu uống cái này vào nhé, uống cả hai ống nghiệm này vào rồi lên phòng đi ngủ nhà, ngoan nhaaa"
Lão Kaveh vẫn tiếp tục nói, bảo cậu uống hai cái thứ trong ống nghiệm đó. Trong lúc cậu vẫn đang phân vân thì tên kia đã cất lên tiếng nói làm cậu giật bắn.
" Làm gì nghĩ ngợi lâu vậy, cậu đứng xa tôi quá, lại đây và uống chúng đi rồi lên phòng mà nghỉ ngơi đi, nha, Alhaitham ngoan lắm, ha?"
Cậu bị ép uống hai cái dung dịch lỏng đáng ngờ đó. Èo, vị như con ku vậy.
"Đó, xong rồii, Alhaitham giỏi quá, giờ lên phòng đi ngủ đi ha, Alhaitham ngoann"
**********
3 giờ sáng, cái đm 3 giờ sáng, trong lúc cậu vẫn còn đang trong giấc ngủ của mình thì bất ngờ có một cơn đau bất ngờ đánh úp cậu. Cơn đau truyền từ dưới hạ thân lên tận đại não cậu, có một thứ gì đó đang chuyển hoá trong chính cơ thể cậu. Nó khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy ở phía bên dưới. Lúc đầu chỉ ngứa ngứa nhẹ nhẹ thôi, nhưng càng ngày càng ngứa, chúng bắt đầu mất kiểm soát hơn khiến cậu phải tạo đủ dáng ngủ khác nhau thậm chí phải lấy một loại gối ôm loại lớn để kẹp vào giữa hai bắp đùi rồi vùi mặt vào giữa gối tránh phát ra những âm thanh kì lạ. Sau khoảng 1 tiếng cầm cự, cậu cũng đã không khống chế nổi bản thân. Cậu từ từ bỏ chiếc gối ôm ra khỏi hai bắp chân, Alhaitham liếc mắt xuống bộ phận nhạy cảm của mình, ướt đẫm cả một mảng ga giường cùng một phần váy ngủ mà cậu đang mặc. Mồ hôi túa ra như nước, một tay cậu nhẹ nhàng lấy đưa bàn tay xuống nhấc nhẹ chiếc váy lên, tay còn lại vẫn bấu chặt vào chiếc gối ôm màu hồng bên cạnh. Bộ phận đáng nhẽ ra phải là một cái dương vật đầy kiêu hãnh thì giờ đây đã trở thành một âm đạo đầy ngại ngùng và e ấp.
Không, tốt nhất là cứ kẹp gối ôm thôi, không nên làm chuyện đáng xấu hổ đó. Alhaitham lại quyết định kẹp chiếc gối ôm hồng cỡ lớn vào hai má đùi, coi như là cách cuối để cậu không phải mất đi sự trong sạch của mình.
5 giờ sáng, có lẽ do cậu không thể ngủ nữa nên cậu quyết định đi làm bữa sáng của mình. Nhưng cho tới khi bước ra được khỏi giường, cơ thể cùng tay chân của cậu bủn rủn mềm nhũn, không thể nào mà ra được nên lại nằm bẹp xuống. Được một lúc lâu sau cậu mới có thể đi ra ngoài với chiếc quần lót còn dính chút dịch nhờn vẫn sót ở đũng quần.
Lúc xuống tới nơi, Alhaitham đã thấy Kaveh đang sử dụng bữa sáng của mình một cách ngon lành, vừa nhìn thấy cậu, hắn đã trưng ra một vẻ mặt hớn hở giả tạo thường thấy trên khuôn mặt hắn và nói:
"Ah, Alhaitham, dậy rồi đó hả, hôm nay dậy sớm hơn mọi khi đó, đêm qua ngủ có được không?"
"Vâng, đêm qua tôi không ngủ được nên dậy sớm, cảm ơn ngài vì đã quan tâm tôi, thực sự..tôi rất cảm kích, cảm ơn ngài, giờ liệu tôi có thể dùng bữa sáng của mình?"
"Ồ, cứ thoải mái đi, lượng thức ăn hôm nay cậu được ăn sẽ giảm đi hơn một nửa, tôi sẽ cho cậu ăn cái khác coi như là hình phạt cho việc cậu dám bảo chế cho Lilith."
