Bén (9) | Final
"Alhaitham, đoạn vừa rồi có hay không ?"
"Dở lắm."
"Hừ, cậu thì hiểu gì về nghệ thuật chứ..."
Kaveh nhỏ hầm hừ ngồi tập đàn, cứ xong một đoạn lại quay sang hỏi một câu. Dần dà không còn nghe thấy tiếng trả lời.
Nó nhìn sang, thấy người bạn ngồi cạnh ngủ quên rồi, nhưng vẫn kịp kẹp tay giữa một trang sách để làm dấu trang. Đầu thì gối lên bụng Trứng ốp, cũng đang nằm đó hưởng thụ ánh lửa ngủ rất ngon lành.
Đúng là một chó một mèo...
Kaveh nhìn thấy một cảnh này, cảm thấy ấm áp lạ thường.
Anh ta đi xung quanh phòng, thấy sách trên kệ hổng vài chỗ. Chúng đều bị lấy xuống xếp thành chồng ở dưới sàn xung quanh Alhaitham như mấy cây cột phong ấn vậy...
Bên ngoài cửa có ai gõ ba tiếng, một cô hầu nữ ăn mặc chỉnh trang đi vào bê một khay đồ ngọt tới, Kaveh bé liền nhảy xuống ngay lập tức, chuẩn bị tới bàn dùng trà chiều.
Còn 'Kaveh lớn' cảm thán, bản thân từng giàu như vậy à... Nhà có cả hầu nữ thì lắm tiền tới mức nào chứ !! Lúc ban đầu nhìn thấy căn phòng với nội thất cổ điển cùng đèn chùm pha lê, Kaveh đã thấy đủ khá giả rồi, còn bây giờ thì chắc kèo nhà này là địa chủ quý tộc nào đó.
Trứng ốp ngửi thấy mùi đồ ăn nhẹ liền tỉnh dậy ngay lập tức, chớp chớp mắt chuẩn bị đứng dậy. Nhưng bị chủ vỗ đầu bảo nằm im.
"Suỵt, đừng đánh thức cậu ta dậy."
Thằng bé lấy mấy quả dâu tây tới thả tận miệng chú chó. Nó, người thì nằm im không dám thở mạnh, còn đuôi thì vẫy mấy vòng biểu hiện sự vui vẻ.
Có mấy giọt nước đọng trên ô cửa kính, dần nhiều giọt nước nữa rơi xuống tạo thành một cơn mưa. Mưa to cùng gió thổi khiến những hạt nước va vào cửa sổ như những viên đạn. Mây đen che kín khiến ban ngày dần chuyển thành đêm.
Một tia sét sáng rực rạch ngang trời, theo sau là tiếng sấm lớn như thứ gì đó trên kia sụp xuống.
Kaveh chuyển tầm mắt về lại căn phòng liền không thấy chiếc đàn dương cầm đâu nữa. Lò sưởi vẫn cháy, nhưng khung cảnh nhìn giống một phòng ngủ hơn. Chú chó vàng cuộn mình nằm trong cái ổ cạnh lò sưởi, trên giường lớn nhô lên một cái đồi chăn nhỏ xíu.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng.
Kaveh bé từ ngoài đi vào, nhanh chóng chui vào chăn đánh thức người bạn của mình. Trong tay xoè ra mấy viên kẹo đường, thoả mãn cười hì hì lộ ra một cái răng sữa mới rụng.
Cửa mới đóng ban nãy lại kẽo kẹt mở ra. Kaveh bé giật mình giấu kẹo xuống gối, nhắm mắt giả vờ ngủ vì tưởng ba mẹ tới coi chừng, cho đến khi chú chó nhảy chồm lên giường sủa một cách dữ dội.
"Kaveh, đi, đi gọi mẹ cậu."
Kaveh đứng đó, mặc dù biết đây chỉ là ảo cảnh dựng lên từ ký ức của Alhaitham, nhưng mồ hôi lạnh không kìm được thấm đẫm lưng áo. Khi bản thể nhỏ của mình vừa mới chạy sang phòng khác bằng một lối đi ngầm thì anh ta mới hoàng hồn đi từng bước tới chỗ Alhaitham đang cùng chú chó kia chặn cửa. Dù đã kéo một cái kệ tủ và ghế để chắn nhưng cánh cửa vẫn rung lắc mạnh tưởng chừng như sắp sập xuống. Kaveh nuốt nước bọt, bên tai chỉ toàn tiếng cửa gỗ đập liên hồi.