Nghe được những lời này, các thớ cơ của Alhaitham căng cứng lại, cậu không phải là kiểu người yếu đuối đến mức mà một lời nói có thể khiến cậu phải căng thẳng đến mức như vậy nhưng cậu hiểu người trước mặt cậu là ai chứ, không ai ngu tới mức mà đi gây chuyện với kẻ mạnh cả.
Hắn nói tiếp với cậu:
"Vậy nhé, khoảng 8 giờ, cậu mà đến muộn thì cậu tự nhận lấy hậu quả."
Kaveh sử dụng một tông giọng khiến cho Alhaitham phải lạnh sống lưng.
Hôm nay, Alhaitham đã tự nấu cho mình một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày mới có vẻ sẽ không tuyệt vời cho lắm.
Đúng 8 giờ hôm ấy, Alhaitham đã đứng trước của phòng của Kaveh cùng chiếc váy bầu và chiếc quần lót đã được thay mới. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhưng chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng đã được mở ra, một thân hình cao lớn bước ra khỏi cửa khiến cho tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến cho bàn tay của cậu phải rụt lại.
"À, cậu đến đúng giờ ghê, vào đi."
"..Vâng ạ"
Cậu theo hắn bước vào trong căn phòng, không khí ngột ngạt đến mức khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Cậu đứng trước mặt hắn, còn hắn thì ngồi ngay trên chiếc ghế sofa lớn trước mặt cậu.
Lão già Kaveh nói:
"Làm như thường ngày cậu vẫn làm để lấy lòng tôi đi nào, cậu chắc chắn không muốn mình bị nhịn đói cho tới hết ngày kia nhỉ?"
Lời nói đó khiến cậu sững người, chuyện cậu liếm cơ thể hắn để lấy lòng không hề hiếm nhưng trong lúc căng thẳng như vậy mà bắt cậu liếm láp cơ thể của hắn á? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cởi như là sự nhượng bộ cuối cùng của hắn dành cho cậu. Nghĩ đến việc bị hắn bạo hành đã khiến cậu sởn hết cả da gà (cũng có thể là nổi da khủng long) . Cậu thở hắt ra một tiếng rồi từ từ tiến lại gần tên đó, ngồi lên cơ thể của Kaveh, bắt đầu hành động như một con chó, liếm láp từ cổ rồi liếm xuống ngực rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi xuống phần cơ bụng săn chắc của hắn. Bất ngờ, cậu bị giáng một cú tát thẳng xuống khuôn mặt mang làn da trắng sứ khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ngửa đập đầu xuống sàn, không chảy máu hay gì cả, chỉ khiến cậu bị choáng váng tới mức tầm nhìn của cậu tối sầm lại, không thấy gì cả. Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ có ý định lấy lòng hắn thôi mà không ngờ cậu lại làm hắn giận tới mức như vậy.
Kaveh sau khi giáng một cú tát vào mặt Alhaitham, hắn nói:
"Ai cho phép cậu trèo lên người tôi vậy, không phải bình thường tôi bắt cậu phải quỳ xuống à?"
Chết thật, sao cậu lại có thể quên được điều đó chứ? Hắn ta không thích bị trèo lên cơ thể, nghĩ đến đây, những dây thần kinh của cậu liền thắt lại, nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng, liền lắp bắp mấy tiếng:
"T-thưa ngài, đ-đây là một sai lầm nghiêm trọng, mong ngài thứ lỗi."
"Tch, đã là chó thì đừng có nói chuyện."
"Dạ...vâng.."
"?"
"Ah, gâu gâu."
"Thôi được rồi...đúng là con chó vô dụng, đứng dậy đi, lại gần đây."
Hắn bảo cậu đứng dậy và ngồi cạnh hắn nhưng cậu rất sợ, chỉ dám ngồi dưới đất ngay trước mặt hắn. Cậu cũng chỉ làm theo lệnh hắn đưa ra, đôi bàn tay nhẹ nhàng kéo khoá quần và lôi chiếc dương vật của hắn ra. Kích thước khá lớn kiến cậu ngẩn người một lúc, nó không phải là lớn quá rồi à?
Mất một lúc cậu mới trấn an được bản thân trước một chiếc dương vật có kích thước quá khổ và hơi có nhiều gân:). Cậu cũng chỉ biết xoa xoa rồi vuốt vuốt chiếc dương vật đó, cậu làm như vậy một lúc cũng chỉ để chuẩn bị tâm lý mà tên đó còn mất kiên nhẫn, gần như ngay lập tức, Kaveh nắm lấy mái tóc của Alhaitham giật ngược lại áp sát mặt với mặt, nói:
"Cứ vuốt vuốt cái đ gì, bú nó đi chứ? Nhớ đừng có cắn đấy."
Rồi hắn cậy miệng của cậu ra rồi nhét dương vật vào miệng cậu, miệng nhỏ gàn như muốn rách ra và quy đầu đi sâu hẳn xuống dưới tận cuống họng cậu.
"Úm..um.."
Khó thở quá, cậu không thể thở nổi, vậy mà tên điên đó cứ ấn đầu cậu xuống mãi rồi nói những lời nói có lẽ cả đời này cậu cũng không muốn nghe. Khoảng gần 20 phút sau hắn ta mới bắn. Tất cả con cháu của hắn theo đó mà chui xuống bụng , hắn ép cậu phải nuốt hết chỗ tinh dịch đó. Mùi vị khó chịu thực sự.
"Thôi được rồi, cậu đứng dậy đi, tôi muốn xem thử sàn nhà của tôi ướt sũng mất."
Quả thực, từ nãy tới giờ, phần âm đạo của cậu chảy dâm dịch rất nhiều, thậm chí chúng còn dính một ít ra sàn nhà. Phần đũng quần lót cậu mới thấy sáng nay đã lại ướt hết. Chiếc váy bầu màu hồng dài tới gót chân cậu là thứ duy nhất có thể che đi những thứ xấu hổ nhưng với một phù thủy thì chiếc váy đó không thể nào che được, vải màn làm sao che được mắt thánh.
Kaveh lôi ra chiếc đũa phép của mình, lập tức kéo Alhaitham ngồi lại lên cơ thể mình, để cho phần âm đạo của cậu cọ sát với phần dương vật của hắn khiến cậu giật bắn. Kaveh có thể cảm nhận được phần mềm nơi âm đạo của cậu. Kể ra cũng lạ, Kaveh rất không thích bị ngồi lên cơ thể của mình, đaecj biệt là một con chó. Nhưng có lẽ hôm nay hắn ta vui, Kaveh sử dụng tông giọng trầm thường ngày của mình nói tiếp với cậu:
" Không phải ngài rất ghét bị chó ngồi lên người sao?"
"Nhưng nếu là một con chó xinh đẹp và sạch sẽ thì không phải ai cũng muốn bế ẵm chúng sao?"
" Vậy...ngài có thích tôi không?"
Nói đến đây gì má cậu ửng lên một vệ hồng nhẹ. Kaveh nhìn cậu một lúc rồi phá lên cười, hắn nói:
"Haha, ôi em yêu, em làm sao mà biết được tôi yêu mọi thứ từ em, tôi yêu em đến điên, tôi yêu cái cơ thể đầy đặn của em, yêu cả cái âm đạo đang cố gắng quyến rũ dương vật của tôi vì cả đêm qua em đã gặp khổ sở với nó, không phải chúng rất khó chịu sao?"
"Huh-"
Lời nói chưa kịp trôi hết ra khỏi miệng đã bị chặn lại ở cửa môi bằng một nụ hôn sâu của hắn dành cho cậu. Cái lưỡi dài lên lỏi khuấy đảo mạnh bạo bên trong khoang miệng cậu khiến cậu cảm thấy không thể thở nổi. Nụ hôn kéo dài hơn ba phút cho tới khi cậu mất hết dưỡng khí thì hắn mới tha cho cậu, tay chân mềm nhũn, chẳng còn tý sức lực nào nữa, cơ thể ngả hẳn ra phía trước. Alhaitham mặc kệ việc những ngón tay thon dài của hắn vẫn đang từ từ cởi bỏ bộ váy bầu màu hồng phấn của cậu, dần dần lộ ra bầu ngực lớn, phần nổi bật đặc biệt thu hút hắn là hai núm vú hồng hồng đã dựng thẳng đứng của cậu. Kaveh nhẹ nhàng ngậm vào một bên, tay còn lại nhẹ nhàng bóp một bên ngực còn lại của cậu, những ngón tay đồng thời day day núm vú bên kia của cậu. Phần lưỡi của hắn đảo đi đảo lại, liếm láp phần núm vú của cậu, đồng thời nói ra những câu hết sức biến thái, đủ để khiến một đứa tâm lý yếu như cậu có thể tụt huyết áp, chết lâm sàng ngay lập tức:
"Bộ ngực cậu lớn như vậy, không biết có rỉ ra sữa không nhỉ?"