Anh ta nhìn qua chiếc khe cửa lấp ló, một ánh mắt màu đỏ khác bỗng quay tới nhìn thẳng về phía Kaveh. Linh hồn của anh ta như bị kéo vào cái vực sâu màu nguyệt thực đó, hụt chân rơi mãi vào một khoảng không.
Chính là buổi đêm này.
__________
Kaveh thở hồng hộc, cũng khó nói, là bản thể trong mơ của anh ta đang khó thở, hay chính anh ta đang khó thở. Mồ hôi lạnh đổ xuống, mắt Kaveh cũng mờ. Nước mắt ? Không phải, chắc là bụi. Hoặc cũng có thể. Kaveh không biết bản thân thực chất ở đâu, trong trạng thái như nào. Chỉ biết đây không phải thực, vậy cơ thể vật lý hiện tại của anh thì thế nào ? Kaveh nghĩ tới Tighnari và những người khác, có lẽ họ sẽ tìm thấy anh ta.
Trước mắt dần có ánh sáng, nhưng cũng không sáng lắm, nhiệt độ cũng chỉ còn hơi se lạnh. Kaveh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã hửng sáng một góc.
Bình minh.
'Alhaitham' đứng trước một cánh cửa lớn. Trong tay cậu ta cầm chân hai con sóc, treo ngược chúng, vẫn còn máu chảy dọc hành lang. Nhưng xét về bề ngoài không còn lành lạnh của cậu ta, chân bên phải còn hơi vấp, khuỷ tay bên phải cũng có một vết rách, áo trắng bị cắt thành vải vụn xấu xí, Kaveh không chắc vệt máu dài ở hành lanh chỉ là của hai con sóc nhỏ kia.
Hai con sóc...
Alhaitham vào phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng, Kaveh qua khe cửa, một khắc nhìn thấy bản thân mình ngồi tựa vào thành một cái giường.
Bên cạnh còn có một con chó vàng, nhưng đuôi không vẫy, mà dính một màu đỏ xém nâu, lông vàng khô bết dính lại với nhau.
Kaveh...không có đủ dũng khí để bước thêm bốn bước chân nữa, xuyên qua cánh cửa kia để nhìn mọi thứ thật rõ, thật chân thực.
Nghĩ đến chú chó vàng bên cạnh. Kaveh bỗng cảm thấy một cảm giác buồn nôn trào lên.
Buồn nôn vì lí do gì ? Vì nó là một con chó, hay anh ta cảm thấy bản thân thật buồn nôn ? Kinh tởm đến không dám đối diện ? Ở nơi trước, Alhaitham nhắc tới cha mẹ Kaveh, Kaveh nghĩ thầm, có lẽ họ ở ngay trong căn phòng kia thôi. Nhưng anh dám vào à ? Dám chứ ? Đối mặt với quá khứ ? Đối mặt với bản thân ? Những người cha mẹ mà vài thế kỷ qua, anh ta không hề nhớ mặt.
Kaveh ngồi sụp xuống cạnh cánh cửa cao lớn của toà dinh thự bằng đá. Thiết kế của nó thật tuyệt vời, tất cả các hoạ tiết đều thể hiện được sự phồn thịnh về nghệ thuật kiến trúc của thời kỳ này. Và chúng đều còn thật rõ ràng trước mắt, không phải những tấm kim loại rỉ sét trong bảo tàng.
Nhưng Kaveh hình như không còn có tâm trạng để ý đến nó. Một cái viền cửa cũng không nhớ được màu. Đến tiếng ồn lớn quen thuộc ở ngoài cửa chính ngay dưới tầng, anh ta chỉ nhớ mình đã từng nghe qua kiểu gì đó tương tự. Lúc nào chứ ?
Lúc mới tới đây ? Không, hình như sau đó một chút. Tiếng đầu nhọn của cái cào cỏ làm xước cánh cửa gỗ.
Một kẻ hèn nhát. Ghê tởm. Đáng buồn nôn.