Dù rất muốn cho tên này im mỏ lại nhưng nó lớn hơn mình cả trăm tuổi mà, ngu đ gì.
Bất ngờ, có cảm giác lạ chợt ập tới, một cảm giác hơi nhói ở phần âm đạo phía dưới khiến cậu giật nảy, quay xuống nhìn mới biết tay Kaveh đã luồn vào trong quần lót của cậu từ bao giờ, một ngón tay đã thành công thâm nhập vào trong âm đạo của cậu, rồi hai ngón, ba ngón, chúng khuấy đảo trong cậu khiến cho miệng nhỏ không tự chủ được mà rên lên những âm thanh gợi dục trầm thấp,nước mắt sinh lý chảy nhẹ ra từ phía khoé mắt cậu, âm đạo vì mới lần đầu được khai phá nên co bóp chặt chẽ, tường thịt bao vây lấy hai ngón tay hắn, sở dĩ không cần chất bôi trơn hay nước bọt của cậu vì vốn dĩ âm đạo của phụ nữ khi có ham muốn được quan hệ sẽ tự chảy ra dịch nhờn làm chất trơn.
Cuối cùng, núm vú của cậu đã được buông tha, chúng ửng đỏ đựng lên thẳng đứng, không quan tâm tới biểu cảm của người đang ngồi trên thân đang hết sức khổ sở như nào. Kaveh úp mặt vào hõm cổ cậu, tặng cho cậu một dấu hôn đỏ chót nổi bật lên làn da trắng bóc của cậu. Những ngón tay cứ liên tục ra vào trong phần âm đạo của cậu, chưa gì đã khiến cho nó lên đỉnh, bắn ra rất nhiều nước. Nhiêu đây thôi đủ để Alhaitham mệt muốn rã rời, tưởng chừng như chỉ có nhiêu đó nhưng có lẽ chúng vẫn chưa là đủ so với người kia, Kaveh chất vấn cậu:
"Hừ, từ khi nào tôi lại phục vụ cho cậu chu đáo tận tình vậy mà tôi lại không được đền đáp tí gì vậy?"
Chưa kịp để cậu có lại nhận thức, hắn nâng mông cậu lên rồi đưa dương vật của mình vào trong âm đạo của cậu, rồi ra vào liên tục không để cho cậu nghỉ ngơi một giây phút nào, cơn đau từ phía dưới truyền lên tận đại não như có luồn điện chạy ra, nhưng đột nhiên Kaveh dừng lại, có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra, cậu không hiểu?
Alhaitham cúi đầu xuống phần miệng dưới của cậu và cậu thấy máu từ dưới đó chảy ra, cậu mất đi trinh tiết của mình rồi. Kaveh cười một lúc, có lẽ vì niềm vui khi cướp đi lần đầu của cậu và lại tiếp tục công việc đang dang dở, mặc kệ phần máu vẫn đang chảy ra từ âm đạo của cậu.
Sau vài lần lên đỉnh, Alhaitham đã rất mệt nhưng Kaveh thì trông có vẻ không, bất lực lắm, cậu mới lên tiếng cầu xin những qua những câu từ lần lộn:
"D-dừng..lại.."
"Chó thì đừng có nói, chỉ có sủa thôi nhé, bé yêu."
Cuối cùng, hắn cũng đã ra, dương vật đâm vào nơi sâu nhất của cậu, trực tiếp xả ra con cháu vào bên trong, lượng tinh trùng đặc sệt và nhiều tới mức khoang sinh sản không thể nào chứa hết, chảy một chút ra ngoài dọc theo mép đùi non của cậu, Alhaitham không thể nào tỉnh táo được nữa, chắc cậu mang thai mất. Nhưng có vẻ, Kaveh vẫn chân hoàn toàn hết sức, hắn vẫn ôm lấy cậu, tiếp tục cuộc yêu, vờn cậu cho tới sáng.