Kaveh chớp mắt, thấy càng chớp càng mờ, như ánh sáng đang rời bỏ thế giới này.
Không, là ánh sáng đang rời bỏ một kẻ đáng khinh.
"Mẹ gọi vào ăn trưa."
"Aaaa, tớ vẫn chưa đói..."
"Cậu ăn kẹo nửa buổi à..."
"Có một ít thôi màaa, cũng tại bữa sáng ít quá."
"Vào đi đấy, với đừng vẽ lên tường. Tớ đi trước."
Bóng người đầu xám khuất dần sau một cánh cửa đang mở ở đầu hành lang, chắc là phòng ăn.
Kaveh hoàng hồn nhìn xung quanh, định thần lại, chỉ thấy bản thân vội vàng kéo rèm xuống che đi những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường trắng. Nó còn tiện thể ghi chép gì đó với cây bút màu vừa rồi trong trang cuối một cuốn sổ bìa nâu, rồi cẩn thận gập lại, thần bí nhét vào nơi sâu nhất của ngăn kéo tủ.
Kaveh muốn kéo nó ra, mở cuốn sổ nhìn thật sự quen thuộc đó để xem bản thân viết cái gì. Nhưng cố gắng mãi vẫn không thể thay đổi được không gian này, Kaveh tức giận đập hai nắm tay xuống bàn, bỗng dưng có tiếng uỳnh một cái.
Thằng bé kia quay đầu lại nhìn anh. Ngoài cửa có tiếng gọi ngày càng rõ.
"Kaveh !"
"Kaveh à, tỉnh dậy đi."
"Kaveh..."
"Kaveh, phải sống thật tốt."
Kaveh nuốt nước bọt, căng thẳng tới không thể thở, cũng không thể tập trung tiêu cự mắt nổi, mọi thứ cứ như vậy ngưng lại, biến mất, thành một đầm lầy có xoáy nước, xoáy mãi không thấy đáy.
Chỉ có tiếng gọi vẫn vang.
"Kaveh !!"
"Không phải lỗi của cậu."
Đau đầu, hai huyệt thái dương tê rần, thật muốn lấy một chiếc khoan dùi thủng sọ não để hết đau. Nhưng mà có thể nào hết đau không ? Hay ngay từ đầu, anh ta đã không hề đau đớn gì cả ? Tất cả những cảm giác này, ở đây, hiện tại, có gì là thật không ?
Kaveh choàng dậy, lồng ngực căng phồng, mắc nghẹn, anh ta ho khan vài tiếng.
Ánh sáng vẫn còn ở đây, từ một tia sáng như ánh lửa bắt đầu bén cháy, thành một ngọn lửa.
Nhưng ngọn lửa không nóng ran mà ấm áp vừa đủ, ngọn lửa lại mở ra màu xanh...kỳ lạ nhỉ, màu xanh không phải của biển trời rộng lớn. Còn rộng hơn nữa, rộng mãi về dưới chân trời, thắp sáng vực sâu không có đáy.
Vũ trụ thì cũng có đáy, tất cả đều có đáy, chỉ là chúng ta chưa thấy chúng, chưa có một nguồn sáng để thấy được đáy.
"Kaveh, thở đều, này, uống nước."
Bên cạnh có tiếng người nói, đồng thời nhét một cốc nước vào tay anh ta. Cốc thuỷ tinh chạm vào tay mát lạnh, Kaveh vô thức ngửa cổ uống vội vài hớp, vội tới mức nước tràn xuống cổ, thấm một ít vào cái áo xanh cổ chữ v.
Đồ bệnh viện...
À.
Kaveh định thần lại, nơi này là bệnh viện của con người, nhưng vì có 'người quen' nên họ có thể tiếp cận với nền y tế mà không sợ đánh động đến ai.
Người ngồi bên cạnh là Candace, cô đang gọi điện cho bác sĩ bằng cái điện thoại dịch vụ của bệnh viện. Chỉ cần quay đầu một nửa là thấy cửa sổ phòng, nơi thường nhật của Dehya, cô ngồi đó trầm tư không còn năng lượng tràn trề như lửa cao trào mọi ngày. Không khí khác lạ làm cảm giác bất an của Kaveh càng dâng cao.