****
Sau nhiều ngày bị hành hạ như vậy, Alhaitham rốt cuộc cũng nhen nhóm trong mình tinh thần cách mạng. Mặc dù cậu biết, muốn thoát ra khỏi đây là một điều rất khó, hoặc nói luôn là không thể. Cậu quyết đinh chui vào nhà tắm, mang theo chiếc tạ nhỏ để làm vật trốn thoát.
Kaveh là một trong những phù thủy cấp cao nhất trong hội phù thủy của thế giới nên việc hắn biết cậu sống ở đâu hay chết mất xác ở tận xó xỉnh nào thì hắn vẫn biết, đặc biệt hơn cậu còn đang mang trong mình giọt máu của hắn nên Kaveh sẽ càng dè chừng hơn so với trước là điều hiển nhiên.
Đứng trước chiếc gương nhìn bản thân thật xinh đẹp trong đó. Không biết đã bao lần, Alhaitham đã tự ngắm nghĩa và cảm thán bản thân trong gương nhưng lần này, cậu muốn che đi chiếc gương lại để không thấy được bản thân sau 15 phút nữa sẽ ra sao.
Cậu cầm nhẹ chiếc tạ lên, đạp thật mạnh vào hai chiếc răng nanh trong miệng, máu túa ra thành dòng. Việc tác động mạnh vào chiếc răng đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với trung tâm thần kinh của cậu, khiến cho khung cảnh xung quanh đôi mắt cậu tối sầm lại, chiếc váy bầu và boknf rửa mặt dính đầy những vết máu loang lổ từ răng của cậu , loạng choạng ra khỏi phòng tắm, đôi chân không vững vì bị ảnh hưởng thần kinh của cậu lảo đảo, vô tình bước hụt xuống cầu thang khiến cho Alhaitham bị ngã nhào xuống, máu từ đầu cậu chảy dọc cầu thang rồi lại lê lết ra cánh cổng nhà tiến ra chiếc xe của một người lạ đang đỗ gần đó.
Alhaitham ôm cái đầu xám giờ đã nhuộm đỏ bởi chính máu của mình, cậu trèo vào trong cốp xe của người ta rồi chờ cho người đó đi trong đêm.
Mặc dù đã trốn thoát khỏi căn nhà đó thành công(?) nhưng vì đã mất máu quá nhiều, cộng thêm việc may mắn sống sót sau khi đập đi hai chiếc răng nanh, cậu chết khi chiếc xe đó không may gặp tai nạn, nhưng không phải do chiếc xe, mà là do mất máu. Nguyên do vì cậu bì ra khỏi chiếc xe kịp thời trước khi chiếc xe phát nổ nhưng cơ thể thiếu hụt lượng máu cần thiết và vết thương hở đã bị nhiễm trùng nên cậu chết gần đó, gần chiếc xe ấy.
Tại căn dinh thự mà cậu đã dành cả đời để ở kia, Kaveh đứng trước cửa, bực bội ôm cái xác của cậu vào phòng điều chế, thở hắt ra mà bực bội:
" Tôi đã bảo là ở cùng tôi có phải an toàn hơn không?"
Hắn đổ một loại thuốc gì đó lên có thể cậu, sau bốn ngày, cơ thể cậu trở lại với hơi ấm của con người, Alhaitham ngồi dậy, chào vị phù thủy đã cưu mang cuộc đời của cậu kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuộc đời lại cứ thế tiếp diễn, chỉ khác là cậu mãi mãi không thể chết một cách toàn vẹn nhưng cũng không hề nhớ gì sau mỗi lần tỉnh dậy. Hai chiếc răng nanh cũng vậy, vẫn luôn biến mất và trở lại. Lilith cũng chỉ có thể quay lại làm những chú mèo xấu số sau khi bị giết mỗi lần mà cô muốn gặp Alhaitham. Cô luôn là con mèo bị giết mỗi khi Alhaitham mất đi hai chiếc răng nanh.
******
Hâhahaha, hơn 5k chữ, quả này phải sủi mấy ngày đã😼.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top