Kaveh xốc chăn rơi xuống đất, leo xuống giường rồi chạy đi trên đôi chân đất không tất không giày. Anh chạy mãi qua hành lang dài của bệnh viện, xoay người né tranh vài nhân viên và bệnh nhân, ra được tới cổng bệnh viện. Kaveh vẫy ngay một chiếc taxi, rành mạch đọc địa chỉ, lại nhận ra trên người không mang tiền.
"Bác tài, khi tới đó tôi sẽ về luôn, về lại tới đây tôi sẽ trả tiền."
Tài xế nhìn qua gương, thấy bộ đồ bệnh viện trên người Kaveh cũng bán tín bán nghi, chắc hẳn đang sợ dính phải kẻ tâm thần nào đó.
Kaveh thấy tài xế chần chừ, liền cởi chiếc đồng hồ trên tay xuống, đưa trước cho tài xế làm tin, bác ta nhét cái đồng hồ vào hộc ghế phụ rồi bắt đầu chạy.
Kaveh không nghĩ bản thân tới sớm đến vậy, hoặc do anh ta chìm vào suy nghĩ quá sâu. Dù gì trời cũng đang tối dần, không còn sớm.
Bên ngoài khu Viện nghiên cứu trống không, so với lần trước cổng nào cũng có lính canh thì giờ đến một hơi người cũng không thấy. Quạ ở trên cây kêu vài tiếng, nghe dựng hết tóc gáy.
Tài xế chờ ngoài đường chính còn Kaveh cứ vậy chân trần đi vào, họ cũng không sợ anh ta chạy mất. Nơi này có chạy đi đâu được chứ.
Kaveh lần lục trí nhớ ra nơi đó không cách xa đây. Từ khoảng cách này anh ta thấy được ô cửa sổ vỡ quen thuộc, không quản bao nhiêu cành cây khô sắc dưới chân mà chạy tới.
Ở dưới gốc cây ở cách đó một chục mét hơn, là một cuốn sổ bìa da Kaveh mới nhìn thấy ngay 'hôm qua', chỉ khác rằng nó trông thật cũ kỹ xấu xí ở thời điểm hiện tại.
Người, không có, chỉ có vật.
Kaveh thấy được vật cũng có vài phần bình tĩnh lại, nhìn dưới chân rướm máu, chắc là giẫm phải mấy vật sắc. Anh ta cũng thấy bản thân hơi ngốc, chưa hỏi ai tiếng nào đã chạy đi như bệnh nhân tâm thần.
Cuốn sổ bìa da không còn đủ trang, nhưng trên tay nặng vô cùng.
Nặng lắm, nặng đến mức tay người cầm run sắp đánh rơi rồi.
Kaveh ôm chặt nó trong lòng, như sợ đánh rơi mất, rơi mất phần nhân tính và quá khứ cuối cùng của bản thân.
Nghĩ đến ánh mắt của chính bản thân ở điểm cuối của ảo cảnh, Kaveh lại cầm ra, nhanh tay lật dở cuốn sổ tìm trang nào đó ghi chú bằng bút màu vàng.
Trứng ốp.
Chỉ có một trang giấy sắp rời ruột tô một chú chó màu vàng đang lè lưỡi đỏ.
Kaveh lại lật dở đến cuối.
「Phải bảo vệ █ thật tốt」
Một chữ ngắn bị tô chèn lên chằng chịt, những vẫn loáng thoáng thấy được chữ 'họ'
Chữ bị gạch đi, được viết bổ sung lại, nhìn ghép vào sẽ thành một câu mới.
「Phải bảo vệ 'cậu ấy' thật tốt」
Kaveh ban đầu còn nghĩ bản thân mình viết chữ mới xấu như vậy, vì các chữ khác của Alhaitham trong cuốn sổ này đều rất nắn nót.
Nhưng dòng chữ ghi lẫn sửa lại đều có một vết lem, nhoè về phía trái mấy chữ cuối cùng.
Người viết thuận tay trái.
Không cần cố gắng, tâm trí Kaveh như một thước phim cũ tự động chạy lại bóng dáng ai đó cầm hai con sóc chết đi dọc hành lang đá cẩm thạch không còn bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top